Chương 10 Hậu di chứng (后遗症)

柳不赞同的走上前来道:"那可不一定,我看少夫人刚才完全像换了一个人,那种杀人不眨眼的凶狠,让人说不出来的惧怕。"Liễu không tán đồng chạy tới trước nói: "Cái này thì không chắc chắn, ta thấy thiếu phu nhân vừa nãy hoàn toàn biến thành một người khác, cái loại hung hãn giết người không chớp mắt đó, làm người ta sợ hãi không biết nói sao"

茗清也连连点头道:"就是,刚才的少夫人吓的我牙齿都开始打颤了,我从来没有见过一个人,能那么阴寒。"Minh Thanh cũng gật đầu lia lịa nói: "Thì vậy, vừa rồi ta bị thiếu phu nhân dọa tới răng bắt đầu đánh lập cập, ta từ trước tới giờ chưa từng thấy người nào, có thể âm hàn như vậy"

古皓然微微皱了皱眉道:"一刀也是杀,千刀也是杀,她下手毫不留情,却也是个痛快,比上我砍去几剑才弄翻一个,我觉得她那是仁慈,既然是杀人不凶狠,难道还要装做一副小白兔模样,那样你们就不害怕了?做的又不是什么好事,干什么要装成一副道貌岸然的样子。"Cổ Hạo Nhiên nhẹ chau mày nói: "Một đao cũng là giết, ngàn đao cũng là giết, nàng ra tay không chút lưu tình, cũng là một loại thống khoái, so với ta phải chém mấy đao mới hạ được một tên, ta cảm thấy nàng như vậy là nhân từ, đã là giết người không hung hãn, lẽ nào còn vờ như một tiểu bạch thỏ, như vậy các ngươi sẽ không sợ rồi? lại không phải làm việc tốt gì, làm gì phải vờ ra vẻ đạo mạo an nhiên"

风摇道:"少爷,你一点都不惧怕?少夫人不是手段让人心惊,而是她那一身浓烈的气质,若不是从死人堆里爬出来的人,我想像不出一个人可以有那样凌厉的杀气,她的神韵让人胆寒。"Phong lắc đầu nói: "Thiếu gia, người không sợ hãi chút nào sao? không phải thủ đoạn thiếu phu nhân làm người ta kinh hãi, mà là khí chất nồng đậm trên người nàng, nếu không phải là người chui ra từ đống người chết, ta không tưởng tượng ra một người có thể có loại sát khí mạnh mẽ như vậy, thần vận của nàng làm người ta khiếp sợ"

古皓然挑眉道:"有那么严重,我怎么不觉得?" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nói: "Có nghiêm trọng vậy không, sao ta không thấy vậy?"

灵咬了咬牙后道:"少爷,以后还是小心点少夫人为是,看你刚才那么挑衅的动作,汗都给我吓出来了,少夫人一个不顺心,说不定你就没命了。" Linh cắn cắn răng sau đó nói: "Thiếu gia, sau này vẫn là cẩn thận thiếu phu nhân mới được, thấy động tác khiêu khích của người khi nãy, dọa ta chảy cả mồ hôi, thiếu phu nhân một khi không vừa lòng, nói không chừng người cũng không còn mạng"

古皓然看了眼蝶衣离去的方向,缓缓道:"她虽无情,却不无心。Cổ Hạo Nhiên nhìn về hướng Điệp Y rời đi, chậm rãi nói: "Nàng tuy vô tình, nhưng không vô tâm"

站在最旁边的行突然开口道:"少爷,你在为少夫人辩解。" Hành đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Thiếu gia, người đang biện giải cho thiếu phu nhân"

古皓然淡声道:"是怎样就是怎样,我虽然不喜欢她,甚至有点讨厌,但是也不会因此就忽视你们说错的地方。" Cổ Hạo Nhiên đột nhiên nhạt giọng nói: "Là thế nào thì là thế đó, ta tuy không thích nàng, thậm chí có chút chán ghét, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho các ngươi nói sai về nàng"

行挑眉道:"少爷,怕不是讨厌少夫人吧。" Hành nhướng mày nói: "Thiếu gia, e là không phải chán ghét thiếu phu nhân a"

古皓然似笑非笑的道:"你觉得呢?" Cổ Hạo Nhiên tựa tiếu phi tiếu nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"那你为什么刚才会那么做?不要告诉我说你只想挑衅少夫人,那种危险的情况下,你的做法太愚蠢。"行面不改色的跟着就追问。 "Vậy sao vừa rồi người làm như vậy? đừng nói với ta người chỉ là muốn khiêu khích thiếu phu nhân, dưới tình huống nguy hiểm đó, cách làm của người quá ngu xuẩn" Hành mặt không đổi sắc truy vấn

古皓然挑眉一笑道:"行,你认为你家少爷我就那么没用?没有金刚钻就不会去揽这瓷器活,我若没把握就不会去做。" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày cười nói: "Hành, ngươi tưởng rằng thiếu gia nhà ngươi ta đây vô dụng vậy sao? không có kim cương cứng sẽ không đi ôm đồ sứ sống, ta nếu không nắm chắt thì sẽ không làm"

风一凝神也缓缓道:"少爷,你的能力我们清楚,我们如不放心也不会让你前去,但是还是小心,而且如果我刚才没有听错,你承诺了少夫人安稳的生活,让她以后永远不碰这些,少爷,你是不是想让少夫人忘箭去的一切,给她一种重新的生活?我可记得你承诺的话从来算数。" Phong ngưng thần cũng chậm rãi nói: "Thiếu gia, năng lực của người chúng tôi rất rõ, chúng tôi nếu không yên tâm cũng sẽ không để người lên trước, nhưng mà vẫn là nên cẩn thận, vả lại nếu như ta không nghe nhầm, người hứa sẽ cho thiếu phu nhân cuộc sống an ổn, để nàng sau này vĩnh viễn không gặp phải những việc này, thiếu gia, có phải người muốn để thiếu phu nhân quên đi mọi thứ trước đây, cho nàng cuộc sống mới? ta nhớ lời người đã hứa từ trước đến này đều giữ lời"

古皓然怒哼一声道:"我只是告诉她一个女人,就该相夫教子,打打杀杀的像什么样子,既然是我古皓然的妻子,我怎么能容她丢我的脸,含我跟她之间还有的帐要算。" Cổ Hạo Nhiên tức giận hừ một tiếng nói: "Ta chỉ nói với nàng một nữ nhân, thì nên giúp chồng dạy con, đánh đánh giết giết thì ra dạng gì, đã là thê tử Cổ Hạo Nhiên ta, sao ta có thể cho phép nàng làm mất mặt ta, giữa ta và nàng còn món nợ phải tính"

行冷哼一声道:"言不由衷。" Hành hừ lạnh một tiếng nói: "Nghĩ một đằng nói một nẻo"

茗清也眨巴着眼睛小心的道:"少爷从来就是把命当命的人,虽然敢拼敢闯,但是决不踏入险境,刚才无疑是把脑袋送上去了,少爷的话要打折扣。" Minh Thanh cũng liếc mắt cẩn thận nói: "Thiếu gia trước giờ là người đâu ra đấy, tuy dám xông pha, nhưng tuyệt không rơi vào nguy hiểm, vừa rồi không nghi ngờ gì là đem não đưa lên trước, lời thiếu gia phải được chiết khấu"

古皓然顿时大怒吼道:"去做事,把这些给我收拾干净,一个也别想给我偷懒。"风等五人不由齐齐,也懒的跟他说转身就欲去收拾残局,古皓然突然又道:"今天的事回去之后不许给任何人说,包括我爹娘也不行,记住没有?" Cổ Hạo Nhiên đột nhiên tức giận gào lên: "Đi làm việc, đem mấy thứ này thu dọn sạch sẽ cho ta, đừng ai muốn lười biếng với ta" năm người bọn Phong đều như nhau, lười nói với hắn xoay người muốn đi thu dọn tàn cuộc, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên lại nói: "Việc hôm nay về sau không cho phép nói với bất cứ ai, kể cả ba mẹ ta cũng không được, nhớ chưa?"

风等笑了笑道:"少爷,我们是你的护卫,不是其他人的。"说罢,几人转身就离开了。Phong cười cười nói: "Thiếu gia, chúng tôi là hộ vệ của người, không phải là người khác". Nói xong, mấy người họ xoay người rời đi

古皓然看着几人离去的背影,复又抬头看向蝶衣所在的方向,刚才那人一身孤独的站在船爆一身的杀气令人胆寒,但是却更让人心痛,更让人想在那个时候接近她,破开那浓烈的淹没她的厉气,把她抓到人间来,而不是任由她在地狱。Cổ Hạo Nhiên nhìn theo bóng lưng rời đi của mấy người bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Điệp Y ở, vừa rồi con người đó một thân cô độc đứng trên thuyền toát ra một thân sát khí làm người ta khiếp sợ, nhưng càng làm người ta đau lòng, càng làm người ta vào lúc đó muốn đến gần nàng, phá đi sự nghiêm khắc mãnh liệt được che giấu của nàng, đem nàng bắt tới nhân gian, mà không phải bỏ mặc nàng dưới địa ngục

古皓然揉了揉酸痛的身子,突然哑然失笑,自己什么时候有这些想法了?是同情吗?那个女人强悍成那样,那还需要自己去同情?要是那女子知道自己这个想法,怕不在被扔一次水,真是脑袋发烧,还是想想怎么制服这野猫,不,野狮子的办法是好,皱了皱眉欲先去裹伤,船尾上柳突然大声道:"少爷,你来看这里。" Cổ Hạo Nhiên xoa xoa cơ thể ê ẩm, đột nhiên bật cười khanh khách, mình từ lúc nào mà có cách nghĩ này? là đồng tình sao? nữ nhân đó cường hãn thành như vậy, còn cần mình đồng tình sao? nếu nữ nhân đó biết cách nghĩ này của mình, sợ không chừng bị vứt xuống nước lần nữa, đúng là não phát sốt rồi, vẫn là nên nghĩ cách làm thế nào chế phục con mèo hoang này, không, là sư tử hoang mới đúng, chau mày muốn đi băng bó vết thương trước, trên mũi thuyền Liễu đột nhiên lớn tiếng nói: "Thiếu gia, người tới đây xem"

古皓然闻声与风等都走了过去,只见退散干净的河面上漂浮着一艘小船,上面放着一个点燃的灯笼,灯笼下压着张纸,而船上则是一船金银珠宝和一个人头,灵小心的钩拢小船取来信签,看无异样方递给古皓然。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy và bọn người của Phong cũng đi qua đó, chỉ thấy trên mặt nước sạch sẽ có một chiếc thuyền nhỏ, bên trên đặt một ngọn đèn lồng, dưới đèn lồng có đè một mảnh giấy, mà trên thuyền là một thuyền kim ngân châu báu và một đầu người, Linh cẩn thận móc mảnh giấy nhỏ trên thuyền lên, thấy không có gì khác thường liền đưa cho Cổ Hạo Nhiên

古皓然大略的看了一眼,冷笑一声便把信签顺手给了茗清,转身就朝船舱走去,茗清等一看,方知此是来赔礼道歉的,不知道那个寨子,新提升的二当家急于立功,没有打听清楚就跑来动手,等大寨主知道对象,双方已经动上手了,忙招回自己的人马后,送上一船金银和二当家的人头,面也不敢见一个就溜了,信上再三道歉说是鲁莽了。Cổ Hạo Nhiên xem qua loa, cười lạnh một tiếng liền đem thư trong tay đưa cho Minh Thanh, xoay người đi vào khoang thuyền, Minh Thanh vừa nhìn, liền biết đây là lễ vật tạ lỗi, không biết là trại nào, tân nhị đương gia nóng lòng muốn lập công, không thám thính rõ ràng liền chạy tới động thủ, đợi đại trại chủ biết được đối tượng, hai bên đã động thủ rồi, sau khi vội vàng triệu hồi nhân mã, đưa tới một thuyền kim ngân và đầu nhị đương gia, mặt cũng không dám nhìn liền chuồn mất, trên thư xin lỗi nói là đã lỗ mãng

风看了一眼后冷声道:"我们井水不犯河水,今日之事虽然鲁莽,好在我们并没有伤亡,这份歉礼我带我家少爷收下了,以后招子放亮点。" Phong nhìn qua một cái sau đó lạnh giọng nói: "Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, việc hôm nay tuy là lỗ mãng, may mà chúng tôi không bị thương vong, phần lễ vật này ta thay thiếu gia nhà ta nhận rồi, sau này kế sách phải rõ ràng một chút

话音落下登时有人接口道:"谢谢古少爷原谅,以后古少爷过水,我们自当往来护送。"说完只听见一声水声轻响,想是留守的人听见风的回复,往回报信去了。Lời vừa nói ra bên dưới có người tiếp lời: "Đa tạ Cổ thiếu gia bỏ qua, sau này Cổ thiếu gia qua sông, chúng tôi đích thân hộ tống" Nói xong chỉ nghe thấy một tiếng nước nhẹ vang lên, nghĩ người ở lại trực nghe thấy trả lời, trở về hồi báo tin rồi

房间里蝶衣脱去一身血红的衣裙,搓洗着被血染红的双手,今日用尖刀实在不怎么趁手,本来可以完全不受伤的,少不得也挂了两处,看着受伤的手臂和腰间,蝶衣不由想起那个不怕她的古皓然。Trong phòng Điệp Y cởi bỏ toàn thân y quần đầy máu đỏ, chà rửa đôi tay bị máu nhuộm đỏ, hôm nay dùng đao quả thực không mấy thuận tay, vốn là có thể hoàn toàn không bị thương, vậy mà cũng bị ít nhất hai chỗ, nhìn vết thương trên cánh tay và thắt lưng, Điệp Y bất giác nghĩ tới Cổ Hạo Nhiên đó không sợ nàng.

想着那的挑衅,蝶衣实在是觉得有点不知好歹,要换以前任何时候,有人敢这么挑衅自己,一早就被送到阎王那里去了,难得这次居然放过了这个,想到那见到自己杀了那么多人后,面上不是惧怕而是愤怒的指责自己,功夫那么好却不跟他打,就让人觉得像是一块豆腐在与利剑叫嚣,连杀人的心都起不了。Nghĩ tới sự khiêu khích đó, Điệp Y quả thực cảm thấy có chút không biết tốt xấu gì, nếu đổi lại là bất kỳ lúc nào trước đây, có người dám khiêu khích mình như vậy, sớm đã bị đưa tới chỗ diêm vương rồi, hiếm khi như lần này lại bỏ qua như vậy, nghĩ tới sau khi thấy mình giết nhiều người như vậy, trên mặt không phải là sự sợ hãi mà là tức giận chỉ trích mình, công phu tốt như vậy lại không đánh cùng hắn, làm người ta cảm thấy giống một miếng đậu phụ đang kêu gào với mũi kiếm sắt nhọn, ngay cả sát tâm cũng không nổi lên được

蝶衣按了按手臂上的伤口,自己无意识要遮掩过去的一切,生活是因为有了过去才有现在,磨灭不了也忘记不了,强就是强弱就是弱,该怎么过就怎么过,藏着捏着不敢或者不想以往,那是弱者的行为,不是她蝶衣的作风。不过若能这样就把那烦人的人吓退到也不是什么坏事,要他知道他娶的妻子并不是一个好人,要他知道这才是她的本性,才是她以前的生活,自己来不了虚假,是什么就是什么,说自己是他的女人,那就让他在最初就看清楚自己到底是什么样的人。Điệp Y ấn ấn miệng vết thương trên cánh tay, mình không có ý che dấu mọi thứ của quá khứ, cuộc sống là vì có quá khứ mới có hiện tại, không thể xóa mờ cũng không thể quên đi, mạnh chính là mạnh yếu chính là yếu, nên trải qua thế nào thì trải qua thế đó, che đậy, không dám hoặc không muốn nghĩ tới dĩ vãng, đó là hành vi của kẻ yếu, không phải tác phong của Điệp Y nàng. Nhưng mà nếu như vậy có thể đem người phiền phức dọa cho thối lui cũng không phải là chuyện xấu gì, muốn hắn biết thê tử hắn cưới không phải là một người tốt, muốn hắn biết đây mới là bản tính của nàng, mới là cuộc sống trước đây của nàng, mình không lừa dối được, là thế nào thì là thế đó, nói mình là nữ nhân của hắn, vậy thì để hắn sớm thấy rõ mình rốt cuộc là loại người gì

一夜洗洗刷刷的声音持续不绝,第二日早上蝶衣迈出门口,门前柳正在收拾栏杆,一见蝶衣出来先微微一楞后忙道:"少夫人早。"蝶衣抬眼看了柳一眼,转身便缓缓走开,柳也没想过蝶衣会有什么回答,当下低下头继续他手中的事情,仿佛昨晚经历的不过是个小游戏而已。Thanh âm chà chà rửa rửa cả đêm không ngừng, sáng ngày hôm sau Điệp Y bước ra khỏi cửa, trước cửa Liễu đang thu dọn lan can, vừa thấy Điệp Y ra ngoài trước tiên là ngẩn ra sau đó vội vàng nói: "Chào buổi sáng thiếu phu nhân" Điệp Y đưa mắt lên nhìn Liễu một cái, xoay người chậm rãi rời khỏi, Liễu cũng chưa từng nghĩ Điệp Y sẽ trả lời gì đó, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc của hắn, dường như những gì trải qua tối trước chẳng qua là một trò chơi nhỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top