Chương 77 Ảnh Thúc vương triều (影束王朝)

古家所有当权人全部消失不见,这一消息在最快的时间里飞遍了整个圣天,无数的人开始揣测这背后到底发生了什么,这更加引得民众人心惶惶,市场上更加的绝顶疯狂。Tất cả người nắm quyền của Cổ gia toàn bộ đều biến mất không thấy, tin tức này trong thời gian nhanh nhất bay đi khắp cả Thánh Thiên, vô số người bắt đầu suy đoán đằng sau chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện này càng khiến dân chúng thêm lo lắng, trên thị trường điên cuồng tới cực đỉnh

几大门庭由于早前太过专注于古家抛出来的份额,动一发而牵全局,现在一个部位出错,再怎么补救也是越补问题越大,惊恐之余更是疯狂的拉扯周边一切能稳住他们身形的势力,于是更多的人被扯下了水,而已经自身无法抵抗各自间的纠缠的几大门庭,齐齐把解救他们的目标锁定在皇家身上,皇家一插手就被已经只顾自己生存的几大门庭齐齐拖下了深渊。Mấy đại môn đình vì thời gian trước quá chuyên chú vào cổ phần Cổ gia ném ra, động một cái mà kéo theo toàn cục, bây giờ một bộ phận xảy ra sai sót, bổ cứu thế nào cũng là càng bổ vấn đề càng lớn, kinh hoảng quá mức càng thêm điên cuồng kéo theo tất cả các thế lực có thể giúp họ đứng vững, sau đó càng có nhiều người bị lôi xuống nước, mà giữa mấy đại môn đình đều vướng vào nhau tự mình đã không cách nào chống đỡ, đều trông chờ vào hoàng gia để giải cứu họ, hoàng gia vừa nhúng tay vào liền bị mấy đại môn đình chỉ lo sự sinh tồn của mình mà kéo cả xuống vực sâu

而古家抛售了一切能够抛售的,但所有的不动产却稳稳的捏在自己手里,圣天一时间到处都可以看见,好地段的铺面几乎有十分之三都紧紧关闭着店门,给皇室想快速调动市场复苏吃了一个闭门羹。Mà Cổ gia ném mọi thứ có thể ném ra, nhưng tất cả bất động sản lại nắm chặt trong tay mình, Thánh Thiên trong nhất thời tới đâu đều có thể nhìn thấy, rất nhiều cửa hiệu tựa hồ khoảng ba phần mười đều đóng cửa, khiến hoàng cung muốn mau chóng điều động phục hồi thị trường chịu cảnh bế môn canh

在波涛汹涌的市场波动下,皇家接连出了几个大手笔救市,奈何这在最疯狂的时候,要么就静观其变,要么就以泰山压顶的姿势而来,以绝对的势力镇压当前的混乱,但是皇家虽然出手的也算大手笔,但在现在这个时候却远远不够,犹如扔进水里起了个小涟漪之后什么也不剩,市面依旧越演越烈的混乱。Dưới tình hình thị trường nổi sóng bấp bênh, hoàng gia liên tiếp ra tay hào phóng cứu vớt thị trường, tuy trong lúc điên cuồng như vậy, hoặc yên lặng quan sát, hoặc lấy tư thế Thái Sơn áp đảo, lấy thế lực tuyệt đối trấn áp tình trạng hỗn loạn trước mắt, nhưng hoàng gia tuy ra tay cũng coi như hào phóng, nhưng bây giờ trong thời gian này lại không đủ, giống như ném xuống nước rồi nổi cơn sóng nhỏ lăn tăn sau đó cái gì cũng không còn, trên thị trường vẫn hỗn loạn như cũ càng diễn càng kịch liệt

皇室越来越暴躁,眼看着国库流水一般的挥霍出,去不见成效,朝堂上犹如笼罩着一团黑雾,压抑的人欲窒息。Hoàng thất ngày càng nôn nóng, mắt thấy quốc khổ lãng phí chảy ra như nước, không thấy thành bại, trên triều dường dường như bị bao trùm bởi một màn sương mù đen tối, khiến người ta muốn ngạt thở

在一片混乱之中,幽州的地界上一行人正悠闲的朝边境而去,几辆华丽的大马车慢悠悠的在路面上晃荡着,走的不快也不慢,车上时不时传出欢快的笑语声,而马车外骑马的公子哥儿们,则三个一堆五个一伙的高谈阔论的随着马车缓慢行赚一行人的愉悦气氛,与现在圣天王朝所弥漫的压抑迥然而异。Trong một màn hỗn loạn, vùng biên giới U châu một đoàn người đang thong thả di chuyển, mấy cỗ xe ngựa hoa lệ lớn đang thong thả lắc lư trên đường, đi không nhanh cũng không chậm, trên xe thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói vui vẻ, mà bên ngoài xe ngựa đám công tử cưỡi ngựa, tốp ba tốp năm bàn tán rôm rả chậm rãi đi theo xe ngựa bầu không khí vui vẻ của một đoàn người, khác hẳn với sự ức chế của khắp Thánh Thiên vương triều hiện nay

"停车,盘查,说,你们是干什么的?"一道平板的声音突然想起,当头的几人方抬头一看,到了边境的城门了,这守城的士兵正在做例行盘查。"Dừng xe, kiểm tra, nói, các ngươi làm gì?" Một thanh âm khô khan đột nhiên vang lên, mấy người đi đầu mới ngẩng đầu nhìn, tới cửa biên giới rồi, binh sĩ thủ thành đang làm kiểm tra thường lệ

当先一气质温柔的男子微笑着道:"大人,我们这是去避难的,你也知道现在的圣天王朝混乱不堪,到处都有什么闭市,暴乱的,我们老爷家也算有那么点小钱,可不想在这个时候被暴民洗劫一空,所以决定走为上铂出界去避避风头,等圣天稳定了再回来。"边说边笑眯眯的塞给这守城的士兵一锭银子。Đầu tiên một nam tử khí chất ôn nhu mỉm cười nói: "Đại nhân, chúng tôi là đi tránh nạn, người cũng biết bây giờ Thánh Thiên vương triều hỗn loạn không gì bằng, tới đâu cũng đều là đóng cửa buôn bán, bạo loạn, lão gia nhà chúng tôi cũng được coi là có chút tiền, nhưng không muốn vào lúc này bị bạo dân cướp sạch, cho nên mới quyết định xuất cảnh tránh sóng gió, đợi Thánh Thiên vương triều ổn định lại rồi mới trở về" Vừa nói vừa cười híp híp nhét cho binh sĩ đó một đỉnh bạc.

这幽州乃圣天与影束的边界,向来还是比较荒凉的,守城的士兵哪里见过这么大一锭银子,更是从来没有人喊过他大人,当下二话不说,一脸夸张笑容什么也不盘查的放行,一边还道:"这个世道也不知道怎么了,这才多少时间啊,怎么一瞬间就陷入了这么混乱的田地,这两日去影束避难的人是越来越多,也不知道什么时候是个头,还好我们这里离得远,再混乱也混乱不到我们这里来。"边说边还主动的把城门打开来。U châu này là biên giới của Thánh Thiên và Ảnh Thúc, trước giờ vẫn tương đối heo hút, binh sĩ thủ thành làm gì thấy qua đỉnh bạc lớn như vậy, trước giờ càng chưa có ai gọi hắn là đại nhân, sau đó không nói hai lời, mặt tươi cười không kiểm tra gì nữa liền cho qua, còn nói: "Thế đạo này cũng không biết ra làm sao, thời gian không bao lâu, sao trong nháy mắt thì đã rơi vào đống hỗn loạn như vậy, hai ngày nay người tới Ảnh Thúc tránh nạn ngày càng nhiều, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng may chỗ này của chúng tôi cách xa, có hỗn loạn hơn nữa cũng không hỗn loạn tới chỗ chúng tôi" Vừa nói vừa chủ động mở cửa thành

当头的几个男子互视一眼,嘴角都勾起浓浓的笑意,一行算的上比较浩大的队伍,慢悠悠的晃出了城门,城门外十里的地方就是影束王朝和圣天王朝的交界,从这里看去的天空就已经算是影束的天空了。Mấy nam tử dẫn đầu nhìn nhau một cái, khóe miệng đều cong lên lộ ra ý cười nồng đậm, một đoàn người tương đối lớn, thong thả ra khỏi cửa thành, ngoài cửa thành mười dặm chính là vùng biên giới giao nhau của Ảnh Thúc vương triều và Thánh Thiên vương triều, bầu trời ở đây đã được xem là của Ảnh Thúc rồi

天空幽蓝,芳草萋萋,一股泥土的清香弥漫在空气中,被常年来往于两地的商人踩踏出来的道路,蜿蜒着伸向天际,在翩翩蝴蝶飞舞中,华丽的马车反射着太阳的光芒,光华四射。Bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ um tùm, một mùi thơm bùn đất lan tỏa trong bầu không khí, bị thương nhân lâu ngày qua lại dẫm thành một con đường, ngoằn ngoèo về phía chân trời, trong đàn bướm bay lượn, xe ngựa hoa lệ phản chiếu dưới ánh mặt trời, phát sáng lấp lánh

"呵呵,我长这么大还从来没有出过边境,好新奇。"坐在马车辕上的红净扬着小脸,笑呵呵的四处张望。"Hờ hờ, ta lớn như vậy nhưng trước giờ vẫn chưa từng xuất cảnh, thật mới lạ" Hồng Tịnh ngồi trên gọng xe ngựa đưa khuôn mặt nhỏ, cười hờ hờ nhìn bốn phía

"现在有什么新奇,等到了影束你才知道什么是新奇。"正骑马走在旁边的古皓清笑呵呵的转头朝红净道。"Bây giờ có gì mà mới lạ, đợi tới Ảnh Thúc rồi ngươi mới biết thế nào là mới lạ" Cổ Hạo Thanh đang cưỡi ngựa đi bên cạnh cười hờ hờ quay đầu nhìn Hồng Tịnh nói

前方骑着高头大马的古皓影大声道:"我也还没去过影束,三哥说说有什么新奇的玩意?"边上风和古皓影等也聚集了过来,听听这影束到底有什么新奇的地方。Phía trước là Cổ Hạo Ảnh cưỡi ngựa lớn cao đầu lớn giọng nói: "Ta cũng chưa tới qua Ảnh Thúc, tam ca nói thử xem có gì vui mới lạ?" Phong và bọn Cổ Hạo Ảnh cũng tụ tập tới đây, nghe thử mảnh đất Ảnh Thúc này rốt cuộc có gì mới lạ

古皓清呵呵一笑道:"现在说了你们去了就感觉不到那种味道了,还是留着你们自己去看就好,再说,对影束知道的最多的就是小六,你们去找小六问去,看他要不要给你们说。" Cổ Hạo Thanh cười hờ hở nói: "Bây giờ mà nói tới lúc đó các ngươi không còn cảm giác được mùi vị đó nữa, vẫn là để các ngươi tự mình đi tìm hiểu vậy, lại nói, biết nhiều nhất về Ảnh Thúc chính là tiểu lục, các ngươi đi tìm tiểu lục mà hỏi, xem hắn ta có nói với các ngươi không"

古皓远等几兄弟同时抬头朝古皓然坐的马车看去,古皓影鄙视的道:"一个大男人窝在马车上赚也不知道他闷的慌不?我才懒得去找他,反正去了就知道了,也不在乎这几天时间。"说罢手底马鞭轻扬,一溜驾马跑到前方去了,古皓扬等相视而笑依旧他们的高谈阔论。Mấy huynh đệ Cổ Hạo Viễn đều cùng lúc ngẩng đầu nhìn về Cổ Hạo Nhiên đang ngồi trong xe ngựa, Cổ Hạo Ảnh khinh thường nói: "Một đại nam nhân lại làm tổ trong xe ngựa cũng không biết hắn có thấy buồn chán không? Ta mới lười đi tìm hắn, dù sao tới rồi thì biết, cũng không để tâm mấy ngày thời gian" Nói xong quất ngựa, chạy lên trước, bọn Cổ Hạo Dương nhìn nhau cười vẫn tiếp tục câu chuyện bàn tán đang lúc cao trào của họ

这厢红净笑呵呵的转头朝马车里道:"少爷,五少爷问你闷的慌不?" Lần này Hồng Tịnh cười hờ hờ quay đầu vào trong xe ngựa nói: "Thiếu gia, ngũ thiếu gia hỏi người có buồn tới chán không?"

坐在马车中的古皓然冷哼一声道:"懒得理他。"一边恶狠狠的道:"你给我下来,再不听话我把你们扔回到你们娘那里去。"边说边一手抓住前面的梦寻,重复之前做了N遍的动作,从蝶衣身上给拖了下来。Ngồi trong xe ngựa Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: "Lười để ý tới hắn" Cay cú nói: "Các ngươi xuống đây cho ta, còn không nghe lời nữa ta đem các ngươi vứt trả về cho mẹ các ngươi" Vừa nói tay vừa đưa về phía trước túm lấy Mộng Tầm, động tác lặp lại N lần, lôi từ trên người Điệp Y xuống

寻梦狠狠的瞪了古皓然一眼,回身又朝蝶衣身上扑去,一边嘟着嘴道:"小婶婶,小叔欺负人。"蝶衣还没说话,古皓然顿时一脸扭曲的直接伸手抓住梦寻的衣领,提起就朝马车外面的古皓扬大声道:"把你儿子接回去。"边用力就把梦寻扔了出去。Mộng Tầm giận dữ trừng Cổ Hạo Nhiên một cái, xoay người lại nhào vào lòng Điệp Y, miệng làu bàu nói: "Tiểu thẩm thẩm, tiểu thúc ức hiếp người ta" Điệp Y còn chưa nói gì, khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên liền nhăn nhó đưa tay túm lấy dây áo Mộng Tầm, đưa lên hướng ra Cổ Hạo Dương bên ngoài xe ngựa nói: "Đón con trai của huynh về" Dùng sức ném Mộng Tầm ra ngoài

解决好最麻烦的一个,古皓然笑眯眯的回过头来,只见蝶衣的怀中此时正好整以暇的坐着个小屁孩,那梦心一脸天真笑容的坐在蝶衣身上,眨着大眼睛正对他笑的没鼻子没眼,古皓然顿时笑容僵在脸上,狠狠的瞪着这不动声色成功抢位的小侄子。Giải quyết xong một người phiền phức nhất, Cổ Hạo Nhiên cười híp mắt quay đầu lại, chỉ thấy trong lòng Điệp Y lúc này là tiểu hài theo đuôi rất nhàn nhã ngồi ở đó, Mộng Tâm đó vẻ mặt thơ ngây cười ngồi trong lòng Điệp Y, chớp đôi mắt to đang nhìn hắn cười tới không thấy mắt mũi đâu, nụ cười Cổ Hạo Nhiên liền đờ ra trên mặt, giận dữ trừng mắt nhìn đứa cháu trai bất động thanh sắc thành công giành được vị trí đó

蝶衣淡淡的看着面前好像被别人抢了自己心爱东西的男人,不由微微摇了,这几日有事没事的巴在自己身爆他不烦自己都烦了,怎么会遇上这么个沾人的男人。Điệp Y nhàn nhạt nhìn nam nhân trước mặt dường như bị người khác giành mất thứ mình yêu thích nhất, bất giác khẽ lắc đầu, mấy ngày nay có việc hay không đều bám theo bên cạnh mình hắn không phiền mình cũng thấy phiền, sao lại gặp phải một nam nhân dính vào người khác như thế này

"我说皓然,你老娘我已经在你面前坐了半个时辰了,你是不是打算什么时候注意一下我,就算你老娘我魅力不够,那你爹也在这里,我不相信我们两个都在你面前,你居然还能熟视无睹到这个程度。"一道优雅柔和的声音传来,但语气中却充满了戏谑。"Ta nói Hạo Nhiên, ta lão nương của ngươi đã ngồi ở trước mặt ngươi cả nửa canh giờ rồi, ngươi có tính khi nào chú ý tới ta một chút không, cứ cho là ta lão nương của ngươi mị lực không đủ, nhưng cha ngươi cũng ở đây, ta không tin hai người chúng ta đều ở trước mặt ngươi, ngươi vẫn còn có thể nhìn như không thấy tới mức này" Một thanh âm ưu nhã nhu hòa truyền tới, nhưng ngữ khí mang đầy vẻ giễu cợt

古皓然这时才转过头看向一旁已经看戏很久的两人,不由整个脸都开始抽筋起来,本来这一路想跟蝶衣好好培养感情的,没想到今儿个是大嫂二嫂来找蝶衣聊天,明儿个是三哥四哥找自己瞎侃,后儿个小一辈出马,现在连老一辈都出马了,横竖就像专门跟自己作对的一般,反正就没有空闲下来的时间。Cổ Hạo Nhiên lúc này mới quay đầu nhìn sang hai người bên cạnh đã xem trò vui rất lâu rồi, bất giác cả khuôn mặt đều bắt đầu co giật, vốn trên đường đi lần này muốn cùng Điệp Y bồi dưỡng tình cảm, không ngờ hôm nay đại tẩu nhị tẩu tìm Điệp Y tán gẫu, ngày mai là tam ca tứ ca tìm mình tán dóc, ngày kia là tiểu bối xuất mã, bây giờ ngay cả lão bối cũng đều xuất mã, ngang dọc dường như chuyên môn muốn đối đầu với hắn, tóm lại không có thời gian rảnh rỗi

古皓然盯着一脸微笑的他老娘方琉云,和一本正经的古震,咬牙切齿的道:"爹娘,你们自己有马车不坐,干什么偏僻要跑到我这辆上来?我和蝶衣可都没兴趣跟你们聊天。" Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn lão nương của hắn Phương Lưu Vân đang mỉm cười, và Cổ Chấn một bộ dáng nghiêm chỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cha mẹ, hai người tự mình có xe ngựa không ngồi, làm gì mà xa xôi như vậy chạy tới cỗ xe này của con? Con và Điệp Y đều không có hứng thú tán gẫu cùng hai người"

方琉云毫不介意古皓然这明显的逐客令,微笑着瞪着古皓然道:"娘是怕蝶衣寂寞,特意来陪蝶衣的,娘也没兴趣跟你聊天。"边说边转过头就去逗蝶衣怀中坐着的小梦心。Phương Lưu Vân không chút để tâm Cổ Hạo Nhiên đây rõ ràng là đuổi khách, mỉm cười trừng mắt với Cổ Hạo Nhiên nói: "Mẹ là sợ Điệp Y cô đơn, đặc biệt tới bồi Điệp Y, mẹ cũng không có hứng thú tán gẫu cùng con" Vừa nói vừa quay đầu đi trêu tiểu Mộng Tâm đang ngồi trong lòng Điệp Y

古皓然气得双眼圆鼓鼓的狠命瞪着他娘,旁边坐着的古震微微挑了挑眉无语的摇道:"皓然,这番可是准备好了?" Cổ Hạo Nhiên giận tới đôi đồng tử tròn xoe trừng mắt nhìn mẹ hắn, Cổ Chấn ngồi bên cạnh hơi nhướng mày lắc đầu nói không thành tiếng: "Hạo Nhiên, lần này chuẩn bị xong chưa?"

古皓然见他爹问的乃是正事,当下收敛了愤怒的表情,正色的点点头道:"爹,这点你就放心,该藏的该封的我都已经做好全面的部属,虽然我们表面上产业全部都毁了,实际上最有用的东西我全部把他们封了,我们的根基并没有倒,等到时候我们回来,只要启动这些地方的封存,在乱世初平后再建造一个古家完全没有问题。" Cổ Hạo Nhiên thấy cha hắn hỏi là chuyện chính sự, sau đó thu hồi vẻ tức giận lại, nghiêm mặt gật gật đầu nói: "Cha, điểm này cha yên tâm, nên giấu nên phong tỏa con đều đã cho thuộc hạ lo liệu mọi chuyện, tuy bề ngoài toàn bộ sản nghiệp của chúng ta đều bị hủy, trên thực tế toàn bộ những thứ hữu dụng con đã cho niêm phong lại, nền tảng của chúng ta không đổ, đợi tới lúc chúng ta trở về, chỉ cần khởi động những nơi phong tồn này, vào thời gian đầu sau loạn thế lại kiến tạo một Cổ gia hoàn toàn không vấn đề"

古震嗯了一声道:"现在圣天的情况怎么样?可要看准时机,不要让别人占了这个便宜。" Cổ Chấn ừm một tiếng nói: "Tình hình Thánh Thiên bây giờ thế nào? Phải nhắm chuẩn thời cơ, đừng để người khác chiếm tiện nghi này"

古皓然嘴酱起一抹淡淡的笑容道:"与我们想的一般模样,要乱就要让他乱个彻底,至于其他爹你放心,我和几个哥哥心里有数,这番离开圣天就是要给皇室最后的一击,在这这么混乱的时候要是真被找到让我们挽救,不听命就是违抗皇命,这可就是落地有声的大罪,要是找不到我们,那这苦差事他们就自己做去,我们以后可就捡个大便宜。只要月堂还留在圣天,爹还怕什么人有我们消息灵通,什么人能占我们留下的便宜。" Cổ Hạo Nhiên chùi miệng một cái lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Giống như chúng ta nghĩ, muốn loạn thì để nó loạn tới triệt để, đối với những chuyện khác cha người yên tâm, con và mấy vị ca ca trong lòng đều nắm chắc, lần này rời khỏi Thánh Thiên chính là muốn cho hoàng thất một đòn cuối, vào lúc loạn như vậy nếu bị tìm thấy sẽ để chúng ta cứu vãn, không nghe lệnh thì là kháng hoàng mệnh, điều này có thể chính là rơi vào đại tội, nếu tìm không được chúng ta, chuyện khổ sai này bọn họ tự mình đi mà làm, chúng ta sau này chỉ đi nhặt cái đại tiện nghi. Chỉ cần Nguyệt đường vẫn lưu lại Thánh Thiên, cha còn lo gì có người có được tin tức linh thông của chúng ta, có ai có thể chiếm được tiện nghi chúng ta để lại"

古震点了点头道:"那就好。"话音落下马车外冰祁的声音传来道:"月主,有消息传过来。" Cổ Chấn gật gật đầu nói: "Vậy thì tốt" Lời vừa dứt bên ngoài xe ngựa thanh âm Băng Kỳ truyền tới: "Nguyệt chủ, có tin truyền tới"

"进来。"蝶衣淡淡的命令道,经过岛上的事情以后,蝶衣那种相当疏离的气质微微有些改变,虽然依旧对人冷漠,却让人感觉不到那份深入骨髓的阴寒和冷酷。"Đưa lên" Điệp Y nhàn nhạt ra lệnh, sau khi trải qua chuyện trên đảo, loại khí chất tương đối xa cách đó của Điệp Y có chút thay đổi, tuy đối với người khác vẫn lạnh nhạt như xưa, nhưng khiến người ta không còn cảm thấy cái loại âm hàn và lãnh khốc thấm vào xương tủy đó nữa

冰祁进到里面朝蝶衣道:"所有古家旗下的产业已经全部关闭,所有与我们有关的人员都已经安置好,方老爷子等各家亲戚处都没有受到任何的波及,所有的东西全部归仓,古家正式从圣天的舞台上退出。" Băng Kỳ vào trong hướng về phía Điệp Y nói: "Toàn bộ sản nghiệp dưới chướng Cổ gia đều đã đóng cửa, toàn bộ nhân viên có quan hệ với chúng ta đều đã sắp xếp ổn thỏa, Phương lão gia tử các vị thân thích đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, toàn bộ hàng hóa đều đã về lại kho, Cổ gia chính thức từ vũ đài của Thánh Thiên lui xuống

古皓然等一听不由都轻笑了起来,这一次全身而退,就等待着下一次的重生,古皓然笑过后道:"月堂办事还真利索,还以为要几天才能够完全撤退的,没想到现在就完工了,这样的话圣天又有一波大乱了,呵呵,圣天的舞台退出,影束的还没有退出呢,我手上还有影束的一单大生意,这次可要去好生料理,料理。" Bọn Cổ Hạo Nhiên vừa nghe bất giác đều mỉm cười, lần này toàn bộ lui xuống, chính là đợi lần sau trùng sinh, Cổ Hạo Nhiên cười xong nói: "Nguyệt đường làm việc thật mau lẹ, còn tưởng phải mấy ngày mới có thể hoàn toàn giải tán, không ngờ bây giờ đã làm xong, như vậy Thánh Thiên lại có một cơn sóng đại loạn rồi, hờ hờ, lui xuống vũ đài của Thánh Thiên, Ảnh Thúc còn chưa lui xuống a, trên tay ta vẫn còn một mối làm ăn lớn ở Ảnh Thúc, lần này đi để sắp xếp ổn thỏa"

古皓然早就把一切都想好了,让方老爷子武林世家的背景和能力,在一片混乱的圣天中,第一时间不他们安全的护送了出来,同时有蝶衣的月堂在一旁帮忙,所有的消息都掩盖了下来,当女皇那里发现他们不见了的时候,他们一大家子早已经到了最安全的地方,一想到女皇知道他们不见了的时候那副愤怒的嘴脸,古皓然就觉得心里之爽,虽然不能亲眼看见是什么态度,不过从他小叔古离那里自然会知道。 Cổ Hạo Nhiên sớm đã nghĩ đâu ra đó, để bối cảnh và năng lực võ lâm thế gia của Phương lão gia tử, ở Thánh Thiên hỗn loạn, trong thời gian đầu vì sự an toàn của họ mà hộ tống, đồng thời có Nguyệt đường của Điệp Y ở bên cạnh giúp đỡ, tât cả tin tức đều được che đậy, lúc nữ hoàng bên đó phát hiện bọn họ đã không thấy đâu, cả nhà họ sớm đã tới nơi an toàn, vừa nghĩ tới vẻ mặt lúc nữ hoàng biết chuyện không thấy họ đâu, Cổ Hạo Nhiên cảm thấy trong lòng rất sảng khoái, tuy không thể tận mắt nhìn xem là thái độ gì, nhưng mà từ chỗ tiểu thúc Cổ Ly của hắn đương nhiên sẽ biết

其实这次暂避风头本也不用到影束王朝来避,不过是因为圣天这边大乱,以前古皓然用古家之名在影束接的生意,却不能跟着圣天这边乱就把影束的也丢弃了,能够得罪一个依门庭经济生存的圣天,可不能再得罪一个依靠皇室经济的影束,要都得罪完了古家也不用混了,所以怎么着也要给影束那方面一个交代,所以古皓然选择一边远离圣天的混乱,一边到影束王朝料理那里的单子,古皓扬等人也觉得没什么地方可去,同时也没见识过影束王朝,不由都一起跟了来凑热闹,这就成了现在一大家子人迁居影束的豪华阵容。Thật ra lần này tạm tránh nạn vốn cũng không cần tới Ảnh Thúc vương triều để tránh, nhưng vì Thánh Thiên bên này đại loạn, trước đây Cổ Hạo Nhiên dùng danh của Cổ gia tiếp nhận mối làm ăn ở Ảnh Thúc, không thể vì Thánh Thiên bên này loạn thì cũng vứt bỏ Ảnh Thúc, có thể đắc tội một Thánh Thiên dựa vào kinh tế của gia đình mà sinh tồn, nhưng không thể đắc tội với một Ảnh Thúc dựa vào kinh tế hoàng thất, nếu đều đắc tội hết Cổ gia cũng không cần sống nữa, cho nên làm thế nào cũng phải bàn giao với Ảnh Thúc bên đó, cho nên Cổ Hạo Nhiên lựa chọn vừa rời xa Thánh Thiên hỗn loạn, vừa tới Ảnh Thúc vương triều lo liệu bên đó, bọn Cổ Hạo Dương cũng cảm thấy không có nơi nào có thể đi, đồng thời cũng chưa biết Ảnh Thúc vương triều, bất giác đều tụ tập cùng nhau tới góp náo nhiệt, đây chính là cảnh tượng hoành tráng một đại gia đình đang tiến về Ảnh Thúc như bây giờ

影束王朝,再说这影束一直与圣天并驾齐驱,圣天依靠的是门庭经济,门庭已经成了圣天不可磨灭的一部分,皇室掌兵权,门庭掌经济,相辅相成。而影束则依靠的是皇室经济,把很多重要的产业全部捏在自己手里,而兵权则发给各个藩的藩王,实行分封制度。圣天和影束骤然不同,不过两者各有各的特色,一则受控于经济大权,一则烦恼兵权,所以这么多年各有烦恼,也就分不了个高下。Ảnh Thúc vương triều, lại nói Ảnh Thúc luôn ngang hàng với Thánh Thiên, Thánh Thiên dựa vào kinh tế gia đình, gia đình đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của Thánh Thiên, hoàng thất nắm binh quyền, gia đình nắm kinh tế, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Ảnh Thúc lại dựa vào kinh tế của hoàng thất, đem rất nhiều ngành nghề quan trọng toàn bộ đều nắm trong tay mình, binh quyền lại phân cho các thống đốc quân sự, theo chế độ phong kiến. Thánh Thiên và Ảnh Thúc không giống nhau, nhưng cả hai đều có nét đặc sắc riêng, một bên là kiểm soát đại quyền kinh tế, một bên lại phiền não binh quyền, cho nên nhiều năm như vậy ai cũng có phiền não riêng, cũng không phân được cao thấp

虽说这回圣天大动荡,有不少与圣天有关联的生意人也载了进去,但本质上影束王朝没多大动摇,所以现在影束一片歌舞升平,确实是来影束避难之人的上好之选。Tuy nói lần này Thánh Thiên biến động lớn, có không ít người làm ăn liên quan với Thánh Thiên cũng bị cuốn vào trong, nhưng về cơ bản Ảnh Thúc vương triều không có biến động gì lớn, cho nên bây giờ Ảnh Thúc vẫn ca múa thăng bình, thật sự tới Ảnh Thúc tránh nạn là lựa chọn tốt nhất

影束王朝相对圣天王朝来说更靠近北方,所赋予的气度不知道是文化的问题,还是其他的问题,所孕育的感觉比圣天来的阳刚,圣天的建筑崇尚精美奢华,影束则从里到外流露出一种很简约大气的风度,整个格调很平和,平和中却带着一种粗犷的美,这也许来源于影束一贯的男皇帝的作风,而不是圣天一般历史上男皇女皇对半,而形成的中性精美。Ảnh Thúc vương triều so với Thánh Thiên vương triều mà nói càng gần phương bắc hơn, khí chất trời phú không biết là do vấn đề văn hóa, hay là vì vấn đề khác, ấp ủ cảm giác nam tính hơn so với Thánh Thiên, kiến trúc của Thánh Thiên chuộng tinh mỹ xa hoa, Ảnh Thúc thì từ trong ra ngoài đều lộ ra loại khí chất phong độ giản dị, phong cách rất ôn hòa, trong ôn hòa lại mang theo vẻ đẹp thô sơ, đây có lẽ vì Ảnh Thúc luôn là nam hoàng đế, không giống lịch sử của Thánh Thiên nam hoàng nữ hoàng tương đương nhau, mà hình thành nên nét đẹp trung tính

这也使刚来到影束的古皓扬一行乐不思蜀,一日能走完的路程一定要走个两三日,看完了还要品,品过了还要带着赚好在钱带的够多,时间也分外充裕,这哪里是避难,简直就是游山玩水来了。Điều này cũng khiến bọn Cổ Hạo Dương mới tới Ảnh Thúc vui quên đường về, lộ trình một ngày có thể đi hết nhất định phải đi tới hai ba ngày, xem xong còn phải thưởng thức, thưởng thức xong còn phải vào may mà tiền mang theo cũng đủ, thời gian cũng hết sức thoải mái, đây đâu phải là tránh nạn, rõ ràng là tới du sơn ngoạn thủy mà

"喂,喂,你们知不知道,听说圣天那边这些日子东西便宜的离谱,圣天的人基本都抢疯了,为什么我们影束没这样的好事?" "Này, này, Các ngươi có biết không, nghe nói Thánh Thiên bên đó mấy ngày nay hàng hóa rẻ khác thường, người của Thánh Thiên căn bản đều tranh giành tới cuồng rồi, sao Ảnh Thúc chúng ta không có chuyện tốt như vậy nhỉ?"

"切,你知道什么,我叔叔在那边做生意,你不知道,我叔叔昨天回来脸色都黑青了,听说这次在圣天亏惨了,我听说啊圣天王朝这回可出大事了,那个什么圣天第一门庭被他们那个女皇给整垮了,你想想第一门庭那该有多少钱啊,这次那个什么第一门庭,盛怒之下把手上所有的货物都抛了,所以才会有那么便宜的事,连带整个市价都降了下来,我们影束又没什么第一门庭,这样的好事情。" "Xì, ngươi biết cái gì, thúc thúc ta làm ăn bên đó, ngươi không biết thôi, thúc thúc ta hôm qua trở về mặt xanh lè, nghe nói Thánh Thiên lần này tổn thất thảm rồi, ta nghe nói Thánh Thiên vương triều lần này xảy ra chuyện lớn rồi, cái gì mà Thánh Thiên đệ nhất môn đình gì đó bị nữ hoàng của họ lật đổ rồi, ngươi thử nghĩ xem đệ nhất môn đình thì có bao nhiêu tiền a, lần này đệ nhất môn đình gì đó, nổi giận đem tất cả hàng hóa có trong tay ném ra hết, cho nên mới có chuyện tiện nghi như vậy, kéo theo giá cả thị trường đều bị giảm mạnh, Ảnh Thúc chúng ta lại không có cái gì mà đệ nhất môn đình, chuyện tốt như vậy"

"可不是,要我们影束也有这样的事就好了,我去买他一屋子,一辈子都够用。"周围的人听到这顿时都笑了起来,而其中有一道淡淡的声音在一团笑声中低声道:"愚蠢。" "Cũng không đúng, nếu Ảnh Thúc chúng ta cũng có chuyện như vậy thì tốt rồi, ta sẽ đi mua một căn nhà của hắn, cũng đủ dùng một đời" Người xung quanh nghe tới đây đều cười ồ lên, trong đó có một thanh âm nhàn nhạt dừng cười thấp giọng nói: "Ngu ngốc"

客栈中的人热火朝天的议论着,跑前跑后的小二时不时插话进来道:"可不是,我们掌柜的小舅子前段日子正好在圣天,听说买了很多便宜的不得了的东西,现在正在回来的路上,马上就要到影束了,我们掌柜的正盼着他来呢,说那些东西可是最上等的丝绸和茶叶,我们掌柜的就好这一口。" Người trong khách sạn bàn tán sôi nổi, tiểu nhị chạy tới chạy lui thỉnh thoảng cũng chen lời nói: "Cũng không đúng, tiểu cữu tử của chưởng quầy chúng tôi thời gian trước vừa khéo ở Thánh Thiên, nghe nói mua được rất nhiều thứ rẻ, bây giờ đang trên đường về, sắp tới Ảnh Thúc rồi, chưởng quầy chúng tôi đang mong hắn trở về đây, nói mấy thứ đó là tơ lụa và trà thượng đẳng nhất, chưởng quầy chúng tôi lần nay gặp may rồi"

话音未落小二眼尖的看见门前的帘子以一掀有人走了进来,忙高声道:"客官里面请,里面......"话才说了一半,小二一个激灵顿时咬上舌头,呆呆的看着前方一句话也说不出来。Lời còn chưa dứt ánh mắt sắc bén của tiểu nhị nhìn bức rèm trước cửa vén lên có người đi vào, vội vàng cao giọng nói: "Khách quan mời vào trong, vào trong...." Lời mới nói được một nữa, tiểu nhị một người lanh lợi liền bị líu lưỡi, ngẩn ra nhìn về phía trước không nói nổi lời nào

门帘掀开处络绎不绝的走进几个人来,本来闹哄哄的客栈顿时寂静的什么声音也消失无踪,坐在周围桌子上的客人都目瞪口呆的望着来人,一时间都忘了自己现在该做什么。Rèm cửa vén lên mấy người nườm nượp đi vào, khách sạn vốn đang ồn ào liền trở nên yên ắng những thanh âm đều biến mất tông mất dạng, khách ngồi bàn bên cạnh đều há mồm trợn mắt nhìn người mới tới, trong nhất thời đều quên mất mình bây giờ nên làm gì

"小二,有没有客房,我们可听说这里是齐郡最大的客栈。"一道温和的声音响起,来人中最上头的一个含笑相询。"Tiểu nhị, còn phòng không, chúng tôi nghe nói ở đây là khách sạn lớn nhất" Một thanh âm ôn hòa vang lên, người tới trước nhất cười hỏi

"小二。"半饷见没有反映,来人不由大声的咳嗽了一声后提高声音喊道,边无语的回头看了两眼跟在身后走进来的一男一女,那女的什么表情都没有冷冷的打量着周围的环境,而那男的狠狠的瞪了小二一眼,凶神恶煞的眼神冷冷的扫过看呆了的众人,手臂性的紧紧搂着女子的腰。"Tiểu nhị" Nửa buổi trời thấy không phản ứng, người mới tới bất giác lớn giọng ho một tiếng sau đó đề cao thanh âm gọi, vừa quay đầu không nói gì nhìn một nam một nữ đang theo phía sau, người nữ đó không có biểu tình gì lạnh lùng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, còn người nam đó giận dữ trừng tiểu nhị một cái, ánh mắt hung thần ác sát lạnh lùng quét qua đám người đang ngẩn ra, cánh tay ôm chặt lấy nữ tử

"噢,噢,有,有,客官要几间房?"跑堂的小二还没反映过来,身后从楼上下来的一个小二打扮的人忙接过话道。"Ồ, ồ, có, có, khách quan cần mấy phòng?" Tiểu nhị chạy bàn còn chưa phản ứng kịp, một tiểu nhị dọn dẹp ở đằng sau từ trên lầu xuống vội vàng tiếp lời

"给我准备二十间上房。" "Chuẩn bị cho ta hai mươi gian phòng"

"嗯,好,好,客官你们先跟我去楼上歇息一下,我这就找掌柜的给各位准备去。"那答话的小二一听这阵势先是吓了一跳,后忙跳了起来连声答应,一旁又出现几个跑堂的,立马分工合作的一人带路,一人抢出去帮忙整理马车,一人通知掌柜的去了。"Ừm, được, được, các vị khách quan trước theo ta lên lầu nghỉ ngơi một lúc, ta sẽ đi tìm chưởng quầy chuẩn bị cho các vị" Người tiểu nhị đáp lời vừa nghe tới đây, trước là giật mình, sau là vội vàng nhảy lên trả lời liên tiếp mấy tiếng, mấy người chạy bàn bên cạnh lại xuất hiện, lập tức phân công làm một người dẫn đường, một người giành ra ngoài giúp chỉnh lý xe ngựa, một người đi thông báo với chưởng quầy

一行大概有三十多个人左右,在跑堂的带领下上了二楼,整个大厅在看不见这行人之后,满堂的人齐齐呼了一口长气,有些人还意犹未尽的望着楼梯口,那最先说话的人拍了拍脸道:"我的老天,这天底下这么好看的人,这简直是从天上下来的。" Một đoàn người khoảng hơn ba mươi người, theo chân hầu bàn dẫn lên lầu, sau khi cả phòng khách đã không còn nhìn thấy đoàn người này, người khắp phòng đều thở dài một hơi, có một vài người còn luyến tiếc vô bờ nhìn lên cầu thang, người đầu tiên nói chuyện vỗ vỗ vào mặt nói: "Lão thiên của ta, trên đời này còn có người đẹp như vậy sao, đây rõ ràng là từ trên trời xuống"

"可不是,看得我眼睛都直了,那分清冷的神情简直高贵到极点,天,未来这几天可以与这么美的人住在一个屋檐下,真是在下几世修来的福分。" Cũng không đúng, nhìn tới mắt ta trợn cả lên, thần tình đó thanh lạnh rõ ràng cao quý tới cực điểm, trời, mấy ngày tới có thể ở cùng một mái nhà với người đẹp như vậy, đúng là phúc phận tu mấy kiếp mới có được"

"老秒不要想了,你看别人那阵势摆明了非富即贵,不知道是哪家高官出来游玩,说不定是从京城那里来的,掌柜的肯定是开后院的潇湘居给他们住,与我们肯定住不到一起。" "Lão Miếu đừng mơ nữa, ngươi xem hoàn cảnh đó của người ta rõ ràng là vô cùng phú và quý, không biết là cao quan nhà nào đi ra ngoài dạo chơi, nói không chừng là từ kinh thành tới, chưởng quầy nhất định là chọn phòng sang trọng đằng sau hậu viện cho họ ở, chắc chắn không ở cùng chúng ta"

满堂赞美的声音中,坐在最边上的一男子在最初的失神后,看了眼楼梯口微微皱眉,若有所思的轻叩着桌沿,眼中神色不露看不出到底在想什么。Trong tiếng tán mỹ vang khắp phòng, một nam tử ngồi bên cạnh gần nhất sau phút mất thần ban đầu, nhẹ chau mày nhìn về hướng cầu thang, gõ nhẹ lên mép bàn dường như đang suy tư, thần sắc trong mắt bất lộ không nhìn ra rốt cuộc là đang nghĩ gì

这大厅上闹哄哄的议论着这俊美异常的一行人,坐在二楼上的众人耳聪目明,都一一听了个清楚,当下其中一男子哈哈笑道:"小六,怎么黑着个脸?"余下的人一听这话不由都笑了起来。Trong phòng khách rộng lớn này đang xôn xao bàn tán về nhóm người tuấn mỹ dị thường này, đám người ngồi trên lầu hai tai thính mắt sáng, đều nghe rõ, tiếp đó một nam tử trong số đó ha ha cười nói: "Tiểu lục, sao lại đen mặt như thế?" Những người còn lại vừa nghe thấy lời này bất giác đều ồ lên cười

"五哥,你不说话没人当你是哑巴。"被问的脸色更黑的小六也就逝皓然白了古皓影一眼,冷冷的回了一句,这一行人正逝皓然等一行人,经过十几天在边界的游山玩水般的走法,现在终于来到影束王朝比较繁华的齐郡。"Ngũ ca, huynh không nói chuyện không ai bảo huynh câm đâu" Tiểu lục bị hỏi mặt càng đen hơn, Cổ Hạo Nhiên lườm Cổ Hạo Ảnh một cái, lạnh lùng đáp lại một câu, nhóm người này đúng là nhóm người Cổ Hạo Nhiên, trải qua mười mấy ngày đi như du sơn ngoạn thủy từ biên giới tới, bây giờ rốt cuộc tới Tế quận nơi tương đối phồn hoa của Ảnh Thúc vương triều

坐在古皓然身旁的如何去见古皓然狠狠的等着古皓影,不由淡淡一笑不咸不淡的道:"这几日累的够呛,今日终于可以好好睡一觉了,小六,还有多少日子才到你那里?" Cổ Hạo Ảnh ngồi bên cạnh Cổ Hạo Nhiên như thế nào cũng thấy Cổ Hạo Nhiên giận dữ trừng mắt nhìn, bất giác nhàn nhạt cười không nồng không nhạt nói: "Mấy ngày nay mệt đủ thảm rồi, hôm nay cuối cùng có thể ngủ một giấc ngon lành, tiểu lục, còn phải bao nhiêu ngày nữa mới tới chỗ của ngươi?"

古皓然见古皓清为他解围,当下转头看着古皓清道:"至少还有两个多月才到,这影束没有大规模的水路只有走官道,要去京城还有的时间磨。"当年古皓然十六岁闯到影束来的时候,由于跟影束王朝谈生意,为了方便便在影束的京城买了一座宅子,现在这便逝家一家人的终极目标。Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Hạo Thanh giúp hắn giải vây, sau đó quay đầu nhìn Cổ Hạo Thanh nói: "Chí ít còn phải hơn hai tháng nữa mới tới, Ảnh Thúc này không có đường thủy chỉ có đường bộ, muốn đi kinh thành còn phải một thời gian nữa" Năm đó khi Cổ Hạo Nhiên mười sáu tuổi chạy tới Ảnh Thúc, vì bàn chuyện làm ăn với Ảnh Thúc vương triều, để thuận lợi đã mua một căn nhà ở kinh thành, bây giờ là mục tiêu cuối của cả nhà Cổ gia

古皓扬一听不由连连道:"算了,反正我们不赶时间,我们还是慢慢玩过去吧,反正我们在其他地方还有产业,到时候去住那里的宅子也行,别为了去那里而赶路。" Cổ Hạo Dương vừa nghe xong bất giác liên tục nói: "Thôi vậy, dù sao chúng ta cũng không gấp, chúng ta vẫn nên từ từ dạo chơi, dù sao chúng ta vẫn còn sản nghiệp ở những nơi khác, tới lúc đó đi tới đó ở cũng được, đừng vì đi tới đó mà lo tranh thủ đi"

古震也点点头道:"难得我们有这么轻闲的时间,就把这影束好好游玩一番,说不定还能抓住不少商机。" Cổ Chấn cũng gật gật đầu nói: "Hiếm khi chúng ta có thời gian rảnh rỗi như vậy, du ngoạn Ảnh Thúc một lượt vậy, nói không chừng còn có thể nắm bắt không ít cơ hội làm ăn"

此话一出古皓远不由道:"爹怎么又开始想这些了,在影束做生意只能任凭别人拿捏,有什么意思,我们又不缺那点钱。"古皓远话音一落顿时得到在座所有人的支持,古震不由苦笑了起来。Lời này vừa nói ra Cổ Hạo Viễn bất giác nói: "Cha sao lại bắt đầu nghĩ tới những chuyện này rồi, làm kinh doanh ở Ảnh Thúc chỉ có thể mặc cho người khác chèn ép, còn có ý nghĩa gì nữa chứ, chúng ta lại không thiếu chút tiền đó" Lời Cổ Hạo Viễn vừa dứt liền nhận được sự ủng hộ của mọi người, Cổ Chấn bất giác cười khổ

不大功夫这齐郡最大的客栈三村,就把好酒好菜给上了来,这些自然有风等贴身护卫去打点一切小事,这家的掌柜这时候也跑了上来,礼仪有度谦和有序的既不分外巴结,也不刻意疏远,虽然对古皓然蝶衣等的相貌惊讶,却也分寸掌握的恰到好处,热情的招呼一番。Không mất bao nhiêu công phu khách sạn Tam Thôn lớn nhất ở Tề quận, đã mang rượu ngon mỹ vị lên, những chuyện này đương nhiên có bọn Phong hộ vệ thân cận đi lo liệu mọi chuyện nhỏ rồi, chưởng quầy ở đây lúc này cũng chạy lên, lễ nghĩa lịch sự khiêm tốn không quá xu nịnh, cũng không cố ý xa cách, tuy có kinh ngạc với tướng mạo của Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, nhưng cũng có chừng mực biết khéo léo nắm bắt, nhiệt tình giới thiệu một lượt

古皓影见这掌柜的知礼当下道:"不知道这齐郡有什么有特色的地方?我们乃是外地来的,想找点有特色的地方游览一下。" Cổ Hạo Ảnh thấy vị chưởng quầy này biết lễ nghĩa sau đó nói: "Không biết Tề quận này có nơi nào đặc sắc không? Chúng tôi từ nơi khác tới, muốn tìm nơi có chút đặc sắc dạo chơi một chút"

那掌柜的微笑着道:"这齐郡若说有什么地方有特色,可能到还真没有什么地方可以入你们的眼,不过衣阳村的吃食不错,乃是我们齐郡的一大特色,我倒可以建议客官们去尝尝,至于游玩,再过两日就是风情节,我想虽然影束各地都有这个节日,不过时间上客官们去外地或者回去恐怕都赶不上参加,不如就在齐郡过也是一样的,如果客官们想参加,我这三村也还占着一个名额,倒也可以让给客官一家。" Vị chưởng quầy đó mỉm cười nói: "Tề quận này nếu nói có nơi nào đặc sắc, có lẽ thật sự không có nơi nào có thể lọt vào mắt các vị, nhưng ẩm thực của thôn Y Dương không tệ, chính là nét đặc sắc nhất của Tề quận chúng tôi, ta có thế kiến nghị các vị khách quan đi nếm thử, đối với du ngoạn, hai ngày nữa chính là tiết Phong Tình, ta nghĩ tuy các nơi khác trên Ảnh Thúc đều có ngày tết này, nhưng theo thời gian các vị khách quan đi nơi khác hoặc trở về e đều không kịp tham gia nữa, chi bằng ở Tề quận qua tết cũng giống nhau thôi, nếu các vị khách quan muốn tham gia, Tam Thôn của ta đây cũng có thể chứa được một số người, cũng có thể nhường cho khách quan một nhà"

古皓影听到这点了点头,询问过衣阳村的地址后,方谢过掌柜的让其退了下去,古皓然见古皓影和众人都看向他,不由道:"我不知道什么衣阳村,以前我没来过齐郡。" Cổ Hạo Ảnh nghe tới đây gật đầu, sau khi hỏi qua địa chỉ của thôn Y Dương, cám ơn vị chưởng quầy rồi cho lui xuống hết, Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Hạo Ảnh và mọi người đều nhìn về phía hắn, bất giác nói: "Ta không biết cái gì mà thôn Y Dương, trước đây ta chưa từng tới Tề quận"

古皓扬见古皓然不知,当下道:"不知道也好,既然说是特色那么我们晚间就去那里品尝一下,至于这风情节我倒听过,不如我们等过了这节日再赚皓然,你那处没什么问题吧?" Cổ Hạo Dương thấy Cổ Hạo Nhiên không biết, sau đó nói: "Không biết cũng tốt, đã nói là đặc sắc vậy thì tối nay chúng ta tới đó thưởng thức một chút, đối với tiết Phong Tình này ta cũng đã từng nghe qua, chi bằng chúng ta đợi qua tiết Phong Tình rồi mới tới chỗ Hạo Nhiên, bên đó của ngươi không có vấn đề gì chứ?"

古皓然摇道:"没什么要紧的,这影束的生意你们也知道是单独做账和经营的,又是在影束境内,早一天去处理晚一天去处理问题并不大,何况过了这齐郡前面的里郡就有我们的点,不在乎这一两天。" Cổ Hạo Nhiên lắc đầu nói: "Không có gì gấp, việc làm ăn ở Ảnh Thúc này các ngươi cũng biết là sổ sách và kinh doanh độc lập, lại là nội địa của Ảnh Thúc, sớm một ngày đi xử lý muộn một ngày xử lý cũng không có vấn đề gì lớn, huống hồ qua Tề quận này quận phía trước đã là nơi đến của chúng ta, không cần để ý một hai ngày này"

在一旁伺候茶水的小二听古皓然等说晚上要去衣阳村,不由脸黑黑的吐了一下舌头,惊恐之色转瞬即逝,眼中神色莫名。Tiểu nhị phục vụ trà nước đứng bên cạnh nghe bọn Cổ Hạo Nhiên nói buổi tối muốn đi thôn Y Dương, bất giác sắc mặt đen xì thè lưỡi, vẻ kinh hoàng biến mất trong nháy mắt, thần sắc khó hiểu trong mắt 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top