Chương 72 Cuộc gặp đại biến (遭逢大变)
古皓然听的风如此慎重忙道:"究竟出了什么事情?" Cổ Hạo Nhiên nghe Phong thận trọng nói như vậy vội vàng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
风四下看了一眼,见相貌不凡的几人完全吸引了周围码头上的众人眼光,不由微微一顿道:"少爷,我们另外找个地方说,现在先把少爷和少夫人回来的讯息传给老爷他们知道才是正事。" Phong nhìn xung quanh một cái, thấy mấy người tướng mạo bất phàm hoàn toàn thu hút ánh nhìn của mọi người trên bến đò, bất giác hơi chựng lại nói: "Thiếu gia, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện, bây giờ trước hết đem tin tức thiếu gia và thiếu phu nhân đã trở về thông báo cho lão gia bọn họ biết mới là việc chính"
古皓然双眉紧皱,风如此避讳周围的人显然家里发生的不是小事情,而把自己等回来的消息告之出去也是好事,避免家里人的担心,当下点了点头,旁边的红净插话近来道:"主子这边已经通知了,我们是不是先离开这里?" Cổ Hạo Nhiên đôi mày nhíu chặt, Phong tránh người xung quanh như vậy rõ ràng trong nhà đã xảy ra chuyện không nhỏ, mà đem tin tức mình đã trở về nói ra cũng là chuyện tốt, tránh để người trong nhà lo lắng, sau đó gật đầu, Hồng Tịnh bên cạnh chen lời nói: "Chủ tử bên đó đã thông báo rồi, chúng ta có phải trước là rời khỏi đây không?"
刚才风上前跟古皓然见面的时候,一旁月堂的人见到了蝶衣所佩带的戒指,当下在蝶衣的首肯下,立马动作快速的往回传消息去。Lúc nãy khi Phong lên trước gặp Cổ Hạo Nhiên, bên cạnh người của Nguyệt đường thấy Điệp Y mang theo chiếc nhẫn, sau đó dưới sự đồng ý của Điệp Y, lập tức mau chóng hành động truyền tin về
一行人才转过杂乱的码头坐入马车中,风便一脸严肃的道:"少爷,现在府里的情况可相当不好,自从少爷和少夫人失踪之后,整个府中上上下下全都乱了,五位少爷把手中所有事情全部放下,都赶了过来找你们,就连老爷和秋衡君都赶了过来,那段时间几乎把整个临近的海域一空,没有任何人还记得其他的事情,只想着少爷和少夫人会不会在某个角落存活着,这些个码头所有的生产几乎全部停止,因为古家出了大额的悬赏,只要找到少爷和少夫人,所许下的金钱他们几辈子都用不完。" Một đoàn người mới cất bước rời khỏi bến đò lộn xộn ngồi vào trong xe ngựa, vẻ mặt Phong liền trở nên nghiêm túc nói: "Thiếu gia, bây giờ tình hình trong phủ tương đối không ổn, kể từ lúc thiếu gia và thiếu phu nhân mất tích, tất cả trên trên dưới dưới trong phủ đều loạn cả, năm vị thiếu gia bỏ hết tất cả công việc của mình, đều gấp rút lo tìm các người, đến cả lão gia và Thu Hoành quân cũng đều lo tới đây, thời gian đó tựa hồ lật tung cả vùng ven biển, không ai còn nhớ tới việc gì khác, chỉ nghĩ tới thiếu gia và thiếu phu nhân có thể còn sống sót ở nơi nào đó hay không, sản xuất ở tất cả những bến đò này dường như đều dừng hoạt động, vì Cổ gia treo thưởng quá cao, chỉ cần tìm được thiếu gia và thiếu phu nhân, món tiền đầy hứa hẹn đủ cho họ dùng mấy đời không hết"
古皓然听到这眼眶不由微微一红,拉过蝶衣的手紧紧的握着,喃喃的道:"我让他们担心了。" Cổ Hạo Nhiên nghe tới đây khóe mắt hơi đỏ, nắm chặt lấy tay Điệp Y, làu bàu nói: "Ta để họ lo lắng rồi"
一旁的林野突然皱眉道:"如此造势,怕不是好事。"不过只为一人便让几个码头全部停产,这样的事情放什么时代,地点都会出现极大的问题,蝶衣自然明白了林野话中的含义。Lâm Dã bên cạnh đột nhiên chau mày nói: "Tạo ra tình thế như vậy, e không phải là chuyện tốt" Chẳng qua chỉ vì một người liền khiến cho toàn bộ bến đò ngừng sản xuất, sự việc này đặt ở bất kỳ thời đại, địa điểm nào đều sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn, Điệp Y đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của Lâm Dã
风看了林野一眼,摇了道:"现在先不说这些,就因为古家所有的人都出动来找你们,而少爷你也应该记得我们当时是为什么过来,这差不多少爷和夫人失踪的接近一个月时间里,几个少爷把正忙的事情都扔到了一旁,那税盐税粮虽然有的人在办理,但还是没有赶上上缴的日期,而且因为这些事情老爷和几个少爷心情都不好,根本就不理睬来催促的官员,一门心思来找你们的下落,朝廷上就直接降旨,剥夺了古家所有关于盐和粮的经营,把我们旗下的所有关于这两个方面的一切给封了。" Phong nhìn Lâm Dã một cái, lắc đầu nói: "Bây giờ khoan hãy nói những chuyện này, vì toàn bộ người của Cổ gia đều xuất động tới đây tìm các người, mà thiếu gia chắc người cũng nhớ lúc đó vì sao chúng ta tới đây, từ lúc thiếu gia và thiếu phu nhân mất tích tới nay cũng gần một tháng, mấy vị thiếu gia đều đem mọi chuyện đang làm vứt sang một bên, khoảng thuế muối thuế lương thực tuy có người lo liệu, nhưng vẫn không giao đúng kỳ hạn, vả lại vì chuyện này mà tâm tình của lão gia và mấy vị thiếu gia đều không tốt, căn bản không thèm để ý chuyện quan viên tới hối thúc, một lòng tìm tung tích của các người, triều đình đã trực tiếp giáng chỉ, lấy lại tất cả quyền kinh doanh liên quan tới muối và lương thực của Cổ gia, đem tất cả liên quan tới hai ngành này dưới chướng chúng ta đều niêm phong lại"
古皓然顿时铁青了脸,双手下意识的紧握成拳,蝶衣被古皓然拉着的手被他握的生疼,不由侧头淡淡的扫了他一眼,古皓然双目冒出来火狠狠的道:"盐和粮的经营,是我一点一点经营起来的,朝廷凭什么因为我们没有按时上缴税,就全部剥夺我的东西?而且一旦强行分离这两个项目,我们与之相辅相成的其他经营怎么办》一时间所有的周转岂不是会出大问题,这回出现多大的亏空,这不是要败我门家吗?" Cổ Hạo Nhiên mặt sắt lạnh, đôi tay theo phản xạ siết chặt thành quyền, cánh tay Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên nắm chặt sinh đau, bất giác nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đôi mắt Cổ Hạo Nhiên phóng ra lửa giận dữ nói: "Quyền kinh doanh muối và lương thực, là do ta từng chút từng chút một gây dựng nên, triều đình dựa vào đâu mà chỉ vì chúng ta không nộp thuế đúng kỳ hạn, liền cướp đi hết những thứ của chúng ta? Vả lại một khi cưỡng hành tách khỏi hai hạng mục này, vậy thì việc kinh doanh các ngành liên quan phải làm thế nào" Trong nhất thời xoay vòng vốn há không phải sẽ xảy ra vấn đề lớn, lần này xảy ra thâm hụt lớn như vậy, không phải là khiến chúng ta bại gia rồi sao?"
风见古皓然脸上已经变了,当下担忧的看了一眼蝶衣后,按住古皓然的肩膀道:"少爷,我的话还没有说完,这个问题秋衡君已经回京找女皇去了,还算不上燃眉之急,古家就算少了这两个项目,一时间应付有些艰难,但是也不会完全败下去,几个少爷也都回去应付去了,少爷,现在最重要的是,前十天左右我门家在干临的煤矿发生了崩塌时间,听说死了不少人,三个少爷都赶过去了,据前天传来的消息,三少爷被愤怒的民众给包围到和颓那处,现在生死未卜。" Phong thấy vẻ mặt Cổ Hạo Nhiên đã thay đổi, sau đó lo lắng nhìn Điệp Y, ấn vai Cổ Hạo Nhiên nói: "Thiếu gia, ta còn chưa nói xong, vấn đề này Thu Hoành quân đã hồi kinh tìm nữ hoàng rồi, vẫn không được tính là chuyện cấp bách, Cổ gia cứ cho là thiếu hai hạng mục này, trong nhất thời ứng phó có chút khó khăn, nhưng cũng không hoàn toàn sụp đổ, mấy vị thiếu gia cũng đều đã trở về ứng phó, thiếu gia, bây giờ quan trọng nhất là, khoảng mười ngày trước mỏ khoáng ở Can Lâm của nhà chúng ta bị sập, nghe nói chết không ít người, ba vị thiếu gia đã gấp rút tới đó rồi, theo như tin tức hôm kia truyền tới, tam thiếu gia bị đám dân chúng phẫn nộ bao vây tới Hòa Đồi nơi đó, bây giờ không rõ sống chết"
风一口气说完不由担心的看着古皓然,古皓然脸上青白交加,额头上的青筋仿佛要从皮肤下迸裂出来一般,唇上血色尽失,蝶衣皱眉看可一眼自己被古皓然握的开始泛青的手,不由抬头看着古皓然冷冷的咳嗽了一声。Phong một hơi nói xong bất giác lo lắng nhìn Cổ Hạo Nhiên, sắc mặt Cổ Hạo Nhiên xanh trắng đan xen, gân xanh dưới trán dường như muốn từ dưới da nổ ra, môi không còn sắc máu, Điệp Y chau mày nhìn cánh tay mình bị Cổ Hạo Nhiên siết chặt bắt đầu chuyển xanh, bất giác ngẩng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng ho một tiếng
古皓然抬眼望着面上神色不变的蝶衣,深吸了一口气压着心中翻滚的情绪,分外冷静的道:"告诉我,现在爹和几个哥哥各自在做什么?还有他们怎么处理现在的这些事情?" Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Điệp Y thần sắc trên mặt không đổi, hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, hết sức bình tĩnh nói: "Cho ta biết, bây giờ cha và mấy vị ca ca từng người họ đang làm gì? Và bây giờ họ làm thế nào xử lý những chuyện này?"
风立时禀报道:"老爷和大少爷坐镇府里,在忙着与朝廷方面关于盐粮方面的事情,二少爷和四少爷奔赴圣天的各洲。安抚各洲因为盐粮出现大的变动,产生翻天覆地的变革和变动,五少爷和大少爷夫人,二少爷夫人,三少爷夫人,四少爷夫人等五人同时各自驻扎在黎洲,曲洲,易州,青州,关洲等五个大洲,全里稳定当地各项买卖并对付山家的趁机而起,山家见我们家此时内外有困,开始不停针对我们,抢我们的生意,老爷夫人和五少夫人在府里全力周旋与各处,至于三少爷那里则是冰祁去了。" Phong lập tức bẩm báo: "Cha và đại thiếu gia đang trong phủ của trấn, đang lo chuyện liên quan tới ngành muối và lương thực với triều đình, nhị thiếu gia và tứ thiếu gia đang bôn ba khắp các châu ở Thánh Thiên. Chấn an các châu vì xảy ra biến động lớn trong ngành muối và lương thực, xảy ra biến cách và biến động lớn như vậy, ngũ thiếu gia và đại thiếu gia phu nhân, nhị thiếu gia phu nhân, tam thiếu gia phu nhân, tứ thiếu gia phu nhân năm người cùng lúc tới năm châu lớn Lê châu, Khúc châu, Di châu, Thanh châu, Quan châu, ổn định việc buôn bán ở đó đồng thời đối phó với Sơn gia nhân cơ hội trổi dậy, Sơn gia thấy nhà chúng ta lúc này trong ngoài đều gặp khó khăn, bắt đầu không ngừng nhằm vào chúng ta, giành mối làm ăn của chúng ta, lão gia phu nhân và ngũ thiếu phu nhân ở trong phủ toàn lực xoay vòng mọi nơi, đối với tam thiếu gia nơi đó Băng Kỳ đã đi rồi"
古皓然此时到冷静的有点异常了,心下不停的计算后道:"现在我们既面对朝廷又要对付山家,我看要是一个不妥,怕其他门庭肯定会跟着落井下石,这样抢在一起发生这么些事情,我真难把他们想象成意外。" Cổ Hạo Nhiên lúc này bình tĩnh có chút dị thường, trong lòng không ngừng tính toán sau đó nói: "Bây giờ chúng ta vừa phải đối mặt với triều đình lại phải đối phó với Sơn gia, ta thấy nếu một bên không ổn, e là những môn đình khác chắc chắn sẽ giậu đổ bìm leo, mấy chuyện này cùng lúc phát sinh, ta thật khó đem chúng xem như chuyện ngoài ý muốn được"
古皓然说到这眉头紧皱不知道想到什么,而此刻马车突然停下,几个在此处的月堂下属都抢了过来,蝶衣见几人都属于月堂中比较高的级别,平日不是全部都在一处的,现在居然一时间见到这么几个,不由皱眉道:"为什么都在这里?各自负责的什么地区全忘记了吗?" Cổ Hạo Nhiên nói tới đây đầu mày nhíu chặt không biết nghĩ tới gì, mà lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, mấy thuộc hạ của Nguyệt đường ở đây đều tranh tới, Điệp Y thấy mấy người họ đều thuộc cấp tương đối cao trong Nguyệt đường, thường ngày không phải toàn bộ đều ở cùng một chỗ, bây giờ trong cùng một lúc lại thấy tới mấy người, bất giác chau mày nói: "Sao lại ở đây cả thế này? Người nào phụ trách ở khu vực nào đều đã quên hết rồi sao?"
那几个月堂下属忙恭敬万分的回答,是因为得知月主下落不明所有才赶过来,蝶衣知晓月堂的规矩很大,没有月主的信物和吩咐,这些人就算是冰祁也无法调动,现在多半是感觉到群龙无首,又没有人指挥他们。所有都跑到这地方找他们来了,蝶衣一想到此处不由微微皱眉。 Mấy vị thuộc hạ của Nguyệt đường cung kính vạn phần vội vàng trả lời, là vì được tin Nguyệt chủ thất lạc không rõ tung tích nên mới vội tới đây, Điệp Y biết Nguyệt đường rất có quy cũ, không có tín vật và phân phó của Nguyệt chủ, mấy người này cứ cho là Băng Kỳ cũng không cách nào điều động, bây giờ hơn nửa là cảm thấy quần long vô thủ, lại không có ai chỉ huy họ. Cho nên tất cả đều chạy tới đây tìm, Điệp Y vừa nghĩ tới đây bất giác hơi chau mày
一旁的古皓然看了眼月堂的这几个下属,突然道:"为什么五哥和几个嫂子全部驻扎在外?几个洲之间的镇压完全不用他们全部都去,而且几个哥哥分散如此之散,古家什么时候发生了一点事情,让所有人都手忙脚乱了?要现在的情况就这个样子,以后要是在严峻那要怎么办?"说到这语气不由严厉起来。Cổ Hạo Nhiên bên cạnh nhìn mấy thuộc hạ của Nguyệt đường, đột nhiên nói: "Vì sao ngũ ca và mấy tẩu tử đều ở bên ngoài? Trấn áp giữa mấy châu đó hoàn toàn không cần toàn bộ họ đều đi, vả lại mấy vị ca ca phân tán như vậy, Cổ gia từ lúc nào xảy ra chút chuyện, khiến mọi người đều bận rộn rồi? Tình hình bây giờ đã thành ra cái dạng này, sau này nếu xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn thì làm thế nào?' Nói tới đây ngữ khí bất giác trở nên nghiêm khắc
风看了一眼古皓然有看了一眼蝶衣,低声道:"往日古家能一人当多人用,完全是因为有月堂这个消息来源的地方,现在月主消失,整个月堂没有任何人能够调动,所有的消息上了级别的,只能给月主察看,其他人哪怕就是老爷也没有察看的权力,所以整个家族消息方面有点闭塞,不能第一时间处理所有的问题,只好全部出动,而冰祁只能运用一部分力量,我们现在知道的全部是冰祁能调动的范围所得来的消息。" Phong nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái rồi lại nhìn sang Điệp Y, thấp giọng nói: "Ngày trước Cổ gia có thể một người đảm nhiều người dùng, hoàn toàn là vì có tin tức của Nguyệt đường, bây giờ Nguyệt chủ mất tích, cả cái Nguyệt đường không có ai có thể điều động được, tất cả các cấp bậc đưa tin, chỉ có thể do Nguyệt chủ xem xét, những người khác e là đến cả lão gia cũng không có quyền xem xét, cho nên tin tức của cả gia tộc có chút tắt nghẽn, không thể trong nhất thời xử lý tất cả vấn đề, chỉ còn cách toàn bộ xuất động, mà Băng Kỳ chỉ có thể vận dụng được sức của một bộ phận, bây giờ tin tức chúng tôi có được toàn bộ là nằm trong phạm vi điều động của Băng Kỳ"
古皓然闻言第一次觉得他爹立下的这个规矩,真的是害人害己,虽然是绝对的权利不外泄,但这些意外的事情发生之时,简直就是一盘散沙,一点用都没有,什么养兵千日用在一时,正要用的时候却告诉主人不在,请稍候,这个规矩等事情完结后绝对要让蝶衣换掉。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy lần đầu tiên cảm thấy cha hắn lập ra quy tắc này, thật là hại người hại mình, tuy quyền lực tuyệt đối không lộ ra ngoài, nhưng những lúc phát sinh chuyện ngoài ý như vậy, quả thật chính là một đĩa cát rời rạc, một chút tác dụng cũng không có, cái gì mà nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ, tới lúc thật sự cần dùng lại nói chủ nhân vắng nhà, xin đợi chốc lát, quy tắc này đợi xong việc tuyệt đối phải khiến Điệp Y thay đổi
这厢蝶衣手中已经在察看这几个高层带来的详细的资料,古皓然也不说话沉下心来快速的浏览完手里面现在的资料,思考片刻后对月堂的几个人道:"传话下去,爹独自处理朝廷方面关于盐粮的问题,把大哥调出来临时掌控整个古家全部的生意,二哥和五哥坐镇外地,与大哥配合协调各地的生意动荡,四哥调回来全权处理山家的问题。Lần này trong tay Điệp Y đang xem xét chi tiết tư liệu của mấy thuộc hạ cấp cao mang tới, Cổ Hạo Nhiên cũng không nói gì kìm lòng lại mau chóng xem xong tư liệu trong tay hiện giờ, suy nghĩ nửa buổi trời sau đó nói với mấy người của Nguyệt đường: "Truyền lời xuống, cha tự mình lo liệu vấn đề muối và lương thực với triều đình, điều đại ca ra tạm thời cai quản toàn bộ sinh ý của Cổ gia, nhị ca và ngũ ca trấn giữ ngoài thành, phối hợp nhịp nhàng với đại ca về tình hình buôn bán bất ổn ở các nơi, tứ ca điều về toàn quyền xử lý vấn đề của Sơn gia
大嫂和三嫂调回来帮助娘处理家族内部的一切大小事情,二嫂和四嫂则让他们前去他们的娘家,说服他们娘家支持古家,就算不支持也不要趁机落井下石就好,五嫂调出来去风洲,我现在需要外公的帮助,让五嫂去向外公痛述厉害,要外公派人保护古家所有的人,我现在需要他的武林世家的威望和势力。"一口气对整个古家上下人做了全新的安排。Đại tẩu và tam tẩu điều về giúp mẹ lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ trong nội bộ gia tộc, nhị tẩu và tứ tẩu để họ về nhà mẹ ruột trước, thuyết phục nhà mẹ họ giúp đỡ ủng hộ Cổ gia, cứ cho là không giúp đỡ cũng không nhân cơ hội giậu đổ bìm leo là được, Ngũ tẩu điều tới Phong châu, bây giờ ta cần sự giúp đỡ của ông ngoại, để ngũ tẩu tới kể khổ với ông ngoại, để ông ngoại phái người bảo vệ tất cả người của Cổ gia, bây giờ ta cần uy vọng và thế lực võ lâm thế gia của người" Nói một mạch sắp xếp lại toàn bộ trên dưới người của Cổ gia
月堂的几个人面面相觑的看了眼古皓然,如此安排不知比原来的安排好了多少,心下虽然佩服古皓然却还是看向了蝶衣,蝶衣冷冷的道:"听明白了吗?"那几个人连声答是。Mấy người của Nguyệt đường nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, sắp xếp như vậy không biết tốt hơn bao nhiêu, trong lòng tuy bội phục Cổ Hạo Nhiên nhưng vẫn nhìn sang Điệp Y, Điệp Y lạnh lùng nói: "Nghe rõ chưa?" Mấy người đó cùng đồng thanh đáp
古皓然看了几人一眼后接着道:"还有,这段时间月堂所有的消息,同时呈报你们月主和老爷那里,小事情在你们能力范围内的,你们就自行处理,我只需要知道结果就好,大事情如果第一时间等不到月主的吩咐,老爷的吩咐就是月主的吩咐,听见没有?" Cổ Hạo Nhiên nhìn mấy người họ một cái sau đó nói tiếp: "Còn nữa, thời gian này tất cả tin tức của Nguyệt đường, cùng lúc báo cáo với Nguyệt chủ các ngươi và lão gia bên đó, chuyện nhỏ nằm trong phạm vi năng lực của các ngươi, các ngươi cứ tự mình xử lý, ta chỉ cần biết kết quả là được, chuyện lớn nếu trong nhất thời không đợi được phân phó của Nguyệt chủ, phân phó của lão gia chính là phân phó của Nguyệt chủ, nghe rõ chưa?"
这话无疑是把蝶衣的权利分了一半给古震,月堂的人不由都看向蝶衣,蝶衣心中一思索,事急从权,虽然听一个人的不会乱,但是明显的坏处也在这里,加上自己对经商确实一点也不熟悉,所谓的颁布命令无疑是听古皓然的,不由侧头看了一眼古皓然。Lời này không nghi ngờ gì đem quyền lực của Điệp Y chia cho Cổ Chấn, người của Nguyệt đường bất giác đều nhìn sang Điệp Y, trong lòng Điệp Y chợt suy nghĩ, việc gấp tòng quyền, tuy nghe một người sẽ không loạn, nhưng rõ ràng mặt hại cũng là ở đây, thêm vào đó mình thật sự không rành chuyện kinh thương chút nào, cái gọi là mệnh lệnh ban bố không nghi ngờ gì đều nghe Cổ Hạo Nhiên, bất giác nghiêng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên
古皓然见蝶衣转头望着他,不由唤了一声道:"蝶衣。" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y quay đầu nhìn hắn, bất giác gọi một tiếng: "Điệp Y"
蝶衣见古皓然眼眸深处的焦急,明白的从视线里传了过来,顿了一下后淡淡的道:"去起草一份信件,这个命令三个月内有效,过期如果没有我接下来的传令,这个命令就不是命令,要是继续我到时候会吩咐下来。?虽然事急从权,但是蝶衣还是不喜欢有人沾染她的东西,就算以后要改革,选的人也要她自己选的,其他人不能够做这个主。Điệp Y thấy vẻ nôn nóng trong đồng tử sâu thẳm của Cổ Hạo Nhiên, hiểu ra được từ trong ánh mắt truyền tới, dừng lại một chút sau đó nhàn nhạt nói: "Đi soạn một bức thư, mệnh lệnh này có hiệu lực trong vòng ba tháng, quá hạn nếu không có lệnh của ta truyền xuống, mệnh lệnh này không còn là mệnh lệnh nữa, nếu có tiếp tục tới lúc đó ta sẽ phân phó" Tuy việc gấp tòng quyền, nhưng Điêp Y vẫn không thích có người chiếm nhiễm thứ của nàng, cứ cho là sau này phải cải cách, người được chọn cũng phải do nàng đích thân chọn, người khác không thể làm chủ
几个月堂中的人立马恭敬的应承,古皓然见此也不在说什么,顿了顿道:"风,快速召回行他们。我们马上去干临,冰祁不是个善于应付那些局面的人,他去只怕会越来越糟,我们目前是离那里最近的。" Mấy người trong Nguyệt đường lập tức cung kính nhận lời, Cổ Hạo Nhiên thấy vậy cũng không nói gì, dừng một lúc rồi nói: "Phong, mau triệu hồi họ. Chúng ta lập tức tới Can Lâm, Băng Kỳ không phải là người giỏi ứng phó những cục diện như vậy, hắn đi chỉ sợ ngày càng tệ hại, trước mắt chúng ta cách đó gần nhất"
风二话不说的道:"已经第一时间通知了。" Phong không nói hai lời: "Lúc mới đầu đã thông báo xong rồi"
古皓然点点头看了月堂中人一眼道:"如此就先按我说的去办,快去,不得耽误。"月堂中的人齐齐转头看向蝶衣,蝶衣冷冷的点了点头,几个人连忙下车各行其事去了。Cổ Hạo Nhiên gật đầu nhìn người trong Nguyệt đường một cái nói: "Như vậy trước cứ làm theo lời ta nói, mau đi, không được chậm trễ" Người trong Nguyệt đường đều quay đầu nhìn sang Điệp Y, Điệp Y lạnh lùng gật đầu, mấy người họ vội vàng xuống xe mạnh ai làm việc nấy
古皓然闭上双眼揉了揉眉心道:"掉转马头我们去干临,不等行他们了,让他们全部朝那个方向去,时间等不及了。"想到古浩清现在生死未卜,古皓然的心里焦急的一刻也等不下去。Cổ Hạo Nhiên nhắm đôi mắt xoa xoa mi tâm nói: "Quay đầu xe ngựa chúng ta tới Can Lâm, không đợi được bọn họ nữa, để toàn bộ bọn họ đi về hướng đó, thời gian không đợi kịp nữa" Nghĩ tới Cổ Hạo Thanh hiện giờ sống chết không rõ, trong lòng Cổ Hạo Nhiên nôn nóng một khắc cũng không đợi được nữa
风应了一声直接钻出马车坐到驾车的位置上,亲自驾车飞一般的朝干临去,干临没有水路只有陆道,好在离这里很近,只要一天左右的路程,风清楚要是不把三少爷救回来,古皓然心里绝对无法静下心来摆平现在的一切的,在他的心中亲人可比什么生意的要重要的多。Phong trả lời một tiếng chui ra ngoài ngồi vào vị trí lái, đích thân lái xe chạy như bay về hướng Can Lâm, Can Lâm không có đường thủy chỉ có đường bộ, may mà cách nơi này rất gần, lộ trình chỉ khoảng một ngày đường, Phong rất rõ nếu không cứu được tam thiếu gia trở về, trong lòng Cổ Hạo Nhiên tuyệt đối không cách nào bình tĩnh mà thu xếp mọi chuyện ở đây, trong lòng hắn người thân quan trọng hơn rất nhiều so với mấy thứ sinh ý gì đó
蝶衣扫了眼古皓然一直抓住她的手,古皓然的手一直不停的,手心的温度高的吓人,蝶衣不由紧紧回握了古皓然一下,古皓然睁眼看向蝶衣道:"蝶衣累不累,不能让你休息了。"边说边带过蝶衣的身子让她靠在自己的身上道:"休息一会吧,坐了这么几天船没得到什么好的休息,明天还不知道会面对什么,都是我不好。" Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nãy giờ luôn bắt chặt lấy tay nàng, cánh tay Cổ Hạo Nhiên không ngừng nắm lấy, nhiệt độ trong lòng bàn tay cao tới dọa người, Điệp Y bất giác cũng nắm chặt tay Cổ Hạo Nhiên lại, Cổ Hạo Nhiên mở mắt nhìn sang Điệp Y nói: "Điệp Y có mệt không, không thể để nàng nghỉ ngơi rồi" Vừa nói vừa kéo cơ thể Điệp Y dựa vào người hắn nói: "Nghỉ ngơi một lúc vậy, ngồi suốt mấy ngày thuyền không được nghỉ ngơi tốt, ngày mai còn không biết phải đối mặt với chuyện gì nữa, đều là ta không tốt"
蝶衣听古皓然话语中渗透出来的疲倦和自责,不由撑起身子一言不发,强势的搂过古皓然,让他靠在自己肩膀上冷冷的道:"休息。" Điệp Y nghe ra sự mệt mỏi và tự trách trong lời nói của Cổ Hạo Nhiên, bất giác chống cơ thể dậy không nói lời nào, mạnh mẽ ôm lấy Cổ Hạo Nhiên, để hắn dựa lên vai mình lạnh lùng nói: "Nghỉ ngơi"
古皓然先是微微一楞,然后就着靠在蝶衣肩膀上的姿势,伸臂搂住蝶衣的腰半响喃喃的道:"要不是因为我,古家不会出现这样的事情,我若不是坚持走海道不走内陆,也不会有今天这个局面,让你陪我吃了那么多苦不说,现在连整个古家都陪进去了,哥哥们那么爱我,要不是因为我而方寸大乱,怎么会出现这么大的错误,都是因为我。" Cổ Hạo Nhiên trước là hơi ngẩn ra, sau đó tư thế dựa lên vai nàng, đưa tay ôm chặt eo Điệp Y nửa buổi trời làu bàu nói: "Nếu không phải vì ta, Cổ gia sẽ không xảy ra những chuyện như thế này, ta nếu không kiên quyết đi đường hải không đi đường bộ, cũng sẽ không có cục diện ngày hôm nay, để nàng chịu khổ cùng ta không nói, bây giờ ngay cả Cổ gia đều bị kéo vào, các ca ca yêu thương ta như vậy, nếu không phải vì ta làm lòng người hỗn loạn, sao xảy ra sai lầm lớn như vậy được, đều là tại ta"
蝶衣听着古皓然自责的话语,什么话也没说只用力搂了搂古皓然,古皓然闭上眼睛靠在蝶衣肩膀上低声的道:"都是因为我,所以三哥出了事情,其他人才不敢去救,他们怕接受不了第二个人突然的离开,他们不敢去,不敢面对那生死未卜的四个字,他们被我吓怕了。" Điệp Y nghe Cổ Hạo Nhiên tự trách mình, cũng không nói gì chỉ dùng sức ôm chặt lấy Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nhắm chặt mặt dựa lên vai thấp giọng nói: "Đều tại ta, cho nên tam ca xảy ra chuyện, những người khác mới không dám đi cứu, bọn họ sợ không chịu nổi sự đột nhiên rời khỏi của người thứ hai, bọn họ không dám đi, không dám đối mặt với bốn chữ sống chết không rõ, bọn họ bị ta dọa rồi"
蝶衣感觉到古皓然身子开始,刚才的冷静,刚才的指挥若定的气势全部消失不见,现在面前的只是一个十八岁的人,一个被宠在手心里长大的人,一个视亲情比一切都重要的男人,不是那个天之骄子,不是那个能力挽狂澜的当家,他也会怕,他也会后悔,他也会心伤。他的刚强果决是对外人的,他的脆弱则只会显示在最亲密的人面前。Điệp Y cảm giác được cơ thể Cổ Hạo Nhiên bắt đầu mất đi sự bình tĩnh vừa nãy, chỉ huy vừa nãy khí thế kiên định vừa nãy toàn bộ đều biến mất, bây giờ trước mặt chỉ là một người nam nhân mười tám tuổi, một người được lớn lên trong sự thương yêu chiều chuộng, xem tình thân quan trọng hơn mọi thứ, không phải là kiều tử trong thiên hạ, không phải là đương gia có năng lực chống trọi sóng gió, hắn cũng biết sợ, hắn cũng biết hối hận, hắn cũng biết đau lòng. Kiên cường quả đoán của hắn chỉ đối với người ngoài, sự yếu mềm của hắn chỉ thể hiện trước mặt người thân thiết nhất
蝶衣看着背过去身去的红净和林野突然开口道:"自责有没有用?" Điệp Y nhìn Hồng Tịnh và Lâm Dã đưa lưng về phía này đột nhiên mở miệng nói: "Tự trách có ích gì không?"
古皓然身子微微一震道:"没有。" Cơ thể Cổ Hạo Nhiên hơi chấn động nói: "Không có"
"落海是不是你希望的?" "Rơi xuống biển có phải là ngươi mong muốn?"
"不是。" "Không phải"
"古家要不要振兴?" "Cổ gia có cần chấn hưng không?"
"要。" "Cần"
"三哥救不救?" "Có cứu tam ca không?"
"要救。" "Phải cứu"
蝶衣问了四个问题后就不在说话了,靠在蝶衣肩头的古皓然睁开眼牢牢的看着蝶衣,那张没有表情的脸淡淡的看着前方,甚至看都没有看自己一眼,但逝皓然心中却迥然不同,是的自责自怨没有用,现今还有那么多事情等自己去处理,那有那么多时间去检讨自己的过失,何况并不是自己的过失,自责只会影响自己的判断,这个时候每一个决断都不能有错误,事已至此,除了面对,其他都是多余的。Điệp Y hỏi bốn câu hỏi sau đó không nói gì nữa, Cổ Hạo Nhiên dựa lên vai Điệp Y mở mắt nhìn chằm chằm vào Điệp Y, khuôn mặt không biểu tình đó lãnh đạm nhìn về phía trước, thậm chí nhìn cũng không nhìn mình một cái, nhưng trong lòng Cổ Hạo Nhiên lại khác hẳn, đúng vậy tự trách tự oán không có tác dụng gì, hiện tại còn rất nhiều chuyện đợi mình xử lý, làm gì còn có nhiều thời gian để kiểm điểm sự sai lầm của mình, huống hồ cũng không phải là sai lầm của mình, tự trách chỉ làm ảnh hưởng tới sự phán đoán của mình, vào lúc này mỗi một quyết đoán đều không thể có sơ xuất gì, việc đã tới nước này, ngoài chuyện đối mặt ra, những thứ khác đều là thừa
古皓然本心里也明白只是一时脑筋短路,听蝶衣四问后顿时脑海一片清明起来,不由紧紧搂住蝶衣的腰,轻轻吻了一下蝶衣的脸颊微笑道:"你也休息一会,接下来得时间恐怕有的我们忙了。" Cổ Hạo Nhiên trong lòng vốn cũng hiểu chỉ là nhất thời ngắn não, nghe Điệp Y hỏi xong bốn câu trong đầu liền bừng tỉnh, bất giác ôm chặt lấy eo Điệp Y, nhẹ hôn lên má nàng nói: "Nàng cũng nghỉ ngơi chút đi, thời gian tiếp đến chỉ e chúng ta rất bận rộn"
蝶衣低头扫了古皓然一眼,见古皓然已经完全恢复以往的轻松神情,眉宇间不知什么时候绽露的成熟风采,让整个人显得更加魅惑绝艳,不是以往高傲的美丽,开始沉淀了些内容。Điệp Y cúi đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, thấy Cổ Hạo Nhiên đã hoàn toàn hồi phục tình thần thoải trước đây, vùng trán trên hai lông mày không biết từ lúc nào lộ ra phong thái thành thục, khiến cả người toát ra vẻ tuyệt diễm càng thêm mị hoặc, không phải là vẻ đẹp cao ngạo trước đây, mà vẻ đẹp bên trong bắt đầu kết tủa
林野半天没有听见蝶衣和古皓然说话,不由转头看来,见古皓然枕着蝶衣的肩膀,蝶衣靠着古皓然的头颅,两个人都闭着眼睛依偎在一起,虽然眼前这个画面有点颠倒了男女的次序,不过看在眼里依旧那么赏心悦目,林野不由微微一笑,与也转过来的红净对视一眼,睡吧,还不知道再次睁开眼的时候,会面对什么,现在先管当下吧。Lâm Dã nửa ngày trời cũng không nghe Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên nói chuyện, bất giác quay đầu nhìn, thấy Cổ Hạo Nhiên gối lên vai Điệp Y, Điệp Y dựa lên đầu Cổ Hạo Nhiên, hai người đều nhắm mắt dựa vào nhau, tuy bức tranh trước mặt thứ tự nam nữ có chút đảo ngược, nhưng nhìn vào vẫn rất vừa mắt, Lâm Dã bất giác mỉm cười, cùng Hồng Tịnh cũng vừa mới quay lại nhìn nhau một cái, ngủ thôi, còn không biết lúc mở mắt ra, sẽ đối mặt với cái gì, bây giờ quan tâm chuyện trước mắt vậy
一辆马车在太阳光下飞速的前进,同一时间几匹快马正从不同的地方,朝着一个方向飞驰而去,满天的鸽子向着四面八方而去,矫捷的人马一波一波有次序的出动,这一切都在传达着一个信息,回来了,古家的当家回来了。Một cỗ xe ngựa dưới ánh mặt trời chạy như bay về phía trước, cùng một thời gian mấy con ngựa đang nhanh chân chạy từ những chỗ khác nhau, phi nhanh về một hướng, bồ câu bay tán loạn trên bầu trời, đoàn nhân mã mau chóng xuất động từng đợt từng đợt có thứ tự, tất cả những thứ này đều là truyền đạt một tin tức, trở về rồi, đương gia của Cổ gia trở về rồi
干临,圣天王朝产煤的大洲,当年古浩清可是费了大把的心血才拿下了这个产业,这两年所得的收入除去古皓然名下的盐和粮两大项,可以在古家算是第三产业,所以古家也一直相当看中,今次要是这个暴动不压制下来的话,一朝廷现在的样子,这一项目也要收缴不说,恐怕这么多人命也要古家说个一二三出来。Can Lâm, một châu lớn sản xuất mỏ khoáng của Thánh Thiên vương triều, năm đó Cổ Hạo Thanh tốn bao nhiêu tâm huyết mới có được sản nghiệp này, hai năm gần đây thu nhập có được ngoại trừ hai ngành lớn là muối và lương thực của Cổ Hạo Nhiên, nó có thể được tính là sản nghiệp thứ ba, cho nên Cổ gia cũng tương đối coi trọng, lần này nếu không áp chế được bạo động, giống như triều đình bây giờ, hạng mục này cũng phải giao nộp không nói, e rằng nhiều nhân mạng như vậy cũng phải bắt Cổ gia nói cho ra lẽ
上次古皓然去处理的事情,后来由风和行赶去帮助处理了,而那时候朝廷也还没有撕破脸,现在已经有了先例,怕要是压不下来,这就不是上一次那么好处理的了。Sự tình lần trước Cổ Hạo Nhiên đi xử lý, sau này do Phong và Hành gấp rút tới đó giúp giải quyết, lúc đó triều đình cũng chưa vạch mặt, bây giờ đã có tiền lệ, e nếu không áp xuống, lần này không dễ xử lý như lần trước rồi
一个简陋的土房中,古皓然和蝶衣等一行正集合在里面,冰祁眼中又是激动又是严肃的注视着古皓然和的蝶衣道:"三少爷早前被知会说是被困和颓那处,那地方寸草不生是一个乱石坡,现在已经几天时间过去了,和颓那边里里外外被暴民围堵了个水泼不进,三少爷一点消息也没有,而且我来的时候只是找到了当初这里一个管事的,从他口里也只知道三少爷是往那个方向去了,具体的情况我还没来得及调查,现在我也无法保证到底已经怎么样了。"冰祁知道这个时候不是惊喜和叙旧的时候,忙言简意骇的快速把他知道的一切,全部告诉给古皓然和蝶衣。Trong một căn nhà đất đơn sơ, bọn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đang tập họp trong đó, trong ánh mắt của Băng Kỳ vừa kích động vừa nghiêm túc chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nói: "Tam thiếu gia sớm trước được người biết chuyện thuật lại là bị vây ở Hòa Đồi bên đó, nơi đó vách đá lởm chởm đến cả một ngọn cỏ cũng không có, bây giờ đã là mấy ngày thời gian trôi qua rồi, Hòa Đồi bên đó trong trong ngoài ngoài đều bị bạo dân vây kín nước tạt không vào, tam thiếu gia một chút tin tức cũng không có, vả lại lúc ta tới chỉ tìm được quản sự lúc đầu ở đây, từ miệng của hắn cũng chỉ biết tam thiếu gia đi về hướng đó, tình hình cụ thể ta cũng không kịp điều tra, hiện giờ ta cũng không cách nào đảm bảo rốt cuộc đã như thế nào rồi" Băng Kỳ biết lúc này không phải là lúc vui mừng tâm sự, vội vàng mau chóng tóm lượt đem hết những gì hắn biết, toàn bộ nói cho Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y
古皓然计算了一下路程,冰祁昼夜兼程赶过来也不过比自己等早到了一天的时间,难怪知道的不比自己从月堂里的来的消息多,古皓然皱眉道:"三哥身边带了多少人?暴民有多少人?死了多少人?你是怎么处理的?" Cổ Hạo Nhiên tính toán một chút lộ trình, Băng Kỳ ngày đêm vượt lộ trình tới đây chẳng qua cũng chỉ sớm hơn mình một ngày, khó trách những gì biết được so với tin tức từ Nguyệt đường truyền tới cũng không nhiều hơn là bao, Cổ Hạo Nhiên chau mày nói: "Bên cạnh tam ca mang theo bao nhiêu người? Bạo dân có bao nhiêu người? Chết bao nhiêu người? Ngươi đã xử lý thế nào rồi?"
冰祁必恭必敬的道:"三少爷身边听说当时躲避的匆忙,身边只有他的两个护卫,而这次因为矿上大面积的塌方,矿下据从名册上来看,死了大概有两百多人,这么多的死亡直接让整个矿上的人都愤怒起来,因为据说不是以外塌方,是有人为原因,说是因为我们指挥不当,不顾矿下的情况违规作,不过这只是找不到证据的说法,却让整个矿上的人都暴动起来,以为是因为我们的原因致死他们的亲人,所以才会愤怒的围堵三少爷他们,矿上当时被捉住的几个管事都被没有了理智的暴民给生生杀死了。" Băng Kỳ vô cùng cung kính nói: "Bên cạnh tam thiếu gia nghe nói lúc đó vội vội vàng vàng, bên cạnh chỉ có hai hộ vệ của người, mà lần này vì mỏ khoáng sụp đổ với diện tích lớn, theo danh sách dưới hầm mỏ, chết khoảng hai trăm người, tử vong nhiều như vậy khiến người của toàn bộ mỏ khoáng đều trở nên phẫn nộ, vì nghe nói không phải là ngoài ý, mà nguyên nhân là con người, nói là vì chúng ta chỉ huy không đúng, không màng tới tình hình dưới hầm mỏ mà vi phạm, chẳng qua đây chỉ là cách nói không có chứng cứ, lại khiến tất cả người trên mỏ khoáng đều trở nên bạo động, cho rằng nguyên nhân là chúng ta nên mới dẫn tới cái chết của thân nhân họ, cho nên mới phẫn nộ vây kín tam thiếu gia họ, trên mỏ khoáng lúc đó có mấy người quản sự bị bắt được đều bị đám bạo dân mất hết lý trí giết sống"
不一刻功夫古浩扬等人都急冲冲的冲了进来,一见面二话不说冲上来对着两人就是一阵拥抱,古皓然和古浩扬也各自欣慰,不管古家面前面对的是多大的困难,亲情永远是最重要的。Không bao lâu bọn người Cổ Hạo Dương cũng vội vàng xông vào, vừa gặp mặt không nói hai lời nhào tới hai người ôm chặt lấy, Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Dương mỗi người đều cảm thấy an ủi, không cần biết Cổ gia phía trước phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thân tình vĩnh viễn là quan trọng nhất
特别逝浩然,一把紧紧拥抱住古浩名,古浩名微微一笑拍了拍古浩然的背,两人虽然没说话,但一个拥抱已经说的够多了,煤矿本来逝浩清名下的,因为当时事发时古浩扬离的比较远,就在附近的古浩名也因为对矿上的事情比较熟悉,就帮着他去了,没想到会出这么一幕。Đặc biệt Cổ Hạo Nhiên, ôm chặt lấy Cổ Hạo Danh, Cổ Hạo Danh hơi mỉm cười vỗ vỗ lưng Cổ Hạo Nhiên, hai người tuy không nói gì, nhưng một cái ôm đã đủ nói lên tất cả, mỏ khoáng vốn dưới danh của Cổ Hạo Thanh, vì lúc xảy ra chuyện Cổ Hạo Dương cách đó tương đối xa, Cổ Hạo Danh ở gần đó cũng vì đối với chuyện trên mỏ khoáng cũng tương đối quen thuộc, liền tới giúp hắn, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy
沉默的拥抱后,各人也都知道目前不是叙旧的时候,当下按位置坐下,古皓然看了眼沉静的各人,示意风等几人把大厅门关闭,守在大厅外面不许任何人,方朝古震道:"爹,现在古家已经到了这个关头,我就干脆打开天窗说亮话,是不是女皇对我们动手了?" Sau cái ôm trầm mặc, ai cũng biết trước mắt không phải là lúc kể lệ tâm tình, sau đó liền ngồi an vị, Cổ Hạo Nhiên nhìn ai nấy đều trầm mặc, ra hiệu cho mấy người bọn Phong đóng cửa chính lại, canh chừng bên ngoài phòng không cho phép bất kỳ người nào vào, rồi quay sang Cổ Chấn nói: "Cha, Cổ gia bây giờ đã đi tới bước đường này, con mạn phép nói thẳng, có phải nữ hoàng đã nhằm chúng ta mà động thủ rồi không?"
古震见古皓然问的直接当下一脸凝重的点点头道:"是,古离还提醒我要小心了,没想到居然动作这么快,我本来的布置又全部没有用上,现在盐,粮,煤矿,全部被朝廷封了,不知道后续还有什么动作。"本来古震是有准备的,但逝皓然的事情让所有准备全部落空,变成了今天被动挨打的局面。Cổ Chấn thấy Cổ Hạo Nhiên hỏi thẳng như vậy vẻ mặt sau đó liền nghiêm lại gật gật đầu nói: "Phải, Cổ Ly còn nhắc nhở ta phải cẩn thận, không ngờ được lại hành động nhanh như vậy, bố trí của ta toàn bộ đều không dùng được, bây giờ muối, lương thực, mỏ khoáng, toàn bộ bị triều đình phong tỏa rồi, không biết sau này còn hành động gì" Cổ chẩn vốn có chuẩn bị, nhưng chuyện Cổ Hạo Nhiên khiến tất cả chuẩn bị đều sụp đổ, biến thành cục diện bị động như hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top