Chương 64 Đường chính giữa (一线之间)
蝶衣此时站起时来察看周遭一片地域,见古皓然陷入的沼泽面上水草丰美,颜色碧绿可喜,而周围实地上草叶却呈现深绿色,两者虽然只有微弱的差别,却能够断定出这沼泽的范围,一有这个比较立时一打量后,蝶衣不由微微皱起了眉头。Điệp Y lúc này đứng dậy quan sát khu vực xung quanh, thấy Cổ Hạo Nhiên rơi vào một cái đầm lầy trên mặt toàn là bèo, màu xanh bích rất buồn cười, mà lá cỏ trên mặt đất thực xung quanh lại lộ ra màu xanh lục đậm, hai cái tuy chỉ có khác biệt chút xíu, nhưng có thể đủ đoán ra phạm vi của cái đầm này, sau khi đánh giá tương đối một chút, Điệp Y bất giác hơi hơi chau mày
因为这沼泽说大不大,说小也不小,方圆怕是有一二十米,而沼泽周围什么树木也不生长,就算是有那么两棵比较高大的,看上去也是枯萎老朽,怕不是一用劲就要断折,委实没有什么用处。Vì cái đầm lầy này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, diện tích e là cỡ mười hai mươi mét vuông, mà xung quanh đầm cũng không có cây cối gì, cứ cho là có vậy thì có hai cây tương đối cao lớn, nhìn lên cũng là khô héo già nua, e không cần dùng sức thì đã gãy, thật sự không có công dụng gì
而古皓然现在正处在沼泽的中央位置,他武功高是好事,速度快逃命更是好事,但是正由于古皓然的速度太快,直接给冲进了沼泽深处,不管是他身后还是自己这方,都处于上不沾天下不粘地的地方,蝶衣第一次觉得跑的快,有的时候也不是那么好的一件事。Mà Cổ Hạo Nhiên bây giờ đang ở vị trí chính giữa đầm, võ công của hắn cao là chuyện tốt, tốc độ nhanh để thoát thân càng là chuyện tốt, nhưng vì tốc độ Cổ Hạo Nhiên quá nhanh, trực tiếp nhảy vào nơi sâu nhất của cái đầm lầy, không cần biết là phía sau hắn hay là phía mình bên này, đều là nơi không chạm trời không dán đất, Điệp Y lần đầu tiên cảm giác được chạy nhanh, có lúc cũng không phải là một chuyện tốt
古皓然看见自己不断的往下沉,抬头带着占惊慌的道:"这到底是什么东西?为什么我一点力道都使不上?"此时淤泥已经慢慢淹没到古皓然的胸口,古皓然高举着双手惊慌的看着蝶衣。Cổ Hạo Nhiên thấy mình không ngừng chìm xuống, ngẩng đầu mang theo vẻ kinh hoàng nói: "Đây rốt cuộc là thứ gì? Sao ta một chút lực đạo đều không dùng được?" Lúc này bùn đã dần dần ngập tới ngực Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên đưa cao hai tay kinh hoàng nhìn Điệp Y
蝶衣扫了眼几米外的灌木丛,一边快速匍匐前进一边道:"不想死就昼保持镇定,等着。" Điệp Y nhìn lướt qua đám cây cối ngoài phạm vi vài mét, vừa mau chóng bò về phía trước vừa nói: "Không muốn chết thì giữ bình tĩnh, đợi"
古皓然见蝶衣快速的向有树木的地方移动,心中虽然不知道蝶衣要做什么,却也安定下来,蝶衣在考虑救他,有了这个认知古皓然忙道:"你小心点,这怪地方好象无底洞,连着力着都没有,你可千万不要陷下来。" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y mau chóng di chuyển về nơi có cây cối, trong lòng tuy không biết Điệp Y muốn làm gì, nhưng cũng yên tâm, Điệp Y đang nghĩ cách cứu hắn, có được nhận thức này Cổ Hạo Nhiên vội vàng nói: "Nàng cẩn thận chút, nơi kỳ quái này dường như là động không đáy, ngay cả sức cũng không có, nàng ngàn vạn lần đừng có rơi xuống"
蝶衣不理会古皓然,快速匍匐前进到灌木边上,从灌木上几刀砍下缠绕的青藤,几条一交汇立马朝古皓然抛去冷声道:"接住。" Điệp Y không thèm để ý tới Cổ Hạo Nhiên, mau chóng bò về phía trước tới bên cạnh đám cây, chặt mấy đao lấy dây leo quấn quanh thân cây xuống, thắt mấy sợi lại với nhau liền vứt về phía Cổ Hạo Nhiên lạnh giọng nói: "Đón lấy"
古皓然双手露在沼泽外,看准方向单手牢牢抓住缠绕上手手臂,这一动下淤泥迅速淹没古皓然的胸口,只给他露出一个头颅来,蝶衣暗暗心惊这沼泽吞陷的速度如此之快,一边快速拉住青藤就把古皓然朝沼泽边拉。Cổ Hạo Nhiên đôi tay lộ ra bên ngoài cái đầm lầy, nhìn chuẩn phương hướng một tay bắt chặt lấy quấn lên cánh tay, lần này vừa động bùn đã mau chóng lấp qua ngực Cổ Hạo Nhiên, chỉ còn lộ ra cái đầu của hắn, Điệp Y âm thầm kinh hãi tốc độ nuốt của cái đầm lầy này nhanh như vậy, vừa mau chóng nắm chặt dây leo vừa đi về phía đầm lầy kéo Cổ Hạo Nhiên lên
沼泽陷入的快速,蝶衣拉的更快速,古皓然见已经有可以支撑的着力点,能够随时脱出这地方,当先心里也不急了,脸上依旧保持着有点惊慌的表情,心里却美滋滋的看着蝶衣救他,见蝶衣面上流露出淡淡的焦急,古皓然心中那叫一个爽啊,蝶衣开始担心他,开始关心他了,几天前还说要是他出了问题绝对不理,现在居然开始救他,前途真是一片光明,看来这别人眼中的恐怖之地,应该是自己的福地啊。Tốc độ chìm xuống của đầm lầy nhanh bao nhiêu, thì tốc độ kéo của Điệp Y càng nhanh hơn bấy nhiêu, Cổ Hạo Nhiên thấy đã có thể có chút lực chống đỡ, có thể tùy lúc thoát khỏi nơi này, lúc đầu trong lòng cũng không gấp, trên mặt vẫn duy trì biểu tình có chút kinh hoàng, trong lòng lại rất sốt sắng nhìn Điệp Y cứu hắn, thấy trên mặt Điệp Y hơi lộ ra vẻ lo lắng, Cổ Hạo Nhiên trong lòng phải nói là sung sướng a, Điệp Y bắt đầu lo lắng cho hắn, bắt đầu quan tâm hắn rồi, trước đó mấy ngày còn nói nếu hắn xảy ra chuyện tuyệt đối không thèm quan tâm, bây giờ lại bắt đầu cứu hắn, con đường phía trước thật sự xán lạn, xem ra ở nơi trong con mắt người khác là nơi khủng bố, lại là phúc của mình a
人在沼泽里并不是很好拉扯,不光要拉动一个人的力量,还要顺带拉动大面积的淤泥阻力,蝶衣虽然用尽全力,却也不是两三下就能把古皓然拉上来的。Người trong đầm lầy không phải dễ kéo lên, không chỉ kéo sức mạnh của một người, mà còn kéo theo trợ lực của đám bùn rộng lớn, Điệp Y tuy dùng hết sức mình, nhưng cũng không phải hai ba cái là có thể kéo Cổ Hạo Nhiên lên
古皓然一边抓住青藤,一边装模作样的轻声道:"蝶衣,胸口好闷,吸不上气来了。" Cổ Hạo Nhiên vừa nắm chặt dây leo, vừa làm bộ làm tịch nhẹ giọng nói: "Điệp Y, ngực rất khó thở, thở không nổi"
蝶衣见淤泥已经了解到了古皓然的颈项处,胸闷难以呼吸也是情理之中,当下加快手上的速度和力道,冷冷的道:"坚持一下。" Điệp Y thấy bùn đã ngập lên tới cần cổ Cổ Hạo Nhiên, ngực khó thở cũng là lẽ thường, sau đó gia tăng tốc độ và lực đạo trên cánh tay, lạnh lùng nói: "Kiên trì một chút"
古皓然见蝶衣使力拉扯,顿时心中好生欢喜,蝶衣还真是在乎他的,其实这点淤泥虽然对常人来说是个大问题,对他来说不过就是憋一口气罢了,能胸闷到哪里去,不过古皓然却没忘记随时装弱小,要撑起来的时候那一不定期要给蝶衣撑起,要没事的时候那就装个小扮个软弱,蝶衣绝对是吃这一套的。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y dùng sức kéo, trong lòng liền cảm thấy rất vui mừng, Điệp Y thật sự để ý tới hắn, thật ra chút bùn này tuy đối với người khác mà nói là vấn đề lớn, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là nín thở một hơi mà thôi, có thể khó thở tới đâu được, nhưng mà Cổ Hạo Nhiên lại không quên vờ yếu đuối ở mọi lúc, lúc cần chống đỡ vậy thì không cần định thời gian chống đỡ cho Điệp Y, lúc không việc gì nữa thì vờ yếu đuối, Điệp Y nhất định sẽ chịu chiêu này
古皓然当下运点气憋红了脸,柔柔弱弱的软声道:"快......无法......呼吸了......蝶衣。"话音未落脚下突然往下一陷,古皓然一个没防备身体往下一陷,顿时灌了大大一口淤泥在口中,鼻子中也给填满了去,一瞬间只留下一双眼睛在沼泽外面。Cổ Hạo Nhiên sau đó vận khí nín thở đỏ cả mặt, yếu yếu đuối đuối giọng yếu ớt nói: "Mau...không cách nào...thở được rồi....Điệp Y" Lời còn chưa dứt chân đột nhiên lún xuống, Cổ Hạo Nhiên không chút phòng bị cơ thể lún xuống, ngay lập tức trong miệng bị một ngụm bùn lớn lấp đầy, trong mũi cũng bị lấp đầy, trong phút chốc chỉ còn lại đôi mắt lộ ra ngoài đầm lầy
蝶衣一惊手中还没来得及加劲,突然感觉古皓然使力一顿,蝶衣一个不察身体被带的往前一歪,却见沼泽中的古皓然借这一拉之力,从淤泥中破士而出,一个翻身落在蝶衣的身旁。Điệp Y kinh hãi trong tay còn chưa kịp dùng sức, đột nhiên cảm giác Cổ Hạo Nhiên dùng sức, Điệp Y không chú ý cơ thể bị kéo nghiêng về phía trước, nhưng thấy Cổ Hạo Nhiên trong đầm lầy lại mượn sức kéo lần này, từ trong bùn phá đất chui ra, trở người một cái nằm bên cạnh Điệp Y
"呸,呸,什么玩意,又臭又脏。"脚一落到实地上,古皓然顿时一阵狂哎,一时间干呕之声大做,鼻涕眼泪一起流,被腥臭味道给冲的。"Phụt, phụt, là thứ gì thế này, vừa thối vừa bẩn" Chân vừa rớt xuống đất, Cổ Hạo Nhiên liền điên cuồng kêu la, trong nhất thời tiếng nôn khan vang lớn, nước mắt nước mũi chảy cả ra, bị mùi tanh hôi sộc vào
好半响古皓然才清理出鼻子和嘴里的淤泥,骂骂咧咧的转过身朝蝶衣道:"蝶衣......"本来想借故撒个娇骗取点蝶衣的同情心,却见蝶衣一脸冷酷的望着他,眼神中不复刚才的忧虑,取而代之则是一片冰冷的肃杀。Cả nửa buổi trời Cổ Hạo Nhiên mới thanh lí xong mớ bùn đất trong mũi và miệng ra ngoài, chửi mát xoay người về phía Điệp Y nói: "Điệp Y..." Vốn muốn mượn cớ làm nũng để lừa lấy chút đồng tình của Điệp Y, nhưng thấy Điệp Y vẻ mặt lãnh khốc nhìn hắn, trong ánh mắt không còn vẻ lo lắng vừa rồi, mà thay vào đó là vẻ xơ xác băng lạnh
古皓然一转念顿时暗呼:完了,这下被抓包了,被蝶衣知道自己有能力出这沼泽,却还要装模作样等她拉着自己,这下前面的努力要全部付之东流,不由媚笑的朝蝶衣道:"蝶衣,我不适意的,蝶衣,刚才真的是好难受,跑了那么远的路身上真的没什么力气,那个,你也知道人以为要死了的时候潜力是无限的,我刚才以为自己要被吞下去了,所以一个流动才有力气跳出来的,蝶衣,你别生气。"示弱,撒娇,看能不能把眼前这关混过去。Cổ Hạo Nhiên vừa nghĩ lại trong lòng liền âm thầm kêu lên: xong rồi, lần này bị bắt quả tang rồi, bị Điệp Y biết mình có năng lực ra khỏi đầm lầy này, mà còn vờ ra vẻ đợi nàng kéo mình lên, lần này mọi cố gắng trước đó toàn bộ đều chảy về hướng đông rồi, bất giác cười nịnh nói với Điệp Y: "Điệp Y, ta không cố ý, Điệp Y, lúc nãy thật sự khó chịu, chạy một đoạn đường xa như vậy trên người thật sự không có sức gì, cái đó, nàng cũng biết lúc người ta tưởng rằng phải chết thì tiềm lực là vô hạn, ta vừa nãy tưởng mình bị nuốt xuống rồi, cho nên cử động một cái mới có sức mà nhảy ra, Điệp Y, nàng đừng tức giận" Thể hiện yếu đuối, làm nũng, xem có thể đem cái ải trước mắt qua được không
蝶衣一见古皓然靠近她,顿时满面寒霜的退后一步,先不说古皓然骗没骗她,这一身臭烘烘的味道实在让任何东西都不想跟他亲近,再说那一脸的黑泥对着人笑,那模样说有多古怪就有多古怪。Điệp Y vừa nhìn Cổ Hạo Nhiên dựa vào nàng, trên mặt đầy hàn sương lùi sau một bước, trước không nói Cổ Hạo Nhiên có gạt nàng hay không, toàn thân mùi hôi thối thật sự khiến bất kỳ thứ gì đều không muốn tới gần hắn, lại nói khuôn mặt đầy bùn đen đó cười với người khác, bộ dạng đó phải nói là muốn cổ quái bao nhiêu thì có bấy nhiêu
古皓然见蝶衣后退不由嘴角抽筋的站在当地,可怜兮兮的望着蝶衣道:"蝶衣,我真不适意的,蝶衣......"话还没有说完就见蝶衣转身就赚神色冷漠的好像根本没有看见他这个人似的,古皓然顿时心里叫糟,忙快步跟上脑子开始思考要怎么让蝶衣消气。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y lùi sau bất giác khóe miệng giật giật đứng yên tại chỗ, vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn Điệp Y nói: "Điệp Y, ta thật không cố ý, Điệp Y..." Lời còn chưa nói xong thì thấy Điệp Y xoay người thần sắc thản nhiên dường như căn bản không thấy hắn, Cổ Hạo Nhiên trong lòng liền kêu tiêu rồi, vội vàng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để Điệp Y bớt giận
唰唰穿过眼前的这片林子,印入眼帘的是一弯欢快流淌的河水,水面晶莹透亮居然清澈的看的见底,水底白生生的鹅卵石,在阳光的照耀下散发着白净的光芒,让整个河水就如笼罩了一层白色的烟雾,瑞丽迷人万分。Soạt soạt xuyên qua khu rừng phía trước, đập vào mắt là một hồ nước uốn lượn chảy dài khoan khoái, mặt nước lấp lánh lại trong veo có thể nhìn thấy đáy, đáy nước là những hòn đá cuội trắng xóa, ánh mặt trời chiếu rọi phát ra tia sáng trắng ngần, khiến cả hồ nước như được bao phủ bởi một tầng sương mù trắng xóa, vô cùng xinh đẹp mê người
蝶衣蹲在河边清理了一阵,被蟒蛇追时早就弄丢了食物和水,这以后吃什么也要靠自己弄了,取些清澈的河水钦下,蝶衣看着如此干净美丽的河水里,居然一条鱼虾也没有,就如井里的水一样,不由微微觉得怪异。Điệp Y ngồi bên hồ nước sửa soạn một lúc, lúc bị mãng xà rượt đuổi thức ăn và nước uống sớm đã bị rơi mất, từ nay về sau ăn gì cũng phải dựa vào chính mình rồi, lấy ít nước hồ trong vắt để uống, Điệp Y nhìn nước hồ sạch sẽ xinh đẹp như vậy, mà một con tôm cá cũng không có, giống như nước giếng vậy, bất giác hơi cảm thấy quái dị
"蝶衣,你别生气,是我的不好,我给你陪不是好不?蝶衣。"耳边充斥着古皓然聒噪的声音,已经说了一下午了,也不知道他烦不烦。 "Điệp Y, nàng đừng tức giận, là ta không tốt, ta bồi nàng có được không? Điệp Y" Bên tai ngập tràn tiếng ồn ào của Cổ Hạo Nhiên, đã nói cả một buổi chiều rồi, cũng không biết hắn có phiền hay không
蝶衣冷眼扫了古皓然一眼,不好意思超拔看不出来古皓然是什么表情,一身通透的黑色,犹如非洲人,蝶衣不由皱眉道:"洗干净。" Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, hết sức ngại ngần nhìn không ra Cổ Hạo Nhiên có biểu tình gì, toàn thân đen thui, giống người châu phi, Điệp Y bất giác chau mày nói: "Rửa sạch sẽ"
古皓然与蝶衣说了一下午话,蝶衣连理也没有理他一下,此时突然开口反而还把古皓然吓了一跳,连忙想也不想的跳到河里面,从水中一看才发现美艳绝伦的古家六少爷,居然比街头的乞丐都还狼狈万分,古皓然顿时打了个寒战,这太有损形象了,忙开始彻底的清洗。Cổ Hạo Nhiên nói cả buổi chiều với Điệp Y, Điệp Y ngay cả để ý cũng không để ý tới hắn một chút, lúc này đột nhiên mở miệng ngược lại còn dọa Cổ Hạo Nhiên giật mình, vội vàng không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống hồ, từ trong hồ vừa nhìn mới phát hiện lục thiếu gia của Cổ gia xinh đẹp tuyệt luân, so với ăn mày đầu đường còn thảm hại hơn, Cổ Hạo Nhiên liền rùng mình, chuyến này thật quá tổn hại tới hình tượng rồi, vội vàng bắt đầu tắm gội sạch sẽ
蝶衣坐在岩边冷冷的看了眼水中的古皓然,又转头朝天边望去,那里一道耀眼的金光映照了半边天,看着距离自己等已经近了不少的另一面金墙,蝶衣在心下盘算如果照这个速度走下去,应该要不了十天就可以到达,毕竟这里并没有什么险峻的高山大川,并不会出现要几天时间只不过翻了一座山头那种事情发生,只是料不准后面会出现什么事情。Điệp Y ngồi bên mòm đá lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên trong nước, lại quay đầu nhìn về phía chân trời, ở đó một ánh kim quang chói mắt chiếu rọi cả nửa góc trời, nhìn cự ly bọn mình đã tương đối tới gần mặt kia của kim tường, Điệp Y trong lòng nhẩm tính nếu theo tốc độ này mà đi, có lẽ không tới mười ngày thì có thể tới được, rốt cuộc ở đây cũng không có gì mà núi cao sông lớn hiểm trở gì, cũng sẽ không xuất hiện sự việc phải mất mấy ngày thời gian chỉ qua được một cái núi, chỉ là không đoán được sự tình sẽ phát sinh ở phía sau
一身脏的要死,古皓然虽然没有什么洁癖,不过也是出生大家习惯了干净整洁,几日来的爬摸滚打在生命被威胁的时候倒还忍的过去,现在这一身实在是让人无法忍受,所以很干脆的脱个精光,一边用衣服当帕子清洗身上,一边全当把衣服也洗了。Toàn thân bẩn muốn chết, Cổ Hạo Nhiên tuy không có bệnh sạch sẽ gì, nhưng mà cũng có thói quen sạch sẽ gọn gàng như mọi người, lúc mấy ngày vật lộn với sinh mệnh bị uy hiếp ngược lại còn có thể chịu được, bây giờ toàn thân thật sự khiến người ta không cách nào chịu được, cho nên rất dứt khoát cởi sạch, vừa dùng y phục làm khăn thanh tẩy cơ thể, vừa đem y phục giặt sạch sẽ
古皓然一边清洗着身上香飘十里的味道,一边埋头苦想要怎样才能要蝶衣原谅刚才自己的行为,人总说先爱上的先吃亏,这要是换以前古皓然不哈哈对天大笑三声,终于压了蝶衣一有关当局,哪里会想什么原谅不原谅,那都史屎,此时心情不同心境也不同了。Cổ Hạo Nhiên vừa thanh tẩy mùi vị hương thơm mười dặm trên người, vừa vùi đầu khổ sở nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể để Điệp Y tha thứ cho hành vi vừa rồi của mình, người ta thường nói ai yêu trước thì người ấy bị thiệt, chuyện này nếu đổi lại là Cổ Hạo Nhiên trước kia không ngẩng mặt lên trời ha ha cười lớn ba tiếng, sau cùng ép Điệp Y tới cùng, làm gì mà nghĩ tới tha thứ hay không tha thứ chứ, đó đều là chuyện ăn phân, lúc này tâm tình không giống tâm cảnh cũng không giống
古皓然犹自想着该用什么办法,蝶衣那个人明显的智商脯情商低,不是个他对她说一句我爱你,马上就能得到一句生死相许的感激涕零,这个人轻不得重不得,古皓然也不是个个中高手,一时间还真想不出来该怎么哄蝶衣,不,是该怎么让她明白自己并不是欺骗,而是......自己一时间也想不出来,古皓然埋头苦想,没有注意到身上已经结疤的伤口上的血迹,顺着淋在身上的水流入了河里,丝丝血丝从河中荡漾开去。 Cổ Hạo Nhiên đang tự nghĩ nên dùng cách gì, Điệp Y đó rõ ràng là người chỉ số thông minh hơn hẳn chỉ số cảm xúc, không phải là người mà hắn nói với nàng một câu ta yêu nàng, thì liền có thể có được câu nói sống chết có nhau cảm động tới rơi nước mắt, người này nhẹ không được nặng không xong, Cổ Hạo Nhiên cũng không phải cái gì cũng đều là cao thủ, trong nhất thời thật sự không nghĩ ra nên làm thế nào để dỗ Điệp Y, không, phải là nên làm thế nào để nàng ta hiểu được mình không phải là lừa gạt, mà là...bản thân trong nhất thời cũng không nghĩ ra được, Cổ Hạo Nhiên vùi đầu khổ sở suy nghĩ, không chú ý tới vết máu chảy ra từ vết thương đã đóng vẩy trên người mình, thuận theo nước tắm trên người chảy vào trong hồ, từng sợi tơ máu dập dờn tan trong hồ nước
"啊,这是什么东西?"一声惊呼骤然打断蝶衣的盘算,蝶衣唰的加压这头来,就见古皓然的站在河水中,诧异的望着水,蝶衣不由微微皱了皱忧虑,这是不逝皓然又耍什么花样,本想回头不理会古皓然的惊呼,却见古皓然脸上神色古怪,不由低头看去。"A, đây là thứ gì thế này?" Một tiếng kêu kinh hãi làm gián đoạn sự suy tính của Điệp Y, Điệp Y soạt cái gia tăng lực tới bên này, liền thấy Cổ Hạo Nhiên đứng trong nước, kinh ngạc nhìn vào nước, Điệp Y bất giác nhẹ chau mày suy tư, đây có phải Cổ Hạo Nhiên lại giở trò gì, vốn muốn quay đầu không thèm để ý tới tiếng kinh hô của Cổ Hạo Nhiên, nhưng thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt cổ quái, bất giác cúi đầu nhìn xuống
只见齐腰深的水里,古皓然脚边游荡着一条几乎透明的蓝色小鱼,小鱼围绕着古皓然脚边一圈一圈的游荡着,蝶衣脸上冷了下来,这又逝皓然在搞什么玩意,正欲回头眼角却见古皓然的腿边淡淡的漂浮着一丝血迹,而那透明的小鱼正是围绕着那丝血迹在流动。Chỉ thấy trong nước chỗ eo sâu, bên cạnh chân Cổ Hạo Nhiên một chú cá nhỏ màu lam tựa hồ như trong suốt đang bơi lội, chú cá nhỏ vây quanh chân Cổ Hạo Nhiên bơi lội thành từng vòng từng, trên mặt Điệp Y lạnh lùng, lần này Cổ Hạo Nhiên lại đùa gì nữa đây, đang muốn quay đầu khóe mắt lại thấy bên đùi Cổ Hạo Nhiên một tơ máu nhàn nhạt trôi nổi, mà mấy chú cá nhỏ trong suốt đang vây quanh tơ máu đó
此时古皓然抬起头来稀奇的望着蝶衣道:"这鱼怎么咬人?我还没见过有这样的事情,鱼咬人。"说罢又低头看着围绕着他转的蓝色小鱼,显然极有兴趣。Lúc này Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu kỳ lạ nhìn Điệp Y nói: "Cá này sao lại cắn người? Ta chưa từng thấy qua loại sự tình này, cá cắn người" Nói xong lại cúi đầu nhìn mấy chú cá màu lam nhỏ đang vây quanh hắn, rõ ràng rất thích thú
蝶衣心下微微一动定晴看向河中,此时只见远方河面上蓝光粼粼,正汹涌的朝古皓然站立的地方逼近过来,蝶衣脑海中光芒一闪唰的立起来朝古皓然吼道:"上来,快点上来。" Điệp Y trong lòng hơi dao động chăm chú nhìn vào hồ, lúc này chỉ thấy ở phía xa xa trên mặt hồ xuất hiện những tia sáng màu lam trong veo, đang ồ ạt hướng về chỗ Cổ Hạo Nhiên đang đứng, trong đầu Điệp Y thoáng qua một tia quang mang soạt cái đứng dậy quay về phía Cổ Hạo Nhiên gào lên: "Lên đi, mau lên đi"
古皓然一惊抬头诧异的看着蝶衣,虽然不明白蝶衣为什么语气大变,脚下却也同时开始朝蝶衣走过来,蝶衣能跟他说话就好,管她什么语气。Cổ Hạo Nhiên chợt kinh hãi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Điệp Y, tuy không rõ ngữ khí của Điệp Y vì sao lại biến thành lớn tiếng như vậy, nhưng đồng thời chân cũng bắt đầu đi về hướng Điệp Y, Điệp Y có thể nói chuyện cùng hắn là được rồi, mặc kệ nàng ngữ khí gì
蝶衣见古皓然一脚深一脚浅的往岩上赚远处的蓝色波浪却快如闪电的朝他接近,顿时眉头紧急吼道:"快点,这鱼吃人。"边从岩边站起来朝古皓然伸出手。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên từng bước đi về phía mòm đá rời xa cơn sóng màu lam nhanh như chớp tiếp cận hắn, đầu mày nhíu lại lo lắng gào lên: "Mau lên, loài cá này ăn thịt người" Vừa từ mòm đá đứng dậy đưa tay về phía Cổ Hạo Nhiên
古皓然顿时大惊,鱼吃人,这听都没有听说过,嘴角不自然的抽了抽,虽然知道蝶衣并不说假话,可这也太匪夷所思了吧,不过看着蝶衣伸出的手,古皓然还是觉得就相信鱼吃人吧,能让这手伸出来就真让它吃两口也无所谓,顿时加快脚步就朝岩边走。Cổ Hạo Nhiên liền kinh hãi, cá ăn thịt người, chuyện này đến nghe cũng chưa từng nghe qua, khóe miệng giật giật không tự nhiên, tuy biết Điệp Y không nói dối, nhưng chuyện này cũng quá ngoài sức tưởng tượng rồi, nhưng mà thấy Điệp Y đưa tay ra, Cổ Hạo Nhiên vẫn cảm thấy nên tin là cá ăn thịt người vậy, có thể khiến cánh tay này đưa ra thì thật sự để chúng ăn hai miếng cũng không thành vấn đề, liền gia tăng cước bộ đi về hướng mòm đá
走了才两步那一直围绕着古皓然的蓝色小鱼,对着他腿上又是一口,顿时一屡鲜血顺着河水就飘荡开来,古皓然不由咬牙道:"老虎不发威,你把我当病猫,小小一条鱼也敢欺到我头上来。"边说抽出腰带上的软剑就朝那条蓝色的小鱼刺去。Mới đi được hai bước mấy chú cá nhỏ màu lam nãy giờ quấn lấy Cổ Hạo Nhiên, cắn một miếng vào chân hắn, một sợi máu tươi liền dập dờn theo nước hồ, Cổ Hạo Nhiên bất giác cắn răng nói: "Lão hổ không ra oai, ngươi lại xem ta như mèo bệnh, một con cá nhỏ xíu cũng ngồi lên đầu ta mà bắt nạt" Vừa nói vừa lấy nhuyễn kiếm luôn mang trên thắt lưng ra một kiếm chỉa về chú cá màu lam đó
蝶衣顿时冷声道:"是你自己找死,可不要怪我。"说罢收回手转身就要离开。古皓然一见忙丢弃了遭殃这鱼做腹中餐的打算,手忙脚乱的就朝岩边走来,边急道:"蝶衣,别赚别赚我这就上来。" Điệp Y liền lạnh giọng nói: "Là ngươi tự tìm chết, đừng có trách ta" Nói xong thu tay lại xoay người liền rời khỏi. Cổ Hạo Nhiên vừa thấy vậy liền vứt bỏ dự tính đem chú cá gặp tai ương này làm thành bữa trưa bỏ vào bụng, tay chân luống cuống chạy về hướng mòm đá, vừa gấp gắp nói: "Điệp Y, đừng đi đừng đi ta lên ngay"
蝶衣冷漠的转过头来,见古皓然急急忙忙的往岩上走来,眼看就要上到岩上,那蓝色的光芒像是疯了一般扑了上来,蝶衣心下一凛想也不想就朝快到岩边的古皓然抓来。Điệp Y thản nhiên quay đầu lại, thấy Cổ Hạo Nhiên vội vội vàng vàng chạy về phía mòm đá, mắt thấy gần lên tới mòm đá, tia sáng màu lam đó như điên cuồng bổ nhào tới, Điệp Y trong lòng chợt lạnh nghĩ cũng không nghĩ chạy mau tới mòm đá bắt lấy Cổ Hạo Nhiên
古皓然见蝶衣伸手,顿时心花怒放的就去拉蝶衣的手,哪里注意身后,只见那蓝色的光芒蜂涌而来,前仆后继的朝古皓然身上扑来,古皓然一脚已经离了水面,另一只脚却还在水里,伸手刚好磁上蝶衣的手,嘴里还没来得及说话,腿上突然一阵剧痛,一股想像不到的大力拽住他就往水里拉。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y đưa tay ra, trong lòng liền vui mừng đi nắm lấy tay Điệp Y, làm gì mà chú ý tới phía sau, chỉ thấy chùm tia sáng màu lam đó ồ ạt tới, lớp trước ngã xuống lớp sau kế tục bổ về hướng Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên một chân đã rời khỏi mặt nước, chân còn lại vẫn còn trong nước, đưa tay vừa chạm tới tay Điệp Y, miệng còn chưa kịp nói, trên đùi đột nhiên một trận đau kịch liệt, một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được kéo hắn xuống nước
古皓然一个身形不稳就要往身后的水里倒去,脸色不由大变,蝶衣手急眼快的反手抓住古皓然的手,临空一把把古皓然给拖了上来,只见破水而出的古皓然腿上带着几条蓝色的小鱼,一些没有咬上的从水中高高跃起,想跟着这美味的食物而去。Thân hình Cổ Hạo Nhiên không vững muốn ngã vào trong nước ở phía sau, sắc mặt bất giác đại biến, Điệp Y tay mắt nhanh nhẹn bắt chặt lấy tay Cổ Hạo Nhiên, gần tới kéo Cổ Hạo Nhiên một cái, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên phá nước chui ra trên đùi còn mang theo vài con cá nhỏ màu lam, một số chưa cắn được từ trong nước nhảy lên rất cao, muốn đi theo miếng mồi béo bở này
古皓然被蝶衣从水中提了起来远远的扔了出去,古皓然回头一看小腿上鲜血淋淋,两条蓝色的小鱼犹自咬在小腿上,一点放开的意思都没有,古皓然一边吃疼一边大怒,两剑把蓝色小鱼给斩成几段,看着那只剩下鱼头的小鱼,里面白森森的牙齿,古皓然不由一阵胆寒抬头朝立在岩边的蝶衣处看去。Cổ Hạo Nhiên bị Điệp Y kéo lên từ trong nước rồi vứt ra xa, Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn lên bắp đùi máu tươi đầm đề, hai con cá nhỏ màu lam cắn lên bắp chân, không có chút ý muốn buông ra, Cổ Hạo Nhiên vừa chịu đau vừa tức giận, hai kiếm đem con cá nhỏ màu lam chém thành mấy đoạn, nhìn con cá nhỏ chỉ còn lại cái đầu, bên trong là những cái răng trắng dã, Cổ Hạo Nhiên bất giác rùng mình một trận ngẩng đầu lên nhìn về chỗ mòm đá nơi Điệp Y đang đứng
只见本来白光粼粼的河面上,此时蓝光耀眼,河面上不停的跃起蓝色的小鱼,在空中露出狰狞的牙齿,就算在这晴天大白日下,古皓然也不由打了个冷战,这么多蓝色小鱼怕没有成百上千条,刚才那凶猛拉扯的力道,居然比遇上的蟒蛇力量都还要强,看了一眼腿上鲜血淋淋的伤口,一瞬间几乎布满了整个小腿的所有部位,古皓然难得的一阵后怕,刚才要不是蝶衣提醒自己,要不是她一把把自己给摔上来,那一下栽到河中还有合在吗?Chỉ thấy mặt hồ ban đầu vốn trong vắt, lúc này là tia sáng màu lam chói mắt, trên mặt hồ những con cá nhỏ màu lam không ngừng nhảy lên, trong không trung lộ ra những cái răng trắng dã hung dữ, cứ cho là giữa ban ngày ban mặt, Cổ Hạo Nhiên cũng bất giác rùng mình, nhiều con cá nhỏ màu lam như vậy e là có hơn trăm ngàn con, lực đạo hung mạnh lôi kéo vừa nãy, so với sức mạnh của mãng xà còn muốn mạnh hơn, nhìn vết thương trên đùi máu tươi đầm đìa, trong nháy mắt tựa hồ trải đầy trên tất cả các bộ phận của bắp chân, Cổ Hạo Nhiên hiếm khi nghĩ lại mà sợ hãi, nếu không phải nàng kéo mình ngã, vậy sau một lúc cắm trong hồ có còn nguyên vẹn không?
古皓然心中震撼无比复加呲牙裂嘴的道:"蝶衣,疼。" Cổ Hạo Nhiên trong lòng vô cùng chấn động thêm vào đó là nghiến chặt răng nói: "Điệp Y, đau"
蝶衣从来没有见过食人鱼,只是听说过有这么一种生物的存在,刚才不过是猜测喜欢血的东西肯定不是善良之辈,才提醒古皓然上岩,却没想到这些东西追捕生命的时候是这么强悍,如果不是自己看它们来势太猛,全力拉了古皓然一把,今天这人多半就报废在这里了。Điệp Y trước giờ chưa thấy qua cá ăn thịt người, chỉ là từng nghe nói có loài sinh vật như vậy tồn tại, vừa nãy chẳng qua là đoán thứ thích máu chắc chắn không phải là cái loại tốt lành gì, mới nhắc nhở Cổ Hạo Nhiên lên bờ, nhưng không ngờ tới loài này vào lúc bắt sinh mệnh lại cường hãn như vậy, nếu không phải là chính mình thấy thế tới của chúng quá dữ tợn, toàn lực kéo Cổ Hạo Nhiên, người này hôm nay quá nửa là báo phế ở đây rồi
蝶衣正盯着河里的食人鱼皱眉,就听见身后古皓然弱弱的声音,微微皱了皱眉转过身去,就见古皓然跌坐在草地上,一条小腿血迹斑斑全是伤口,正微微皱着眉头望着自己,一脸的震惊和可怜。Điệp Y đang chau mày chăm chú nhìn cá ăn thịt người trong hồ, thì nghe thấy thanh âm yếu ớt của Cổ Hạo Nhiên ở phía sau, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên té ngã ngồi trên cỏ, cả một cái bắp chân lốm đốm vết máu toàn là vết thương, đang nhẹ chau mày nhìn về phía mình, vẻ mặt chấn kinh và đáng thương
蝶衣看了古皓然几眼走过去,缓缓蹲下身来撕了身上的衣衫给古皓然包扎,这里没有什么疗伤的药物,不过好在这些食人鱼只是牙齿尖利,并不带什么毒性,所处的伤口虽多要止血包扎也很容易。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên vài cái chạy qua đó, chậm rãi ngồi xuống xé y sam trên người băng bó cho Cổ Hạo Nhiên, ở đây không có dược vật trị thương gì, nhưng may mà mấy con cá ăn thịt người này chỉ là răng sắc nhọn, cũng không mang theo độc tính gì, tất cả vết thương tuy nhiều phải băng bó cầm máu cũng rất dễ
古皓然见蝶衣默不作声的为他包扎,眼中泛起一片柔情低声道:"蝶衣,对不起,上午我并不适意要那么做,我只是想你关心我,我要是从淤泥里面脱身出来,我就看不见你为我担心的样子了,我不是想骗你,我只想知道你是不是为我担心,是不是为我焦急,我喜欢你,我也想让你喜欢我接受我,不因为我是你丈夫,而是真正喜欢我这个人,我古皓然,所以我才那样做。蝶衣,我知道我那样做错了,你不要生气,也不要不理我,我以后不骗你了,绝对不骗你。" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y im lặng không lên tiếng băng bó cho hắn, trong mắt ngập tràn nhu tình thấp giọng nói: "Điệp Y, xin lỗi, buổi sáng ta cũng không cố ý làm như vậy, ta chỉ là muốn nàng quan tâm tới ta, nếu ta thoát ra từ trong bùn lầy, thì ta sẽ không nhìn thấy bộ dạng vì ta mà lo lắng của nàng, ta không phải là muốn gạt nàng, ta chỉ muốn biết nàng có phải là vì ta mà lo lắng hay không, có phải vì ta mà sốt ruột hay không, ta thích nàng, ta cũng muốn khiến nàng thích ta tiếp nhận ta, không phải vì ta là chồng nàng, mà là thật sự thích con người này của ta, Cổ Hạo Nhiên, cho nên ta mới làm như vậy. Điệp Y, ta biết ta làm vậy là sai rồi, nàng đừng giận, cũng đừng không thèm quan tâm tới ta, sau này ta không gạt nàng nữa"
蝶衣没有抬头只顾自己手中的动作,说实话当古皓然陷进沼泽的一瞬间把自己抛了出来,让自己安全着地,而他自己深陷沼泽,那一瞬间心中不是不震惊,死水一潭的心境莫名的有点变化,这个人是在拿自己的命换她的命,是想也没想的下意识动作,他不会伤害自己。Điệp Y không ngẩng đầu chỉ lo động tác trong tay mình, nói thật thì trong giây phút Cổ Hạo Nhiên rơi vào đầm lầy đem mình ném ra, để mình an toàn trên mặt đất, còn hắn tự mình rơi vào chỗ sâu của đầm lầy, trong giây phút đó không phải là chấn kinh, trong lòng như một đầm nước chết không hiểu sao có chút biến hóa, người này lấy mạng mình để đổi lấy mạng nàng, là làm theo phản xạ không nghĩ ngợi gì, hắn sẽ không làm hại mình
一个下午的沉默有一少半是因为他欺骗自己,平生最讨厌有人欺骗,欺骗自己的人也从来没有好下场,不过是非好歹自己还是分的清楚,那么做对自己又没有什么伤害,这点小事情根本没资格引自己动情绪,最主要的还是那身处险地的一抛,舍弃自己成全她,这样的动作让她迷糊了。Sự im lặng của cả một buổi chiều có một chút là vì hắn gạt mình, bình sinh ghét nhất là có người lừa gạt, người lừa gạt mình cũng không có kết cục tốt gì, nhưng mà thị phi tốt xấu mình vẫn còn phân biệt rõ, làm như vậy đối với mình không có tổn hại gì, sự việc nhỏ này căn bản không có tư cách khiến tâm tình mình dao động, quan trọng nhất vẫn là ném mình vào nơi nguy hiểm, không tiếc hy sinh mình thành toàn cho nàng, động tác này khiến nàng mơ hồ rồi
古皓然见蝶衣面无表情的给自己包扎好,就要站起身离开,不由心中一慌一把拉住蝶衣扯到他情里紧紧抱着道:"蝶衣,别离开,疼。"知道现在解释可能也解释不出所以然,不如干脆顾左右而言它,蝶衣不是个会轻易发脾气的人,至少自己还没有见过,既然这里说不通,那就转换方向去。 Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y mặt không biểu tình băng bó xong cho mình, liền muốn đứng dậy rời khỏi, bất giác trong lòng chợt hoảng nắm chặt lấy Điệp Y kéo nàng vào lòng hắn ôm chặt nói: "Điệp Y, đừng đi, đau" Biết bây giờ giải thích có thể cũng giải thích không được vì sao như vậy, chi bằng thẳng thắn mà nói, Điệp Y không phải là người dễ nổi giận, chí ít mình chưa từng thấy qua, ở đây đã nói không thông, vậy thì chuyển qua hướng khác vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top