Chương 60 Huyết lộ (血路)

青竹目光中露出一丝嘲讽道:"那你们听着,要出岛就按岛上的规矩过三关,过了我们派人送你回去,量你也不知道这是什么位置,如果过不了,死了也就算了,没死的话废了功夫贬做奴隶,男人女人具可以被所有岛上人挑选,也就是伺候,懂我的意思。" Ánh mắt Thanh Trúc lộ ra một tia mỉa mai nói: "Vậy các người nghe đây, muốn ra khỏi đảo thì theo quy tắc trên đảo phải qua được ba ải, qua được chúng tôi sẽ cho người đưa ngươi trở về, chắc ngươi cũng không biết nơi đây là ở đâu, nếu không qua khỏi, chết thì cũng coi như xong, không chết thì phế công phu cho làm nô lệ, nam nhân nữ nhân đều có thể bị tất cả người trên đảo lựa chọn, cũng chính là hầu hạ, hiểu ý của ta chứ"

古皓冷冷看着青竹道:"没有那一天。" Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Thanh Trúc nói: "Không có ngày đó"

青竹微微嘲笑道:"天堂有路你不赚地狱无门你偏往里闯,可惜这么美的女人沦落到伺候所有人的地步,不过,我想岛上的兄弟们会很喜欢你这个决定。"说罢走上前伤势闻了闻蝶衣身边的香味,脸上一脸满意。Thanh Trúc cười mỉa nói: "Thiên đường có lối không đi địa ngục không lối cứ đâm đầu vào, đáng tiếc nữ nhân xinh đẹp như vậy lưu lạc tới bước phải hầu hạ tất cả mọi người, nhưng mà, ta nghĩ đám huynh đệ trên đảo sẽ rất thích quyết định này của ngươi" Nói xong đi lên trước thuận thế ngửi ngửi hương thơm trên người Điệp Y, vẻ mặt thỏa mãn

古皓然顿时大怒一拳头就朝青竹打去,青竹脸上带着冷淡的笑容不避不让,蝶衣眼中光芒一闪一把架住古皓然的手,古皓然一脸怒气的转头看着蝶衣,见蝶衣面色冷淡的看着青竹,古皓然一转念顿时明了,冷冷哼了一声放开了手,青竹此时轻轻笑道:"尊夫人好厉害的观察力,古兄,岛上的人可是很团结的喔,若有人打了其中一个,其他的势必要讨回这个公道。" Cổ Hạo Nhiên nổi giận một quyền đánh tới Thanh Trúc, trên mặt Thanh Trúc mang theo nụ cười lãnh đạm không tránh không né, ánh mắt Điệp Y lay động liền bắt chặt tay Cổ Hạo Nhiên cản lại, Cổ Hạo Nhiên trên mặt nộ khí quay đầu nhìn Điệp Y, thấy Điệp Y sắc mặt lãnh đạm nhìn Thanh Trúc, Cổ Hạo Nhiên vừa quay sang liền hiểu, hừ lạnh một tiếng bỏ tay ra, Thanh trúc lúc này khẽ cười nói: "Tôn phu nhân quan sát thật lợi hại, Cổ huynh, người trên đảo rất đoàn kết đó, nếu có người đánh một trong số họ, những người còn lại buộc phải đòi lại công đạo"

古皓然目光炯炯的看着青竹,目光中惧无怕意,神色冷淡而严肃,青竹收了面上的轻笑,冷冷的道J:"第一关,只要在预定的地点你走完五十丈距离,还能活的下来就算你赢,你们可以全部一阵,也可以挑人代表四个人,不过我看这里就你会点功夫,其他人上了不过是找死罢了。"话音一落场地上的众人不由嘿嘿笑了起来,朋友就好生相待倾心相交,敌人的话就言语手下都不用客气,不是朋友就是敌人,没什么好说的。Cổ Hạo Nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn Thanh Trúc, trong ánh mắt không hề sợ hãi, thần sắc lãnh đạm nhưng nghiêm túc, Thanh Trúc thu hồi nụ cười nhạt trên mặt, lạnh lùng nói: "Ải thứ nhất, chỉ cần ở địa điểm dự định ngươi chạy xong cự ly năm mươi trượng, còn có thể sống được coi như ngươi thắng, các ngươi có thể toàn bộ cùng tham gia, cũng có thể chọn người đại diện cho bốn người, nhưng mà ta thấy ở đây chỉ có ngươi biết chút ít công phu, những người khác lên chẳng qua là tìm chết mà thôi" Lời vừa nói ra mọi người ở đó bất giác cười hì hì, bằng hữu thì đối đãi tử tế, còn địch nhân thì lời nói hành động đều không cần khách khí, không phải là bằng hữu thì chính là địch nhân, không có gì đáng nói cả

古皓然看了一眼蝶衣,俩人对视一眼什么话也没说,青竹扫了两人一眼接着道:"别说我们岛上的人欺负你们,今晚就好生休息,明日一早开始闯关,只要在闯关之前相通留下,那我们就是朋友岛主刚才的话依旧算数。"说罢也不等古皓然答复,挥手唤来旁边一个女子指引古皓然等晚间的住处后,转身一拍手高声笑道:"我们继续。"场中的人哄然叫好,杯酒交错起来,完全漠视古皓然等的存在。Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y, hai người nhìn nhau một cái không nói gì cả, Thanh Trúc quét mắt nhìn hai người sau đó nói: "Đừng nói người trên đảo chúng tôi ức hiếp các ngươi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai trời vừa sáng bắt đầu xông quan, chỉ cần trước lúc xông quan nghĩ thông mà lưu lại, vậy chúng ta chính là bằng hữu lời đảo chủ nói vẫn được tính như cũ" Nói xong cũng không đợi Cổ Hạo Nhiên đáp lại, vẫy tay gọi một nữ tử bên cạnh tới chỉ dẫn chỗ nghỉ tối cho bọn Cổ Hạo Nhiên, sau đó xoay người vỗ tay một cái cao giọng cười nói: "Chúng ta tiếp tục" Mọi người trong hiện trường đều ồ lên kêu hay, ly rượu bắt đầu giao nhau, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của bọn Cổ Hạo Nhiên

古皓然也不气馁,搂着蝶衣脸上带着惯有的笑容,跟着女子朝歇息的地方而去,无视身后嚣张的气氛。Cổ Hạo Nhiên cũng không nản lòng, ôm Điệp Y trên mặt mang theo nụ cười thường có, theo nữ tử đi về chỗ nghỉ ngơi, phớt lờ bầu không khí cao ngạo phía sau

四个分四个屋子睡下,理由很简单奴隶房没有大张的床铺,也没有多余的床,带古皓然来的女孩淡淡的道明,岛上的人绝对不卑鄙,不会趁任何时候对你们下手,意思就是因为很快他们就会成为岛上人的公用物品,岛上的人完全不屑趁这个时候动手。Bốn người phân ra bốn phòng ngủ, lý do rất đơn giản phòng của nô lệ không có giường lớn, cũng không có nhiều giường dư, nữ hài dẫn Cổ Hạo Nhiên tới nhàn nhạt giải thích, người trên đảo tuyệt đối không đê tiện, sẽ không nhân bất cứ lúc nào mà ra tay với các người, ý tứ chính là vì sẽ rất nhanh họ sẽ trở thành vật sở hữu chung của người trên đảo, người trên đảo hoàn toàn sẽ không nhân lúc này mà động thủ

蝶衣见这个岛上的人很自傲,完全不把他们放在眼里,不过这样也好,至少在不明情况下示人已弱是件好事,不由与古皓然对视一眼什么也没说,也没商议怎么对付,一切等到了明天看过现场在说。Điệp Y thấy người trên đảo này rất tự kiêu, hoàn toàn không để họ vào mắt, nhưng mà như vậy cũng tốt, chí ít trong tình huống không rõ ràng thể hiện mình là người yếu đuối cũng là chuyện tốt, bất giác cùng Cổ Hạo Nhiên nhìn nhau một cái không nói gì cả, cũng không thương nghị làm thế nào đối phó, mọi thứ đợi tới ngày mai nhìn qua hiện trường rồi nói

晚间岛上微风阵阵吹拂着纱窗,不时传来两声鸡犬之声,到是难得的宁静祥和,蝶衣和衣躺在一张只能够容纳一个人的小,平静的气息和神态让人捉摸不出她到底是睡了还是没睡,月色当空,此时一道悠扬的笛子声轻飘飘的传了进来,如泣如爽如梦如幻,蝶衣唰的睁开眼睛扫了眼窗外,笛子声音并不远,就好像是从窗子外传来的,但蝶衣却感觉的到外面并没有人。Giữa đêm trên đảo từng cơn gió nhẹ thổi bay rèm cửa sổ, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng gà chó, hiếm có được lúc yên tĩnh thanh bình, Điệp Y để nguyên y phục nằm trên một chiếc giường bé xíu chỉ đủ một người nằm, khí tức bình tĩnh và thần thái khiến người ta khó biết được nàng rốt cuộc là đã ngủ hay chưa, ánh trăng trên không trung, lúc này một tiếng sáo du dương bay bổng truyền tới, như thê lương như sảng khoái như mộng như ảo, Điệp Y soạt cái mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng sáo cũng không xa, dường như là từ bên ngoài cửa sổ truyền tới, nhưng Điệp Y lại cảm giác được bên ngoài không có người

笛声悱恻围绕着蝶衣四周,好像是她出去一般,蝶衣眼中光芒闪动,无声的推开房门走了出去,身旁古皓然房间一点动静都没有,好像并没有听见这笛声一般。Tiếng sáo đau thương quấn lấy Điệp Y, dường như là muốn nàng đi ra, ánh mắt Điệp Y lay động, không tiếng động nhẹ nhàng đẩy cửa ra khỏi phòng, phòng Cổ Hạo Nhiên bên cạnh không có động tĩnh gì, giống như không nghe thấy tiếng sáo này vậy

蝶衣顺着笛子声走去,远远看见一人坐在莲花池边的大石头上,手中横笛放在唇爆如墨的头发在风中飞舞,整个人翩翩有出尘之势,却正是那岛主。Điệp Y đi theo tiếng sáo, từ xa xa nhìn thấy một người ngồi trên tảng đá lớn bên hồ sen, đưa cây sáo trong tay lên đặt lên môi mái tóc đen như mực bay trong gió, toàn thân toát ra khí chất thanh thoát xuất trần, đúng là vị đảo chủ đó

蝶衣冷漠的站在旁边看着眼前好像沉静在笛声中的岛主,任由他倾情吹奏不发一言,笛声渺渺风情茫茫一曲终了,那岛主放下唇边的横笛轻轻叹了一声,沉默了下来,蝶衣也依旧保持沉默,好半响岛主转头过来看着蝶衣淡淡笑道:"好沉的住气。" Điệp Y thản nhiên đứng bên cạnh nhìn đảo chủ trước mắt dường như chìm vào trong tiếng sáo, mặc hắn dốc tình cảm thổi tấu không nói một lời, tiếng sáo bồng bềnh hết một khúc, vị đảo chủ đó bỏ cây sáo trên môi xuống khẽ thở dài một tiếng, trầm mặc, Điệp Y cũng giữ vẻ trầm mặc, nửa buổi trời đảo chủ quay đầu lại nhìn Điệp Y nhàn nhạt cười nói: "Kiềm chế tốt"

蝶衣冷漠的双眼扫了眼岛主仍然无话,那岛主也不见怪笑着道:"我复姓上官,你可以称呼我为上官岛主。"说罢对着蝶衣微微一笑,儒雅之气尽显,一股成熟男人的优雅味道渐渐弥漫出来,蝶衣面上不动声色,暗中却观察着这上官岛主的一切言行举止,全身布满防备。Đôi mắt thản nhiên của Điệp Y quét qua đảo chủ nhưng vẫn không một lời, đảo chủ đó cũng không thấy lạ cười nói: "Ta họ kép Thượng Quan, ngươi có thể gọi ta là Thượng Quan đảo chủ" Nói xong mỉm cười với Điệp Y, khí chất vô cùng ưu nhã, mùi vị ưu nhã của người đàn ông thành thục dần dần lan tỏa, Điệp Y trên mặt bất động thanh sắc, trong âm thầm lại quan sát mọi hành động lời nói cử chỉ của vị Thượng Quan đảo chủ đây, toàn thân đều là phòng bị

上官岛主淡笑着看着蝶衣道:"好冷的性子,到也却更能衬托你的气质来,跟我的师妹几乎一模一样,让人想不注意都不行,不过看来你比她还甚,她有时候还像个小孩子一般任性的紧,却也实在让人喜欢,你这性子却有点太过了。"说罢微微的摇了。Thượng Quan đảo chủ cười nhạt nhìn Điệp Y nói: "Tính cách rất lạnh lùng, lại càng tôn lên khí chất của ngươi, so với sư muội của ta giống hệt nhau, khiến người khác không muốn chú ý cũng không được, nhưng mà xem ra ngươi còn hơn cả nàng, nàng có đôi lúc vẫn như một tiểu hài tử rất tùy ý, nhưng thật sự cũng khiến người ta thích, tính cách này của ngươi lại có hơi quá rồi" Nói xong nhẹ nhàng lắc đầu

上官岛主见蝶衣依旧什么话也不说的看着他,不由淡淡笑道:"不用那么紧张我又不杀人,女孩,能告诉我你叫什么吗?一个这样好气质的人应该配一个完美的名字。" Thượng Quan đảo chủ thấy Điệp Y vẫn như cũ cũng không nói gì với hắn, bất giác nhàn nhạt cười nói: "Đừng căng thẳng như vậy ta lại không giết người, cô bé, có thể nói với ta ngươi tên gì không? Một người có khí chất tốt như vậy có lẽ phối với một cái tên rất hoàn mỹ"

蝶衣见上官岛主转过身去望着莲花池,虽然看不清楚他的表情,那身上却缓缓发出一股淡淡的忧伤味道,有寂寞有孤独有苍凉,那种味道跟有时候的自己很相像,孤独,悲凉,不由微微皱眉道:"蝶衣。" Điệp Y nhìn Thượng Quan đảo chủ xoay người nhìn đầm sen, tuy không nhìn thấy rõ biểu tình của hắn, nhưng trên người lại chậm rãi toát ra một mùi vị ưu thương nhàn nhạt, có quạnh quẽ có cô độc có thê lương, loại mùi vị đó có đôi lúc rất giống với mình, cô độc, thê lương, bất giác hơi chau mày nói: "Điệp Y"

上官岛主背对着蝶衣轻声恩了一声,半响缓缓的道:"好名字,不过蝴蝶的衣服到最后终究注定是被抛弃的命运,这名字却也悲凉了点。" Thượng Quan đảo chủ lưng quay về phía Điệp Y ừm một tiếng, nửa buổi trời chậm rãi nói: "Tên hay, nhưng mà y phục của hồ điệp tới cuối cùng rồi vận mệnh cũng được chủ định là bị vứt bỏ, tên này lại cũng có chút bi thương

蝶衣扫了一眼上官岛主的背影,名字不过就是一称呼而已,那里来的什么讲究,不过注定被抛弃这几个字,让蝶衣心中微微有点不舒服,这个世界谁都可以抛弃谁,不过她却不为谁而活,除非自己抛弃,否则还有什么人能够抛弃她。Điệp Y quét mắt nhìn bóng lưng Thượng Quan đảo chủ một cái, tên chẳng qua chỉ là để xưng hô mà thôi, làm gì mà phải chú trọng chứ, nhưng mà mấy chữ chủ định bị vứt bỏ, khiến trong lòng Điệp Y có chút không thoải mái, trên thế giới này ai cũng có thể vứt bỏ ai, nhưng mà nàng lại không vì ai mà sống, trừ phi chính mình vứt bỏ, nếu không còn có ai đủ khả năng vứt bỏ nàng

上官岛主也没有等蝶衣答话,自顾自的说:"这个世界有没有什么东西是永恒呢?在好的容貌也有凋谢的一天,在浓的感情也有暗淡的一天,在坚强的人也有死亡的一天,没有永远,什么事情也不能永远,你说,这世界上是不是就只能相信自己?" Thượng Quan đảo chủ cũng không đợi Điệp Y trả lời, tự nói một mình: "Thế giới này có thứ gì là vĩnh hằng đâu? Dung mạo có đẹp đến đâu cũng có ngày tàn lụi, cảm tình có mặn nồng tới đâu cũng có ngày nhạt nhẽo, người có kiên cường tới đâu cũng có ngày phải chết, không có vĩnh viễn, mọi chuyện đều không thể vĩnh viễn, ngươi nói, trên thế giới này có phải chỉ có thể tin vào chính mình?"

蝶衣听上官岛主的话语中透出一股浓浓的无奈,眉头微皱张了张口想说什么,不过到最后还是一个字也没有说,只是漠然的看着上官岛主。Điệp Y nghe ra trong lời nói của Thượng Quan đảo chủ toát ra một cỗ bất lực nồng nặc, đầu mày hơi nhíu lại mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào, chỉ là thản nhiên nhìn Thượng Quan đảo chủ

上官岛主没有听见蝶衣的回话,微微转头看向蝶衣,见蝶衣冷漠的眼直视着自己,突然淡淡的笑了起来道:"我与你说这些做什么,这么些年没有与人说过自己的想法,今天还真是破例了,没有经历过失望那里知道被抛弃的孤独,这些事情你们小孩子不明白。" Thượng Quan đảo chủ không nghe thấy Điệp Y đáp lời, hơi quay đầu nhìn về phía Điệp Y, thấy ánh mắt thản nhiên của Điệp Y nhìn thẳng tới mình, đột nhiên nhàn nhạt cười nói: "Ta nói với ngươi những thứ này làm gì chứ, nhiều năm như vậy chưa từng nói với ai suy nghĩ của mình, hôm nay vẫn thật sự là phá lệ rồi, chưa từng trải qua thất vọng làm gì biết được sự cô độc khi bị vứt bỏ, những chuyện này tiểu hài tử các ngươi không hiểu được"

蝶衣漠然的看着上官岛主道:"我不需要明白。" Điệp Y thản nhiên nhìn Thượng Quan đảo chủ, nói: "Ta không cần phải hiểu"

上官岛主微微淡笑着扫了蝶衣一眼道:"希望你明白还能说这样的话,唉,年轻人,真是不走到最后一步不知道后面是悬崖,流落来岛上的人那一个不是气势汹汹的要赚最后又是多么卑贱的来乞求留下,留下人也留下生命,哪怕用自己最宝贵的东西,最珍惜的东西来换取自己的生命,蝶衣,也许明天你就会明白被抛弃的味道,没有人在自己的命受到威胁的时候,会选择保全别人而不是自己。" Thượng Quan đảo chủ hơi cười nhạt nhìn lướt qua Điệp Y, nói: "Hy vọng ngươi hiểu còn có thể nói lời này sao, haizz, người trẻ tuổi, thật sự không đi tới bước đường cùng không biết phía sau là vách đá, người lưu lạc trên đảo không phải ai cũng khí thế bừng bừng tới sau cùng lại ti tiện bấy nhiêu để cầu xin được ở lại, người ở lại sinh mệnh cũng lưu lại, e là dùng thứ quý giá nhất, đáng trân trọng nhất của mình để đổi lấy sinh mệnh của mình, Điệp Y, có thể ngày mai ngươi sẽ hiểu được mùi vị bị vứt bỏ, không có ai vào lúc sinh mệnh mình bị đe dọa, sẽ lựa chọn bảo toàn cho người khác mà không phải là mình"

蝶衣冷眼看着上官岛主道:"这就是你找我来要说的。" Điệp Y lạnh lùng nhìn Thượng Quan đảo chủ nói: "Đây là chuyện mà ngươi muốn tìm ta để nói"

上官岛主回过头去抚摸着手中的横笛,淡淡的道:"我只是不想见到美丽的东西陨落而已,感情并不是牢不可破的东西,有的时候它不过是一镜花水月而已,经受不住敲打,或许我们可以打个赌,看明日你的丈夫是选择自己还是选择你,是选择命还是选择情?" Thượng Quan đảo chủ quay đầu lại vuốt ve cây sáo trong tay, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ là không muốn nhìn thấy thứ đồ xinh đẹp bị rơi xuống mà thôi, cảm tình cũng không phải là thứ không thể vỡ, có lúc nó chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước khó nắm bắt mà thôi, không chịu nổi va đập, hay là chúng ta cược một ván, xem ngày mai trượng phu của ngươi chọn chính mình hay là chọn ngươi, là lựa chọn sinh mệnh hay là tình?"

蝶衣冷冷的道:"不需要。"说罢不在理睬上官岛主,转身坚定的离开,上官岛主微微侧头看着蝶衣的背影,轻轻摇了喃喃的道:"是太自信还是根本没有信心?这样美丽的女人,我真不忍心敲碎那层情感的烟雾,不过,是你们自己要选的,那就不要怪我。"说罢上官岛主微微勾起嘴角,眼眸中却冷漠如常,轻轻把横笛放在唇上再度吹奏起来。Điệp Y lạnh lùng nói: "Không cần" Nói xong không thèm để ý tới Thượng Quan đảo chủ, xoay người kiên định rời khỏi, Thượng Quan đảo chủ hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Điệp Y, nhẹ lắc đầu làu bàu nói: "Là quá tự tin hay là căn bản không có lòng tin? Người con gái xinh đẹp như vậy, ta thật không nhẫn tâm đánh vỡ lớp sương mù tình cảm đó, là các ngươi tự mình lựa chọn, vậy thì không được trách ta" Nói xong Thượng Quan đảo chủ khẽ cong khóe môi, trong đồng tử lại thản nhiên như thường, nhẹ nhàng đưa cây sáo lên bờ môi lại bắt đầu thổi tấu lên

蝶衣缓缓回到房屋前,见古皓然正立在她的门前望着自己,见她起来微微皱眉道:"这么晚了不在房里跑什么地方去了?" Điệp Y chậm rãi về tới trước phòng, thấy Cổ Hạo Nhiên đang đứng trước cửa phòng nàng nhìn mình, thấy nàng bắt đầu hơi chau mày nói: "Tối như vậy không ở trong phòng chạy đi đâu vậy chứ?"

蝶衣见古皓然眼中藏不出的关心和焦急,淡淡的道:"上官岛主想抒发他的情感。"边说边推门往里走。Điệp Y thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên không giấu được vẻ quan tâm và lo lắng, nhàn nhạt nói: "Thượng Quan đảo chủ muốn bày tỏ tình cảm của hắn" Vừa nói vừa đẩy cửa đi vào

古皓然抬眼望了眼远处,跟着蝶衣走进去道:"他没对你做什么吧?你自己小心点,不要单独去面对这个人,我觉得这个人不简单,我居然没有看出他有一身功夫,要不是刚才突然听见有笛声响,我还察觉不出来,以后你别单独出去了,要是在有这种事情你来找我一起,我不想你出什么事,这岛上目前我们的情况很危险。"边说边走上前去,从背后抱住了蝶衣的腰。Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn về phía xa, theo Điệp Y đi vào nói: "Hắn không làm gì nàng chứ? Nàng tự mình cẩn thận chút, đừng một mình đi gặp người này, ta cảm thấy người này không đơn giản, ta tuy không nhìn ra hắn một thân công phu, nếu không phải vừa nãy đột nhiên nghe thấy có tiếng sáo vang lên, ta còn không cảm thấy được, sau này nàng đừng một mình ra ngoài, nếu chuyện này còn xảy ra nàng tới tìm ta với, ta không muốn nàng xảy ra chuyện gì, tình cảnh trước mắt của chúng ta trên đảo này rất nguy hiểm" Vừa nói vừa đi lên trước, từ phía sau ôm lấy eo Điệp Y

蝶衣站在屋子中间没有动让古皓然抱着,半响淡淡的道:"我要睡觉。"古皓然听着抱起蝶衣俩人一起挤在单人道:"我不放心你一个人睡,我陪你,你放心我不会做什么。" Điệp Y đứng chính giữa phòng không động đậy để Cổ Hạo Nhiên ôm lấy, nửa buổi trời nhàn nhạt nói: "Ta muốn ngủ" Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bồng Điệp Y lên hai người chen chúc trên chiếc giường đơn nói: "Ta không yên tâm để nàng ngủ một mình, ta ngủ cùng nàng, nàng yên tâm ta sẽ không làm gì cả"

蝶衣侧头冷眼扫了古皓然一眼,不会做什么,你敢做什么,见古皓然坚持要在这里,蝶衣也不反对,这个时候保持体力很重要,也就依着古皓然胸前自顾自的睡了,古皓然看着蝶衣淡漠的面容,想了想刚才居然什么都没觉察到,不由担心的把蝶衣紧紧的抱在怀里。Điệp Y nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, không làm gì, ngươi dám làm gì, thấy Cổ Hạo Nhiên kiên quyết muốn ở đây, Điệp Y cũng không phản đối, vào lúc này giữ thể lực rất quan trọng, cũng dựa vào trước ngực Cổ Hạo Nhiên tự mình ngủ, Cổ Hạo Nhiên thấy vẻ mặt thản nhiên của Điệp Y, nghĩ lại vừa rồi lại không cảm giác được gì, bất giác lo lắng ôm chặt Điệp Y vào lòng

第二日一大早万里晴空,微风轻拂而过,阵阵花香传遍了岛上的任何一个角落,闻之让人心旷神怡。Sáng hôm sau bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua từng cơn, hương hoa len lỏi tới mọi ngóc ngách trên đảo, khiến người ta ngửi vào tinh thần thật thoải mái

古皓然和蝶衣四人被带到一平整的草地上,看不出有什么埋伏陷阱的痕迹,不过就是一片平常的草地,显然是临时选择出来的,古皓然嘴角带笑,这还真是不把他们放在眼里。Bốn người bọn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y bị đưa tới một bãi cỏ bằng phẳng, nhìn không ra có vết tích mai phục cặm bẫy gì, chẳng qua chỉ là một bãi cỏ bình thường, rõ ràng là tạm thời chọn ra, Cổ Hạo Nhiên khóe miệng mang theo ý cười, đây thật sự là không để họ vào mắt

岛上的人基本全部聚焦在这地方,本来以往也没这么多人来观看的,不过今日这古皓然和蝶衣容貌实在出色,不由都跑来看热闹来,只见上官岛主坐在边上一桃花树上,其他或坐或站的立在一旁,肆意谈笑风生,好像真的是来看热闹一般。Người trên đảo căn bản toàn bộ đều tụ tập tới đây, trước đây vốn cũng không nhiều người tới xem, nhưng mà hôm nay Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y này dung mạo thật sự xuất sắc, bất giác đều chạy tới xem náo nhiệt, chỉ thấy Thượng Quan đảo chủ ngồi bên một gốc hoa đào, những người khác hoặc ngồi hoặc đứng bên cạnh, tiếng cười nói suồng sã, dường như thật sự tới xem náo nhiệt

草地中央空了约五十丈长短的距离,两边各自站了一整排人,的中有的拿着刀,有的拿着长剑,有的拿着斧头,也不些人什么也没拿,就那么空手站立在当处,有些位置上的人还正在与旁边的人争闹,听内容居然是看热闹的人也想上来玩玩。Chính giữa bãi cỏ bỏ trống khoảng năm mươi trượng, hai bên đều đứng thành một hàng người, trong đó có người cầm đao, có người cầm trường kiếm, có người cầm búa rìu, cũng có một số người không cầm gì cả, chỉ tay không đứng ở chỗ cũ, có vài người ở vị trí trên còn đang tranh cãi, nghe nội dung là người tới xem náo nhiệt cũng muốn lên chơi

青竹走到古皓然面前道:"我在问你一次,是愿意留下还是要闯过去?" Thanh Trúc đi tới trước mặt Cổ Hạo Nhiên nói: "Ta hỏi lại ngươi lần nữa, nguyện ý ở lại hay là muốn vượt qua?"

古皓然嘴酱起一抹傲然的笑容道:"闯。" Cổ Hạo Nhiên chùi mép một cái ngạo mạn cười nói: "Vượt"

青竹挑了挑眉微微一笑道:"既然如此我也不在多说,前面的阵势你也看见了,你可以选择任何武器来用,他们对你下手绝对不会留情,你不本事能伤他们或者杀了他们都算你的本事,我们绝对不会计较,只要你能活着走过五十丈人墙,这第一关就算你过了。"话音刚落一阵笑声哄然响了起来,那些人墙中的人脸上充满了不屑的笑容,似乎青竹刚才这翻话实在是个笑话。Thanh Trúc hơi nhướng mày cười nói: "Đã như vậy ta cũng không nhiều lời, trận thế trước mặt ngươi cũng thấy rồi, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ vũ khí gì, bọn họ ra tay với ngươi tuyệt đối không lưu tình, ngươi có thể làm họ bị thương hoặc là giết bọn họ đều coi như là bản lĩnh của ngươi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tính toán, chỉ cần ngươi có thể sống sót đi qua năm mươi trượng bức tường người, coi như ngươi qua được ải đầu tiên" Lời vừa dứt một tràng cười vang lên, người trong đám bức tường người đó vẻ mặt đều cười khinh thường, tựa hồ lời Thanh Trúc vừa rồi thật ra chỉ là chuyện nực cười

当头的青雪哈哈大笑道:"能伤我们?好,不管你用什么方法,什么手段,只要你能过去,哪怕把我们全部杀了,这岛上的人也绝对不会追究你半分。"此话一出,众人又是一阵轰然大笑。Thanh Tuyết đứng đầu ha ha cười lớn nói: "Có thể làm bị thương chúng tôi? Được, bất kể là ngươi dùng cách gì, thủ đoạn gì, chỉ cần ngươi có thể vượt qua, e là đem toàn bộ chúng tôi giết đi, người trên đảo này cũng tuyệt đối sẽ không nửa phần truy cứu" Lời này vừa nói ra, mọi người lại ồ lên cười một trận

青竹瞧了眼不行轻声一笑,双手高举起拍了两掌,本来喧闹的场面顿时寂静下来,所有的人都带着不经意的笑容注视过来,青竹单手一挥对古皓然做了个请的动作道:"我希望等会不是我来给你收尸。" Thanh Trúc nhìn rồi khẽ cười một tiếng, hai tay đưa lên vỗ hai cái, hiện trường vốn đang huyên náo liền trở nên yên ắng, mọi người đều mang theo nụ cười chăm chú nhìn qua đây, Thanh Trúc đưa tay làm động tác mời Cổ Hạo Nhiên nói: "Ta hy vọng chút nữa ta sẽ không phải dọn xác của ngươi"

古皓然淡笑道:"我也不希望。"说罢手在腰间一探,一直随身的软剑唰的拿在了手上,青竹一见淡声道:"原来有自己的准备,也好。" Cổ Hạo Nhiên cười nhạt nói: "Ta cũng không hy vọng" Nói xong tay đặt lên eo vặn một cái, nhuyễn kiếm luôn mang theo bên người nằm trong tay, Thanh Trúc vừa thấy nhạt giọng nói: "Thì ra có sự chuẩn bị của mình, cũng tốt"

边说边退了下去,周围的众人也各自退后几米,偌大的草地射箭全部让给了人墙他们。Vừa nói vừa lui xuống, mọi người xung quanh cũng tự lui ra sau vài mét, bãi cỏ bắn cung rộng lớn toàn bộ nhường lại cho bức tường người họ

此时林野看了古皓然一眼道:"少爷,小心。"一旁的红净站在古皓然边上接过古皓然递过来的外衣,笑眯眯的道:"我相信你,少爷。" Lúc này Lâm Dã nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái nói: "Thiếu gia, cẩn thận" Hồng Tịnh đứng bên cạnh Cổ Hạo Nhiên nhận lấy áo khoác Cổ Hạo Nhiên đưa tới, cười híp mắt nói: "Ta tin người, thiếu gia"

古皓然朝二人微微一笑,走至蝶衣身边看着蝶衣什么话也没说,只伸出双臂紧紧的搂着蝶衣,微笑着在蝶衣唇上深深的印下一吻,转身就往前赚蝶衣默不作声看了眼古皓然,自然的跟上。Cổ Hạo Nhiên nhìn hai người rồi mỉm cười, đi tới bên cạnh Điệp Y thấy Điệp Y cũng không nói lời nào, chỉ đưa đôi tay ra ôm chặt lấy Điệp Y, mỉm cười để lại trên môi Điệp Y một dấu hôn sâu đậm, xoay người đi về phía trước, Điệp Y trầm mặc không lên tiếng nhìn Cổ Hạo Nhiên, tự nhiên cùng lên

古皓然不由微微一顿侧头看着蝶衣,蝶衣淡淡的看了他一眼道:"非常时刻,一切从权。"边说边从旁边罗列的兵器上取过一短剑,比匕首略长经长剑略短,古皓然看了一眼蝶衣,见蝶衣不管是出与那种考虑,能跟他在一起,就等于把命抛下了,知道蝶衣的决定他改变不了,也不想改变,心中一阵难言的喜悦后,嘴酱起一抹颠倒众生的绝美笑容,并肩与蝶衣朝人墙走去,命都没有了,那里还管曾经不能杀人的决定。Cổ Hạo Nhiên bất giác nghiêng đầu nhìn Điệp Y, Điệp Y nhàn nhạt nhìn hắn nói: "Thời khắc phi thường, mọi thứ tòng quyền" Vừa nói vừa lấy từ dãy binh khí bên cạnh một đoản kiếm, dài hơn chủy thủ ngắn hơn trường kiếm, Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y một cái, thấy Điệp Y không cần biết nghĩ gì, có thể theo hắn, chính là bằng với việc bỏ mạng lại rồi, biết hắn không thể thay đổi quyết định của Điệp Y, cũng không muốn thay đổi, trong lòng là niềm vui khó nói thành lời sau đó, chùi mép lộ ra nụ cười tuyệt mỹ điên đảo chúng sinh, sánh vai cùng Điệp Y đi về hướng bức tường người, mạng cũng không còn nữa, làm gì còn quan tâm tới chuyện đã từng quyết định không thể giết người

青竹见蝶衣走出微微皱眉道:"你这是上去送死。" Thanh Trúc thấy Điệp Y đi ra hơi chau mày nói: "Ngươi đây là đi tìm chết"

蝶衣理也不理青竹,与古皓然并肩站立在人墙之初,围观的众人见蝶衣站了上去,不由都犹豫的看过去,这么一个绝顶的美人马上就要受伤,或者说死亡,实在不是一件让人愉快的事情,人墙前面的人也皱了皱眉头,对一个不会功夫的女人动手,实在让人比较为难。Điệp Y không thèm để ý Thanh Trúc, cùng Cổ Hạo Nhiên sánh bước đứng tới vị trí đầu tiên của bức tường người, mọi người vây xem thấy Điệp Y đứng lên trước, bất giác đều do dự nhìn qua, một mỹ nhân tuyệt đỉnh như vậy rất nhanh sẽ bị thương, hoặc sẽ chết, thật sự không phải là một chuyện khiến người ta vui, người phía trước bức tường người cũng chau mày, ra tay với một nữ nhân không biết công phu, thật sự làm khó cho người ta

古皓然审视了一遍长达五十丈的人墙,眼睛直视着前方道:"蝶衣,准备好了没有?" Cổ Hạo Nhiên nhìn một lượt bức tường người dài khoảng năm mươi trượng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nói: "Điệp Y, chuẩn bị xong chưa?"

蝶衣紧握手中的短剑,斜斜垂在身旁恩了一声,古皓然双目一凛,一股壮大的气势透体而出,本来慵懒的气息一瞬间变化,整个人说不出来的威严霸气,围观的众人不由咦了一声。Điệp Y cầm chặt đoản kiếm trong tay, hơi nghiêng người ừm một tiếng, Cổ Hạo Nhiên đôi mắt chợt lạnh, một cỗ khí thế to lớn toát ra, khí tức biếng nhác phút chốc biến hóa, toàn thân toát ra bá khí uy nghiêm không nói thành lời, mọi người vây xem bất giác kêu lên

古皓然退后一步沉声道:"你走前面我给你断后,你只管往前走。"蝶衣一听知道古皓然的意思,她只管走挡前面一面,其他三面全部交给他抵挡,蝶衣此时也不在多说,恩了一声当先走去。Cổ Hạo Nhiên lùi sau một bước trầm giọng nói: "Nàng đi trước ta sẽ lo liệu phía sau, nàng chỉ cần đi về phía trước" Điệp Y vừa nghe liền biết được ý tứ của Cổ Hạo Nhiên, nàng chỉ cần lo đi về phía trước, ba phía còn lại toàn bộ đều giao cho hắn chống đỡ, Điệp Y lúc này cũng không nhiều lời, ừm một tiếng đi lên phía trước

人墙见俩人起来顿时齐齐喝了一声,声势到惊人的很,蝶衣嘴酱起一抹残酷的笑容,浑身的阴森气息四处荡漾开去,眼也不眨的当先踏进了人墙的范围,那当头的青雪冷哼了一声,直接放过蝶衣长剑一挑就向蝶衣身后的古皓然击去,另一边的人则二话不说,斧头当头就朝蝶衣头顶砍去。Bức tường người thấy hai người bắt đầu liền hừ một tiếng, khí thế thanh âm rất kinh người, Điệp Y chùi mép một cái cười tàn khốc, khí tức âm lạnh toàn thân toát ra bốn phía, mắt cũng không chớp đi trước bước vào phạm vi của bức tường người, Thanh Tuyết đứng đầu hừ lạnh một tiếng, bỏ qua một trường kiếm cho Điệp Y nhắm tới Cổ Hạo Nhiên ở đằng sau Điệp Y mà tấn công tới, những người bên cạnh khác không nói hai lời, búa rìu hướng tới đỉnh đầu Điệp Y đi phía trước mà chém tới

蝶衣面容冷到极致,那用斧头攻击的人武功高强,其来势若避开则必须退后,踏入青雪与古皓然的交手当中,同样死路一条,然时间紧迫不能后退,蝶衣当下不避不让反手一剑就朝那人的眼睛刺扶持,那人眼看得逞却见蝶衣快如闪电的一剑刺了来,速度力量都刁钻的让人无法想像,一剑快如疾风的手腕一翻就刺进了那人的胸膛,那人大惊之下一个后跃纵开,避过蝶衣直取性命的杀手,胸膛间却也鲜血淋漓,受伤不轻。Vẻ mặt Điệp Y lạnh tới cực điểm, người dùng rìu công kích võ công cao cường, thế tới nếu tránh buộc phải lùi sau, rơi vào giữa Thanh Tuyết và Cổ Hạo Nhiên đang giao thủ, cùng dạng với con đường chết, thời gian cấp bách không thể lùi sau, Điệp Y sau đó không tránh không né trở tay một kiếm đâm thẳng vào mắt của người đó, người đó mắt thấy rõ nhưng nhanh như chớp mũi kiếm Điệp Y đâm tới, tốc độ lực đều sắc xảo khiến người ta không cách nào tưởng tượng, một kiếm nhanh như gió mạnh cánh tay vừa dịch chuyển liền đâm tới lồng ngực người đó, người đó kinh hãi sau đó nhảy một cái tránh ra sau, tránh được sát thủ lấy mạng của Điệp Y, giữa lồng ngực máu tươi đầm đìa, bị thương không nhẹ

一切不过瞬间,却让人墙后面的人面容大变,本来吊二郎当的面容一下子就严肃起来,蝶衣看也不看周围的人,手中短剑发挥到极致,迎上前方刚递过来的攻击,一身血腥之气缓缓的散发出来,冷烈,阴森。Mọi thứ chưa qua cái nháy mắt, nhưng khiến người ở phía sau bức tường người vẻ mặt đại biến, vốn vẻ mặt đang cười đểu chốc lát trở nên nghiêm túc, Điệp Y nhìn cũng không nhìn người xung quanh, đoản kiếm trong tay phát huy tới cực điểm, đón một đòn vừa từ phía trước công kích tới, toàn thân mùi máu tanh chậm rãi tản phát ra, lạnh lẽo, âm u

跟在蝶衣身后的古皓然,同时抵挡左右两方和后方的攻击,古皓然软剑本是利器中的利器,是收集圣天王朝精铁所铸造,虽然不是什么吹发既断的旷世神兵,却也是难得的好东西,此时遇上青雪一剑袭来,古皓然嘴角一直挂着淡淡的笑容,手中软剑顺着青雪的长剑而上,一个照面直接断了青雪的兵器。Cổ Hạo Nhiên theo sau Điệp Y, cùng lúc chống đỡ công kích của hai bên trái phải và phía sau, nhuyễn kiếm của Cổ Hạo Nhiên vốn là lợi khí trong lợi khí, là thu thập tất cả tinh thiết trong Thánh Thiên vương triều để đúc thành, tuy không phải là khoáng thế thần binh thổi cái là đứt tóc, nhưng cũng là thứ đồ tốt khó tìm, lúc này gặp phải một kiếm của Thanh Tuyết tập kích tới, khóe miệng Cổ Hạo Nhiên luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhuyễn kiếm trong tay thuận theo trường kiếm của Thanh Tuyết mà đâm tới, một cái chạm tới binh khí của Thanh Tuyết trực tiếp gãy xuống

人墙中的人此时才看出两人不是那么好对付的,在严肃起来的同时,眼中更是透露出一丝兴奋,在也管不上什么戏耍,临蝶衣和古皓然身边的攻击同时发动,前面的攻击也同一时间快速的递了上来,一时间只见人墙中人影晃动,刀剑相加,剑光影影,杀所腾腾,在蝶衣和古皓然身边围成了圈,快速的攻击不分人,不分先后,不分男女,带着誓要至他们与死地的力量前来。Người của bức tường người lúc này mới nhìn ra hai người không phải dễ đối phó như vậy, cùng lúc đều trở nên nghiêm túc, trong mắt càng lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không quan tâm tới cái gì mà trò chơi, bên cạnh Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên cùng lúc phát động công kích, phía trước cùng lúc công kích tới, trong nháy mắt chỉ thấy bóng người của bức tường người lay động, đao kiếm giao nhau, ánh kiếm nhấp nhoáng, giết chóc liên miên, bên cạnh Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên vây thành một vòng, mau chóng công kích không phân biệt ai, bất phân trước sau, bất phân nam nữ, mang theo lời thề phải để họ chết mà xông tới

蝶衣一脸冷酷的当先而行,手中短剑挥舞手起刀落,快速的穿插在纷乱的攻击当中,身形在刀光剑影间快速的落腾,对上迎面攻击过来的兵器,蝶衣躲也不躲,只是在攻击还未到身上的时候,一剑已经刺向敌人的命门要害,完全用的是两败俱伤的打法,却成功的让那些人收回招式,选择避开保命。Vẻ mặt Điệp Y lãnh khốc tiến về phía trước, đoản kiếm trong tay vung vẫy tay đưa lên đao hạ xuống, mau chóng xuyên vào giữa công kích hỗn độn, thân hình trong ánh đao bóng kiếm mau chóng rơi xuống, đón lấy binh khí từ đằng trước công kích tới, Điệp Y tránh cũng không tránh, chỉ là lúc công kích chưa chạm tới người, một kiếm đã đâm tới điểm yếu của địch nhân, hoàn toàn dùng cách đánh lưỡng bại câu thương

有本就心狠手辣,此时面对上要她命的人,下手更加的不留情,手中短剑挥舞,一身杀气浓烈的让这片天空渲染了这份血腥,岛上的人那里见过蝶衣这样刀刀干净利落,直奔要害的打发,没有所谓的虚招,实招,总是从最匪夷所思的地方刺过来,一个不小心眼睁睁的看见短剑刺进自己的胸膛。Có điều nhẫn tâm ra tay độc, lúc này đối mặt với người muốn mạng của nàng, ra tay càng không lưu tình, đoản kiểm nhảy múa trong tay, toàn thân sát khí nồng đậm khiến mảnh trời này nhiễm phần máu tanh, người trên đảo làm gì thấy qua Điệp Y đao nào đao nấy gọn gàng linh hoạt như vậy, trực tiếp đánh vào yếu điểm, không có cái gì mà hư chiêu, thực chiêu, đều là từ chỗ khó bề tưởng tượng mà đâm tới, không cẩn thận một chút là mắt trừng trừng nhìn thấy đoản kiếm đâm tới lồng ngực mình

人墙中的人本来只是认为取俩人的命实在是小意思,没有想到本来只是冷漠的女人,一入杀场完全变成了另外一个人,仿佛地狱里来的索命阎罗,带着最冷酷的面容,毫无庚日挥舞着镰刀收取生命。 Người trong bức tường người vốn cho rằng lấy mạng hai người thật sự chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ nữ nhân vốn chỉ thờ ơ, một khi vào sát trường hoàn toàn biến thành một người khác, dường như Diêm La từ trong địa ngục tới đòi mạng, mang theo vẻ mặt lãnh khốc nhất, không chút ngày canh lưỡi liềm vung vẫy lấy đi sinh mệnh

一旁看热门的岛上众人在蝶衣一踏入人墙的时候,悠闲的味道就变了,无不站直身子惊恐的盯着,人墙中当先而行一身浓烈杀气的蝶衣,这个女人已经变成了杀人的机器,完全不顾自己的安危,脚下不停的往前赚同时无情的挥刀对上攻击过来的人。Mọi người trên đảo đứng một bên xem náo nhiệt lúc Điệp Y vừa bước vào bức tường người, mùi vị nhàn rỗi liền thay đổi rồi, đứng thẳng người kinh hoảng chăm chú nhìn, Điệp Y sát khí nồng đậm dẫn đầu bước vào trong bức tường người, nữ nhân này đã biến thành cái máy giết người, hoàn toàn không chú ý tới an nguy của mình, chân không ngừng đi về phía trước cùng lúc vung đao vô tình đỡ đòn công kích của đối phương

青竹看着染红地上的鲜血,和跌倒在地上的岛民,惊讶的失声道:"怎么会是这样?"本来一直漠然的坐在树梢上注视着俩人的上官岛主,也微微皱了皱眉头,眼中却闪过一丝异样的光芒。Thanh Trúc nhìn mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, và đảo dân bị té ngã trên mặt đất, kinh ngạc thất thanh nói: "Sao lại như vậy được?" Thượng Quan đảo chủ nãy giờ thản nhiên ngồi trên ngọn cây chăm chú nhìn hai người, cũng khẽ chau mày, trong mắt thoáng qua một tia khác thường

古皓然护在蝶衣身后,同时拉下几面的攻击,脚下却一刻不停的跟着蝶衣往前赚一道剑网把自己和蝶衣尽可能的护在里面,蝶衣杀人不眨眼,四方的攻击都同时注意着在,这样一来不由分心的有时候同时与古皓然去接一个人的攻击,而身旁的攻击则没有人去挡。Cổ Hạo Nhiên bảo vệ phía sau Điệp Y, đồng thời hạ xuống công kích từ mấy phía, bước chân không ngừng đi theo Điệp Y đi về phía trước một mạng lưới kiếm đem mình và Điệp Y bảo vệ bên trong, Điệp Y giết người không chớp mắt, công kích tứ phía đều cùng lúc chú ý vào đó, tới như vậy bất giác phân tâm có lúc cùng Cổ Hạo Nhiên tiếp đòn công kích của người nào đó, mà công kích bên cạnh lại không có ai đi đỡ

古皓然连着几下差点打上蝶衣的短剑,几个分神下手臂腿上吃了几刀,好在古皓然此时顾不上藏着捏着,完全全力以赴,身上把受的伤也碍不了什么大事,古皓然不由急道:"你顾你的前面,其他的交给我,听见没有,有我在不会伤了你,交给我,相信我。" Cổ Hạo Nhiên mấy lần suýt chút đánh trúng đoản kiếm của Điệp Y, mấy lần phân tâm bên dưới cánh tay và chân bị trúng vài đao, được cái Cổ Hạo Nhiên lúc này không lo trốn tránh, hoàn toàn toàn lực xông lên, vết thương trên người cũng không có gì to tát, Cổ Hạo Nhiên bất giác vội vàng nói: "Nàng cứ lo phía trước của nàng, những thứ khác giao cho ta, có nghe không, có ta ở đây sẽ không để nàng bị thương, giao cho ta, hãy tin ta"

蝶衣一个对刀换身的机会侧头看了古皓然一眼,见古皓然眼中全是焦急,其中却含着说不出来的关心,见古皓然为了避开自己的攻击,身上已经挂了好几处伤,不由定定的看了古皓然一眼,回身头也不回的往前就冲。Điệp Y đỡ một đao nhân cơ hội nghiêng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, thấy trong ánh mắt Cổ Hạo Nhiên toàn là vẻ lo lắng, trong đó còn có sự quan tâm khó nói thành lời, thấy Cổ Hạo Nhiên vì tránh để mình bị công kích, trên người đã chịu mấy vết thương, bất giác chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên, không quay người lại một mạch xông lên trước

古皓然见蝶衣不在回身来接身后的攻击,心中顿时松了口气,旁边全是招招致命的攻击,一个接不住就是死路一条,不能在分心挂着什么时候有突然感觉到了背后的威胁,回身狠辣之极的攻击,此时见蝶衣尽可能的没有回头,古皓然心下定然,剑法展开护着蝶衣身后和自己身边。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không quay người lại đỡ đòn công kích phía sau, trong lòng liền nhẹ nhõm, bên cạnh là những đòn công kích chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, chỉ không đỡ được một đòn thì chỉ có đường chết, không thể phân tâm nữa đột nhiên cảm giác được sự uy hiếp từ phía sau, quay người giận dữ công kích, lúc này thấy Điệp Y không quay đầu lại, trong lòng Cổ Hạo Nhiên bình tĩnh lại, kiếm pháp triển khai bảo vệ phía sau Điệp Y và bên cạnh mình

几个辗转交手之间,鲜血在无声无息中染红了蝶衣和古皓然走过的草地,站在古皓然身后已经递不上招式的人墙,自动退了开去,不少人不是伤在古皓然手里,就是伤在蝶衣手中,俩人为了保命下手都不容情,岛上的人动起手来也没想过要留他们的命,伤势不能不说不重,退下去的人立马有人迎上来医治,而古皓然和蝶衣一身是血,在人墙中犹如两个人在刀山中义无反顾的前进。Trong nháy mắt giao thủ, máu tươi trong vô thanh vô tức nhuộm đỏ bãi cỏ Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đi qua, bức tường người đứng đằng sau Cổ Hạo Nhiên đã không đưa được chiêu thức, tự động lùi sau, không ít người không phải là bị thương trong tay Cổ Hạo Nhiên, thì là bị thương trong tay Điệp Y, hai người vì để bảo tồn tính mạng hạ thủ đều không dung tình, người trên đảo động thủ cũng không nghĩ qua phải để mạng cho họ, thương thế không thể không nói là không nặng, người lui xuống lập tức có người chạy tới để điều trị, mà Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y toàn thân là máu, trong bức tường người dường như hai người đang trong rừng đao tiến về phía trước không quay đầu nhìn lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top