Chương 41 Tình Hình (情况)
古皓然本在尖叫声响起后便欲动手的,此时听见风等开口说话,便按捺住刚才的想法,静静的躺在一旁听好戏,一边按了按蝶衣,装过头了,风等都醒了,他们两个还在装人事不知,蝶衣也没有什么回应,依旧按捺着不动。Cổ Hạo Nhiên lúc nghe tiếng gào thét vang lên sau đó liền muốn động thủ, lúc này nghe tiếng bọn Phong mở miệng nói, liền kiềm lại cách nghĩ vừa rồi, im lặng nằm một bên xem trò vui, lại ấn ấn Điệp Y, quá giả vờ rồi, bọn Phong đều đã tỉnh, hai người họ còn giả vờ không biết chuyện gì, Điệp Y cũng không phản ứng gì, vẫn như trước nán lại bất động
"咦,怎么这么早就醒了?老三。""Ồ, sao sớm như vậy đã tỉnh rồi, lão tam"
那掌柜的忙向问话的五英道:"这几个人会功夫,醒来的自然会早一些,二寨主请放心,只是清醒的早点,时间不到他们是动不了的。" Chưởng quầy đó vội vàng hướng về phía Ngũ Anh đang hỏi nói: "Mấy người này biết công phu, đương nhiên sẽ tỉnh sớm hơn một chút, nhị trại chủ xin yên tâm, chỉ là thanh tỉnh sớm một chút, thời gian chưa tới họ không động đậy được"
二寨主五英顿时嘿嘿笑了起来道:"我的六个美人儿,今晚要你们伺候我,你们可愿意?"故做娇媚的语调,听的人一阵发寒。Nhị trại chủ Ngũ Anh liền hì hì cười nói: "Sáu mỹ nhân nhi của ta, tối nay các ngươi phải hầu hạ ta, các ngươi đồng ý không?" Cố giả giọng yểu điệu, làm người nghe nổi da gà
只听见风懒懒的道:"你?你一个人受的了我们六个吗?你是太瞧的起自己,还是太瞧不起我们?" Chỉ nghe thấy Phong lười nhát nói: "Ngươi? Một mình ngươi chịu được sáu người bọn ta không? Ngươi quá xem trọng mình rồi, hay là quá xem thường bọn ta?"
旁边行的声音紧接着响起道:"兄弟,手脚都不听使唤了,你还逞什么强?当心累死。" Thanh âm Hành bên cạnh liền lên tiếng: "Huynh đệ, tay chân đều không nghe sai khiến, ngươi còn khoe cái gì mạnh chứ? Coi chừng mệt chết"
风淡淡笑声传来道:"这到也是,死我到是想过千百种方式,这样累死还真有点丢人。" Tiếng cười nhàn nhạt của Phong truyền tới: "Cái này cũng đúng, hại ta suy nghĩ trăm ngàn loại phương thức, mệt chết như vậy có chút mất mặt"
两个旁若无人的淡话,致使大殿中一瞬间寂静下来,半响五英哈哈笑起来道:"好,好,我就喜欢有性格的男人,来人,把他们带下去洗刷干净,今晚我要好好享用。" Hai người nói chuyện như chốn không người, làm trong đại điện phút chốc trở nên yên tĩnh, nửa buổi trời Ngũ Anh ha ha cười nói: "Được, được, ta chính là thích nam nhân có tính cách, người đâu, đem chúng đi tắm rửa sạch sẽ, tối nay ta phải từ từ thưởng thức"
一直插不上话的掌柜老三,此时忙抢过话题道:"二寨主等一下,这几个只是开胃菜,好的还在后面。" Chưởng quầy lão tam nãy giờ không chen lời được, lúc này vội vàng giành đề tài nói: "Nhị trại chủ đợi chút, mấy tên này chỉ là món khai vị, tốt còn ở phía sau"
五英明显提高了声音,感兴趣的道:"拿出来看看。" Ngũ Anh rõ ràng đề cao thanh âm, hứng thú nói: "Lấy ra xem xem"
掌柜老三嘿嘿一笑,让开一直挡在古皓然和蝶衣身前的身体,同时把古皓然的脸扶起来对上满厅的人,成功的看见满厅的人都掉下眼珠。Chưởng quầy lão tam hì hì cười một tiếng, cơ thể luôn đứng chặn trước người Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y liền tránh chỗ, cùng lúc đem khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên ngẩng lên cho mọi người trong phòng nhìn, thành công nhìn thấy tròng mắt của mọi người trong phòng đều rơi xuống
"哈哈哈哈,极品,极品,这才是真的极品,姑奶奶从来没有见过这么美的男人,好有味道,我喜欢,我喜欢。"越说声音越近,显然是把持不住冲了过来。"Ha ha ha ha, cực phẩm, cực phẩm, đây mới thật là cực phẩm, cô nãi nãi từ trước giờ chưa từng thấy qua nam nhân đẹp như vậy, rất có mùi vị, ta thích, ta thích" Càng nói thanh âm càng tiến gần, rõ ràng không nhịn được mà xông tới
那掌柜老三看五英来势太凶,显然没有看见古皓然怀里抱的有人,忙道:"二寨主等一下,他怀里的女人可是献给大寨主的,这样的人可伤着就不好了。"边说边迎上前拦下直流口水的五英,边叫人上前来分开两人,古皓然此时也就没有紧紧抱着不放,依势放开手来,同时缓缓睁开眼睛,装过头就不好了。Chưởng quầy lão tam đó thấy thế tới của Ngũ Anh qua hung hãn, rõ ràng không nhìn thấy trong lòng Cổ Hạo Nhiên có ôm một người, vội vàng nói: "Nhị trại chủ đợi chút, nữ nhân trong lòng hắn là dâng cho đại trại chủ, người như vậy bị tổn thương thì không tốt" Vừa nói vừa tiến lên trước ngăn Ngũ Anh đang chảy nước miếng, vừa kêu người lên trước tách hai người ra, Cổ Hạo Nhiên lúc này cũng không ôm khư khư không buông, thuận thế buông tay ra, cùng lúc từ từ mở mắt, giả vờ quá thì không được
当掌柜老三把蝶衣转过方向对上众人时,一瞬间只听见满堂吸气的声音,间杂着酒杯掉在地上的声音,显然,蝶衣的容貌让这些没见过市面的土匪,忘了今夕是何夕。Lúc chưởng quầy lão tam đem Điệp Y quay đầu về hướng mọi người, trong nháy mắt chỉ nghe thấy thanh âm hít thở ngập trong phòng, trong đó còn pha lẫn thanh âm của ly rượu rơi trên đất, rõ ràng, dung mạo của Điệp Y làm đám thổ phỉ chưa từng thấy qua bộ mặt thành phố, quên mất tối nay là tối nào
蝶衣靠在古皓然的肩上缓缓睁开眼睛,两人的容貌就如日月一般耀眼,虽然略微狼狈的靠在一起,却完全无损坏其优雅,高贵,出尘的气质,反而更添一丝颓废的迷乱之感。Điệp Y dựa lên vai Cổ Hạo Nhiên từ từ mở mắt, dung mạo của hai người giống như nhật nguyệt chói mắt, tuy dựa vào nhau có chút mệt mỏi, nhưng hoàn toàn không tổn hại tới khí chất ưu nhã, cao quý, xuất trần, ngược lại càng thêm cảm giác bối rối chán chường
蝶衣扫了一眼震惊在当地,看傻了睁眼的古皓然的五英,这个女人真不能用女人来形容,勉强来说应该称的上个雌性的称呼,只见她高头大马怕是有一米九的个子,长的那叫一个腰圆腿粗,气质彪悍,一张圆饼脸上满脸雀艾小眼睛,塌鼻子,外加一血盆大口,此时正露出里面白森森的牙齿,往下滴着口水。一副身材在怎么看也不属于凹凸有致,就算个飞机场都算不上,露出来的结实的肌肉与周围的男人有的一拼,不管从那个方向看都无法把她跟女人联系起来,可她翩翩还穿着裙子不算,还擦胭抹粉,弄的那叫一个人不像人鬼不像鬼。Điệp Y nhìn lướt qua mọi người đang chấn kinh tại chỗ, thấy Ngũ Anh nhìn Cổ Hạo Nhiên tới ngây dại, nữ nhân này thật không thể dùng từ nữ nhân để hình dung, miễn cưỡng mà nói nên gọi là đồng tính, chỉ thấy ả ta cao lớn e là cỡ một mét chín, tướng mạo eo tròn chân thô, khí chất hung hãn, đôi mắt nhỏ hẹp trên khuôn mặt tròn trĩnh, mũi tẹt, thêm vào đó cái miệng lớn như một chậu máu, lúc này đang lộ ra một hàm răng trắng dã, nước miếng nhỏ xuống. Tướng mạo nhìn thế nào cũng không thuộc loại lồi lõm xinh đẹp, bằng phẳng hơn cả cái phi trường, lộ ra cơ bắp cường tráng không khác gì so với nam nhân xung quanh, dù nhìn từ hướng nào cũng không cách nào đem ả liên tưởng là một nữ nhân, nhưng ả tung tăng mặc váy còn không nói, mà còn son môi đánh phấn, phải gọi là người không giống người ma không như ma.
扫过五英,蝶衣方打量了一下周围的环境,视线前方高高在上的坐着一个男人,与五英长的到还挺像,不过同样壮实的身材换在男人身上,反倒挺有股震慑的味道,比五英耐看多了,此时正眼睛眨也不眨的看着自己,身上还搂着一个柔弱的女人,旁边跪在他身边的还有三四个,头也不敢抬的待在那处。Nhìn lướt qua Ngũ Anh, Điệp Y liền đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lúc, mắt thấy có một nam nhân cao cao tại thượng đang ngồi ở phía trước, tướng mạo rất giống với Ngũ Anh, nhưng mà cùng một tướng mạo cường tráng đổi sang người một nam nhân, ngược lại rất có mùi vị đáng sợ, so với Ngũ Anh thì dễ nhìn hơn nhiều, lúc này mắt cũng không chớp nhìn mình, trên người còn đang ôm một nữ nhân mềm yếu, quỳ bên cạnh hắn còn có ba bốn người, đầu cũng không dám ngẩng đợi ở đó
蝶衣面无表情的看向周围,见地上乱七八糟的坐了好些人,怕有二三十个,衣冠不整者有之,面目不善者有之,总之一眼望去就没一个好人,而在他们中间此时正衣衫破裂的坐着几个人,这几个男人面目清秀,其身上的气质完全有别于土匪窝里的人,只是面目呆滞眼里露出深深的绝望和悲伤,身上还缠绕着无数旁边伸过来的手,的上半身几乎没什么好皮肤,鞭伤,烫伤,青青紫紫的伤痕布满每一处躯体,让人不忍目睹。Điệp Y mặt không biểu tình nhìn xung quanh, thấy trên mặt đất vài người ngồi tứ lung tung, e là có tới hai ba chục người, có người quần áo không chỉnh tề, có người mặt mày bất lương, tóm lại nhìn qua một cái đều không có người nào tốt, mà trong chính giữa họ lúc này đang có mấy người y sam rách rưới, mấy nam nhân này mặt mày thanh tú, khí chất trên người hoàn toàn khác với đám thổ phỉ này, chỉ là mặt mày trì độn trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng và đau thương sâu sắc, trên người còn bị quấn chặt bởi vô số cánh tay đưa tới, nửa người trên da thịt không mấy tốt, vết roi, vết bỏng, vết thương xanh xanh tím tím phân bố khắp cơ thể, làm người ta không nhịn được mà nhìn
其中还有一个半大孩子模样的男孩,正被一个人压在身下,手臂,腿上都按着其他人的手,全身早已经没有一丝衣物,此时正恐惧的哭泣着,听声音就是刚才尖叫的那人,由于风及时的开口,满厅的人都停下动作,男孩到还没受到什么惩罚和伤害。Trong số đó còn có một nam hài với bộ dáng nửa đại hài tử, đang bị một người ép xuống hạ thân, cánh tay, chân đều bị người khác ấn xuống, toàn thân sớm đã không còn một manh áo, lúc này đang khóc lóc sợ hãi, nghe thanh âm chính là người vừa kêu gào lúc nãy, vì Phong mở miệng kịp lúc, người trong phòng đều dừng động tác lại, nam hài vẫn chưa bị cái gì mà trừng phạt và tổn hại
蝶衣把厅中的面孔扫视了一遍,有许多正是下午在街道上行走的行人,和坐在酒家里吃饭的客人,蝶衣不由在暗中冷冷一笑,果然没有料错,店不止是黑店,这整个镇就是一个黑到极点的土匪窝。Điệp Y nhìn qua tất cả những khuôn mặt trong phòng một lượt, có rất nhiều người lúc trưa đang là người đi trên phố, và khách ngồi trong quán rượu ăn cơm, Điệp Y bất giác trong âm thầm cười lạnh một tiếng, quả nhiên đoán không sai, không hổ là hắc điếm, cả trấn này chính là một ổ thổ phỉ đen tối cực điểm
一切收到心里,蝶衣正欲收回目光,突然眼角扫到一道不寻常的目光,蝶衣抬眼对上,只见这也是那几个应该算是伺候五英的人之一罢,他此时正被人抱在怀里斜斜放在地上,所以刚才第一眼并没有看见他,此人长相也属清秀,唯那双眼睛犹如一滩深水,深的不见底,目光中没有绝望也没有悲伤,平静的好像遭遇这一切的不是自己而是别人。Để mọi thứ vào trong lòng, Điệp Y đang muốn thu lại ánh mắt, đột nhiên khóe mắt thoáng thấy một ánh mắt lạ lùng, Điệp Y đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy đây chắc là mấy người được xem là hầu hạ Ngũ Anh, hắn lúc này đang bị người khác ôm vào lòng đặt nghiêng xuống đất, cho nên ánh nhìn đầu tiên lúc nãy cũng không thấy qua hắn, người này tướng mạo cũng thanh tú, duy chỉ có đôi mắt đó giống như một đầm nước sâu, sâu không thấy đáy, trong ánh mắt không có tuyệt vọng cũng không có đau thương, bình tĩnh giống như gặp phải những điều này không phải là mình mà là người khác vậy
蝶衣与他的目光对上,那人的目光也没有改变,看向蝶衣的目光中没有对自己的怜惜,也没有对蝶衣等的同情,有的只有自我保护,对,保护,以及眼底深处强烈的求生愿望,蝶衣看了一眼他裸露的胸膛,上面的伤痕比其他人少很多,一眼间便了解了,这个男人在这么恶劣的情况下,依旧没有放弃对生命的执着,努力选取最小的伤害,来达到存活的目的。Điệp Y và ánh mắt hắn giao nhau, ánh mắt của người đó cũng không có gì thay đổi, nhìn vào trong ánh mắt của Điệp Y không có sự thương tiếc đối với mình , cũng không có sự đồng tình với bọn Điệp Y có chăng chỉ là sự tự bảo vệ mình, đúng, bảo vệ, và sâu trong đáy mắt là khát vọng được sống mãnh liệt, Điệp Y nhìn lồng ngực lõa lộ của hắn một cái, vết thương trên đó ít hơn nhiều so với người khác, trong phút chốc liền đã hiểu, nam nhân này trong tình hình ác liệt như vậy, vẫn cố chấp không từ bỏ sinh mệnh, cố gắng chọn sự tổn hại ít nhất, để đạt được mục đích sinh tồn
说起来好像很长时间,其实蝶衣只不过用了几眼时间,不在看向风等,蝶衣收回目光注视着身边那掌柜老三身后的几人,身旁靠着的古皓然身形微微晃动,蝶衣明显的感觉到古皓然居然要呕吐。Nói ra tưởng chừng thời gian rất dài, thật ra Điệp Y chẳng qua chỉ dùng thời gian vài cái nhìn, không nhìn lại hướng bọn Phong, Điệp Y thu lại ánh nhìn chăm chú nhìn mấy người bên cạnh đằng sau chưởng quầy lão tam đó, thân hình Cổ Hạo Nhiên bên cạnh hơi động đậy, Điệp Y rõ ràng cảm giác được Cổ Hạo Nhiên lại muốn nôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top