Chương 23 Kỳ phùng địch thủ (棋逢对手)
说罢,古皓然突然一摔手脱下自己身上的衣物,俯身狠狠的压在了蝶衣身上,阴沉着道:"你相信武力,那么就让你知道你不是天下无敌的,你践踏别人的尊严,我也让你知道无情无义的后果。" Nói xong, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên một tay lột sạch y vật trên người mình, phủ thân giận dữ đè lên người Điệp Y, âm trầm nói: "Ngươi tin vũ lực, vậy thì để ngươi biết ngươi không phải là thiên hạ vô địch, ngươi chà đạp tôn nghiêm người khác, ta cũng để ngươi biết hậu quả của việc vô tình vô nghĩa"
蝶衣皱着眉头望着头顶的纱帐,身上古皓然正一寸一寸的撕咬下去,有点轻微的疼,纵然愤怒到这个程度,还是没有血腥的,蝶衣暗中思量着古皓然的话,半响突然道:"尊严只有强者才有。" Điệp Y chau mày nhìn lên sa màn trên đỉnh đầu, trên người Cổ Hạo Nhiên đang từng chút từng chút cắn xé, có chút đau, dù phẫn nộ tới mức này, nhưng vẫn không có máu tanh, Điệp Y trong âm thầm suy nghĩ lời nói Cổ Hạo Nhiên, nửa buổi trời đột nhiên nói: "Tôn nghiêm chỉ có kẻ mạnh mới có"
古皓然闻言不由一楞,抬起头来见蝶衣冷漠的道:"弱者没有,纵然有也是被人践踏。" Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác ngẩn ra, ngẩng đầu lên thấy Điệp Y lạnh lùng nói: "Kẻ yếu không có, dù có cũng bị người ta chà đạp"
古皓然停了动作看着冰冷的蝶衣,那种逼人的阴寒缓缓从她身上散发出来,不是特意而是自然的形成,仿佛从生命一开始就跟随着她,已经渗入了骨髓渗入了灵魂,永远也撇不开也丢不掉。Cổ Hạo Nhiên ngừng động tác nhìn Điệp Y băng lạnh, loại âm hàn bức người đó chậm rãi từ người nàng tản phát ra, không phải là cố ý mà là tự hình thành, dường như từ khi bắt đầu sinh mệnh đã theo nàng, đã ăn sâu vào xương tủy ăn sâu vào linh hồn, vĩnh viễn cũng không che dấu được cũng không mất đi được
古皓然看着淡漠的蝶衣,她身上散发的感觉让人很不爽,让人想远远避让不想靠近,但是气息中的人却那么孤独,古皓然微微皱眉,怎么会感觉到她的孤独,在注意看着蝶衣却又没那种感觉,随即把这一想法扔到脑后,但本来狂怒的心情却也稍稍平静下来,皱眉道:"你到底是在怎样的生活下成长的?为什么这么偏激的话也说的出来。" Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y lãnh đạm, cảm giác trên người nàng tản phát làm người ta rất không thoải mái, làm người ta muốn tránh xa không muốn đến gần, nhưng khí tức trong người lại cô độc như vậy, Cổ Hạo Nhiên nhẹ chau mày, sao lại cảm giác được sự cô độc của nàng, chú ý nhìn Điệp Y lại không có loại cảm giác đó, ngay sau đó liền đem cách nghĩ này ném ra khỏi đầu, nhưng tâm tình cuồng nộ ban đầu cũng bình tĩnh lại, chau mày nói: "Ngươi rốt cuộc lớn lên trong một cuộc sống như thế nào? sao lời nói cực đoan như vậy cũng nói ra được?"
蝶衣冷漠的望着头顶并没答复,古皓然知道蝶衣不会回答他,从她的眼中就可以看出,她说的只不过是一个实事,一个她信奉的事实,一切靠实力说话,站的高才有尊严才有一切,站的低那么就一切都不是。Điệp Y lãnh đạm nhìn lên đỉnh đầu nhưng không trả lời, Cổ Hạo Nhiên biết nàng sẽ không trả lời hắn, từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được, nàng nói chẳng qua chỉ là một sự thật, một sự thật nàng tôn thờ, mọi thứ đều dựa vào thực lực nói chuyện, đứng trên cao mới có tôn nghiêm mới có tất cả, đứng chỗ thấp vậy thì không có gì cả
古皓然哼哼冷笑两声,蝶衣收回眼光漠然的看着他道:"我的世界只有生死,没有尊重。" Cổ Hạo Nhiên hừ hừ cười lạnh hai tiếng, Điệp Y thu lại ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn nói: "Thế giới của ta chỉ có sinh tử, không có tôn nghiêm"
古皓然一听这话不由气绝,一瞪蝶衣正欲出口讽刺,却见蝶衣眼神冷淡,里面却是不用质疑的决绝,古皓然不由一怔,她说的话都是真的,她没有骗人,古皓然不仅道:"除了生死,还有什么?" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe lời này bất giác nín thở, vừa trừng mắt nhìn Điệp Y đang muốn mở miệng châm chọc, lại thấy ánh mắt Điệp Y lãnh đạm, bên trong lại là sự quyết tuyệt không cần chất vấn, Cổ Hạo Nhiên bất giác ngẩn ra, lời nàng nói đều là sự thật, nàng không gạt người, Cổ Hạo Nhiên không nhịn được nói: "Ngoài sinh tử ra, còn có gì nữa?"
蝶衣冷冰冰的道:"什么都没有。"没有亲情,没有爱情,没有朋友,没有信任,什么都没有。Điệp Y lạnh băng băng nói: "Cái gì cũng không có" Không có thân tình, không có ái tình, không có bằng hữu, không có tín nhiệm, cái gì cũng không có
古皓然顿时楞在了当地,什么样的生活才会什么都没有?难道存活一世就只有生死,古皓然不由道:"所以你只会采用严厉的手段来对付任何人,不懂别人的感受,也不想了解别人的想法,你只知道挑衅了你的人除了生就是死,你只知道有自己,而不知道这世界还有其他人。" Cổ Hạo Nhiên lập tức ngẩn ra, là dạng cuộc sống như thế nào mới không có gì cả? lẽ nào cuộc sống tồn tại cả đời chỉ có sinh tử, Cổ Hạo Nhiên bất giác nói: "Cho nên ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn ác liệt để đối phó với bất kỳ người nào, không hiểu cảm nhận của người khác, cũng không muốn tìm hiểu cách nghĩ của người khác, ngươi chỉ biết khiêu khích con người ngươi ngoài trừ sống ra chỉ là chết, ngươi chỉ biết có chính mình, mà không biết thế giới này còn có người khác"
蝶衣冷冷的望着古皓然道:"我为什么要懂?"一个杀手不需要懂,要是在乎别人的感受,那真是一个笑话。Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Sao ta cần phải hiểu chứ?" Một sát thủ không cần phải hiểu, nếu như để ý cảm nhận của người khác, đó thật là một chuyện nực cười
古皓然定定看着蝶衣半响,无法置信的灿笑一声道:"我真他妈的自找苦吃,跟个不懂豆腐是何物的人,说要珍惜豆腐,我真是神经病,罗蝶衣,好,以后我也不指望你能懂点什么人情冷暖,我也不指望你能给我知错能改,你这个人就是要以暴制暴,以后你给我记住,我对你在不会手下留情。" Cổ Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Điệp Y nửa buổi, không cách nào tin nổi cười xán lạn một tiếng nói: "Ta thật là con mẹ nó tự chuốc khổ vào thân, nói với người không biết đậu phụ là vật gì, phải quý trọng đậu phụ, ta thật là bệnh thần kinh, La Điệp Y, được, sau này ta cũng không hy vọng ngươi có thể hiểu chút gì mà nhân tình ấm lạnh, ta cũng không hy vọng ngươi có thể biết sai mà sửa, con người của ngươi chính là lấy bạo chế bạo, sau này ngươi nhớ kỹ cho ta, ta đối với ngươi sẽ không thủ hạ lưu tình"
蝶衣眉目一冷瞪视着古皓然,古皓然也同样瞪着蝶衣道:"今天我就放过你,我古皓然还不屑这样强行,下一次你在惹火我,就决不会像今天这么轻松。"虽然无比的生气,古皓然依旧不耻这样的做法,虽然对方是他名正言顺的妻子。更重要的是他感到就算要了蝶衣,蝶衣也不会放在心上,也不会觉得制服了她,这个女人除了命,什么也没有放在心上。Điệp Y lạnh lùng trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng trừng mắt nhìn Điệp Y như vậy nói: "Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, Cổ Hạo Nhiên ta không thích cưỡng ép như vậy, lần sau nếu ngươi còn chọc ta nổi giận, tuyệt sẽ không thoải mái như hôm nay" Tuy là tức giận cực độ, Cổ Hạo Nhiên vẫn không chấp nhận được cách làm này, tuy đối phương là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Quan trọng hơn là hắn cảm thấy được cứ cho là hắn có được Điệp Y, Điệp Y cũng sẽ không để tâm tới, cũng sẽ không có cảm giác chế phục được nàng, nữ nhân này ngoài mạng ra, cái gì cũng không để tâm tới
蝶衣一声冷哼道:"今天若不是我手下留情,你以为你能这么容易制的住我?" Điệp Y hừ lạnh một tiếng nói: "Hôm nay nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi tưởng ngươi có thể dễ dàng áp chế được ta?"
古皓然一挑眉怒道:"那就试试看。"虽然知道自己出手那一瞬间蝶衣顿了顿,不过武功和杀人是两码子事,点和内功更是博大精深,往日自己并没有显露全部的身手,自然快不过蝶衣的近身,要是全使出来,蝶衣连身都近不了还说什么其他的。Cổ Hạo Nhiên nhướng mày tức giận nói: "Vậy thì thử xem" Tuy biết mình ra tay vào lúc Điệp Y ngập ngừng, nhưng mà võ công và giết người là hai chuyện, xét về nội công càng là bác đại tinh thâm, trước đây mình cũng không biểu lộ hết thân thủ, đương nhiên không nhanh bằng Điệp Y, nhưng nếu dốc hết toàn lực thì Điệp Y ngay cả tới gần cũng không được nói chi là những thứ khác.
蝶衣冷冷一笑道:"那就试试。"话音未落蝶衣的右手已经捏在了古皓然脊椎第七节上。Điệp Y cười lạnh một tiếng nói: "Vậy thì thử xem" Lời còn chưa dứt tay phải của Điệp Y đã bóp vào đốt sống thứ bảy của Cổ Hạo Nhiên
古皓然没有动只是看着蝶衣道:"你恢复的到是挺快,不过别忘了,你不会点制不了我,背脊上也没有位。"边说也不知道他什么时候,一根手指已经搭在了蝶衣的曲池上。Cổ Hạo Nhiên không động đậy chỉ là nhìn Điệp Y nói: "Ngươi hồi phục rất nhanh, nhưng mà đừng quên, ngươi sẽ không điểm chỉ được ta, trên xương sống cũng không có chỗ" Vừa nói cũng không biết hắn từ lúc nào, một ngón tay đã đặt vào huyệt của Điệp Y.
蝶衣看着古皓然,古皓然也看着蝶衣,俩人都没有动,半响蝶衣冷冷的道:"你不够狠心,顶多废了我一条手臂,我却能要了你的命。"古皓然双目一凛,见蝶衣神色正常决不是说假话,当下不知信还是不信,捏着脊椎能致什么命?却不知只要在上面一挫劲,脊柱断裂骨髓外流,完全没有翻盘的可能。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng nhìn Điệp Y, hai người đều không động đậy, nửa buổi trời Điệp Y lạnh lùng nói: "Ngươi không đủ nhẫn tâm, nhiều lắm phế mất cánh tay của ta, ta lại có thể lấy mạng của ngươi" Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên chợt rét, thấy Điệp Y thần sắc bình thường tuyệt không phải là nói lời giả dối, sau đó không biết là tin hay không tin, bóp xương sống có thể chí cái gì mạng? nhưng không biết chỉ cần ở trên dùng sức một chút, cột sống sẽ gãy vỡ tủy sống sẽ chảy ra ngoài, hoàn toàn không có khả năng phản kháng
俩人正对峙当中,门口突然响起茗清的声音道:"少爷,少夫人,你们可还好?"见着古皓然连藏匿的武功都用上了,可见今天他有多生气,风等也怕俩人真个扯破了皮,以后一个屋檐下生存可能都不可能。Hai người đang nhìn nhau, ngoài cửa thanh âm của Minh Thanh đột nhiên vang lên: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, các người vẫn ổn chứ?" Thấy Cổ Hạo Nhiên ngay cả công phu che giấu cũng đã dùng tới, có thể thấy hôm nay hắn tức giận thế nào, đám người của Phong cũng sợ hai người thật sự kéo rách da, sau này không thể chung sống dưới một mái nhà được
屋内蝶衣冷冷的看着古皓然道:"今天我也放你一次,下次也绝不会如此轻松。"说罢手腕一翻就欲抓住古皓然扔出去,没想古皓然一声冷含手臂快速的一挡隔开蝶衣的手,借力一个纵身就势而起,在空中一个旋转远远的落在地上。蝶衣冷漠的眼里光芒一闪,这古皓然看来不似初见的那般无用,这小子真人不露像。Trong phòng Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Hôm nay ta cũng bỏ qua ngươi một lần, lần sau cũng tuyệt không dễ dàng như vậy" Nói xong trở tay muốn tóm Cổ Hạo Nhiên ném đi, không ngờ Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng cánh tay mau chóng ngăn tay Điệp Y lại, mượn lực nhảy lên, trong không trung xoay một cái rơi xuống chỗ xa xa trên mặt đất. Trong ánh mắt lãnh đạm của Điệp Y thoáng qua tia quang mang, Cổ Hạo Nhiên này xem ra không vô dụng như lúc đầu gặp, con người thật của tiểu tử này không giống với thể hiện bên ngoài
古皓然伸手抓过自己的衣衫,往身上一套一脚踢开房门就走了出去,蝶衣只听见古皓然声色俱厉的道:"以后是听她的还是听我的,你们自己选好了,今天的事没有第二次。"话语声渐渐的越来越远,几不可闻。Cổ Hạo Nhiên đưa tay bắt lấy y sam của mình, mặc lại trên người một cước đá bay cửa phòng liền đi ra ngoài, Điệp Y chỉ nghe thấy tiếng gắt gỏng của Cổ Hạo Nhiên: "Sau này nghe nàng ta hay là nghe theo ta, các ngươi tự mình lựa chọn, việc hôm nay không có lần thứ hai" Thanh âm lời nói xa dần, không còn nghe được mấy
第二日一大早,古震召集所有古家人齐聚主屋,待蝶衣跟着青柔到达的时候,古家所有有头面的人都已经聚集在了大厅中,蝶衣一扫眼见古浩扬等几兄弟,古浩云等姊妹都已经坐在了厅中,大家都好像在等她一个人,当下看了一眼古皓然身旁空着的位置,漠然的坐下。Sáng ngày hôm sau, Cổ Chấn triệu tập tất cả người của Cổ gia tại nhà chính, đợi lúc Điệp Y và Thanh Nhu đến đủ, tất cả người có máu mặt ở Cổ gia đều đã tụ tập trong phòng lớn, Điệp Y quét mắt thấy Cổ Hạo Dương và mấy huynh đệ, Cổ Hạo Vân và đám tỉ muội đều ngồi trong phòng, mọi người dường như đợi mình nàng, sau đó nhìn vị trí còn trống bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, thản nhiên ngồi xuống
古震此时咳嗽了一声,大厅中聊天的众人顿时都安静了下来,古震扫视了厅中人一眼开口道:"今天我招集大家来,想必大家心中都有数,圣天王朝的规矩,家中小儿一旦成亲成为大人,便要成为下一任内当家,我本想在历练浩然一段时间在接手,不过现在看来他有这个能力了。" Lúc này Cổ Chấn ho một tiếng, mọi người đang nói chuyện phiếm trong phòng lớn lập tức im lặng, Cổ Chấn nhìn lướt qua mọi người trong phòng một cái rồi mở miệng nói: "Hôm nay ta triệu tập mọi người tới, nghĩ chắc trong lòng mọi người đã biết, quy định của Thánh Thiên vương triều, tiểu tử trong nhà thành thân đã thành người lớn, sẽ trở thành người kế nhiệm trong nhà, ta vốn muốn huấn luyện Hạo Nhiên một thời gian rồi mới tiếp quản, nhưng mà bây giờ xem ra nó có được năng lực này rồi"
话音一落大厅中的人都没有什么其他的表情,古浩扬轻笑着道:"浩然的能力早就锻炼出来了,现在开始全面接手也好,反正也都是他的事,早接有早接的好处。" Lời vừa nói ra người trong phòng lớn đều không có biểu tình gì khác, Cổ Hạo Dương khẽ cười nói: "Năng lực của Hạo Nhiên sớm đã được rèn luyện thành, bây giờ bắt đầu tiếp quản mọi mặt cũng tốt, nói chung cũng đều là việc của nó, sớm tiếp quản có cái lợi của sớm tiếp quản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top