Chương 21 Nữ nhân như y phục (女人如衣服)

    "美人姐姐,我要吃牛奶,梦心要吃牛奶。"一见到蝶衣,小梦心就腻了上来,一直抱着蝶衣吃过晚饭还不放开,现在更要饭后甜品喝,蝶衣对任何人都一副冷冰冰的样子,唯独对小梦心虽冷,到没有拒千里之外,闻言伸手拿过桌上摆放的奶酪,递到小梦心面前。"Mỹ nhân tỉ tỉ, ta muốn ăn sữa bò, Mộng Tâm muốn ăn sữa bò" Vừa nhìn thấy Điệp Y, tiểu Mộng Tâm liền nũng nịu, luôn ôm lấy Điệp Y từ cơm tối tới giờ chưa buông, bây giờ càng muốn ăn đồ ngọt sau bữa cơm, Điệp Y đối với ai cũng là bộ dáng lạnh băng băng, duy chỉ đối với tiểu Mộng Tâm tuy lạnh, nhưng không xa cách ngàn dặm, nghe vậy đưa tay lấy miếng pho mát trên bàn, đưa tới trước mặt tiểu Mộng Tâm

方琉云呵呵笑道:"我的小孙子,说了好多遍该叫小婶子,就是改不了口,长大一定跟你五叔一样,是个美色当先的风流浪子。" Phương Lưu Vân cười hờ hờ nói: "Tiểu tôn tử của ta, đã nói bao nhiêu lần phải gọi là tiểu thẩm tử, mà không sửa được miệng, lớn lên nhất định giống ngũ thúc ngươi, là lãng tử phong lưu lấy mỹ sắc đi đầu

古浩影挑眉笑道:"人不风流枉少年啊,这些道理要从小培养,就怕这些小子从小看惯了天姿国色,以后在看不上其他人怎么办?" Cổ Hạo Ảnh nhướng mày cười nói; "Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên a, đạo lý này nên được bồi dưỡng từ nhỏ, chỉ sợ đám tiểu tử này từ nhỏ đã nhìn quen thiên tư quốc sắc, sau này không nhìn trúng ai khác thì phải làm sao?'

青柔轻笑着道:"你别乱教一些乱七八糟的,梦寻听了你的现在还关禁闭呢,我的梦心你可不要从小就带坏。"一席话说的众人都笑了起来。Thanh Nhu khẽ cười nói: "Ngươi đừng có dạy bậy bạ, Mộng Tầm nghe theo ngươi bây giờ còn bị nhốt lại, Mộng Tâm của ta ngươi đừng có dẫn hư từ nhỏ" Lời này làm mọi người đều cười

"哟,大家瞧,今晚的月色还真不错,这样时候能看见满月,到还真是少见呢。"华堇的惊讶声顿时把众人的目光都吸引了过去。"Ồ, mọi ngươi xem, ánh trăng tối nay quả thật không tệ, lúc này có thể nhìn thấy trọn mặt trăng, thật là hiếm thấy" Thanh âm kinh ngạc của Hoa Cẩn lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

众人正寂静中几人大声说话的声音远远传来,刚好与众人隔着个蔷薇花墙,听的见声音却看不见人。Mọi người đang im lặng thanh âm vài người lớn tiếng nói chuyện từ xa truyền tới, vừa khéo cách mọi người một bức tường hoa Tường Vi, nghe thấy thanh âm lại không thấy người.

"六哥,今儿这事全靠六哥成全,那林家一听六哥出面,二话不说就准了亲,含儿多谢六哥了。" "Lục ca, việc hôm nay toàn bộ nhờ lục ca thành toàn, Lâm gia đó vừa nghe lục ca ra mặt, không nói hai lời liền đồng ý kết thân, Hàm Nhi đa tạ lục ca"

"没什么,都是自家人。"低沉傲气的声音传过来,正是三日没回府的古皓然。"Không có gì, đều là người một nhà" Thanh âm ngạo khí trầm thấp truyền tới, đúng là của Cổ Hạo Nhiên ba ngày chưa hồi phủ

"那是,谁不知道六叔只要开口,天下没什么事办不成的,不过别说那林家的女子还真长的标致,含小叔是有福气了。"一道明显献媚的声音传来。"Thì đó, ai không biết lục thúc chỉ cần mở miệng, thiên hạ không có việc gì không làm được, nhưng mà đừng nói nử tử Lâm gia đó quả thật xinh đẹp, Hàm tiểu thúc thật có phúc khí" Một thanh âm rõ ràng là nịnh bợ truyền tới.

"要说福气,那还是六叔有福气,六婶那样的人间绝色也只有六叔配的上,要是换做其他人怕是无福消受。"又是一个人的声音。"Nếu nói phúc khí, vẫn là lục thúc có phúc khí, dáng vẻ tuyệt sắc nhân gian đó của lục thẩm cũng chỉ có lục thúc mới xứng, nếu đổi lại là người khác e là vô phúc cam chịu" Lại là thanh âm của một người khác

"就是,要六婶这样的人嫁到其他人家,保不准是兄弟反目只为伊人,太美了。" "Thì vậy, nếu người như lục thẩm gả cho người khác, nói không chừng là huynh đệ trở mặt chỉ vì y nhân, quá xinh đẹp rồi"

这厢古震脸色一沉,这样的话就算是亲戚也不能这样说,正欲发话方琉云扯住他的手一顿,使个眼色看了眼纹丝不动的蝶衣,其他众人也都默不作声的听着,都没有发话。Lần này sắc mặt Cổ Chấn sầm xuống, lời này dù là thân thích cũng không thể nói như vậy, đang muốn lên tiếng Phương Lưu Vân liền kéo tay hắn ngăn lại, dùng ánh mắt nhìn Điệp Y không chút động đậy, những người khác đều không lên tiếng yên lặng lắng nghe

古皓然哈哈一笑道:"在美也不过是个女人吗,兄弟如手足,女人如衣服,她在漂亮也就是件衣服,想扔就扔,岂能为了她坏了手足之情。"话音落下也正好转过蔷薇花墙,顿时看见这边灯火通明的坐了一堆人。Cổ Hạo Nhiên ha ha cười nói: "Có đẹp cũng chẳng qua là một nữ nhân, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như y phục, nàng ta có đẹp cũng chỉ là một kiện y phục, muốn vứt thì vứt, há có thể vì nàng mà làm mất tình thủ túc" Lời vừa nói xong cũng vừa lúc chuyển qua bức tường hoa Tường Vi, liền thấy bên này một đám người đang ngồi đèn đuốc sáng chưng

古皓然不由一怔停下了脚步,此处本就常年有灯,没想到今天却坐了这么多人,而他身旁的几人顿时都变了脸色,站在当地不敢进也不敢退,低垂着头看都不敢望上看。这几人本逝家的远亲,仗着机灵在府里找了点小差事,巴结古皓然的紧,此时一眼看见古家大大家长都在,刚才多喝了点酒,冲口而出的话无疑已经是不敬到极点,这厢那还有胆子面对。Cổ Hạo Nhiên bất giác ngẩn ra dừng cước bộ, nơi này đèn đuốc quanh năm, không ngờ hôm nay lại ngồi đông như vậy, mấy người bên cạnh hắn sắc mặt lập tức biến đổi, đứng tại chỗ không dám bước tới cũng không dám lùi, đều cúi đầu xuống nhìn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Mấy người này vốn là họ hàng xa của Cổ gia, dựa vào sự khôn khéo tìm vài công việc tốt trong phủ, rất tâng bốc Cổ Hạo Nhiên, lúc này mắt thấy người lớn của Cổ gia đều ở đây, vừa rồi uống nhiều chút rượu, mạnh miệng nói ra không ngờ đã bất kính cực điểm, lần này làm gì còn có gan đối mặt

古皓然怔了怔后走上几步道:"爹娘怎么今天这么好兴致来赏月?"古震和方琉云并不答话,一旁的古浩影邪笑的朝他使眼色,古皓然早看见当中低着头在喂梦心吃奶酪的蝶衣,不由皱了皱眉。Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra sau đó đi lên vài bước nói: "Cha mẹ sao hôm nay lại có hứng thú tới thưởng nguyệt?' Cổ Chấn và Phương Lưu Vân cũng không đáp lời, Cổ Hạo Ảnh bên cạnh cười tà dùng ánh mắt nhìn hắn, Cổ Hạo Nhiên sớm nhìn thấy Điệp Y cúi đầu cho Mộng Tâm ăn pho mát, bất giác chau mày

喂过小梦心,蝶衣缓缓抬起头来望着古皓然,冷冷的道:"兄弟如手足,女人如衣服。"Cho tiểu Mộng Tâm ăn xong, Điệp Y chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Cổ Hạo Nhiên, lạnh lùng nói: "Huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như y phục"

古皓然见蝶衣话里说不出来的冰冷,比之往日的清冷还要寒烈,不过自己话也没说错,当下与蝶衣冷眼对视道:"不要告诉我你今天才听见这句话。" Cổ Hạo Nhiên thấy sự lạnh lùng không nói ra được trong lời nói của Điệp Y, so với sự thanh lạnh trước đây càng thêm lạnh lẽo, nhưng mà lời mình nói cũng không sai, sau đó liền lạnh lùng nhìn thẳng Điệp Y nói: "Đừng nói với ta ngươi hôm nay mới nghe câu nói này"

蝶衣扫了一眼古皓然身边站着的四五个人,漠然道:"他们是你的兄弟?" Điệp Y nhìn lướt qua bốn năm người đứng bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, thản nhiên nói: "Bọn họ là huynh đệ của ngươi?"

古皓然想了想虽然是比较远的亲戚,说兄弟并不合适,但蝶衣以质问的口气与他说话,登时道:"他们都是我的兄弟,怎么样?" Cổ Hạo Nhiên nghĩ nghĩ tuy là thân thích khá xa, nói huynh đệ cũng không thích hợp, nhưng Điệp Y dùng khẩu khí chất vấn nói chuyện với hắn, lập tức nói: "Bọn họ đều là huynh đệ của ta, sao nào?"

蝶衣缓缓点点头冰冷的道:"那你要手足,不要衣服。" Điệp Y chậm rãi gật đầu lạnh lùng nói: "Vậy ngươi cần thủ túc, không cần y phục"

古皓然想着刚才自己说的话,虽然并不是有意,也不是针对蝶衣,但是想说不是也回不了头,更何况面对的是蝶衣,当下高仰起头道:"衣服怎么能比得了手足,这还有选择的必要?" Cổ Hạo Nhiên nghĩ lại lời mình nói lúc nãy, tuy cũng không có ý, cũng không phải nhằm vào Điệp Y, nhưng mà muốn nói không phải cũng không kịp nữa, huống hồ là đối diện Điệp Y, sau đó ngẩng cao đầu nói: "Y phục sao có thể so được với thủ túc, chuyện này còn phải lựa chọn nữa sao?"

古浩名一听这话顿时在暗处向古皓然竖起大拇指,这话说的临摹两可,前面说比不上,后面可就没明确表态,选手足还是选衣服他可没说。Cổ Hạo Danh nghe lời này lập tức từ trong chỗ tối đưa ngón cái lên hướng về phía Cổ Hạo Nhiên, lời này nói ra tiện cả đôi đường, trước là nói không thể bì được, sau là không biểu lộ rõ thái độ, hắn lại không nói rõ chọn thủ túc hay là chọn y phục

蝶衣冷哼一声森严道:"既然不要衣服,那好,灵,行,给我把他身上穿的给我脱下来。"此话一出全场本来就安静现在更安静,只剩一片吸气声。Điệp Y hừ lạnh một tiếng nghiêm túc nói: "Đã không cần y phục, vậy được, Linh, Hành, lột sạch những thứ mặc trên người hắn cho ta" Lời này vừa nói ra toàn bộ nơi đây vốn đã yên tĩnh bây giờ càng thêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở

古皓然一楞顿时脸色就变了,冷冷的瞪着蝶衣,虽一个字不说气氛却马上凝重了起来。Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng trừng mắt nhìn Điệp Y, tuy không nói lời nào nhưng bầu không khí lập tức trở nên nặng nề

一直跟着古皓然的灵和行相视一眼,缓缓走到古皓然身爆古皓然双眼一凛,锐利的眼神瞪着灵和行一个字一个字的道:"你们敢。" Linh và Hành luôn theo Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi đi tới bên cạnh Cổ Hạo Nhiên đôi mắt Cổ Hạo Nhiên chợt lạnh, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Linh và Hành nói từng chữ từng chữ một: "Các ngươi dám"

俩人踌躇的望了眼蝶衣,蝶衣一脸阴寒,周身一瞬间令人窒息的森严秉射而出,不带一丝感情的道:"脱。" Hai người do dự nhìn Điệp Y, Điệp Y vẻ mặt âm hàn, trong nháy mắt toàn thân toát ra nghiêm khắc làm người ta nghẹt thở, không chứa chút tình cảm nào nói: "Cởi"

灵和行咬了咬牙朝古皓然道:"少爷。" Linh và Hành cắn răng hướng về phía Cổ Hạo Nhiên nói: "Thiếu gia"

古皓然铁青着一张脸瞪视着蝶衣,蝶衣一脸冷酷的与古皓然对视,俩人一个怒火冲天,一个阴冷骇人,两股极端的气流在空中无声的对峙,楼上坐着的一众人,第一次见蝶衣散发出这样震慑人心的威严,令人窒息的阴森,感觉她的话就如命令一般,不容反抗,不由又是震惊又是哑然。Cổ Hạo Nhiên mặt sắt lạnh trừng mắt nhìn Điệp Y, Điệp Y vẻ mặt lãnh khốc nhìn lại Cổ Hạo Nhiên, hai người một người nộ hỏa xung thiên, một người âm lãnh hãi người, hai cổ khí lưu cực đoan vô thanh đang đấu nhau trong không trung, trên lầu một đám người ngồi đó, lần đầu tiên thấy Điệp Y tản phát ra sự uy nghiêm kinh người như vậy, làm người ta ngạt thở, cảm giác lời nàng nói như là mệnh lệnh, không dễ phản kháng, bất giác vừa chấn kinh vừa á khấu

古皓然鼻里重重一含不理会身前站着的行和灵,一把抓住外衣唰的一撕,一件墨绿色的外袍瞬间被撕裂成两半,然后被古皓然狠狠的扔在地上,露出了古铜色的胸膛。古皓然青白交加的脸上怒气丛生,咬牙切齿的道:"脱就脱,你以为我不敢。" Cổ Hạo Nhiên phập phồng mũi không thèm để ý Hành và Linh đứng trước mặt, một tay nắm chặt áo ngoài soạt một cái, một kiện ngoại bào màu xanh đen bị xé thành hai mảnh, sau dó bị Cổ Hạo Nhiên giận dữ vứt xuống đất, lộ ra lồng ngực màu đồng. Trên mặt Cổ Hạo Nhiên một mảng nộ khí xanh trắng đan xen nhau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cởi thì cởi, ngươi tưởng ta không dám"

蝶衣看着浑身冒着怒火的古皓然,一脸冷酷的看着自己,眼眸中是前所未有的愤怒,当下把梦心递给身旁的人,一声不响的站起身来,夜风吹拂起她的衣裙,在黑夜蒙胧的灯火中,显的更加神秘冷酷。而站在夜空下的古皓然,一头黑发被微风吹的迎风飞舞,配上的胸膛,居然散发着无与伦比的性感,一双冒着火花的眼睛,就像是两颗繁星,亮的摄人魂魄。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên toàn thân bốc hỏa, vẻ mặt lãnh khốc nhìn mình, Trong mắt là sự tức giận trước giờ chưa từng có, sau đó đem Mộng Tâm đưa cho người bên cạnh, không nói lời nào đứng dậy, gió đêm thổi bay y quần của nàng, trong ánh đèn mông lung, càng thêm thần bí lãnh khốc. Mà Cổ Hạo Nhiên đứng trong đêm tối, tóc đen trên đầu bị gió nhẹ thổi tung bay đón gió, cùng với lồng ngực, lại toát ra vẻ gợi cảm không gì bằng, một đôi mắt phóng ra lửa, giống như hai ngôi sao, sáng tới hút hồn người khác

蝶衣一步一步走向古皓然,眼中神色冷的可以冻僵夏花,停在离古皓然不远处,指着他身上的裤子冷冷的道:"这是什么,脱。" Điệp Y từng bước từng bước đi về phía Cổ Hạo Nhiên, thần sắc trong mắt lạnh tới có thể đóng băng hoa mùa hạ, dừng cách Cổ Hạo Nhiên không xa, chỉ vào khố tử trên người hắn lạnh lùng nói: "Đây là cái gì, cởi"

古皓然双拳紧握从牙缝里蹦出话来道:"罗蝶衣,你可不要欺人太甚。" Cổ Hạo Nhiên siết chặt quyền nói qua kẽ răng: "La Điệp Y, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng"

一直站在古皓然身边的茗清小心翼翼的道:"少夫人,意思意思就好了,少爷那话并不是针对你的。"虽然很不想在蝶衣这么逼迫人的气势下说话,但那好歹也是少爷,不帮会说不过去的。Luôn đứng bên cạnh Cổ Hạo Nhiên Minh Thanh cẩn thận nói: "Thiếu phu nhân, đại khái đại khái được rồi, lời đó của thiếu gia cũng không phải nhằm vào người" Tuy không muốn nói vào lúc khí thế bức người như vậy của Điệp Y, nhưng dù sao cũng là thiếu gia, không giúp không được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top