Chương 132 Lột da (剥皮)
阳光明媚,鸟语花香,京城郊外正是山花灿烂的季节,此时正盛开的无比的娇艳,一丛丛,一片片,红的、黄的、蓝的,在蔚蓝的天空映衬下,在阵阵微风吹拂下,挥发着迷人的香味,静静地绽放着。Ánh mặt trời chói chang, chim hót hoa thơm, ngoại ô kinh thành đang là mùa hoa nở rực rỡ cả dãy núi, từng cụm, từng mảng, hồng, vàng, lam, đang được tôn lên dưới bầu trời xanh thẳm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tản phát ra mùi hương mê người, lặng lẽ khoe sắc.
在花团锦簇的一处临山靠水的地方,静静地屹立着一座白色的小院子,在花木从的掩盖下,一眼几乎看不出来。Ở một nơi hoa mọc như gấm sông núi kề nhau, một tòa tiểu viện màu trắng lặng lẽ đứng sừng sững, được che đậy trong đám hoa, thoạt nhìn không thấy.
"怎么样?"蝶衣一来就淡漠地对着迎上来的冰祁问道。"Thế nào?" Điệp Y vừa tới liền đạm mạc hỏi Băng Kỳ vừa bước tới.
冰祁自从与蝶衣在影束分手后,在第一时间送上古篱需要的消息,就开始跟上了冬楚君,蝶衣处之后的所有的消息全部是冰祁发回来的。Băng Kỳ từ sau khi chia tay với Điệp Y ở Ảnh Thúc, đầu tiên đưa tin tức Cổ Ly cần, tiếp đó liền đi theo Đông Sở quân, tất cả tin tức Điệp Y có toàn bộ đều do Băng Kỳ gửi về.
这冬楚君狡猾聪明,冰祁既然有能力做这月堂的副主,也不是盏省油的灯,这两人一躲一跟,一个始终没有甩开另一个,一个也始终没有堵上另一个,现在冬楚君潜伏回圣天,为了搞清楚朝廷的动向才停留了下来,顿时就被冰祁给围困住了。Đông Sở quân này thông minh giảo hoạt, Băng Kỳ đã có năng lực làm phó chủ của Nguyệt đường, cũng không phải là loại vô dụng, hai người một né tránh một theo dõi, một người luôn không rời người kia, một người luôn không cản người kia, bây giờ Đông Sở quân lẻn về Thánh Thiên, vì để làm rõ động tĩnh của triều đình mới dừng lại, liền bị Băng Kỳ bao vây.
冰祁沉稳地道:"已经被属下困在了这院子里,他们已试图突围过好几次,都被属下给逼了回去,月主。" Băng Kỳ trầm ổn nói: "Đã bị thuộc hạ vây trong viện, họ đã mấy lần thử vượt vòng vây, đều bị thuộc hạ ép trở về, Nguyệt chủ."
蝶衣听冰祁这么一说,不由微微点了点头,古皓然插嘴道:"确定冬楚君在里面?" Điệp Y nghe Băng Kỳ nói vậy, bất giác khẽ gật đầu, Cổ Hạo Nhiên chen miệng nói: "Chắc chắn Đông Sở quân ở trong đó?"
"确定,属下亲自把他逼回去的,这方圆几里都已经布满了我们月堂的人,他冬楚君这次就是插翅也别想逃。"冰祁回答得信心十足。"Chính xác, thuộc hạ đích thân đem hắn dồn trở về, mấy dặm xung quanh đây đã bố trí người của Nguyệt đường chúng ta, Đông Sở quân hắn lần này chính là mọc thêm cánh cũng đừng mơ thoát." Băng Kỳ trả lời thập phần tự tin.
古皓然和蝶衣听冰祁这么一说,不由对视一眼,古皓然手一挥,一直被囚禁起来的山家两父子被风等带了出来。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nghe Băng Kỳ nói vậy, bất giác đưa mắt nhìn nhau, Cổ Hạo Nhiên phẩy tay, hai cha con Sơn gia bị cầm tù được bọn Phong dẫn ra.
"你个王八蛋,古家的小杂种,老子要你不得好死,不得好死。"一头乱蓬蓬的头发,一脸苍白,全身都被折腾得血迹斑斑的山当家,被几像狗一样脖子上拴着铁链给拉了出来,摇摇晃晃中看见古皓然和蝶衣,不由脸色瞬间涨红拼尽全力地骂起来。"Ngươi tên vương bát đản, tiểu tạp chủng Cổ gia, lão tử phải để ngươi chết không thoải mái, chết không thoải mái." Sơn đương gia một đầu tóc rồi bù, một khuôn mặt trắng bệch, toàn thân bị giày vò loang lỗ vệt máu, trên cổ bị xích lại kéo ra như mấy chú chó, trong lúc lắc lư thấy Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng dốc toàn lực mắng người.
蝶衣一脸冷漠什么话也不说,直接上前一脚踢在山当家的下颚上,蝶衣的一脚力道绝对是十足,山当家顿时被踢的在空中翻了个转,直接昏了过去,蝶衣看也不看得侧了侧头,风恭敬地点头就把山当家朝他该去的地方拉去。Điệp Y vẻ mặt thản nhiên không nói gì, lên thẳng phía trước một cước đá lên cằm dưới của Sơn đương gia, một cước này của Điệp Y lực đạo tuyệt đối là mười phần, Sơn đương gia bị cú đá này làm cho lăn lộn trong không trung hết mấy vòng, rồi ngất đi, Điệp Y nhìn cũng không nhìn nghiêng đầu qua, Phong cung kính gật đầu kéo Sơn đương gia về nơi hắn nên tới.
一旁脸色毫无血色的山云,冬楚君的小弟,见蝶衣这么冷酷出手这么狠毒,这些日子更是已经被折磨得破了胆,不由沙哑着嗓子嚎叫道:"我哥哥是冬楚君,他要是知道你们这么对我们,他一定会找你们报仇的,一定会要你们求生不得求死不能,你们还不快放了我,还不快放了我。" Sơn Vân bên cạnh mặt không chút huyết sắc, tiểu đệ của Đông Sở quân, thấy Điệp Y lãnh khốc ra tay tàn độc như vậy, mấy ngày nay đã bị giày vò tới vỡ cả mật, bất giác khàn giọng kêu gào: "Ca ca ta là Đông Sở quân, nếu huynh ấy biết các người đối với ta như vậy, huynh ấy nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù, nhất định sẽ khiến các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, các ngươi còn không mau thả ta ra, còn không mau thả ta ra."
古皓然站在边上冷冷地道:"既然你这么相信冬楚君会来救你们,那我拭目以待。" Cổ Hạo Nhiên đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Ngươi đã tin tưởng Đông Sở quân sẽ tới cứu các ngươi như vậy, vậy ta chờ mà xem."
蝶衣二话不说直接挥手,让拉山云的灵把人牵了过去,古皓然站在蝶衣身旁,看着被拉到正对着小院子的大门方向,不知道在做些什么的月堂中人和山家两父子,不由朝蝶衣道:"你要怎么做?" Điệp Y không nói hai lời vẫy tay, để Linh kéo Sơn Vân đi, Cổ Hạo Nhiên đứng bên cạnh Điệp Y, thấy hai cha con Sơn gia bị kéo tới cửa của tiểu viện, không biết đám người trong Nguyệt đường sẽ làm gì, bất giác quay sang Điệp Y hỏi: "Nàng muốn làm gì?"
蝶衣冷冷地扫了一眼被围在人君中的山家两父子,淡淡地道:"欠我的我绝对要连带利要回来。"古皓然知道蝶衣有得是手段,不由挑了挑眉站在边上静看着一切。Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn cha con Sơn gia bị vây trong đám người, nhàn nhạt nói: "Nợ ta ta tuyệt đối sẽ đòi cả vốn lẫn lời." Cổ Hạo Nhiên biết Điệp Y có chính là thủ đoạn, bất giác nhướng mày đứng bên cạnh im lặng nhìn mọi thứ.
只见顷刻之间两个十字架竖了起来,山当家和山云被直接用铁钉钉在十字架上,那铁钉穿透四肢的时候,那凄厉的嚎叫响彻整个郊外。Chỉ thấy trong nháy mắt hai thập tự giá được dựng lên, Sơn đương gia và Sơn Vân bị đinh sắt đóng trên thập tự giá, lúc đinh sắt xuyên qua tứ chi, tiếng gào khóc chói tai vang khắp cả vùng ngoại ô.
"山当家,山云,知不知道你们所指望的人,你们山家最出众的人,你们山家最大的骄傲,一切运筹帷幄全盘了与胸中的高手,你们的冬楚君,就在那院子里面,不知道他会不会与你们所想得一样,会来救你们,或者会说一句好话,我说不会,你们呢?"蝶衣见架子已经搭好,不由缓缓走到两人的身爆冷冷地吐出刚才的话语。"Sơn đương gia, Sơn Vân, có biết người các ngươi hy vọng, người xuất chúng nhất của Sơn gia các ngươi, người kiêu ngạo nhất Sơn gia các ngươi, cao thủ vạch ra mọi chiến lược, Đông Sở quân của các ngươi, đang ở trong khu viện đó, không biết hắn có như các ngươi nghĩ, sẽ tới cứu các ngươi không, hoặc là sẽ nói một câu tốt đẹp, ta nói sẽ không, còn các ngươi thì sao?" Điệp Y thấy cây giá đã được dựng xong, bất giác chậm rãi đi tới bên cạnh hai người lạnh lùng nhả ra những lời vừa nãy.
"哥哥,哥哥救我,三哥,救救爹和我,三哥。"山云听蝶衣这么一说,也知道面前就是他山家平日与冬楚君联系的地方,不由再也管不了其他,朝着小院子里就大声的呼救起来。"Ca ca, ca ca cứu đệ, tam ca, cứu cha và đệ, tam ca." Sơn Vân nghe Điệp Y nói vậy, cũng biết trước mặt chính là nơi liên hệ của Sơn gia hắn và Đông Sở quân, bất giác cũng không nghĩ được những thứ khác, quay về hướng tiểu viện lớn tiếng kêu cứu.
"云儿,别喊,你三哥一定有他的计算,你会打乱他的部署的,云儿,别打乱你三哥的心神,他一定在想办法救我们,我们要坚持住,绝对不能中了古家的计,他们是要害你三哥,要害我们,不要喊,不要喊。"山当家此时脸上的神色也变了,本来苍白无血色的脸色,顿时激动的红润起来,急急地训斥着山云,双眼却也定定地注视着小院的大门。"Vân nhi, đừng gọi, tam ca ngươi hắn nhất định có tính toán, ngươi sẽ làm loạn kế hoạch của hắn, Vân nhi, đừng làm tam ca ngươi rối trí, hắn nhất định đang nghĩ cách cứu chúng ta, chúng ta phải kiên trì, tuyệt đối không được trúng kế của Cổ gia, bọn họ sẽ hại tam ca ngươi, sẽ hại chúng ta, đừng kêu, đừng kêu nữa." Thần sắc trên mặt Sơn đương gia lúc này cũng thay đổi, sắc mặt vốn trắng bệch không chút huyết sắc, liền vì kích động mà trở nên hồng nhuận, vội vàng quở trách Sơn Vân, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của tiểu viện.
蝶衣冷哼一声冷漠异常地道:"好,那我就给你这个机会,只要他冬楚君出现,或者在你们断气之前武器为你们求情,我就放你们赚一个月之内绝不追杀,机会只有一次,你们自己看着办。"说罢缓缓地朝后一挥手,转身就走。Điệp Y hừ lạnh một tiếng thản nhiên dị thường: "Được, vậy ta cho ngươi cơ hội này, chỉ cần Đông Sở quân hắn xuất hiện, hoặc là trước lúc các ngươi đứt hơi, vũ khí sẽ do các ngươi cầu xin, ta sẽ để các ngươi đi trong vòng một tháng tuyệt đối không truy sát, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi tự mình xem xét mà làm." Nói xong chậm rãi đưa tay ra sau vẫy một cái, xoay người liền rời đi.
风等见了蝶衣的手势都齐齐朝后退去,月堂中执掌暗杀的正副两个堂主一左一右地站在了山当家和山云前面。Bọn Phong thấy Điệp Y ra hiệu tay đều lui xuống, hai vị chánh phó đường chủ chấp chưởng việc ám sát của Nguyệt đường đứng trước mặt Sơn đương gia và Sơn Vân.
山云被山当家吼住没有叫唤,此时低头见两人一身冰冷地站在面前,手中拿着两把尖利的短刀,不由颤声道:"你们要做什么?" Sơn Vân bị Sơn đương gia mắng liền không còn kêu la, lúc này cúi đầu thấy hai người toàn thân băng lạnh đứng trước mặt, trong tay cầm hai thanh đoản đao sắc nhọn, bất giác run rẩy nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
站在山云前面的暗杀堂主,朝山云露出白森森的牙齿一笑,阴森无比的一字一句道:"剥皮。" Đường chủ ám sát đứng trước mặt Sơn Vân, quay sang Sơn Vân cười lộ ra hàm răng trắng dã, vô cùng nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Lột da."
"什么,剥皮,你敢,你们敢......啊......"山云听见剥皮两个字后,不由惊恐地睁大了眼,恐吓的话还没有说,就感觉到一冰冷的利器抵在自己的胸口,一瞬间痛彻心扉,不由恐惧得尖叫了起来。"Cái gì, lột da, ngươi dám, các ngươi dám...a..." Sơn Vân sau khi nghe hai từ lột da, bất giác kinh hãi trừng to mắt, lời sợ hãi còn chưa nói xong, liền cảm giác được lợi khí băng lạnh đang để trước ngực mình, trong nháy mắt đau thấu tâm can, bất giác sợ hãi kêu thét lên.
暗杀堂中的人与蝶衣一般,是要专门训练这样的手段的,干起这些活来那是一个驾轻就熟,何况现在是在蝶衣的面前,更是要尽力得表现一番,顿时惨叫声不绝于耳。Người ám sát trong Nguyệt đường giống với Điệp Y, thủ đoạn như vậy phải được huấn luyện chuyên môn, làm những việc này phải gọi là thành thạo, huống hồ bây giờ Điệp Y đang ở trước mặt, càng phải tận lực biểu hiện, tiếng kêu thảm thiết liền không ngừng vang lên.
被绑在十字架上的山家两人,在两堂主快速的刀光挥动下,顷刻间就被剥成了两赤条条地。Hai người Sơn gia bị trói trên thập tự giá, dưới đao quang di chuyển nhanh gọn trong tay hai vị đường chủ, trong nháy mắt liền bị lột thành hai mảnh đỏ.
那站在山云面前的堂主,知道山云意志和坚持力不够,是突破的好口子,当下根本不留情,下刀处处找最地地方动手。Vị đường chủ đứng trước mặt Sơn Vân, biết ý chí và sức chịu đựng của Sơn Vân không đủ, là tên dễ mở miệng, sau đó căn bản không lưu tình, hạ đao tới đâu đều tìm đúng chỗ mà ra tay.
山云只看见那短刀在自己身体上游赚刀刀见血不说,伤口处更是奇痛入骨,低头只看见全身上下全是鲜血,根本看不见伤口和肌肤,以为已经被剥去了胸膛上的皮肉,不由万分恐惧得大声尖叫起来。Sơn Vân chỉ thấy đoản đao đang du ngoạn trên người mình đao nào đao nấy đều thấy máu không nói, vết thương càng đau thấu xương, cúi đầu chỉ thấy toàn thân trên dưới đều là máu tươi, căn bản không nhìn thấy vết thương và da, tưởng rằng đã bị lột đi một lớp da thịt trên ngực, bất giác vô cùng sợ hãi kêu thét lên.
旁边的山当家毕竟是多吃了两年干饭的人,骨气却是不错,当下一边极力忍耐着剧痛,一边大吼道:"忍住,云儿,忍住,他们这是想逼你三哥出来,我们要忍住,只要你三哥不露面,他们绝对不敢动手的,云儿,忍住。" Sơn đương gia bên cạnh dù sao đã ăn nhiều hơn mấy năm gạo, khí cốt không tệ, sau đó vừa cực lực nhẫn nại chịu đau, vừa lớn tiếng nói: "Nhịn xuống, Vân nhi, nhịn xuống, bọn họ đây là muốn ép tam ca ngươi xuất hiện, chúng ta phải nhịn, chỉ cần tam ca ngươi không lộ diện, bọn họ tuyệt đói không dám động thủ, Vân nhi, nhịn xuống."
退在一旁的蝶衣听着这话不由冷笑起来,剥皮并不残忍,残忍的是最后。Điệp Y lùi sang một bên nghe lời này bất giác cười lạnh, lột da cũng không tàn nhẫn, tàn nhẫn ở phía sau.
山云听着山当家的话,不由重重地喘气,拼命地咬牙忍住,暗杀堂主见此不由手中刀锋一转,撇开山云的上身,冰冷带血的刀尖顺着胸膛就滑到了处,不停地在那脆弱的周围划着圆圈。Sơn Vân nghe lời Sơn đương gia, bất giác thở dốc, cố gắng cắn răng nhịn xuống, đường chủ ám sát thấy vậy lưỡi đao trong tay bất giác dịch chuyển, ném lên người Sơn Vân, lưỡi đao lạnh lẽo mang theo máu thuận theo vết thương trên ngực trượt xuống, không ngừng ở nơi mềm yếu đó cứa một vòng tròn.
旁边的副堂主见状顿时嘎嘎阴笑了起来道:"老桥不是最喜欢吃这玩笑,堂主,这可就考你手艺了,把皮完整的剥下来,然后剁了给老桥弄回去,不过,看这小子这么窝囊的东西,不知道剥下皮来还有没有?" Phó đường chủ bên cạnh thấy vậy liền cười khà khà nói: "Lão Kiều không phải thích nhất là trò chơi này sao, đường chủ, đây là thử nghiệm tay nghề của người, đem da lột hết, sau đó băm mang về cho lão Kiều, nhưng mà, thấy tên tiểu tử này yếu vía như vậy, không biết lột hết da rồi có còn sống hay không?"
堂主嘿嘿一笑道:"看堂主我的手段,一定剥个完整的下来,这月主可说了,人皮最好是整块的,要是划花了,可就不有美感,这刚刚那几刀全当先开几个口子,现在就从这处来剥。"说罢,一手掏出一柄铁夹,一下夹住那脆弱的地方直直拉伸展开来,旁边手中的匕首就靠着上面划起来。Đường chủ cười hì hì: "Xem thủ đoạn của đường chủ ta, nhất định sẽ lột sạch sẽ, Nguyệt chủ nói rồi, da người tốt nhất là còn nguyên miếng, nếu rạch rách rồi, thì không còn mỹ cảm, mấy đao vừa nãy coi như khai đao, bây giờ từ chỗ này lột đi." Nói xong, một tay lấy ra một miếng sắt kẹp, kẹp chặt vào chỗ mỏng manh đó trực tiếp kéo căng ra, tay bên cạnh cầm chủy thủ kề lên trên bắt đầu rạch.
"不要,不要,啊......放过我,求求人们放过我,不要,三哥,三哥,救我啊,三哥救我啊......"山云在两人谈话的时候就已经完全变了脸色,这个时候感觉到那处致使地疼痛,不由再也忍不住完全崩溃地叫喊了起来。"Đừng, đừng, a...tha cho ta, cầu xin các ngươi tha cho ta, đừng, tam ca, tam ca, cứu ta a, tam ca cứu ta a..." Sơn Vân trong lúc hai người nói chuyện mặt đã hoàn toàn biến sắc, lúc này cảm giác được chỗ đó khiến hắn đau đớn, bất giác không nhịn được nữa hoàn toàn sụp đổ kêu gào.
旁边的山当家也脸色巨变,尽全力低头朝旁边的山云看去,见其处确实鲜血直流,那脆弱的地方正被对方挥动着短刀切割着,不由又惊又怒又惶恐地道:"快停手,快停手,你们要干什么?快停手,听见没有,听见没有?古皓然,你们听见没有?" Sơn đương gia bên cạnh sắc mặt cũng đại biến, dốc toàn lực cúi đầu nhìn sang Sơn Vân bên cạnh, thấy khắp nơi đích thực là máu tươi đang chảy xuống, nơi mỏng manh đó đang bị đối phương dùng đoản đao cắt gọt, bất giác vừa kinh ngạc vừa tức giận lại vừa sợ hãi: "Mau dừng tay, mau dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay, nghe thấy không, nghe thấy không? Cổ Hạo Nhiên, các ngươi nghe thấy không?"
一旁的蝶衣冷冷地看着眼前的一切,此时冰冷地道:"你的机会,别忘,能叫停得只有你的儿子,你的冬楚君,能让你们活命的也只有他,叫我们没有用,你自己看着办。" Điệp Y bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi chuyện trước mắt, lúc này băng lạnh nói: "Cơ hội của ngươi, đừng quên, có thể bảo dừng chỉ có nhi tử của ngươi, Đông Sở quân của ngươi, có thể để các ngươi sống cũng chỉ có hắn, gọi chúng ta cũng vô dụng, ngươi tự mình xem đó mà làm."
"啊......三哥救救我,爹,我不要这样,爹,你喊三哥出来啊,爹,我受不住了,不要割我的命根子,爹,你快......啊......"山云这厢已经疼得面容扭曲起来。"A...tam ca cứu cứu đệ, cha, con không muốn thế này, cha, người gọi tam ca ra a, cha, con chịu không nổi nữa, đừng cắt gân của ta, cha, người mau...a..." Sơn Vân lần này đã đau tới mặt mày trở nên méo mó.
山当家一脸阴沉,身上的伤好像根本就不存在似的,那眼中的疼只为他的小儿子。Sơn đương gia vẻ mặt âm trầm, vết thương trên người dường như căn bản không tồn tại, trong ánh mắt chỉ còn nỗi đau vì tiểu nhi tử của hắn.
"啊......"山云感觉到大腿根部被狠狠地划了两刀,那锐利的刀锋直戳到,那种钻心的疼痛让山云整个人都起来。"A..." Sơn Vân cảm thấy trên đùi bị rạch hai đao, mũi đao sắc nhọn chọc thẳng vào, nỗi đau thấu tim khiến người Sơn Vân đều dựng lên.
"小子,感觉怎么样?是不是想昏过去,嘿嘿,别痴心妄想,本堂主的手段岂会让你昏过去,好好地品尝这极致的感觉,人活一世只感觉得到这么一次,我绝对不会让你晕过去的。" "Tiểu tử, cảm giác thế nào? Có phải muốn ngất đi không, hì hì, đừng ngu ngốc vọng tưởng, thủ đoạn của bổn đường chủ há để ngươi ngất đi sao, tận hưởng cảm giác cực đã này, người sống một đời chỉ cảm giác được một lần thế này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ngất đi.
山云耳中听着那暗杀堂主的话,全身不由都开始抽筋起来,确实如他所说,那种极致的疼痛本早已经能够让人昏过去,可是他去清楚的感觉到刀锋在身上划的那种剧烈的疼痛,人越想昏迷越是昏迷不过去,不由恐惧得整个人的魂都开始离体了。Sơn Vân nghe ám sát đường chủ nói, toàn thân bất giác bắt đầu co giật, thật sự như hắn nói, loại đau đớn cùng cực đó sớm đã có thể khiến người ta ngất đi, nhưng hắn cảm giác rất rõ nỗi đau đớn kịch liệt khi mũi đao rạch trên người, người càng muốn hôn mê càng không hôn mê được, bất giác sợ hãi tới hồn phách cả người cũng bắt đầu lìa khỏi xác.
"三哥,救我,爹,你快叫三哥啊,爹,我是你的儿子啊,你为什么不救我?爹,啊......我疼,......疼......" "Tam ca, cứu đệ, cha, người mau gọi tam ca a, cha, con là nhi tử của người a, sao người không cứu con? Cha, a...con đau,...đau..."
山当家见眼前山云已经全身是血,整个人无力的低垂着头,还在对方的手里,那阵阵寒光依旧还在挥动,不由紧紧地咬着牙关,血红的双眼瞪得就快要突出来了,半晌牙血从山当家嘴角流下,山当家死死地瞪着古皓然和蝶衣道:"好,好,你们赢了,你们赢了。" Sơn đương gia thấy Sơn Vân trước mắt toàn thân là máu tươi, cả người vô lực cúi đầu, còn trong tay của đối phương, tia hàn quang vẫn dịch chuyển như trước, bất giác cắn chặt răng, đôi mắt đỏ như máu trừng tới sắp nhảy ra ngoài, nửa buổi trời máu chảy ra từ khóe môi Sơn đương gia, Sơn đương gia nhìn trừng trừng Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nói: "Được, được lắm, các ngươi thắng rồi, các ngươi thắng rồi."
话音落下一转头朝着小院的方向,深深地吸了口气,咬牙高声喊道:"山奇你出来,救救你的弟弟,他快不行了,你快出来。" Lời vừa dứt quay đầu về hướng tiểu viện, hít sâu một hơi, cắn răng cao giọng gọi: "Sơn Kỳ ngươi ra đây, cứu đệ đệ của ngươi, nó sắp không xong rồi, ngươi mau ra đây."
寂静,除了风声,鸟虫的呜叫声,山云凄惨地呼叫声,根本没有任何声音传来,山当家脸色一变紧紧地盯着小院的大门,再度大吼道:"山奇,你出来,救救你弟弟,山奇,你出来。" Yên lặng, ngoài tiếng gió, tiếng chim và tiếng côn trùng, tiếng kêu thảm thiết của Sơn Vân ra, căn bản không có thanh âm gì truyền tới, Sơn đương gia sắc mặt chợt thay đổi nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của tiểu viện, gào lên lần nữa: "Sơn Kỳ, ngươi ra đây, cứu đệ đệ ngươi, Sơn Kỳ, ngươi ra đây."
依旧是一片寂静之声,古皓然讽刺地一笑道:"山当家,看来这一切出乎你的意料啊。" Vẫn là một mảng yên lặng, Cổ Hạo Nhiên cười nhạo nói: "Sơn đương gia, xem ra những chuyện này ngoài dự đoán của ngươi a."
山当家理也不理古皓然,血红的双眼死死盯着小院的大门,沙哑着嗓子竭尽全力又吼道:"山奇,你出来,你难道就这么眼睁睁的看着你爹和你弟弟这样死在这里?山云可是你弟弟啊,你难道就这么不念骨肉亲情?你是你弟弟啊。" Sơn đương gia không thèm để ý Cổ Hạo Nhiên, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn của tiểu viện, cổ họng khàn khàn dốc hết sức toàn lực gọi: "Sơn Kỳ, ngươi ra đây, lẽ nào ngươi mở to mắt nhìn cha ngươi và đệ đệ ngươi cứ như thế mà chết ở đây sao? Sơn Vân là đệ đệ ngươi, lẽ nào ngươi không niệm cốt nhục tình thân như vậy sao? Là đệ đệ của ngươi mà."
"那又怎么样?"一道优雅地声音突然传来,小院的大门缓缓打开,大门正中正站着一派儒雅的冬楚君。"Vậy thì đã sao?" Một đạo thanh âm ưu nhã đột nhiên truyền tới, cánh cửa lớn của tiểu viện từ từ mở ra, chính giữa cửa lớn là Đông Sở quân khí phái nho nhã.
"快,快,奇儿,快救救你弟弟,他快不行了,我们山家还靠他传宗接代,他不能死,更不能绝后,奇儿,你快说句话。"山当家见冬楚君露面,不由焦急地吩咐道,那一旁的山云见冬楚君出声,不由也边边低声的喊着他三哥的名字。"Nhanh, nhanh, Kỳ nhi, nhanh cứu đệ đệ ngươi, nó sắp không xong rồi, Sơn gia chúng ta còn phải dựa vào nó truyền tông nối dõi, nó không thể chết, càng không thể tuyệt hậu, Kỳ nhi, ngươi mau nói một lời." Sơn đương gia thấy Đông Sở quân lộ diện, bất giác vội vàng căn dặn, Sơn Vân bên cạnh thấy Đông Sở quân đã lên tiếng, bất giác cũng vừa thấp giọng gọi tên tam ca hắn.
冬楚君一脸淡淡地笑容看了眼全身是血的两人,朝古皓然和蝶衣一笑道:"下手还不怎么狠吗?看来手艺不行,月主的手下还需要再调教,调教。" Đông Sở quân vẻ mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt mắt nhìn hai người toàn thân là máu, quay sang Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y: "Ra tay vẫn chưa tàn độc lắm? Xem ra tay nghề không được, thủ hạ của Nguyệt chủ vẫn cần phải dạy bảo thêm, dạy bảo them."
蝶衣冷眼看着冬楚君挥手让暗杀堂的两人退下,这明里上说是在剥皮,其实不过是在的地方,加重手感划了几刀而已,并不是真正的在剥皮,所以被冬楚君一眼就看了出来。Điệp Y lạnh lùng nhìn Đông Sở quân rồi vẫy tay cho hai người ám sát đường chủ lui xuống, bề ngoài nói là lột da, thật ra chẳng qua ở chỗ nào đó, mạnh tay rạch vài đường mà thôi, cũng không phải đang lột da thật, cho nên bị Đông Sở quân vừa nhìn liền đã nhìn ra.
蝶衣和古皓然这方还没有说话,山当家却脸色从喜悦中顿时大变,震慑地看着冬楚君道:"你说什么?你刚才说什么?" Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên bên này còn chưa nói gì, nhưng Sơn đương gia sắc mặt từ vui mừng đột nhiên đại biến, kinh ngạc nhìn Đông Sở quân nói: "Ngươi nói gì? Người vừa nãy nói gì?"
冬楚君扫了山当家一眼,露出满脸厌恶和不屑道:"你凭什么质问本君?你好大的胆子。" Đông Sở quân quét mắt nhìn Sơn đương gia một cái, lộ ra vẻ chán ghét và khinh bỉ nói: "Ngươi dựa vào đâu chất vấn bổn quân? Ngươi thật to gan."
山当家听冬楚君居然这么说,不敢置信地瞪着冬楚君道:"你......你放肆,居然这么跟你爹我说话,面前的你知不知道是什么人?是你爹和你弟弟,你......" Sơn đương gia nghe Đông Sở quân nói vậy, không dám tin trừng mắt nhìn Đông Sở quân nói: "Ngươi...ngươi láo xược, lại dám nói vậy với cha ngươi, trước mắt ngươi có biết là người thế nào không? Là cha ngươi và đệ đệ ngươi, ngươi..."
"你,你什么你?月主,要下手就快点,看着这副样子恶心得很。"冬楚君冷哼一声直接不理山当家,转送朝蝶衣优雅地一笑淡淡地道。"Ngươi, ngươi cái gì? Nguyệt chủ, muốn ra tay thì nhanh chút, nhìn bộ dạng này ghét chết đi được." Đông Sở quân hừ lạnh một tiếng không thèm để ý Sơn đương gia, quay sang Điệp Y cười ưu nhã nhàn nhạt nói.
"你这畜生,老子把你养这么大,让你出人头地,让你位极人臣,你居然这样......" "Ngươi tên súc sinh này, lão tử nuôi ngươi lớn như vậy, để ngươi hơn người, để ngươi có vị trí cao trong triều đình, ngươi lại dám như vậy..."
冬楚君直接打断山当家的话,面色一沉冷冷地道:"养我?含把我养进宫里任由任何人践踏,任我如此年幼的年纪就活在你死我活的争夺中,养我?这就是你在养我,现在若不是看到我出人头地,恐怕,你早就忘了你有我这样一个儿子吧?" Đông Sở quân ngắt lời Sơn đương gia, sắc mặt sầm xuống lạnh lùng nói: "Nuôi ta? Đem ta nuôi vứt vào cung mặc người khác chà đạp, mặc ta tuổi còn bé như vậy lại phải sống trong cảnh tranh đấu ngươi chết ta sống, nuôi ta? Đây chính là ngươi đang nuôi ta sao, bây giờ nếu không phải thấy ta xuất chúng, e rằng, ngươi sớm đã quên ngươi có một nhi tử như ta rồi?"
山当家顿时一僵,半晌好像有点尴尬地道:"奇儿,不管怎么说你始终是我们山家的人,有什么要说的,要算的,我们下来再说好不好?现在你先救救你弟弟,他快支撑不住了,以后爹什么都依你,什么都听你的。" Sơn đương gia chợt cứng đờ, nửa buổi trời dường như có chút bối rối: "Kỳ nhi, nói thế nào đi nữa ngươi cuối cùng vẫn là người của Sơn gia chúng ta, có gì muốn nói, muốn tính, chúng ta xuống rồi nói có được không? Bây giờ ngươi cứu đệ đệ ngươi trước, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, sau này cái gì cha cũng chiều theo ngươi, cái gì cũng đều nghe theo ngươi."
这时候山云也微微抬起了头,看着冬楚君有气无力地道:"三哥,救救我,救救我。" Lúc này Sơn Vân cũng hơi ngẩng đầu lên, nhìn Đông Sở quân hữu khí vô lực nói: "Tam ca, cứu cứu đệ, cứu cứu đệ."
冬楚君一声冷笑看着二人道:"明知道这里群敌环绕,我若出来绝对有死无生,你还是选择了让我出来救这个无用的人,含你觉得这样也配当我冬楚君的爹?" Đông Sở quân cười lạnh một tiếng nhìn hai người nói: "Biết rõ nơi đây quân địch vây quanh, nếu ta đi ra tuyệt đối chỉ có chết không còn đường sống, ngươi vẫn lựa chọn để ta đi ra cứu tên vô dụng này, ngươi cảm thấy như vậy cũng xứng làm cha của Đông Sở quân ta sao?"
山当家脸色瞬间苍白,比刚才忍受酷刑的时候还要不见人色,冬楚君眉目一挑突然又满面带笑地道:"听我的,依我的,本君可记得山家本来就是靠的本君,若没有本君为山家做主,这么多年你们还想跟古家争,争什么?你们有哪个有能力与其相争么?" Sơn đương gia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, so với lúc chịu khổ hình vừa nãy càng nhìn không ra nhân sắc, Đông Sở quân nhướng mày đột nhiên vẻ mặt lại tươi cười nói: "Nghe theo ta, chiều theo ta, bổn quân nhớ là Sơn gia vốn là dựa vào bổn quân, nếu không có bổn quân vì Sơn gia làm chủ, nhiều năm như vậy các ngươi còn muốn tranh với Cổ gia, tranh cái gì? Ai trong các ngươi có năng lực tranh với người ta chứ?"
冬楚君话音一落见山当家脸色相当难看,不由呵呵笑了出来道:"既然今天你们已经死到临头,本君也就当一回善人告诉你们,山家怎么会败得那么快,这全是本君的功劳,知道不?我就要山家一无所有,我就要你们一门全绝,这就是对不起我的代价。" Đông Sở quân vừa dứt lời thấy sắc mặt Sơn đương gia tương đối khó coi, bất giác cười hờ hờ: "Hôm nay các ngươi đã chết tới nơi, bổn quân cũng làm người tốt một lần nói với các ngươi, Sơn gia làm sao lại bại nhanh như vậy, đây toàn bộ đều nhờ công lao của bổn quân, có biết không? Ta muốn Sơn gia không còn gì cả, ta muốn cả nhà các ngươi đều tuyệt vong, đây chính là cái giá để xin lỗi ta."
山当家双眼就如要鼓出来一般,不敢置信地喃喃道:"你说什么?那是你蓄意的?当初是你让我们去抢古家抛出来的大市,所以我们才会败得那么快,是你?你早知道会有今天,所以故意让我们去抢的,是你,居然是你,你这个畜生,你这个畜生。" Đôi mắt Sơn đương gia như muốn nổ ra, không dám tin, làu bàu nói: "Ngươi nói gì? Đó là súc sinh ngươi? Lúc đầu ngươi để bọn ta đi giành thị trường mà Cổ gia ném ra, cho nên bọn ta mới bại nhanh như vậy, là ngươi? Ngươi sớm đã sớm biết có hôm nay, cho nên cố ý để bọn ta đi giành, là ngươi, lại là ngươi, ngươi tên súc sinh này, ngươi tên súc sinh này."
冬楚君微微皱眉冷冷地道:"山当家注意你的措词,本君可是圣天的君妃,你这一介草民居然敢辱骂朝廷妃子,本君有权力就地处死你。" Đông Sở quân khẽ chau mày lạnh lùng nói: "Sơn đương gia chú ý lời nói của ngươi, bổn quân là quân phi của Thánh Thiên, ngươi một tên thảo dân lại dám nhục mạ phi tử triều đình, bổn quân có quyền xử ngươi tội chết."
山当家本来一张脸苍白的没有人色,此时却红的滴血,整个身体朝前躬起,拉扯的十字架嘎吱嘎吱作响,面色狰狞地朝冬楚君咬牙切齿地道:"好,好,我就骂你畜生了怎么样?你个狼子野心的畜生,白养了你这么多年,居然反过来咬我们一口你好,你好得很。 Sơn đương gia vẻ mặt vốn trắng bệch không còn nhân sắc, lúc này máu lại chảy đỏ, cả cơ thể gập về phía trước, kéo theo thập tự giá vang lên keng két, sắc mặt hung tợn nhằm về phía Đông Sở quân cắn răng nói: "Được lắm, được lắm, ta chính là mắng ngươi súc sinh thì thế nào? Ngươi tên súc sinh lòng lang dạ thú, uổng công nuôi ngươi nhiều năm như vậy, lại quay ngược lại cắn bọn ta, ngươi giỏi, ngươi giỏi lắm.
君妃,君妃是不是?你得意了,你位高权重了,你就算爬得再脯你依旧是我山家养的一条狗,一支专会咬主人的狗,我就骂你这个畜生,你不得好死,来啊,来啊,我看你还敢弑父不成。" Quân phi, quân phi phải không? Ngươi đắc ý rồi, ngươi quyền cao chức trọng, ngươi dù có trèo cao hơn nữa ngươi vẫn là một con chó Sơn gia ta nuôi, một con chó quay lại cắn chủ, ta chính là mắng ngươi tên súc sinh, ngươi chết không thoải mái, tới đây, tới đây, ta xem ngươi dám giết cha hay sao."
冬楚君看着神情狰狞,犹如发疯一般的山当家,突然微微笑了起来,伸手掏了掏耳朵冷冷地道:"怎么有一条疯狗在到处叫嚷,真难听,那就让他安静点吧?"说罢微微地侧了侧头。Đông Sở quân nhìn Sơn đương gia thần tình hung dữ, giống như phát điên, đột nhiên mỉm cười, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai lạnh lùng nói: "Sao lại có một con chó điên tới đây sủa, thật khó nghe, vậy thì để nó im chút đi vậy?" Nói xong hơi nghiêng đầu.
他身后的小院子大门里,顿时飞出一只利箭,一箭直直地朝十字架上绑着的恶人射去,只听一声闷含全身是血的山云抬起头,楞楞地注视着一脸笑容的冬楚君喃喃道:"为什么?三哥,为什么?你为什么要......杀......我?"说罢嘴角顿时鲜血长流,睁圆的眼定定地注视着冬楚君,目光中满是疑问和不解的停止了呼吸。Trong cánh cửa tiểu viện phía sau hắn, đột nhiên một lợi tiễn bay ra, một tiễn bay thẳng tới chỗ hai người đang bị trói trên thập tự giá, chỉ nghe một tiếng ấp úng Sơn Vân toàn thân là máu ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Đông Sở quân, làu bàu nói: "Vì sao? Tam ca, vì sao? Ngươi vì sao lại phải...giết...ta?" Nói xong khóe miệng máu tươi liền chảy dài, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Đông Sở quân, trong ánh mắt đều là vẻ thắc mắc và khó hiểu dần tắt thở.
"云儿,云......儿,云......"山当家侧头看着当胸一箭,被射了个通透的山云,整个人一瞬间就呆了,盯着山云说不出话来。"Vân nhi, Vân...nhi, Vân..." Sơn đương gia nghiêng đầu nhìn mũi tên xuyên thấu trước ngực Sơn Vân, cả người trong nháy mắt liền ngẩn ra, nhìn Sơn Vân nói không thành lời.
冬楚君理了理被风吹乱的发丝,耸耸肩膀无辜地道:"真不好意思,射偏了。"可那眼,那脸,却没有一丁点无辜和后悔的意思。Đông Sở quân vuốt sợi tóc bị gió thổi loạn, chùn vai vô tội nói: "Thật ngại quá, bắn lệch rồi." Nhưng ánh mắt đó, vẻ mặt đó, lại không có một chút vẻ vô tội và ý hối hận nào.
"你怎么可以,你怎么......可以?他是你弟弟,他......是你亲......弟弟。"山当家目不转睛地看着咽气的山云,喃喃自语道,好像是在问冬楚君,又好像是在问自己。"Sao ngươi có thể, sao ngươi...có thể? Nó là đệ đệ ngươi, nó...là đệ đệ...ruột thịt của ngươi" Sơn đương gia mắt không chuyển nhìn Sơn Vân đang tắt thở, tự mình làu bàu nói, dường như đang hỏi Đông Sở quân, lại dường như đang hỏi chính mình.
冬楚君嘴角夹杂着一丝冷酷的笑意,看着山当家缓缓地道:"亲人,在我进宫那天就没有亲人了,只有敌人。" Khóe miệng Đông Sở quân mang theo nụ cười lãnh khốc, nhìn Sơn đương gia chậm rãi nói: "Người thân, vào ngày ta tiến cung thì đã không còn người thân, chỉ còn kẻ thù."
话音被山风吹散四散飘扬开来,围住小院所有的人都没有说话,一时间除了冬楚君那句话在空气中飘散外,只剩下寂静。Thanh âm bị gió núi thổi bay khắp nơi, người vây quanh tiểu viện đều không nói gì, trong nhất thời ngoài câu nói của Đông Sở quân đang tản phát trong không khí ra, chỉ còn lại sự yên tĩnh.
沉静,没有人说话,没有人叫嚣,山当家一直定定地注视着山云,脸上的表情与刚才毫无二致,冬楚君等待半晌不由微微挑眉,一旁站在边上的暗杀堂主上前一看,不由转身朝蝶衣道:"已经断气了。" Yên lặng, không ai nói chuyện, không ai kêu gào, Sơn đương gia vẫn đang nhìn chằm chằm Sơn Vân, biểu tình trên mặt so với vừa nãy giống hệt nhau, Đông Sở quân đợi cả nửa buổi trời bất giác hơi nhướng mày, đường chủ ám sát đứng bên cạnh bước lên trước nhìn, bất giác quay sang Điệp Y: "Đã tắt thở rồi."
古皓然和蝶衣闻言都没有说话,这样的死法就是蝶衣要的,她不会亲手杀了这些害他们的人,但是她会要他们遭受比死还残酷的折磨,蝶衣看着气急攻心而死的山当家,面色比刚才还冷,这样的父子相残才是人间最惨的事情,这一切与她意料的一样,不过去不能让人放松,只能感觉到沉重。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nghe vậy đều không nói gì, chết như vậy chính là điều Điệp Y muốn, nàng sẽ không tận tay giết những người hại họ, nhưng nàng sẽ để họ chịu giày vò tàn khốc hơn so với chết, Điệp Y nhìn Sơn đương gia khí cấp công tâm mà tắt thở, sắc mặt so với vừa nãy còn lạnh hơn, phụ tử tương tàn mới là chuyện tàn nhẫn nhất thế gian, những chuyện này giống với dự liệu của nàng, nhưng lại không thể thả lỏng người, chỉ có thể cảm giác được sự nặng nề.
"哈哈哈,居然这么就死了,真是没用。"冬楚君听见山当家的死讯后,不由哈哈大笑起来,面上的神色居然畅快之极。"Ha ha ha, như vậy mà đã chết, thật là vô dụng." Đông Sở quân nghe tin Sơn đương gia chết xong, bất giác ha ha phá lên cười, thần sắc trên mặt lại rất vui sướng.
"好一幕父子兄弟相残,精彩。"蝶衣缓缓拍着手冷声道。"Hay cho một màn phụ tử huynh đệ tương tàn, tuyệt vời." Điệp Y chậm rãi vỗ tay lạnh giọng nói.
冬楚君收了笑声朝蝶衣礼貌的一点头,满面优雅的笑容道:"过奖了,让月主白白看了一场好戏。" Đông Sở quân thu lại tiếng cười quay sang Điệp Y lễ độ gật đầu, nụ cười ưu nhã trên mặt: "Quá khen rồi, để Nguyệt chủ miễn phí xem một màn kịch hay."
古皓然皱眉看着神色愉悦的冬楚君,冷冷地道:"接下来应该来算我们的帐了。" Cổ Hạo Nhiên chau mày nhìn Đông Sở quân thần sắc vui vẻ, lạnh lùng nói: "Tiếp theo nên tính món nợ của chúng ta rồi."
冬楚君见古皓然一脸怒色,不由呵呵笑道:"古少当家是看不过去了,呵呵这算不算是本君的过错?" Đông Sở quân thấy vẻ tức giận trên mặt Cổ Hạo Nhiên, bất giác hờ hờ cười nói: "Cổ thiếu đương gia là nhìn không vừa mắt, hờ hờ đây có được tính là sai lầm của bổn quân không?"
古皓然见冬楚君毫不在意,不由眉头皱得更紧,山当家和山云的死太出乎他意料了,本来以为会死在自己等的手上,却没想到他们的结局是这样,就算山家父子不是好人,死在他们手里那是咎由自取,可是被冬楚君以兄杀弟,以子弑父,这样有违伦常的残忍,实在让古皓然感觉恶心之极,对冬楚君的憎恨更多了几分。Cổ Hạo Nhiên thấy Đông Sở quân không chút để tâm, đầu mày bất giác chau càng chặt hơn, cái chết của Sơn đương gia và Sơn Vân vượt xa dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng sẽ chết trong tay bọn mình, nhưng không ngờ kết cục của họ lại như vậy, dù phụ tử Sơn đương gia không phải là người tốt, chết trong tay họ thì chính là gây tội thì phải chịu tội, nhưng bị Đông Sở quân làm huynh giết đệ, làm tử giết phụ, chuyện tàn nhẫn phạm vào luân thường như thế, thật sự khiến Cổ Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét, nỗi căm hờn đối với Đông Sở quân càng nhiều thêm vài phần.
"杀就杀了有什么大不了,山奇,今日也是你的死期,虽然看起来你很不满那两个人,不过,我会把你们埋在一起的,你们的帐就到地底下去算。"蝶衣看着冬楚君缓缓地挥了挥手。"Giết cũng giết rồi có gì mà to tát, Sơn Kỳ, hôm nay cũng là ngày chết của ngươi, tuy xem ra ngươi rất bất mãn hai người họ, nhưng, ta sẽ đem các ngươi chôn cùng một chỗ, món nợ các ngươi cứ xuống dưới đó rồi tính." Điệp Y nhìn Đông Sở quân chậm rãi phất tay.
冬楚君见蝶衣一挥手,所有围住他们的人顿时拉弓对准了他,不由微微一笑又不惊又不怒的朝蝶衣道:"月主,本君封号是冬楚君,直接称呼本君的名讳,月主,你不够资格哦。" Đông Sở quân thấy Điệp Y phất tay, tất cả người vây chặt bọn hắn liền kéo cung nhắm chuẩn vào hắn, bất giác mỉm cười không kinh ngạc không tức giận quay sang Điệp Y nói: "Nguyệt chủ, phong hiệu của bổn quân là Đông Sở quân, gọi thẳng tên húy của bổn quân, Nguyệt chủ, ngươi không đủ tư cách đó."
蝶衣冷冷地一笑,旁边的古皓然挑眉看着冬楚君道:"你怕还不知道吧,女皇已经自动放弃皇位,月葭公主谋反败露,已经被押在了天牢等候处置,你已经是昨日黄花,这封号我看你也没资格再用了。" Điệp Y lạnh lùng cười, Cổ Hạo Nhiên bên cạnh nhướng mày nhìn Đông Sở quân nói: "Ngươi e rằng vẫn chưa biết, nữ hoàng đã tự động từ bỏ hoàng vị, Nguyệt Hà công chúa mưu phản bị bại lộ, đã bị giam vào thiên lao đợi ngày xử trí, ngươi đã là hoa vàng ngày cũ, phong hiệu này của ngươi ta thấy ngươi cũng không còn tư cách dùng nữa rồi."
冬楚君双眉一挑面颊上依旧保持着优雅笑容,古皓然话音落下后突然又道:"还忘了最重要的一件事情,今日我小叔古篱已被尊为监国,以后这圣天王朝唯我小叔为尊,什么叫权倾朝野,什么叫万人之上,这翻我们是体会到了,恩,站在金銮殿上,接受君臣朝拜,这样的春风得意,这样的留名青史,不知道有几人有这个机会。" Đông Sở quân nhướng mày trên mặt vẫn duy trì nụ cười ưu nhã như trước, lời Cổ Hạo Nhiên vừa dứt sau đó đột nhiên lại nói: "Còn quên một chuyện quan trọng nhất, hôm nay tiểu thúc Cổ Ly ta đã được tôn làm giám quốc, Thánh Thiên vương triều sau này tiểu thúc ta là lớn nhất, cái gì mà quyền lực dưới một người, cái gì mà trên vạn người, lần này chúng tôi đều đã được lĩnh hội rồi, ừm, đứng trên điện Kim Loan, nhận lạy chầu của đám quân thần, bộ dạng phơi phới đắc ý này, được lưu danh lịch sử như thế, không biết có mấy người có được cơ hội như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top