Chương 121 Thủ đoạn lôi đình (雷霆手段)

    厮杀,展现在古皓然和蝶衣面前的,不是一场真正意义上的厮杀,但是确是最真实的厮杀。Tàn sát, bày ra trước mắt Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, không phải là trận tàn sát ý nghĩa chân chính, nhưng thật sự là trận tàn sát chân thực nhất.

两方人马,一方是衣服破烂满面凶悍之色的暴民,他们手中拿着大刀,拿着锄头,拿着菜刀,拿着一切他们可以得到的武器,穷凶恶极的朝着对方砍杀而去。Hai phe nhân mã, một bên là bạo dân y phục rách bươm vẻ mặt đầy hung hãn, trong tay họ cầm đại đao, cầm cuốc, cầm dao thái, cầm mọi thứ họ có thể dùng làm vũ khí, vô cùng hung ác chém về phía đối phương.

而与他们相对的则也是一群穿着破烂,手中有拿着长的,有拿着大刀的,有拿着长剑的,还有很多也同样拿着菜刀等武器的人,以同样玩命的姿态抵抚着这些人的攻击,从他们那破烂的衣衫上,稍微留心尚且可以看出原来的颜色,这正是地方上的官兵。Mà đối diện với họ cũng là một đám người ăn mặc rách rưới, trong tay cầm thanh dài có, cầm đại đao có, cầm trường kiếm có, còn có rất nhiều người cũng dùng dao thái làm vũ khí, dùng tư thái đùa giỡn với tính mạng để chống đỡ với công kích của những người này, từ trên y phục rách rưới đó của họ, nhìn kỹ một chút vẫn có thể nhìn ra màu sắc nguyên thủy của nó, đây chính là quan binh địa phương.

两方人马没有多余的话语,有的只是厮杀,毫不留情的厮杀,朝着对方拼命的攻击,那种眉目中双眼里流露出来的凶狠之色,就像对方是他们的杀父杀母仇人,是不共戴天的仇敌,那样的不顾一切,那样的拼尽全力。Hai bên nhân mã đều không nhiều lời, có chỉ là giết chóc, tàn sát không chút lưu tình, nhằm về đối phương mà bạt mạng công kích, trong đôi mắt đó lộ ra vẻ hung hãn, giống như đối phương là kẻ thù giết cha giết mẹ họ vậy, là kẻ thù bất cộng đái thiên, bộ dạng bất cần đó, dốc toàn lực đó.

武器的碰撞声,凄厉的叫声,大声的咒骂声,绝望的喊声,汇合在一起,演绎着一场疯狂的拼杀。Tiếng vũ khí va đập, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi om sòm, tiếng la hét tuyệt vọng, hòa vào nhau, diễn ra một màn bạt sát điên cuồng.

古皓然在转角处看见这样凶残的一幕,不由紧紧握住了拳头,一旁的三虎咬了咬牙道:"看见了吗?在这里随时都可能发生这样的事情,两方人都已经失去了人性,只为了存活而拼杀着。" Cổ Hạo Nhiên ở khúc ngoặc thấy một màn hung tàn này, bất giác siết chặt quyền đầu, Tam Hổ bên cạnh cắn răng nói: "Nhìn thấy chưa? Ở đây tùy lúc đều có thể phát sinh loại chuyện này, người hai phía đều đã mất đi nhân tính, chỉ vì sinh tồn mà bạt sát."

蝶衣冷冷的注视着面前的事情,这那里是暴乱?这那里是百姓和官兵?这些已经不是人,他们是一部部的杀人机器,好像已经不是为了在活,只是为了杀人,存在这个世道上就是为了杀人,那充满杀戮的双眼,早没有了人性,有的只有血腥和杀戮。Điệp Y lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi chuyện trước mắt, đây nào phải bạo loạn? Đây nào là bách tính và quan binh? Những người này đã không phải người, họ là những cỗ máy giết người, dường như đã không phải vì để sống, mà chỉ vì để giết người, tồn tại trên đời này chỉ để giết người, đôi mắt mang đầy sự giết chóc đó, sớm đã không còn nhân tính, có chỉ là huyết tanh và tàn sát.

蝶衣冷眼看着眼前暴乱的场面,冷冷的道:"这是为了生存?"蝶衣虽然没有学过什么历史,也没有参加过什么暴动,什么起义,但是眼前的这一切真的无法跟起义什么的联系到一起,在她的眼中看见的只有杀,杀,杀,这不是为了所有人能吃上饭,这是毁灭,只为了毁灭一切。Điệp Y lạnh lùng nhìn cảnh bạo loạn trước mắt, lạnh lùng nói: "Đây là vì để sinh tồn?" Điệp Y tuy không học qua cái gì mà lịch sử, cũng chưa từng tham gia qua cái gì mà bạo động, cái gì mà khởi nghĩa, nhưng mọi thứ trước mắt thật không cách nào liên hệ được với cái gì mà khởi nghĩa, trong mắt nàng nhìn thấy chỉ có giết, giết, giết, đây không phải là vì cái ăn của mọi người, đây là hủy diệt, chỉ vì để hủy diệt mọi thứ.

那读书人清书在看见这样的场面后,深深的叹了一口气,不愿意再看下去,背靠在墙壁上面对着与他另一个方向的古皓然等人,此时听蝶衣低声的问询,不由狠狠砸了一拳头在墙壁上,咬牙道:"这才是真正我们离开的原因,以前大家还都有人性,虽然杀人也只杀先对我们动手的人,但是越到后面食物得到的越少的时候,一切都向无法控制的情况走去。Người đọc sách tên Thanh Thư thấy cảnh này sau đó thở dài một hơi, không nguyện ý nhìn tiếp nữa, lưng dựa vào tường mặt nhìn về phía bọn Cổ Hạo Nhiên ở một hướng khác, lúc này nghe Điệp Y thấp giọng hỏi, bất giác giận dữ đập một quyền đầu lên tường, cắn răng nói: "Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến chúng tôi rời khỏi, trước đây mọi người còn có nhân tính, tuy giết người cũng chỉ giết những người ra tay với chúng tôi trước, nhưng càng về sau lúc thức ăn có được càng ít, mọi thứ đều đã đi theo tình hình không cách nào khống chế được nữa.

我们中间有些人认为官府一定还藏着大量的粮食,只有恐吓和杀光他们才会得到他们的储藏,而另一些则认为应该调和矛盾,大家一起合作求生,但是暴力的人数占了上风,所以就成了今天这个局面。Giữa chúng tôi có một số người cho rằng quan phủ nhất định còn giấu số lượng lớn lương thực, chỉ có dọa và giết sạch họ mới có được kho dữ trữ của họ, còn một số khác lại cho rằng vì điều hòa mâu thuẫn, mọi người cùng nhau hợp tác mong được sống, nhưng số người bạo lực chiếm thượng phong, cho nên mới tạo thành cục diện hôm nay.

以为只有杀人才能解决问题,只有把所有反对的力量都解决了,才能真正占领这里,大家才有吃穿才有出路,却不知道越是这样反抗的人越多,才越没有吃的,到后来两方势如水火,只要碰上那就是不死不休的局面,连带的这里原来的住户也成了我们的敌人,在任何时候,任何地点,对我们下手,这不是起义,这只能把所有人都推上毁灭的深渊。"清书缓缓的解释着这里的一切,目光中有着一种深深的无奈。Cho rằng chỉ có giết người mới có thể giải quyết được vấn đề, chỉ có giải quyết sạch sẽ các lực lượng chống đối, mới có thể chân chính chiếm lĩnh nơi đây, mọi người mới có cái ăn cái mặc mới có lối thoát, nhưng không biết càng như vậy người phản kháng càng nhiều, mới càng không có ăn, tới sau cùng hai phe như nước với lửa, chỉ cần đập phá chính là cục diện không chết không ngừng, đến cả cư dân vốn ở đây cũng thành kẻ địch của chúng tôi, bất kỳ lúc nào, bất kỳ địa điểm nào, ra tay với chúng tôi, đây không phải là khởi nghĩa, đây chỉ có thể là đẩy mọi người xuống bờ vực hủy diệt" Thanh Thư chậm rãi giải thích mọi thứ ở đây, trong ánh mắt là một loại bất lực sâu sắc.

人性,在生存的抉择面前,那里还有什么人性,有的只有兽性,只有最原始最凶残的本性,掠夺,残杀。Nhân tính, đứng trước sinh tồn, làm gì còn có nhân tính, có cũng chỉ là thú tính, là bản tính hung tàn nguyên thủy nhất, tranh đấu, tàn sát.

蝶衣耳里听着清书的话语,双眼却看向了一旁面色沉静的古皓然,古皓然面上的神色从愤怒,到悲伤,再到失望,最后回归到沉静,这样的沉静代表着他已经下了决定。Điệp Y nghe Thanh Thư nói, đôi mắt lại nhìn sang Cổ Hạo Nhiên sắc mặt trầm tĩnh bên cạnh, thần sắc trên mặt Cổ Hạo Nhiên từ phẫn nộ, tới bi thương, lại tới thất vọng, sau cùng lại trở về vẻ trầm tĩnh, sự trầm tĩnh như vậy nói lên hắn đã quyết định.

古皓然收回看着血腥场面的目光,转身看着蝶衣,低声招呼着风等几人耳语一番,众人什么话也没说只定定的点了点头,就朝着四下四散开去。Cổ Hạo Nhiên thu hồi ánh nhìn cảnh huyết tanh, xoay người nhìn Điệp Y, thấp giọng gọi bọn Phong thì thầm một hồi, mọi người không nói lời nào chỉ gật gật đầu, rồi tản ra tứ phía.

等了片刻近处远处传来高低的呼哨声,古皓然看了一眼蝶衣,微微一笑拉着她的手缓缓的走了出去,同一时间几道火箭,带着尖利的撕破空气的尖锐声,从两人的身后的方向,朝着前方厮杀中混乱的众人射去,在临近幕动的众人头顶上方,几只火箭啪的爆裂开来,洒下一阵火雨。Đợi một lúc tiếng còi lúc cao lúc thấp như gần như xa truyền tới, Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y một cái, mỉm cười kéo lấy tay nàng chậm rãi đi ra, cùng lúc mấy đạo hỏa tiễn, mang theo thanh âm sắc bén xé không bay tới, từ phía sau hai người, nhằm về đám người đang tàn sát hỗn loạn phía trước mà bắn tới, lúc gần tới đỉnh đầu của đám người đó, mấy hỏa tiễn nứt ra, rải xuống một trận mưa lửa.

本来穷凶恶极不置对方到死地不罢休的两方人,在尖锐的呼啸声响起的时候,都不由自主的稍微缓了缓手,而在下一刻那满天的火雨,虽然是烧到了很少的人,但是却收到了预料中的效果,这些人在一瞬间都齐齐跳了起来,满面惊恐的朝四面张望着,一方以为是朝廷镇压的人到了,另一方则以为是暴民的又一队人到了,都紧张起来。Người hai phía vốn đang vô cùng hung ác không dồn đối phương tới chết thì không ngừng, lúc tiếng còi sắc bén vang lên, đều bất giác tự chủ nhẹ nới lỏng tay, mà vào lúc này mưa lửa ngập trời, tuy đốt trúng rất ít người, nhưng lại thu được hiệu quả trong dự liệu, những người này trong nháy mắt đều nhảy cả lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tứ phía, một bên tưởng rằng người triều đình tới trấn áp, một bên thì tưởng rằng lại thêm một đội bạo dân tới nữa, đều trở nên khẩn trương.

啪,啪,啪,响亮的鼓掌声在惊慌的众人耳中响起,暂时停手的众人齐齐朝发出声音的地方看去,只见一男一女,男俊女美,仿若画中走出的人一般正朝众人缓缓走来。Pa, pa, pa, tiếng vỗ tay vang lên bên tai của mọi người, đám người đang tạm dừng đều nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy một nam một nữ, nam tuấn nữ mỹ, tựa như người đi ra từ trong tranh đang chậm rãi đi về phía đám người họ.

古皓然满眼沉静边鼓掌边冷冷的道:"好本事,好本事,不知道杀光对方会得到什么好处?是有粮食吃?还是有衣服穿?" Cổ Hạo Nhiên ánh mắt trầm tĩnh vừa vỗ tay vừa lạnh lùng nói: "Hảo bản lĩnh, hảo bản lĩnh, không biết giết sạch đối phương có được lợi ích gì? Là có lương thực ăn? Hay là có y phục để mặc?"

那两方大概几百人的队伍,见来者只是两个人,不由都齐齐叫嚣了起来,暴民中好像是他们的当头的一个人,蛮横的推开挡到他身前的人,手中握着把大刀正不停的往下滴血大步走了出来,一脸凶相的扫视了古皓然和蝶衣一眼,破锣般的吼道:"你们是什么人?搞什么的?居然敢阻止我们的行动,想死了是不是?妈的。" Đội ngũ hai bên có khoảng mấy trăm người, thấy người tới chỉ có hai người, bất giác đều trở nên ồn ào, trong bạo dân một người giống như người cầm đầu, hung tợn gạt người đứng chắn trước mặt hắn, tay cầm đại đao đang không ngừng nhỏ máu bước từng bước đi ra, vẻ mặt hung tợn quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, quát lên như cái cồng: "Các ngươi là người thế nào? Làm gì? Lại dám ngăn cản hành động của chúng tôi, muốn chết phải không? Con mẹ nó."

古皓然和蝶衣依旧保持着平静的神情站定在不远处,古皓然冷眼注视着这满脸横肉的男人,淡淡的道:"你是什么人?居然敢对我如此说话?"嚣张冷酷的模样与往日的蝶衣有的一比。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y vẫn duy trì thần tình bình tĩnh đứng cách đó không xa, Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặt mày hung tợn, nhàn nhạt nói: "Ngươi là người thế nào? Lại dám nói với ta như thế?" Vẻ lãnh khốc ngạo mạn có thể bì được với Điệp Y trước đây

那暴乱的百姓顿对齐齐叫嚣了起来,那当头的男子张狂的对天哈哈大笑,一边鼻孔朝天的大声道:"奶奶的,居然敢问老子是什么人,告诉你个小白脸,老子是这片地方的老大,你小子敢坏我好事,看我今天怎么收拾你。"跟在他身后的人顿时都齐齐大笑了起来,这那里还有一点百姓的样子,分明就像一伙土匪,强盗。Bách tính bạo loạn liền trở nên ồn ào, người nam tử cầm đầu cuồng vọng nhìn trời ha ha cười lớn, lỗ mũi hướng lên trời lớn tiếng nói: "Con bà nó, lại dám hỏi lão tử là ai, nói với ngươi tên tiểu bạch kiểm, lão tử là lão đại ở vùng này, tiểu tử ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, xem ta hôm nay làm thế nào để thu thập ngươi" Người theo sau hắn đều ồ lên cười, làm gì còn chút bộ dạng bách tính chứ, rõ ràng giống một đám thổ phỉ, cường đạo.

而同一时间跟这些人对峙的官兵,一个满脸疲惫和憎恨的男子上下打量了一遍古皓然和蝶衣后道:"本官是黎洲的总兵,你们到底是什么人?为什么会出现在这里?" Cùng lúc quan binh đối đầu với đám người này, một nam tử vẻ mặt mệt mỏi và khổ hận trên dưới đánh giá Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y một lượt rồi nói: "Bổn quan là tổng binh của Lê châu, các ngươi rốt cuộc là người thế nào? Sao lại xuất hiện ở đây?"

这总兵毕竟是当官的,在这个时候都还有一点头脑,见古皓然和蝶衣长相和穿着都不凡,而古皓然说话敢如此嚣张自然有他的凭借,这么个动乱的时候,若没有准备怎么可能只有两个人站了出来,肯定不是普通人,所以问话不禁客气了很多。Tổng binh này dù sao cũng là quan, tới lúc này còn có chút đầu óc, thấy Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y tướng mạo và ăn mặc bất phàm, mà lời Cổ Hạo Nhiên nói còn dám khoa trương như vậy đương nhiên hắn có bản lĩnh của hắn, vào lúc động loạn này, nếu không có chuẩn bị sao có khả năng chỉ có hai người đứng ra như vậy, chắc chắn không phải người bình thường, cho nên câu hỏi cũng khách khí hơn nhiều.

古皓然这招玩的就圣心为上,见两方人有两种反应,古皓然嘴角不由勾起一抹冷酷的笑容,没有回答两方的问题,双目闪着寒光冷冷的道:"我是什么人你们没必要知道,我问的话难道你们没有听见?" Chiêu này của Cổ Hạo Nhiên tâm thánh là trên hết, thấy hai phe người có hai loại phản ứng, khóe miệng Cổ Hạo Nhiên bất giác cong lên lộ ra nụ cười lãnh khốc, không trả lời vấn đề của hai phe, đôi mắt thoáng qua tia hàn quang lạnh lùng nói: "Ta là người thế nào các ngươi không cần thiết phải biết, lời ta hỏi lẽ nào các ngươi không nghe thấy?"

那总兵见古皓然不理睬于他,眼珠转了转微微挥手,带着手下的人向后退了几步,冷眼看着古皓然和蝶衣。Vị tổng binh đó thấy Cổ Hạo Nhiên không quan tâm tới hắn, đôi đồng tử đảo qua đảo lại nhẹ vẫy tay, người mang theo thuộc hạ lùi sau mấy bước, lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y.

而那暴民的头子听见古皓然如此冷酷的话语,顿时拉下脸来冷哼一声道:"好大的胆子,含老子就让你知道嚣张的代价,妈的,这么漂亮的妞儿,玩起来不知道有多爽,老子......" Còn tên cầm đầu bạo dân nghe thấy Cổ Hạo Nhiên nói lời lãnh khốc như vậy, liền sầm mặt xuống hừ lạnh một tiếng nói: "Thật to gan, để lão tử cho ngươi biết cái giá của sự kiêu ngạo, mẹ nó, cục cưng xinh đẹp như vậy, được chơi đùa không biết sẽ sướng nhường nào, lão tử..."

话音还未落,突然破空一箭直直的射入了他的胸腔,这首领面色一惊,低头看着胸膛上对穿对孔的一只箭,嚣张凶残的眼神一瞬间流露出不可思议的神情,张大了口惊恐的望着古皓然,手中的大刀直直指向两人,什么话也说不出来,胸口上的鲜血不停的涌了出来。Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiễn phá không bay thẳng cắm vào lồng ngực hắn, thủ lĩnh này sắc mặt kinh ngạc, cúi đầu nhìn trên ngực một mũi tên cắm xuyên qua đó, ánh mắt ngạo mạn hung tàn trong nháy mắt lộ ra thần tình không thể tin được, miệng mở to kinh hãi nhìn Cổ Hạo Nhiên, đại đao trong tay chỉ thẳng hai người, không nói được câu nào, máu tươi trên ngực không ngừng chảy ra.

古皓然一脸森严的道:"你的嘴太不干净。"话音一落,那首领双眼圆睁身躯朝后就倒,发出轰然的一声大响,那边上被震惊的话都说不出来的暴民,此时才齐齐惊叫了起来,一个个挥舞着武器就要朝古皓然等冲过来。Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói: "Miệng ngươi quá không sạch sẽ rồi" Lời vừa dứt, đôi mắt của tên thủ lĩnh đó trợn trừng cơ thể ngã về sau, phát ra thanh âm ầm vang, đám bạo dân bên cạnh bị chấn động tới không nói nổi lời nào, lúc này mới kinh ngạc kêu lên, vũ khí nhảy múa xông về phía Cổ Hạo Nhiên.

火箭,几只火箭快速的从古皓然和蝶衣身后射了过来,砰的齐齐射在暴民前进的路上,竖立在地面上形成了一条火焰的线条,那冲在前面一脸狰狞的几个人,差一点就被这几箭给定在当场,其中一个刚好被火箭射中脚面,不由疼的大呼小叫的拼命往后躲。Hỏa tiễn, mấy mũi hỏa tiễn mau chóng từ phía sau Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y bay ra, đều bắn về con đường phía trước của đám bạo dân, mặt đất tạo ra một đường lửa thẳng đứng, vài người khuôn mặt dữ tợn xông tới trước mặt, suýt chút nữa bị mấy mũi tiễn cho bỏ mạng tại hiện trường, một trong số đó vừa khéo bị hỏa tiễn bắn trúng bàn chân, bất giác đau tới kêu ầm lên bạt mạng lùi về sau né tránh

这几只火箭火势虽然小,但是这气势却相当惊人,把欲冲上前来的暴民都吓的连连后退,此时蝶衣一脸杀气的望着众人,吐出的字冰冷如刀的道:"想死就给我过这条线。" Thế lửa của mấy hỏa tiễn tuy nhỏ, nhưng khí thế này lại tương đối kinh người, làm cho đám bạo dân muốn xông lên đều bị dọa cho sợ liên tục lùi ra sau, lúc này Điệp Y mang theo vẻ mặt sát khí nhìn đám người đó, lời thốt ra băng lạnh như đao: "Muốn chết thì đi qua đường này."

震与蝶衣和火箭的气势,一时间那些暴民面面相觑居然真的不敢冲过,大眼瞪小眼的站在当地,慌乱的扫射着四周,四面八方却一个人影也看不见,只有这神不知鬼不觉就能夺人性命的利器,不知道在什么地方,什么角落,什么时候会要他们的命。Kinh hãi vì khí thế của Điệp Y và hỏa tiễn, trong nhất thời đám bạo dân đó đưa mắt nhìn nhau không dám xông qua, mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng yên tại chỗ, hoảng loạn nhìn tứ phía, bốn phương tám hướng đến cả một bóng người cũng không thấy, chỉ có lợi khí thần không biết quỷ không hay có thể đoạt lấy mạng người, không biết ở đâu, không biết ở góc nào, không biết là lúc nào sẽ lấy mạng họ.

古皓然要的就是这先声夺人,这样凶残的人更要下狠手才能震住当场,自己一行人本来就少,如果镇不住场面那都要交代在这个地方,而这暴民不用多说,手中沾染的鲜血绝对死一回不冤枉他。Cổ Hạo Nhiên cần chính là dọa người trước, người hung tàn như vậy càng phải ra tay tàn độc mới có thể trấn áp hiện trường, một đoàn người phía mình vốn ít, nếu không trấn áp nổi hiện trường vậy thì phải giao phó cho địa phương này rồi, mà tên bạo dân này không cần nói nhiều, máu tươi nhuộm đỏ tay tuyệt đối chết cũng không oan uổng cho hắn.

古皓然面上浮起冷酷的笑容冷冷的道:"我再问一次,杀死对方后是有粮吃?还是有衣服穿?如果没有人回答,我不介意送你们下地狱,我相信现在那个地方很适合你们去。" Trên mặt Cổ Hạo Nhiên phủ lên nụ cười lãnh khốc lạnh lùng nói: "Ta hỏi lại lần nữa, giết đối phương xong là có lương thực để ăn sao? Hay là có y phục để mặc? Nếu không có ai trả lời, ta không ngại tiễn các ngươi xuống địa ngục, ta tin bây giờ ở nơi đó rất thích hợp cho các ngươi đi."

圣天是个信仰神学的国度,古皓然很好的把握住这一点,恐吓和精神压制全部一起使用,果然暴民一个个都微微一怔,自从开始为了生存而拼杀的时候,就不曾想起这些,现在被古皓然这么一提,不由都想了起来,顿时一个个都有点惊慌起来。Thánh Thiên là một nước có tín ngưỡng thần học, Cổ Hạo Nhiên rất nắm chắc điểm này, dọa và ức chế tinh thần toàn bộ đều được sử dụng, quả nhiên đám bạo dân tên nào tên nấy đều hơi ngẩn ra, lúc mới bắt đầu là vì sinh tồn mà bạt sát, chưa từng nghĩ tới những chuyện này, bây giờ được Cổ Hạo Nhiên nhắc như vậy, bất giác đều bừng tỉnh, ai nấy đều có chút kinh hoàng.

古皓然见面前的这些个暴民被压制了下来,这第一步进行的非常顺利,有大规模的军队说不定还不能让这些人安静下来,只有未知的恐惧,才能让一个人从心底生出畏惧之意,因为不知道会面对什么,因为不知道还会发生什么,所以恐惧,震撼,安静,这样的效果就逝皓然要的,要是不能压制他们,产生的后果是没有办法预料的。Cổ Hạo Nhiên thấy đám bạo dân trước mặt đã được áp chế, bước đầu tiên tiến hành vô cùng thuận lợi, có quân đội đại quy mô nói không chừng còn không thể khiến cho đám người này yên tĩnh được, chỉ có nỗi sợ vô cớ, mới có thể khiến một người sợ hãi từ tận đáy lòng, vì không biết sẽ đối diện với những gì, vì không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên, sợ hãi, chấn động, yên tĩnh, hiệu quả này chính là thứ Cổ Hạo Nhiên cần, nếu không thể áp chế được họ, hậu quả thật không cách nào dự liệu được.

"他们手中有吃的,只要杀了他们我们就有吃的就能活。"不知道是什么人回答了古皓然的提问,那些暴民一时间都齐齐点头赞同。"Trong tay bọn chúng có cái để ăn, chỉ cần giết hết bọn chúng chúng tôi sẽ có cái ăn và có thể sống tiếp." Không biết ai trả lời câu hỏi của Cổ Hạo Nhiên, đám bạo dân đó trong nhất thời đều gật đầu tán đồng.

古皓然伸手一挥阻止众多暴民看似要发言的举动,转眼看着旁边一直没有说话的总兵,冷冷的道:"你怎么说。" Cổ Hạo Nhiên đưa tay ngăn cản hành động muốn phát ngôn của đám bạo dân, đưa mắt nhìn tổng binh bên cạnh im lặng nãy giờ, lạnh lùng nói: "Ngươi nói xem."

那总兵见古皓然命令一般的相询问,一边震与古皓然的气势,一边恐惧两人背后不知道有什么后路,不由立马回答道:"我们那里有粮食,我们现在都是三餐不继,洲里的食物基本上都被吃光了,现在有了这么多暴民不说,又不事生产,那里还有东西吃。" Vị tổng binh đó thấy Cổ Hạo Nhiên hỏi như ra lệnh, một mặt kinh ngạc với khí thế Cổ Hạo Nhiên, một mặt sợ không biết đằng sau hai người có chỗ dựa gì, bất giác lập tức trả lời: "Chúng tôi làm gì có lương thực, chúng tôi bây giờ ba bữa không no, thực phẩm trong châu cơ bản đã ăn hết sạch, bây giờ có nhiều bạo dân như vậy không nói, lại không có sản xuất, làm gì còn thứ để ăn."

"胡说,你们都没有了,怎么可能,一定是你们藏起来了,一定是。"暴民听说没有粮食,不由都叫嚣起来。"Nói bậy, các ngươi cũng không có, sao có thể thế được, nhất định là các ngươi đem giấu chúng, nhất định là vậy." Bạo dân nghe nói không còn lương thực, bất giác đều kêu lên.

蝶衣顿时吼道:"闹什么,一个一个的说,闹一阵就有东西吃,就有衣服穿了?"暴民们见蝶衣气势冷的吓人,不由都禁声不敢再吵,由于没有了带头的人,目前的暴民比一盘散沙好不了多少,所以古皓然和蝶衣利用神鬼不知的手段,还真把他们震撼到了。Điệp Y quát lên: "Ồn cái gì, từng người một nói, náo một trận thì có đồ để ăn, có y phục để mặc sao?" Đám bạo dân thấy khí thế Điệp Y lạnh dọa người, bất giác đều im lặng không dám ồn nữa, vì không có người cầm đầu, bạo dân trước mắt như một nắm cát rời rạc, cho nên Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y lợi dụng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay, thật sự khiến họ bị chấn động.

"他们胡说,一定有食物的一定有,这么大的地方都没有粮食了,那还有什么地方有?一定是他们藏起来不给我们,都是他们。"暴民中一个站在前面满脸饥黄的人,一脸激动的说道。"Bọn họ nói bậy, nhất định có lương thực nhất định có, ở nơi rộng lớn thế này mà không có lương thực, vậy thì còn nơi nào có? Nhất định là bọn họ giấu không cho chúng tôi, đều là bọn họ." Một người trong số bạo dân vẻ mặt vàng vọt đứng trước mặt, vẻ mặt đầy kích động nói.

立在他旁边的一个少年,面上已经脏的看不出原来的面容,此时尖声吼道:"杀了他们我们就一定会有粮食,就一定能够活下来,所以只要杀光他们,我们就能够找到他们藏匿的地方,没有了他们我们才会有,我们才会有。"尖锐的叫声划破空气,让人不寒而栗。Đứng bên cạnh hắn là một tên thiếu niên, trên mặt đã bẩn tới không nhìn ra diện mạo ban đầu, lúc này giọng chát chúa nói: "Giết bọn chúng chúng ta nhất định sẽ có lương thực, nhất định sẽ được sống tiếp, cho nên chỉ cần giết sạch bọn chúng, chúng ta có thể tìm ra được nơi cất giấu, không có bọn chúng chúng ta mới có, chúng ta mới có." Tiếng kêu lanh lảnh xé tan trong không khí, khiến người ta không rét mà run.

这话一说完其他暴民顿时都高声附和起来,那总兵带着的官兵见暴民们情绪激动的指责他们,不由一个个也脸红脖子粗的准备争论起来,同时手中兵器紧握,大有大战一触即发的形式。Lời này vừa dứt những bạo dân khác đều cao giọng phụ họa, quan binh được vị tổng binh đó mang theo thấy bạo dân bị kích động chỉ trích họ, bất giác ai nấy đều mặt đỏ tía tai chuẩn bị tranh luận, đồng thời binh khí cũng siết chặt trong tay, có vẻ như có đại chiến xảy ra tới nơi.

蝶衣看见两方人马有继续暴动的可能,顿时手中握着的马鞭唰的一鞭狠狠的抽在地面,那尖锐的厮打声让两方人不由齐齐一惊。Điệp Y thấy nhân mã hai phía tiếp tục có khả năng bạo động, tay cầm roi ngựa lập tức soạt một roi quật lên mặt đất, tiếng roi sắc bén đó khiến người của hai phe bất giác đều kinh hãi.

蝶衣冷眼注视着面前的暴民满眼阴森的道:"凭什么?就算他们有,凭什么要给你们?给我说个理由,说,凭什么?" Điệp Y lạnh lùng nhìn chằm chằm đám bạo dân trước mặt ánh mắt u ám nói: "Dựa vào đâu? Cứ cho là họ có, dựa vào đâu phải cho các ngươi? Nói cho ta một lý do, nói, dựa vào đâu?"

蝶衣的话不带情绪的起伏,淡淡的说出来,却让人心生一股无法控制的寒气,本来相当激动的暴民顿时都呆在了当地,喃喃的不知道有什么理由,一瞬间的寂静后,那先头浑身戾气的少年突然大声道:"谁抢着就是谁的,我管他凭什么,我抢到就是我的,就是我的。"众暴民顿时大哗。Lời Điệp Y không mang theo chút cảm xúc, nhàn nhạt nói ra, nhưng khiến trong lòng người ta sinh ra một cỗ hàn khí không cách nào khống chế, đám bạo dân vốn tương đối kích động đều ngẩn ra tại chỗ, làu bàu không biết có lý do gì, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tiếp đó tên thiếu niên cầm đầu toàn thân mang theo khí tức tàn bạo đột nhiên lớn giọng nói: "Ai giành được thì là của người đó, ta quan tâm hắn dựa vào cái gì chứ, ta giành được thì chính là của ta, chính là của ta" Đám bạo dân liền lớn tiếng ồn ào.

古皓然眼中神色一变,握紧拳头就欲说话,一旁的蝶衣握了握古皓然的手,示意她来处理,以暴制暴是她最拿手的,在这种情况下她最明白要怎么压制这种场景。Thần sắc trong mắt Cổ Hạo Nhiên chợt thay đổi, siết chặt quyền đầu liền muốn nói, Điệp Y bên cạnh nắm lấy tay Cổ Hạo Nhiên, ra hiệu để nàng xử lý, lấy bạo chế bạo là sở trường của nàng, dưới tình hình này nàng rất rõ nên làm thế nào để áp chế.

蝶衣双目一寒紧紧的锁定那个少年,在大哗声中抬脚一步一步的朝他走去,大哗声在蝶衣越来越接近的时候变的越来越小,众人睁圆了眼定定的注视着满身杀气的蝶衣。Đôi mắt Điệp Y chợt rét nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đó, trong tiếng ồn ào nhấc bước đi về phía hắn, lúc tiếng ồn ào cách Điệp Y ngày càng gần liền trở nên ngày càng nhỏ, đám người tròn mắt nhìn chằm chằm một thân sát khí của Điệp Y.

蝶衣走的很缓,一步一步慢条斯理好像踏青一般悠闲,但是浑身却淡淡的散发出,一股越来越阴寒的气息,那悄无声息的步子,却好像有千斤重一般,每迈出一步都好像迈在众人的心上,重重的敲打着他们的心房,暴民和一旁不做声的官兵们不由都齐齐安静了下来。Điệp Y đi rất chậm, từng bước từng bước chậm rãi nhàn nhã như đang đạp trên cỏ, nhưng toàn thân lại nhàn nhạt tản phát ra, một cỗ khí tức ngày càng âm hàn, bước chân lặng thầm đó, lại nặng như ngàn cân, mỗi bước đều như đi vào lòng đám người đó, nặng nề gõ lên trái tim họ, bạo dân và đám quan binh bên cạnh bất giác đều trở nên yên tĩnh.

蝶衣走至那少年面前站定,冷酷的望着身前的少年,少年本来一身的戾气,但在蝶衣无形的杀气下,却如小河和大海的区别一般根本不足为惧,少年望着蝶衣冷酷的双眸,双手紧紧握住菜刀,声音有点的道:"你要干什么?我告诉你,你要是敢动我,这里的所有人都不会放过你的,你敢......" Điệp Y dừng lại trước mặt người thiếu niên, lãnh khốc nhìn người thiếu niên phía trước, người thiếu niên toàn thân vốn mang khí tức tàn bạo, nhưng dưới sát khí vô hình của Điệp Y, lại khác biệt như con sông nhỏ và biển lớn căn bản không có gì sợ hãi, người thiếu niên nhìn vào đôi mắt lãnh khốc của Điệp Y, đôi tay siết chặt dao phay, thanh âm có chút nhỏ: "Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến ta, tất cả người ở đây đều sẽ không tha cho ngươi, ngươi dám..."

话还没有说完,蝶衣快如闪电的一挥手,手中的袖箭顿时对在了少年的额头上,那锋利的刀尖就与额头相差不到一厘米,少年顿时双眼大睁,手中的菜刀连挥动都还没有做出,就已经被蝶衣控制在手中了,一时间什么话也说不出,只不停的开始打颤。Lời còn chưa dứt, Điệp Y nhanh như chớp vung tay lên, ám tiễn trong tay nhắm thẳng trên trán người thiếu niên, lưỡi đao sắc nhọn cách trán không tới 1mm, người thiếu niên liền trừng to đôi mắt, dao phay trong tay đến cả đưa lên còn không làm nổi, thì đã bị Điệp Y khống chế trong tay, trong nhất thời không thốt nên lời, chỉ không ngừng bắt đầu run rẩy.

蝶衣冷声说:"好,谁抢着就是谁的,说的好,那我杀了你就算我的,行,这样的买卖划算。"说罢手臂往前一伸,袖箭锋利的尖端直接划破了少年额头上的皮肉。Điệp Y lạnh giọng nói: "Được, ai giành được là của ai, nói hay lắm, vậy ta giết ngươi thì là của ta, được, mua bán thế này thật có lợi" Nói xong cánh tay đưa lên trước, mũi sắc nhọn của ám tiễn trực tiếp xé rách da thịt trên trán của người thiếu niên

"不。"一声尖叫陡然响起,一瞬间被死亡感觉笼罩的少年,只以为自己要死了,手中的菜刀毫无章法的狂乱挥舞,一边疯狂的动弹一边狂吼道:"不,不,我不要死,我不要死。" "Không." Một tiếng kêu thất thanh đột nhiên vang lên, người thiếu niên trong nháy mắt bị cảm giác chết chóc bao trùm, chỉ tưởng rằng mình phải chết rồi, dao phay trong tay không chút chiêu thức cuồng loạn vung lên, vừa điên cuồng vùng vẫy vừa điên cuồng gào lên: "Không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết"

蝶衣一声冷哼快速的卸掉少年两手臂的关节,一手卡住少年的脖子,抬起少年的头对上她的双眼,厉声道:"你不想死,由的到你不想死,这依仗的不就是强者生存,弱者毁灭的信条,那你现在有什么资格说不,既然敢玩这游戏,那就必须明白这游戏的规则,你杀的了别人,别人也杀的了你,你总有被杀死的一天,逃不过也避不了。" Điệp Y hừ lạnh một tiếng mau chóng tháo khớp tay của người thiếu niên, một tay siết chặt cổ người thiếu niên, đem đầu người thiếu niên ngẩng lên đối diện với đôi mắt nàng, nghiêm giọng nói: "Ngươi không muốn chết, dù cho ngươi không muốn chết, không phải tin rằng kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì bị hủy diệt sao, bây giờ ngươi có tư cách gì để nói, đã dám chơi trò này, vậy thì nhất định phải hiểu quy tắc của trò chơi, ngươi giết người ta, người ta lại giết ngươi, ngươi rồi sẽ có ngày cũng bị giết chết, tránh cũng không khỏi."

少年感觉到颈项上的手收的越来越紧,呼吸逐渐困难,那看不出来脸色的面颊上,本来满含戾气的双眼现在变的血红的绝望,不由剧烈的在蝶衣的手中挣扎,但是他本没有蝶衣脯力气和手段也没有蝶衣厉害,被蝶衣强制控制住,根本就摆脱不了,不由沙哑着嗓子道:"不要,不要,求求你放......过我,我不想的,是我哥哥说的......只有杀死别人,别人......才不会杀我,我不想死......不想死。" Người thiếu niên cảm giác cánh tay trên cổ siết càng chặt hơn, hô hấp dần khó khăn, không còn nhìn ra sắc mặt trên gò má, đôi mắt vốn ngập tràn khí tức tàn bạo bây giờ trở nên đỏ lửng tuyệt vọng, bất giác vùng vẫy kịch liệt trong tay Điệp Y, nhưng hắn vốn không có nhiều sức và thủ đoạn như Điệp Y cũng không lợi hại như Điệp Y, bị Điệp Y khống chế, căn bản không thoát nổi, bất giác khàn giọng nói: "Đừng, đừng, cầu xin ngươi tha...cho ta, ta không muốn, là ca ca ta nói...chỉ cần giết người khác, người khác...mới không giết ta, ta không muốn chết...không muốn chết."

断断续续的话在变的寂静的空中传播,边上的暴民被刚才蝶衣那番话震撼的,一个个脸色苍白起来,他们只想过杀死别人就能够生存,自己等是最强悍的,只有杀别人别人杀不了自己,却忘了在杀死别人的同时,自己也随时都有可能被别人杀死,这个世界上没有最强悍只有更强悍,而现在蝶衣和古皓然让他们明白了这一点,不由都齐齐呆立在当地。Lời ngắt quãng truyền trong không khí yên tĩnh, bạo dân bên cạnh bị lời nói vừa nãy của Điệp Y làm cho kinh hãi, ai nấy vẻ mặt đều trở nên trắng bệch, bọn họ chỉ nghĩ giết người khác thì mới có thể sinh tồn, bọn họ là cường hãn nhất, chỉ cần giết người ta người ta sẽ không giết mình được, nhưng quên mất giết người khác đồng thời bản thân cũng tùy lúc bị người khác giết chết, thế giới này không có cường hãn nhất chỉ có cường hãn hơn, mà bây giờ Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên khiến họ hiểu ra điều này, bất giác đều ngẩn ra đứng yên tại chỗ.

蝶衣一声冷哼手中更加加紧,少年双眼都突了出来,蝶衣嘴酱起一抹冷酷的笑意,缓缓扫视着四周的众人,那抹冷笑艳丽无比,但是却让众人都心生寒意,一个个不进反退的缓缓离的蝶衣越来越远。Điệp Y hừ lạnh một tiếng tay càng siết chặt hơn, đôi mắt người thiếu niên muốn bắn ra ngoài, Điệp Y lộ ra nụ cười lãnh khốc, chậm rãi quét mắt nhìn đám người xung quanh, nụ cười lãnh khốc vô cùng xinh đẹp, nhưng lại khiến mọi người đều sinh hàn ý, ai nấy đều không dám tiến tới ngược lại còn chậm rãi lui xuống cách Điệp Y ngày càng xa.

死亡第一次这么真实的展现在他们面前,以前都是在拼命中活下来,只知道刀砍着对方的身体,看见对手倒下的身影,那都上一一场混乱的争斗,根本来不及去体会死亡的恐惧,而现在蝶衣一点一点的为他们展现在面前,虽然只有一个人,但是那种静静的感受死亡的感觉,却让众人都不由自主的开始,原来自己也有可能这样死亡,这就是被自己等杀死的人的滋味,也说不定是自己以后将要遇到的滋味。Lần đầu tiên cái chết lại hiện ra chân thật như vậy trước mặt họ, trước đây đều bạt mạng để sống sót, chỉ biết đao chém lên người đối phương, thấy thân ảnh đối phương ngã xuống, rồi lại lên một trận tranh đấu hỗn loạn, căn bản chưa kịp cảm nhận sự sợ hãi của cái chết, mà bây giờ Điệp Y từng chút từng chút bày ra trước mặt họ, tuy chỉ có một người, nhưng loại cảm giác yên tĩnh cảm nhận cái chết, lại khiến mọi người bất giác đều bắt đầu tự chủ, thì ra bản thân mình cũng có thể như vậy mà chết đi, đây chính là mùi vị bị người của mình giết, nói không chừng mùi vị sau này mình bị bức tới như vậy.

"生命只有一次,珍惜自己的性命没有错,但是杀死对方是不是真的能让自己活命,如果不能,这样的做法与禽兽何异?"古皓然走至蝶衣身旁,伸手拉开蝶衣的手。"Sinh mạng chỉ có một lần, trân trọng sinh mạng của mình không sai, nhưng giết chết đối phương có phải thật sự có thể để mình sống sao, nếu không thể, làm như vậy có gì khác với cầm thú?" Cổ Hạo Nhiên đi tới cạnh Điệp Y, đưa tay kéo lấy tay Điệp Y.

那少年感觉到颈项间力道突然消失,不由狂喜的大口大口的呼吸,一边却挪动着已经发软的手脚,躲藏到了古皓然的身后,这一瞬间那双眼里流露出来的神情,那种惧怕和无意识的举动,才告诉大家他还是一个孩子,一个半大的孩子。Người thiếu niên đó cảm giác được lực đạo trên cổ đột nhiên biến mất, bất giác vui mừng hô hấp từng ngụm to, vặn tay chân đã mềm ra, nấp phía sau Cổ Hạo Nhiên, trong nháy mắt này thần tình lộ ra trong đôi mắt đó, là sự sợ hãi và cử động vô ý thức, mới nói cho mọi người biết hắn vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ nửa người lớn.

古皓然站在蝶衣的身旁冷漠的看了一眼众人,拉着蝶衣的手背对着众人缓缓的朝后走去,一边淡淡的道:"杀吧,我们不阻止你们,想杀个痛快就杀个痛快,我们活的好好的何必来管这样的闲事,反正生命只有一次,下辈子是猪史,是人是鸟都不知道,这辈子你们想这么死,我们也没有意见,反正命是你们的与我们无关。" Cổ Hạo Nhiên đứng bên cạnh Điệp Y thản nhiên nhìn đám người một cái, kéo tay Điệp Y quay lưng về phía đám người đó chậm rãi rời đi, nhàn nhạt nói: "Giết đi, chúng tôi không ngăn cản các ngươi, muốn giết cho thống khoái thì cứ giết cho thống khoái, bọn ta sống sờ sờ hà tất tới quan tâm loại chuyện rỗi hơi này chứ, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, kiếp sau là heo, là người, là chim còn không biết, kiếp này các ngươi muốn chết như vậy, bọn ta cũng không có ý kiến, dù sao mạng cũng là của các ngươi không liên quan tới bọn ta."

蝶衣则冷冷的道:"死到临头犹不知道。"这城里城外的瘟疫一旦爆发,这里所有的人都要死与一旦,现在居然还在这里争夺什么吃喝,真是好笑,蝶衣的双眸中淡淡的露出嘲讽和怜惜,说罢与古皓然相携而去,那离去的步子缓慢而坚定,看似满不在乎。Điệp Y lại lạnh lùng nói: "Chết tới nơi còn không biết" Trong thành ngoài thành một khi ôn dịch bạo phát, tất cả người ở đây đều chết cả lũ, hiện tại còn ở đây tranh đấu cái gì mà ăn uống, thật buồn cười, trong đôi mắt Điệp Y thoang thoảng lộ ra vẻ châm biếm và thương tiếc, nói xong cùng Cổ Hạo Nhiên nắm tay rời đi, rời đi từng bước chậm rãi mà kiên định, nhìn tựa như không chút để ý.

这古皓然和蝶衣一个唱红脸一个唱白脸,蝶衣用行动告诉他们,死亡就是那么近在眼前的事情,不需要等到饿死,随时都可能被任何人解决自己的性命,人性都仕己的,若没有拼命想生存下去的执念,那里会有这么残忍的事情发生。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y này một người diễn vai mặt đỏ một người diễn vai mặt trắng, Điệp Y dùng hành động nói với bọn họ, chết chính là việc gần ngay trước mắt, không cần đợi tới đói chết, sinh mệnh của mình ở mọi lúc đều có thể bị người ta giải quyết, nhân tính đều đã mất hết rồi, nếu không có chấp niệm bạt mạng muốn sinh tồn, sao lại xảy ra nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy chứ.

而正是因为这种执念,这种对生命的执着,才会更加顾忌死亡,才会考虑到自己要是万一死了,别人却没有死,那这一切又有什么意义,他们努力的争,奋力的拼搏,一切不过是为了别人,人都是自私的,若没有人提醒凭着一股蛮劲往前冲那是没有问题,一旦有人点出这点,那就是要考虑考虑再考虑的事情了。Cũng chính vì loại chấp niệm này, loại cố chấp với sinh mệnh, mới càng sợ chết, mới lo sợ vạn nhất mình chết đi, người khác lại không chết, vậy mọi thứ còn ý nghĩa gì chứ, bọn họ cố gắng tranh giành, cố gắng đấu đá, mọi thứ chẳng qua là vì người khác, con người đều ích kỷ, nếu không có người nhắc nhở dựa vào sức mạnh xông về phía trước không thành vấn đề, một khi có người chỉ ra điểm này, vậy thì sự việc phải suy nghĩ suy nghĩ lại suy nghĩ rồi.

古皓然则在这个时候面上放任他们不理会,话里却点出来将有的结果,这两人在几句话语几个动作间,一边高压一边松底,在众人的心上重重的敲了一鼓锤后,又泼了一盆冷水。Cổ Hạo Nhiên vào lúc này bên ngoài là để mặc bọn họ không thèm để ý tới, trong lời nói lại chỉ ra kết quả trong tương lai, hai người này chỉ vài câu nói vài động tác, vừa đàn áp vừa buông lỏng, trong lòng mọi người như bị một chiếc búa gõ mạnh xuống, lại bị tạt một chậu nước lạnh.

那少年被留在当地,此时听古皓然这么一说,已经被蝶衣吓破了胆的胆子,再也无法像刚才一般穷凶极恶,想都没有想的尾随上古皓然的步伐,就跟着古皓然和蝶衣走去,古皓然和蝶衣听见身后有动静,却头也不回的朝前走去,威严和怀柔一起用,得见了成效再说后面的。Người thiếu niên bị để lại ngay tại chỗ, lúc này nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, đã bị Điệp Y dọa cho vỡ mật, cũng không cách nào hung tàn cực ác như vừa nãy nữa, nghĩ cũng không cần nghĩ liền đi theo Cổ Hạo Nhiên, cứ theo Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nghe phía sau có động tĩnh, nhưng cũng không quay đầu cứ đi về phía trước, uy nghiêm và bao dung dùng cùng lúc, sẽ thấy được thành quả phía sau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top