Chương 113 Đóng cửa toàn thành (全城封堵)

  古离沉默了半响突然看着蝶衣道:"皓然那里怎么样了?有什么消息没有?" Cổ Ly trầm mặc nửa buổi trời đột nhiên nhìn Điệp Y nói: "Hạo Nhiên bên đó thế nào rồi? Có tin gì chưa?"

蝶衣见古离的神态相当慎重,那从来都不怎么正经的脸孔含着说不出的严肃,当下微微皱眉道:"还没什么消息。" Điệp Y thấy thần sắc Cổ Ly tương đối thận trọng, vẻ mặt trước giờ không mấy nghiêm chỉnh giờ mang theo vẻ nghiêm túc khó nói thành lời, sau đó khẽ chau mày nói: "Vẫn chưa có tin gì"

古离沉着脸双目不停的变换色彩,手指轻叩着桌面一字一句地道:"影束具体是什么人在支持月葭,目前还没有个定论,但是有那个能力作出这么大手臂,和有这么大野心的绝对逃不开那几个藩王,蜀王绝对是其中的一个。若真是这样,那小六这么前去肯定凶险万分。" Cổ Ly sầm mặt xuống đôi mắt không ngừng thay đổi thần sắc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nói từng câu từng chữ: "Ảnh Thúc cụ thể là người nào lại chống đỡ cho Nguyệt Hà, trước mắt còn chưa có định luận, nhưng có năng lực làm ra chuyện lớn như vậy, và có dã tâm lớn như vậy tuyệt đối không ngoại trừ mấy tên Phiên vương, Thục vương là một trong số đó. Nếu thật như vậy, thì tiểu lục đi như vậy nhất định là vạn phần hung hiểm rồi"

蝶衣听古离这么一说,顿时神色就严肃了起来,唰的站立起身定定地瞪着古离冷冷地道:"此话当真?"蝶衣听古皓然有危险,本来比较平静的心态顿时起了波澜。Điệp Y nghe Cổ Ly nói vậy, thần sắc trên mặt liền trở nên nghiêm túc, soạt cái đứng dậy nhìn chằm chằm vào Cổ Ly lạnh lùng nói: "Lời này là thật?" Điệp Y nghe Cổ Hạo Nhiên có nguy hiểm, tâm tình vốn tương đối bình tĩnh liền nổi sóng

古震此时也有点紧张起来,掐指一算时间道:"皓然此去已经十几天了,按照路程计算早就该回了,为什么一点消息也没有传回来?不行,不能这样等下去,让月堂的人快速上去接应。" Cổ Chấn lúc này cũng có chút khẩn trương, bấm ngón tay tính thời gian nói: "Hạo Nhiên lần này đi đã mười mấy ngày rồi, tính theo lộ trình thì sớm đã trở về, sao một chút tin tức cũng không truyền tới? Không được, không thể đợi như vậy được, cho người của Nguyệt đường mau chóng tới tiếp ứng"

古皓然是有带月堂的人去的,不过为了不自己的行动和身份,古皓然和月堂分开行动,古皓然负责潜入蜀王府,而月堂则在外面布置一切接应的事情。蜀王府里并没有月堂的人,只剩下古皓然一个。本来这计划出来的时候,古震等人都还比较赞成,因为怎么看古皓然的功夫都比那些月堂的人高明,进退也会得益。现在听古离突然地这么一分析,呐皓然一个人在蜀王府里就太危险了。Cổ Hạo Nhiên có mang theo người của Nguyệt đường, nhưng vì để không lộ hành tung và thân phận của mình, Cổ Hạo Nhiên và Nguyệt đường chia ra hành động, Cổ Hạo Nhiên phụ trách chà trộn vào Thục vương phủ, còn Nguyệt đường lại ở bên ngoài bố trí mọi chuyện để kịp tiếp ứng. Trong phủ Thục vương cũng không có người của Nguyệt đường, chỉ còn lại mình Cổ Hạo Nhiên. Vốn lúc kế hoạch này đưa ra, bọn Cổ Chấn cũng tương đối tán thành, vì nhìn thế nào đi nữa công phu Cổ Hạo Nhiên đều cao minh hơn đám người của Nguyệt đường, tiến thoái cũng dễ dàng hơn. Bây giờ nghe Cổ Ly đột nhiên phân tích như vậy, một mình Cổ Hạo Nhiên trong Thục vương phủ quá nguy hiểm rồi

古离紧皱着眉头道:"是不是蜀王,目前我们还不能确定,不过小六那里一定要确保安全。" Cổ Ly nhíu chặt đầu mày nói: "Có phải là Thục vương không, trước mắt chúng ta còn chưa thể xác định, nhưng mà tiểu lục bên đó nhất định phải đảm bảo an toàn"

蝶衣本来宛若置身事外的看着两人的商量,此时古离说着说着,一条一条的剥开后居然发现古皓然不安全,顿时冷冷地道:"我去布置。"说罢就欲往门外走。Điệp Y vốn như đứng ngoài xem hai người thương lượng, lúc này Cổ Ly nói, sau khi từng chút từng chút một được bóc tách lại phát hiện Cổ Hạo Nhiên không an toàn, liền lạnh lùng nói: "Ta đi bố trí" Nói xong liền đi ra khỏi cửa

古离看着蝶衣快步而去,不由开口阻拦道:"蝶衣,等一下。这里面的牵扯太广,你并不是很明白这些事情,若贸然去布置,可能反而会坏了小六那处的打算,等我细细想一下再说。" Cổ Ly nhìn Điệp Y mau chóng rời bước, bất giác mở miệng ngăn cản: "Điệp Y, đợi chút. Bên trong có liên quan quá lớn, ngươi cũng không thật sự hiểu rõ những chuyện này, nếu tùy tiện đi bố trí, có thể ngược lại phá hoại mọi tính toán của tiểu lục bên đó, đợi ta suy nghĩ kỹ càng một chút rồi nói"

蝶衣背对着古离站定,这影束盘根错节的关系她根本不怎么明白,一切对她来说都太陌生,要在这么快的时间内消化一切潜在的、明里的关系,实在有点不可能。当下听古离这么一说,蝶衣顿时就顿住了步伐,这样的情况下确实不能够贸然决定任何事情。Điệp Y đứng yên đưa lưng về phía Cổ Ly, những quan hệ rắc rối của Ảnh Thúc nàng căn bản không hiểu lắm, mọi thứ đối với nàng mà nói đều quá xa lạ, nếu phải trong thời gian ngắn như vậy mà tiêu hóa mọi quan hệ tiềm ẩn bên trong, hay lộ ra ngoài, thật sự có chút không thể. Sau đó nghe Cổ Ly nói vậy, Điệp Y liền dừng bước, dưới tình hình này thật sự không thể tùy tiện quyết định bất cứ chuyện gì

古离见蝶衣站定,咬了咬牙还没有说话,外面冰祁突然走了进来,向着蝶衣道:"月主,少爷的消息。"Cổ Ly thấy Điệp Y đứng yên, cắn răng còn chưa nói gì, bên ngoài Băng Kỳ đột nhiên chạy vào, nói với Điệp Y: "Nguyệt chủ, có tin của thiếu gia"

蝶衣刚好就站在门边上,当下直接接过一看,顿时冷淡的脸色更加冷酷,把手中的消息向古离等人一扔,冷冷地道:"这里的事情你们处理。"边说边转身就离开。Điệp Y vừa khéo đứng bên cửa, sau đó trực tiếp nhận lấy xem, sắc mặt liền lạnh đạm càng thêm lãnh khốc, đem tin tức trong tay vứt cho bọn Cổ Ly, lạnh lùng nói: "Chuyện ở đây các người xử lý" Vừa nói vừa xoay người rời khỏi

古离忙伸手一捞扔过来的信纸,快速地浏览完后,顿时唰的站起身,满脸严肃地朝外吼道:"蝶衣,你给我回来,这么复杂的情况,你也要给我一个安排的时间。" Cổ Ly vội vàng đưa tay đón lấy lá thư, mau chóng xem qua sau đó liền đứng dậy, mặt nghiêm túc hướng ra ngoài gọi: "Điệp Y, ngươi về đây cho ta, tình hình phức tạp như vậy, ngươi cũng phải cho ta chút thời gian sắp xếp"

同时朝跟着蝶衣就要出门的冰祁道:"叫古浩扬等人全部回来,快点,我有事情要宣布。"边说边拽紧了手中的信纸交给古离,满面沉思地来回快速地在屋子里踱步。Cùng lúc nói với Băng Kỳ đang theo Điệp Y ra cửa: "Gọi bọn Cổ Hạo Dương toàn bộ quay về, mau lên, ta có chuyện cần tuyên bố" Vừa nói vừa ném thư trong tay giao cho Cổ Chấn, vẻ mặt trầm tư đi qua đi lại trong phòng

古震从蝶衣和古离的反映上知道古皓然传来的消息绝对惊人,否则不可能让两个几乎都变脸色的人变了色。当下展开手中的信纸一看,顿时一拳头狠狠地砸在桌子上。Cổ Chấn từ phản ứng của Điệp Y và Cổ Ly thì biết tin tức Cổ Hạo Nhiên truyền đến tuyệt đối kinh người, nếu không không thể khiến hai người tựa hồ không hay thay đổi sắc mặt liền biến sắc. Sau đó mở thư trong tay ra xem, một quyền đầu liền mạnh mẽ đánh xuống bàn

古皓然传来的消息很简单,他拿到了蜀王和右相勾结的证据,同时也拿到了蜀王和圣天月葭公主勾结的证据。还意外到手蜀王这么多年经营的重要之物,但是整个里郡全线封锁,就算有月堂的人接应他也出不来,所有陌生的人都不准许出入,现在的里郡已经是一个铁通一般的地方,只准进不许出。Tin tức Cổ Hạo Nhiên truyền tới rất đơn giản, hắn lấy được chứng cứ câu kết giữa Thục vương và Hữu tướng, cùng lúc cũng lấy được chứng cứ Thục vương câu kết với Nguyệt Hà công chúa của Thánh Thiên. Còn ngoài ý có được những thứ kinh doanh trọng yếu của Thục vương trong nhiều năm nay, nhưng toàn Lí quận đều bị phong tỏa, cứ cho là có người của Nguyệt đường tiếp ứng hắn cũng không ra ngoài được, tất cả người lạ đều không cho phép ra vào, bây giờ Lí quận đã thành một nơi như thiết thông, chỉ cho phép vào không cho phép ra

蜀王的手段虽然几人没有经历过,但是就右相这些事情也能看出他有多厉害。古皓然既然得手了他那么重要的东西,现在又被他逼在里郡出不来,其中的风险有多大,古震等顿时都明了了起来。Thủ đoạn của Thục vương mấy người họ chưa từng trải nghiệm qua, nhưng từ những chuyện của Hữu tướng cũng có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu lợi hại. Cổ Hạo Nhiên đã có được thứ quan trọng của hắn, hiện tại lại bị hắn bức trong Lí quận ra không được, trong đó có bao nhiêu nguy hiểm, bọn Cổ Chấn đều hiểu rõ

证据很重要,但是人更重要,虽然古皓然信中什么坏处都没有报,但却让蝶衣等人更担心,他再有本事,一个人也无法对付一郡之力,若不能快速逃赚那面临的问题会是相当严重的。Chứng cứ rất quan trọng, nhưng người càng quan trọng hơn, tuy trong thư Cổ Hạo Nhiên không nói tới điểm xấu nào, nhưng lại khiến bọn Điệp Y càng thêm lo lắng, hắn có bản lĩnh hơn nữa, một người cũng không cách nào đối phó với lực lượng của cả một quận, nếu không thể mau chóng đào tẩu ra ngoài vấn đề đối mặt sẽ tương đối nghiêm trọng

古离等人此时都有点慌了起来,没有想到蜀王居然还有这么重要的秘密,而现在又落到了古皓然的手里,蜀王绝对不会放过他。对这些意外的东西计算不足,让古皓然陷在里面出不来,现在要的就逝皓然自己的随机应变和古家这处的谋略接应了。Bọn người Cổ Ly lúc này đều có chút hoảng, không ngờ Thục vương lại còn có bí mật quan trọng như vậy, mà bây giờ lại còn rơi vào tay Cổ Hạo Nhiên, Thục vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối với những thứ ngoài ý như vậy chưa tính toán tới, để Cổ Hạo Nhiên nguy hiểm trong đó không ra được, bây giờ phải xem Cổ Hạo Nhiên tự mình tùy cơ ứng biến và Cổ gia ở đây mưu lược tiếp ứng

而这时距离古皓然传出讯息已经过了两天多的时间,古皓然当日逃出蜀王府,与一直守在王府周围的月堂中人连夜就往城外奔驰而去。但是,等他们到了的时候,里郡的城门早已经封锁不说,门前还多了大队的官兵。Mà lúc này cách lúc Cổ Hạo Nhiên truyền tin đã hơn hai ngày, Cổ Hạo Nhiên hôm đó thoát khỏi Thục vương phủ, cùng với người của Nguyệt đường luôn chờ sẵn bên ngoài Vương phủ liền chạy như bay trong đêm. Nhưng, đợi lúc họ tới, cửa thành của Lí quận sớm đã bị phong tỏa không nói, trước cửa còn có rất nhiều đại đội quan binh

古皓然看着勾起的吊桥,大队的人马弓箭刀的严阵以待,暗中估量了一下双方的力量,身边自己带着的不足十个人,面对对方成百的人马,实在不易强行闯关,只好再度本想另一处出口。而那处也同样的森严壁垒,由于没有吊桥,所以这处的人更相较前一处,人数更加得只多不少。两方的实力相差太悬殊,只好在里郡里隐藏了起来,找寻出城的机会。Cổ Hạo Nhiên nhìn lên cầu treo, đại đội nhân mã cung tiễn đao nghiêm túc chờ sẵn, trong lòng tính toán lực lương hai bên, bên cạnh mình mang theo chưa tới mười người, đối mặt với hàng trăm nhân mã của đối phương, thật sự không dễ mà vượt ải, chỉ còn biết nghĩ cách ra bằng lối khác. Mà thành lũy nơi đó cũng bị canh gác nghiêm ngặt như thế, vì không có cầu treo, cho nên người ở đây tương đối nhiều hơn trước, nhân số chỉ có nhiều không ít hơn. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ còn biết lẩn tránh trong Lí quận, tìm kiếm cơ hội ra khỏi thành

"少爷,你的伤怎么样了?"阴月的人见古皓然肩头还在往外渗血,不由关心地问。这伤到了骨头,可不是一般的事情。"Thiếu gia, vết thương của người sao rồi?" Âm Nguyệt thấy trên vai Cổ Hạo Nhiên còn loang máu ra ngoài, bất giác quan tâm hỏi. Vết thương này sâu tới xương, không phải là chuyện thường

古皓然微微摇了道:"没事,外面的情况怎么样了?" Cổ Hạo Nhiên khẽ lắc đầu nói: "Không sao, tình hình bên ngoài sao rồi?"

古皓然那日被锐利的铁片深深地射入了骨头中,这两日上不敢找大夫,只靠阴月的人和自己等带的伤药调理,加之不停地寻找和躲避搜查,这肩头上的伤口一直都还在断断续续地流血。Cổ Hạo Nhiên hôm đó bị thiết phiến sắc nhọn cắm sâu vào trong xương, hai hôm nay không dám tìm đại phu, chỉ dựa vào thuốc trị thương của mình và Âm Nguyệt mang theo để xử lý, thêm vào đó còn không ngừng tìm kiếm và tránh bị truy tìm, vết thương trên vai vẫn luôn không ngừng chảy máu

古皓然在客栈中低头看了眼街道,见街道上几乎没有什么人,只有大队的官兵往来地,那森严的气氛让整个里郡都蒙上了一层阴影。Cổ Hạo Nhiên trong khách sạn cúi đầu nhìn xuống phố, thấy trên phố tựa hồ không có người nào, chỉ có đại đội quan binh đi tới đi lui, bầu không khí nghiêm ngặt khiến cả Lí quận đều bị che phủ bởi một tầng u ám

"少爷,我们刚刚去看过出路,比前两日戒备得更加森严,只有蜀王府出示的牌子才可以让人出城,否则所有人都不许出城。" "Thiếu gia, chúng tôi vừa đi ra đường xem qua, so với hai ngày trước cảnh giới càng thêm nghiêm ngặt, chỉ có thẻ bài của Thục vương phủ mới có thể ra khỏi thành, nếu không tất cả mọi người đều không được phép ra thành"

古皓然闻言不由深深地皱眉,低头看着官兵们一户一户地搜查,古皓然沉着脸紧紧地咬着牙关,本来只靠一个身影,量他蜀王有通天的本事,就算把里郡翻个底朝天,他也只是困在城里出不去而已,绝对逮他不住。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác chau mày, cúi đầu nhìn đám quan binh lục soát từng hộ một, Cổ Hạo Nhiên sầm mặt xuống cắn chặt răng, vốn chỉ dựa vào một bóng lưng, dựa vào bản lĩnh thông thiên của Thục vương, cứ cho là đem cả Lí quận lật tung, hắn cũng chỉ là bị vây trong thành không ra được mà thôi, tuyệt đối bắt không được hắn

但是,从昨日开始,搜查的官兵已经开始人身搜查了,对所有身上有伤痕的人都抓了起来,而他的身上正好有一个伤口。古皓然先大明白后来转眼一想就知道了个大概。那日夜里只有他站在那牌楼上面,而被铁片射入骨头滴血的时候,他并没有管理,若蜀王够细心,找到这一点也就知道他受了伤,而现在这么看来蜀王确实是个心思很重的人。Nhưng, bắt đầu từ hôm qua, quan binh đã bắt đầu lục soát từng người một, đối với người trên người bị thương đều bắt lại, mà trên người hắn vừa khéo lại có một vết thương. Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt đã hiểu đại khái. Tối đó chỉ có hắn đứng trên cổng vòm, mà lúc bị thiết phiến cắm vào xương chảy máu, hắn cũng không để ý, nếu Thục vương cẩn thận, tìm được điểm này cũng biết hắn bị thương, mà bây giờ xem ra Thục vương thật sự là người tâm tư thận trọng

"少爷,现在怎么办?消息已经传了出去,月主那边还没有信息传来,我们是强行突围,还是再看看时机?"阴月的人见古皓然沉默地注视着楼下的官兵,不由询问道。"Thiếu gia, bây giờ làm thế nào? Tin tức đã truyền đi, Nguyệt chủ bên đó vẫn chưa có tin truyền tới, chúng ta là cố gắng đột phá vòng vây, hay vẫn là quan sát thời cơ?" Âm Nguyệt thấy Cổ Hạo Nhiên trầm mặc chăm chú nhìn xuống quan binh dưới lầu, bất giác hỏi

古皓然沉思一刻淡淡地道:"若能强行突围我早兔了,何必等到现在?实力对比太悬殊,再观察一下再说,我到不信他真的一点破绽也没有。" Cổ Hạo Nhiên trầm tư một lúc nhàn nhạt nói: "Nếu có thể đột phá vòng vây ta sớm đã làm rồi, hà tất phải đợi tới bây giờ? Thực lực chênh lệch quá lớn, quan sát rồi nói, ta không tin thật sự một chút sơ hở cũng không có"

古皓然话音刚落,门外突然响起声,古皓然快速穿上自己的衣服盖住身上的伤口,优雅地道:"进来。" Lời Cổ Hạo Nhiên vừa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm, Cổ Hạo Nhiên mau chóng mặc lên người y phục của mình để che vết thương trên người, ưu nhã nói: "Vào đi"

只见客栈里的小二推门进来,一见古皓然斜靠在窗边喝着茶水,不由点头哈腰地一脸笑容地道:"客官,真不好意思打扰了您品茶的时间。" Chỉ thấy tiểu nhị của khách sạn đẩy cửa bước vào, vừa thấy Cổ Hạo Nhiên hơi nghiêng người dựa vào bên cửa sổ uông trà, bất giác gật đầu cúi người vẻ mặt tươi cười nói: "Khách quan, thật ngại quá quấy rầy thời gian phẩm trà của người"

古皓然带着淡淡的笑容朝小二道:"无妨,有什么事情吗?" Cổ Hạo Nhiên mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn tiểu nhị nói: "Không sao, có chuyện gì sao?"

小二快步走上前来一边为古皓然参茶,一边满脸献媚的笑容道:"客官,这几日可委屈客官了,也不知道到底出了什么事情,王爷居然动用了全城警戒,让客官滞留在这里,希望不要坏了客官的兴致才好。" Tiểu nhị mau chóng bước lên trước vừa rót trà cho Cổ Hạo Nhiên, vẻ mặt vừa sủng nịnh cười nói: "Khách quan, mấy ngày nay ủy khuất khách quan rồi, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vương gia lại cảnh giới toàn thành, khiến khách quan chậm trễ lưu lại đây, hy vọng không làm mất hứng của khách quan"

古皓然优雅地一笑道:"不知道蜀王府到底出了什么事情,这样大张旗鼓地搜查?我本就是来游山玩水的,在这里郡多待几日也不是什么大事。不过,不知道这样的情况还要持续多久?" Cổ Hạo Nhiên ưu nhã cười: "Không biết Thục vương phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại đánh trống giương cờ lục soát như vậy? Ta vốn tới du sơn ngoạn thủy, ở lại Lí quận này mấy ngày cũng không phải là chuyện to tát gì. Nhưng mà, không biết tình hình này còn kéo dài bao lâu?"

小二见古皓然一派的优雅,加上出手又慷慨大方得不得了,当下长长叹了一口气道:"也不知道到底王爷府里出了什么事情,小的多方打听也只听说,是有贼人胆大包天居然敢偷王府上的东西不说,还一把火把王府也烧了个七零八落,这个贼子实在是太过份了,要是我们这人在什么地方,一定让他不得好死,居然敢动我们王爷的府邸。" Tiểu nhị thấy Cổ Hạo Nhiên khí phái ưu nhã, thêm vào đó ra tay lại khẳng khái phóng khoáng, sau đó thở dài nói: "Cũng không biết rốt cuộc trong phủ vương gia xảy ra chuyện gì, tiểu nhân thám thính nhiều nơi cũng chỉ nghe nói, là có tặc nhân gan to bằng trời lại dám trộm đồ của Vương phủ không nói, còn đem lửa đốt Vương phủ thành nham nham nhở nhở, tên tặc tử này thật sự quá đáng, nếu chúng tôi biết người này ở đâu, nhất định khiến hắn chết khó coi, lại dám động vào phủ đệ vương gia chúng tôi"

小二一口气说到这,见古皓然淡笑地看着他,不由嘿嘿一笑道:"叫客官笑了,不过我们整个里郡的百姓肯定都是这个想法,要知道早日抓住这个贼人,我们也就早日得到安生,客官你也可以肆意地游山玩水了,我们的生意也会好起来的。"这小二嘴里虽然这么说,可眼神中流露的可逝皓然能多住一天就多住一天,就这么不走了更好,这可是个大金主。Tiểu nhị một hơi nói tới đây, thấy Cổ Hạo Nhiên cười nhạt nhìn hắn, bất giác hì hì cười: "Khiến khách quan chê cười rồi, nhưng mà bách tính cả khắp Lí quận đều sẽ có cách nghĩ này, phải biết sớm ngày bắt được tên tặc tử này, chúng tôi cũng sớm ngày được sống yên ổn, khách quan người cũng có thể tùy ý du sơn ngoạn thủy, sinh ý của chúng tôi cũng sẽ tốt hơn" Tiểu nhị này tuy nói như vậy, nhưng thần sắc trong mắt lại lộ ra vẻ Cổ Hạo Nhiên ở lại nhiều thêm một ngày thì cứ ở thêm một ngày, cứ như vậy mà không đi thì càng hay, đây là một đại kim chủ

"你这小子说话也不说个重点,我们家少爷问你的话你还没有回答,反而给我们扯了这么大一片。"阴月中的一个人扮的逝皓然的管事,此时见小二开始没完没了起来,不由出生呵斥着。"Tiểu tử ngươi nói chuyện cũng không nói vào trọng điểm, lời thiếu gia nhà ta hỏi ngươi còn chưa trả lời, ngược lại còn lôi thôi với chúng ta một hồi" Một trong số người của Âm Nguyệt đóng giả làm quản gia của Cổ Hạo Nhiên, lúc này thấy tiểu nhị bắt đầu nói không ngừng, bất giác lên tiếng trách

小二顿时满脸赔笑地道:"这说着说着就忘了正事了。客官,小的今天过来就是想告诉客官,今天蜀王府又有新的规定颁布下来,由于王府中失窃了重要的东西,蜀王米命令整个里郡的人全部各归各家,不得出门溜达,等王府里解除警戒后才能出门。" Tiểu nhị vẻ mặt cười biết tội nói: "Nói mãi nói mãi quên mất việc chính sự. Khách quan, tiểu nhân hôm nay đến chính là muốn nói với khách quan, hôm nay Thục vương phủ lại ban bố quy định mới, vì trong Vương phủ mất đi thứ quan trọng, Thục vương ra lệnh toàn bộ khách ở các quán trọ trong Lí quận, không được phép ra ngoài, đợi Vương phủ giải trừ cảnh giới mới có thể ra ngoài"

古皓然听到这双目光芒一闪,喔了一声道:"这是什么意思?那就是说我连街也不能上了?这个......好像影束没有这样的禁令吧?" Cổ Hạo Nhiên nghe tới đây đôi mắt thoáng qua tia quang mang, ồ lên một tiếng: "Đây là ý gì? Vậy chính là nói ta đến cả phố cũng không được đi rồi? Cái này...hình như Ảnh Thúc không có lệnh cấm này mà?"

小二满脸抱歉地道:"这个笑的也没有办法,王府颁布的命令就是绝对不能违背的,小的不知道我们影束有没有什么这样的禁令,小的只知道王爷的话就是一切。客官,这就要委屈你们在房间里待几天了,要是出了门被大街上的官兵们捉住,什么话也不说就要下大牢的。" Tiểu nhị vẻ mặt ái ngại: "Cái này tiểu nhân cũng không có cách, mệnh lệnh Vương phủ ban bố chính là tuyệt đối không thể làm trái, tiểu nhân cũng không biết Ảnh Thúc chúng tôi có hay không lệnh cấm như vậy, tiểu nhân chỉ biết lời của vương gia chính là tất cả. Khách quan, như vậy phải ủy khuất các người ở trong phòng vài ngày rồi, nếu ra phố bị quan binh bắt được, không nói được lời gì đã bị tống vào đại lao rồi"

小二连珠炮地说完,见古皓然微微皱眉盯着手中的水杯,不由一脸笑容道:"客官,您别着急,等王府找到人自然就好了,客官你就再忍忍,小的一定把您伺候好,绝对不让您感到烦闷。Tiểu nhị một mạch nói xong, thấy Cổ Hạo Nhiên khẽ chau mày nhìn chằm chằm vào ly nước, bất giác vẻ mặt tươi cười nói: "Khách quan, người đừng nôn nóng, đợi Vương phủ tìm được người tự nhiên sẽ ổn thôi, khách quan người gắng nhịn vậy, tiểu nhân nhất định sẽ phục vụ tốt cho người, tuyệt đối không để người cảm thấy phiền muộn

嘿嘿,小的一听见这道命令,可是跑得飞快地来第一个通知客官的,可千万不要出门。这两日是非常时期,小的从来没有看见我们这里出现这种事情过,我们里郡可不比其他的地方,那绝对是令出如山,严厉着呢!所以客官你可一定要听阿,可千万别撞到他们手中去,那可要吃大亏的。" Hì hì, tiểu nhân vừa nghe thấy mệnh lệnh này, liền chạy thật nhanh tới đây báo cho khách quan đầu tiên, ngàn vạn lần đừng ra khỏi cửa. Hai ngày nay là thời kỳ phi thường, tiểu nhân trước giờ chưa từng thấy qua ở chỗ chúng tôi lại xảy ra loại chuyện thế này, Lí quận chúng tôi không thể so với những nơi khác, lệnh đưa ra tuyệt đối như núi, rất nghiêm khắc a! Cho nên khách quan người nhất định phải nghe, ngàn vạn lần đừng rơi vào tay họ, nếu không chịu thiệt thòi to"

古皓然见小二一脸媚笑地看着自己,当下微笑着道:"那可多亏了小二哥的提醒了,以后要再有什么变动,可要早点来提醒一下我,免得我们吃了不必要的亏。" Cổ Hạo Nhiên thấy tiểu nhị vẻ mặt cười sủng nịnh nhìn mình, sau đó mỉm cười nói: "Vậy thiệt thòi cho tiểu nhị ca đã nhắc nhở rồi, sau này nếu có biến động gì, thì sớm tới nhắc nhở ta một chút, để tránh chúng tôi chịu thiệt không đáng có"

那小二见古皓然这么丰神俊朗的人说话还这么客气,当下那是满脸开花,就差把头点到地上去了。阴月的人在古皓然的眼神示意下,递上了消息费用,把小二给打发离开。Tiểu nhị đó thấy Cổ Hạo Nhiên phong thần tuấn lãng như vậy nói chuyện lại khách khí, sau đó vẻ mặt như nở hoa, thiếu chút nữa đem đầu cúi sát đất. Người của Âm Nguyệt nhìn ánh mắt ra hiệu của Cổ Hạo Nhiên, đưa tới phí tin tức, đem tiểu nhị đuổi đi

"少爷,这下怎么办?"阴月的人把持住所有屋子的明暗处后,那临时做古皓然管事的人询问道。"Thiếu gia, lần này làm thế nào?" Người của Âm Nguyệt canh giữ mọi nơi sáng tối trong phòng sau đó người lâm thời làm quản gia của Cổ Hạo Nhiên hỏi

古皓然收敛刚才的优雅笑容,沉下脸缓缓地注视着窗户外的街道上。本来就没有几个人,现在更加是消失得无影无踪了。嘴角不由缓缓勾勒出一丝冷酷的笑容,这样禁令,不怕引起百姓的不满,更加不顾及明皇那里的反映。这看来是蜀王已经被逼急了,一定要把他给找出来。Cổ Hạo Nhiên thu lại nụ cười ưu nhã vừa nãy, sầm mặt xuống chậm rãi nhìn chằm chằm trên phố bên ngoài cửa sổ. Vốn không có mấy người, hiện tại càng mất tăm mất dạng. Khóe miệng bất giác chậm rãi cong lên nụ cười lãnh khốc, lệnh cấm như vậy, không sợ dẫn tới sự bất mãn của bách tính, càng không quan tâm phản ứng của Minh Hoàng bên đó. Lần này xem ra Thục vương bị bức tới nóng vội rồi, nhất định phải tìm ra hắn

古皓然伸手摸了摸胸口藏着的东西,这里面除了蜀王与右相勾结的证据,和圣天月葭公主勾结的证据,还有一样东西。就是这样一件东西逼得蜀王居然敢无视影束王朝的律法,直接挑衅明皇的威严,也要把古皓然搜出来。古皓然想到这不由微微地笑了起来。Cổ Hạo Nhiên đưa tay sờ lên thứ đồ giấu trong ngực, trong đó ngoại trừ chứng cứ câu kết của Thục vương và Hữu tướng, và chứng cứ câu kết với Thánh Thiên Nguyệt Hà công chúa, còn có một thứ. Chính là thứ này đã bức Thục vương dám không xem luật pháp của Ảnh Thúc vương triều vào mắt, trực tiếp khiêu khích uy nghiêm của Minh Hoàng, cũng phải tìm ra được Cổ Hạo Nhiên. Cổ Hạo Nhiên nghĩ tới đây bất giác mỉm cười

有心栽花花不成,无心插柳柳成荫,这顺手牵羊到手的居然是蜀王各地的兵马分布图,里面详细地记载着蜀王所暗中控制的一切力量。有了这样一份兵力分布图,要打垮他实在是容易之极。Có lòng trồng hoa hoa không lớn, vô tình cắm liễu liễu xanh tươi, thứ thuận tay vớt lấy lại chính là bản đồ phân bố binh mã các nơi của Thục vương, bên trong ghi chép tường tận mọi lực lượng đen tối dưới sự khống chế của Thục vương. Có tấm bản đồ phân bố binh lực như vậy, muốn đánh đổ hắn thật sự rất dễ

这一点对明皇有用处,对古皓然却没有多大的作用,反正已经是造反,那是明皇要想办法的事情,与他有什么关系。而在那盒子里的另外一样东西,却让古皓然看见之后,乐得笑开了嘴。那是一张地图,说起来也不能说是正规的地图,用藏宝图更能形象点。这是蜀王这么多年苦心经营的所有东西的藏匿点,是他为起兵造反打下的坚实基础,而现在落到了古皓然的手里,恐怕蜀王已经心疼得快要发疯了。Điều này rất có lợi đối với Minh Hoàng, nhưng đối với Cổ Hạo Nhiên lại không có tác dụng gì lớn, dù sao đã tạo phản, đó là chuyện Minh Hoàng phải nghĩ cách, liên quan gì tới hắn. Mà một thứ cùng dạng khác trong hộp đó, để Cổ Hạo Nhiên vừa thấy, đã vui tới cười toét miệng. Đó là một tấm bản đồ, nói ra cũng không thể nói là một tấm bản đồ chính thức, dùng bản đồ châu báu để hình dung. Đây chính là mọi ngành kinh doanh nặc danh mà Thục vương lao tâm khổ tứ bao năm nay, là nền móng kiên cố để hắn khởi binh tạo phản, nhưng hiện tại lại rơi vào tay Cổ Hạo Nhiên, e rằng Thục vương đau lòng sắp nổi điên rồi

古皓然冷笑着摸着戴在手腕上当装饰的钥匙,冷冷地道:"既然这样,迟早要搜到这里来,这里已经不能再待,就算不能出城也要立马换别的地方,今天晚上我就离开,你们继续待在这里。" Cổ Hạo Nhiên cười lạnh sờ lên chiếc chìa khóa được đeo trên cổ tay như là món trang sức, lạnh lùng nói: "Đã như vậy, sớm muộn cũng tìm tới đây, nơi đây đã không thể ở được nữa, cứ cho là không thể ra khỏi thành cũng phải lập tức đổi đi nơi khác, tối nay ta phải rời khỏi, các ngươi tiếp tục ở đây"

"不行,月主命令了,我们要绝对保证你的安全,你到哪里我们就到哪里,绝对不能让你在我们保护的范围之外。"能事的听古皓然这么一说,顿时反对起来。蝶衣的命令就是绝对要保护古皓然的安全,若逝皓然出了一点意外,那就要他们提头来见。"Không được, Nguyệt chủ có lệnh, chúng tôi phải tuyệt đối đảm bảo an toàn của người, người tới đâu chúng tôi tới đó, tuyệt đối không thể để người ngoài vòng bảo vệ của chúng tôi" Nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, liền phản đối. Mệnh lệnh của Điệp Y chính là tuyệt đối phải bảo vệ an toàn cho Cổ Hạo Nhiên, nếu Cổ Hạo Nhiên xảy ra chút ngoài ý gì, thì họ phải đưa đầu tới gặp

古皓然知道蝶衣是担心他,不过现在这个样子,搜上来他就绝对跑不掉。而若他带着这些人都走了,那一夜之间这么多人不见了踪迹,是人都知道这些人绝对有问题,岂不多生事端。Cổ Hạo Nhiên biết Điệp Y lo lắng cho hắn, nhưng mà bộ dạng hiện nay, tìm tới hắn tuyệt đối chạy không thoát. Còn nếu hắn dẫn theo đám người này cùng đi, vậy trong một đêm nhiều người như vậy không thấy tăm hơi đâu, là ai cũng đều sẽ biết đám người này tuyệt đối có vấn đề, há không phải sinh nhiều rắc rối sao

当下古皓然冷着脸道:"这件事必须听我的,你们就待在这里,我自己会找到安全的地方,带上你们反而是个累赘。"古皓然见跟着他的几人面色冷硬,不由把话说得比较重。Sau đó Cổ Hạo Nhiên lạnh mặt nói: "Việc này nhất định phải nghe ta, các ngươi cứ ở lại đây, tự ta sẽ tìm được nơi an toàn, mang theo các ngươi ngược lại còn là liên lụy" Cổ Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cứng đờ của mấy người theo hắn, bất giác nói tương đối nặng

"我们只听月主的命令,其他人没有资格命令我们。"同声一气的回答,冷漠而又干脆。"Chúng tôi chỉ nghe mệnh lệnh của Nguyệt chủ, những người khác không có tư cách ra lệnh cho chúng tôi" Đồng thanh trả lời, thản nhiên lại dứt khoát

古皓然顿时气结,早就知道月堂只听月主的命令,到了蝶衣手上后被蝶衣训练得更加地中央集权制,他虽然是现任的家主,但这些人真要不听他的命令,他还真没有办法。当下古皓然冷着脸瞪着几人,几人也冷漠着脸望着他,这跟来的几个人全是蝶衣选的,无一不是精英中的精英,真性情也是冷酷得没法说,这一下冷漠对冷漠居然一点也不逊色于古皓然的气质。Cổ Hạo Nhiên liền nổi giận, sớm đã biết Nguyệt đường chỉ nghe lệnh của Nguyệt chủ, sau khi tới tay Điệp Y được Điệp Y huấn luyện càng trở thành chế độ tập trung quyền lực trung ương, hắn tuy là gia chủ đương nhiệm, nhưng những người này thật sự không nghe theo lệnh của hắn, hắn cũng thật sự hết cách. Sau đó Cổ Hạo Nhiên lạnh mặt trừng mắt nhìn mấy người họ, mấy người họ cũng thản nhiên nhìn lại hắn, mấy người theo cùng này toàn được Điệp Y lựa chọn, là một trong số những tinh anh, tính tình thật sự lãnh khốc tới không cách nào nói nổi, lần này lại thản nhiên một chút cũng không thua kém khí chất của Cổ Hạo Nhiên

喧闹,突然之间喧闹声响起,古皓然双眼神色一凛,靠门最近的阴月之一匆匆扫了一眼后,满面严肃地低声道:"有大批的官兵进来搜查。" Huyên náo, đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, đôi mắt Cổ Hạo Nhiên chợt rét, Âm Nguyệt ở gần cửa nhất vội vàng quét mắt một cái sau đó vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói: "Có đội quan binh lớn tiến vào lục soát"

古皓然双眉一挑,靠近门窗朝楼下看了一眼,见一队官兵蜂拥进客栈,看样子是来挨家挨户地搜查了,古皓然不由低声道:"来得好快。Cổ Hạo Nhiên nhướng đôi mày, dựa gần cửa nhìn xuống lầu, thấy một đội quan binh ồ ập tiến vào khách sạn, nhìn bộ dạng là tới lục soát từng nhà từng hộ, Cổ Hạo Nhiên bất giác thấp giọng nói: "Tới rất nhanh"

大队的官兵一客栈立马堵住所有的出口,开始一间一间地毯式地搜查,那客栈的老板带领着领头的官兵,殷勤地当头带路。Đại đội quan binh đứng canh giữ tất cả lối ra vào của khách sạn, bắt đầu lục soát từng gian một, lão bản của khách sạn dẫn theo tên cầm đầu quan binh, ân cần đi trước dẫn đường

古皓然见最先搜查的就是自己这方,不由回头与阴月等人对视一样,在众人眼中齐齐看见了戒备的冲动,古皓然当下心思急转,一挥手把几人集中在一起,对着众人耳语起来。Cổ Hạo Nhiên thấy nơi lục soát trước chính là hướng của mình, bất giác quay đầu đưa mắt nhìn bọn Âm Nguyệt, trong mắt mọi người đều nhìn thấy cảnh giới xung động, Cổ Hạo Nhiên tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, vẫy tay một cái tập họp mấy người họ lại, nói thầm bên tai mọi người

"开门,开门,搜查。"一道嚣张的声音传来,古皓然所住的房门被踢得吱吱作响。"Mở cửa, mở cửa, lục soát" Một đạo thanh âm hung hăn truyền tới, cửa phòng Cổ Hạo Nhiên ở bị đá tới kêu lên ken két

那做管事的人冷冷地道:"干什么这是?"一边示意边上的人上前去开了门。Người làm quản gia lạnh lùng nói: "Làm gì thế?" Vừa ra hiệu cho người bên cạnh lên trước mở cửa

"干什么?老子来搜查有没有奸细,说,你们是什么人?从什么地方来?一共来了多少人?为什么来到里郡?要到什么地方去?"门一开一个军官模样的人一步跨进来,对着屋内的人恶狠狠地道。"Làm gì thế? Lão tử tới lục soát có gian tế không, nói, các ngươi là ai? Từ đâu tới? Tất cả có bao nhiêu người? Sao lại tới Lí quận? Muốn đi đâu?" Cửa vừa mở một người bộ dạng quân quan bước vào, hung tợn nói với người trong phòng

只见屋内管事的坐在靠窗的位置,正喝着桌子上的茶水,边上的几个人都束手站立在一旁,低着头一句话也不说。这主仆之势一看就能看出来。Chỉ thấy trong phòng quản sự đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, uống trà trên bàn, mấy người bên cạnh đều khoanh tay đứng một bên, cúi đầu không nói một lời. Tư thế chủ tớ vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay

管事的抬头看了军官一眼冷冷得一句话也没有说,那开门让这些人进来的阴月之一接过话淡淡地道:"我们是圣天王朝的人,这里就是我们所有的人,来影束是为了做生意,做完生意自然就会圣天王朝去。"淡漠的话语不带一丝尊敬和惶恐地应答道,连一个多余的字都没有。Quản sự ngẩng đầu nhìn quân quan một cái lạnh lùng không nói câu nào, người của Âm Nguyệt mở cửa cho những người này vào tiếp lời nhàn nhạt nói: "Chúng tôi là người của Thánh Thiên vương triều, ở đây là tất cả người của chúng tôi, tới Ảnh Thúc để làm sinh ý, làm xong sinh ý tự nhiên sẽ về lại Thánh Thiên vương triều" Ngữ điệu đạm mạc không mang theo một tia cung kính và hoảng sợ nào mà ứng đáp, đến cả một từ dư thừa cũng không có

军官见几人气势不凡,屋中正坐之人更是带着几分的威严和冷酷,不回答自己的话显然是自视甚高到对自己等人不屑一顾,而回答自己询问的显然只是一个仆人身份,回话还那么地不礼貌,顿时怒道:"好大的胆子,居然敢无视本官!来人,把他们全部给我抓回去,本官觉得这几个人定与王府发生的事情有关,带走。" Quân quan thấy mấy người họ khí chất bất phàm, người đang ngồi chính giữa phòng càng mang theo mấy phần uy nghiêm và lãnh khốc, không trả lời câu hỏi của mình rõ ràng là tự thấy địa vị mình cao tới không thèm để ý bọn người họ, mà người trả lời câu hỏi của mình rõ ràng là thân phận tôi tớ, trả lời còn không lễ phép như vậy, liền tức giận nói: "Thật to gan, lại dám không xem bổn quan ra gì! Người đâu, bắt toàn bộ chúng mang về, bổn quan cảm thấy mấy người này nhất định có liên quan tới chuyện xảy ra ở Vương phủ, mang đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top