Chương 111 Cơ quan đầy rẫy (满天机关)

 "是什么人派你来的?"古皓然正心中计算得当,突然一道冷淡的声音传来,古皓然斜眼一看,见一队人快速的朝自己走来后站定在包围圈前,而当先一个与明皇有三四分相似,却多了一股阴冷的气息的人,此时正一脸阴沉的看着他。"Là ai phái ngươi tới?" Cổ Hạo Nhiên trong lòng đang tính toán thỏa đáng, đột nhiên một đạo thanh âm lãnh đạm truyền tới, Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn, thấy một đội người mau chóng chạy về phía mình sau đó đứng trước vòng vây, còn tên đi đầu có tới ba bốn phần giống với Minh Hoàng, nhưng lại là người có nhiều hơn một cỗ khí tức âm lạnh, lúc này đang sầm mặt nhìn hắn

古皓然冷眼扫过这当头的人,正是当年有过一面之缘的蜀王,此时见他一脸冷漠的扫视着自己,对周围所有的一切都好像漠不关心似的,就如动乱的不是他的蜀王府,面上的神态除了冷漠再无其他,只是那快速而来时的第一句话,流露出他最真切的想法,当下心念转动淡淡的道:"你是谁?" Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng quét mắt nhìn tên cầm đầu này, chính là Thục vương năm đó có duyên gặp mặt một lần, lúc này thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mình, đối với mọi thứ xung quanh đều như không quan tâm tới, dường như bị náo loạn không phải là Thục vương phủ của hắn vậy, thần thái trên mặt ngoài vẻ lạnh nhạt ra không còn gì khác, chỉ là câu nói đầu tiên mau chóng truyền tới, lại lộ ra cách nghĩ thật sự của hắn, sau đó suy nghĩ chuyển động nhàn nhạt nói: "Ngươi là ai?"

蜀王眉头微微一皱,冷眼注视着古皓然冷声道:"既然不知道本王是谁,还敢来偷本王的东西,你好大的胆子。" Thục vương đầu mày khẽ chau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Hạo Nhiên lạnh giọng nói: "Đã không biết bổn Vương là ai, lại còn dám tới trộm đồ của bổn Vương, ngươi thật to gan"

古皓然双眉一挑语带笑声的道:"既然是小偷,为什么要知道偷的是什么人的东西?我只要知道这里能够偷东西就好了。" Cổ Hạo Nhiên đôi mày nhướng lên lời nói mang theo tiếng cười: "Đã là tên trộm vặt, vì sao cần phải biết trộm đồ của ai? Ta chỉ cần biết ở đây có đủ đồ để trộm thì được rồi"

蜀王听着古皓然的话,阴沉的脸突然淡淡的一笑,双眸闪着精光淡漠的道:"这倒是,算本王的话问的过头了。"顿了顿后蜀王冷眼看着古皓然接着冷硬的道:"既然你已经承认了来我王府偷东西,那么按照我影束的规矩,当交由本地的父母官查办,来人,给我把他拿下。"只字不再提刚才的第一个问题,而是授意快速擒下他。Thục vương nghe lời này của Cổ Hạo Nhiên, khuôn mặt âm trầm đột nhiên nhàn nhạt cười, đôi mắt thoáng qua tia tinh quang đạm mạc nói: "Cũng phải, xem ra bổn vương hỏi quá rồi" Ngừng một lúc sau đó Thục vương lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên tiếp tục lạnh ngắt nói: "Ngươi đã thừa nhận tới Vương phủ ta trộm đồ, vậy theo quy định của Ảnh Thúc ta, phải giao cho quan phụ mẫu địa phương tra án, người đâu, bắt hắn lại cho ta" Một chữ cũng không nhắc tới vấn đề vừa nãy, mà là bày mưu mau chóng bắt hắn

古皓然见蜀王不再追问他的来历,和他到底偷了什么东西,而是义正严词的交代要把他抓起来交由官员办理,古皓然扫了一眼跟在蜀王身后跑来,不知道是蜀王的心腹官员,还是来看好戏的贺客,不由暗暗笑了起来,看来这个蜀王真的有脑袋,知道不在着大庭广众之下讨论这些事情,隔墙有耳,更何况这些秘密不是能让任何人都知道的东西。Cổ Hạo Nhiên thấy Thục vương không truy vấn lai lịch của hắn, và rốt cuộc thứ hắn trộm là gì, chỉ là danh chính ngôn thuận bắt hắn giao cho quan viên xử lý, Cổ Hạo Nhiên quét mắt nhìn người theo sau Thục vương, không biết là quan viên tâm phúc của Thục vương, hay là khách tới xem kịch hay, bất giác bắt đầu cười thầm, xem ra tên Thục vương này thật sự có đầu óc, biết không thể ở trước mặt bàn dân thiên hạ thảo luận những chuyện này, vách tường có tai, càng huống hồ những bí mật này không phải có thể để bất cứ ai cũng đều biết thứ này

古皓然双眸光芒一闪,看到了退路他也不慌了,更何况还要时间调整位置,当下哈哈大笑道:"不知道蜀王要把我送到哪个衙门,要知道我不过就是偷个小小的东西,要是被蜀王你的门生或者手下定个偷盗重要物品的罪名,直接把我打进大狱判个死罪,那我可就冤枉了。"古皓然边说边缓缓的转换着位置,一边与蜀王胡诌。Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên chợt lay động, nhìn thấy được đường lui hắn cũng không sợ nữa, càng huống hồ còn phải có thời gian điều chính vị trí, sau đó ha ha cười lớn nói: "Không biết Thục vương muốn đem ta giao cho nha môn nào, phải biết ta chẳng qua chỉ là trộm thứ nhỏ xíu xiu, nếu bị môn sinh hay thủ hạ của Thục vương người định cho tội danh trộm vật phẩm quan trọng, trực tiếp đem ta giam vào ngục phán tội chết, vậy thì ta quá oan uổng rồi" Cổ Hạo Nhiên vừa nói vừa chậm rãi thay đổi vị trí, lại vừa xảo biện với Thục vương

此话一出跟着蜀王奔来的人顿时大哗,不少人都开始指着古皓然大骂起来,一个个都把蜀王说的好像青天大老爷一样,清白耿直的根本不会冤枉人,绝对的公平公正。Lời này vừa nói ra người chạy theo Thục vương liền ồn ào, không ít người bắt đầu chỉ Cổ Hạo Nhiên mắng, ai nấy đều xem lời Thục vương nói như Thanh Thiên đại lão gia, thanh bạch thẳng thắng căn bản không để ai oan uổng, tuyệt đối công bằng công chính

蜀王听在耳里,面上秋毫不动,心里却更加的阴沉起来,冷冷的扫了一眼身边的一个中年男人,那个男子一脸难色低着头什么话也没有说,一发现古皓然踪迹的时候他们就知道全部的情况,蜀王神色不动的边应付众宾客边吩咐活捉,前院所有的人都没有惊动,因为蜀王知道他的王府到底有些什么东西,既然敢来偷就绝对不是普通的人。Thục vương nghe vậy, trên mặt bất động, trong lòng lại càng trở nên âm trầm, lạnh lùng quét mắt nhìn người nam tử trung niên bên cạnh, nam tử đó vẻ mặt khó coi cúi đầu không nói gì, lúc vừa phát hiện tung tích của Cổ Hạo Nhiên bọn họ đã biết toàn bộ tình hình, thần sắc Thục vương bất động vừa ứng phó với đám khách khứa vừa căn dặn bắt sống, mọi người ở tiền viện đều không kinh động, vì Thục vương biết Vương phủ của hắn rốt cuộc có những thứ gì, đã dám tới trộm thì tuyệt đối không phải là người bình thường

后来没想到会烧了他的书楼,那里面可有他最重要的东西,而来禀报的二总管也知道这处的重要,居然慌慌张张的奔了来,这下所有的宾客都知道蜀王府里来了匪人,让他拒绝也不是不拒绝也不是,落的个现在带着大把的人来,只有先把这眼前的匪人捉住,暗中审讯才是上铂没想到这个匪人反而倒打一耙,这一下明里暗里不知道有多少人在盯着他的举动。Sau đó không ngờ thư lầu của hắn bị đốt, bên trong đó có thứ rất quan trọng với hắn, mà nhị tổng quản tới bẩm báo cũng biết chỗ quan trọng này, đã hoảng hoảng loạn loạn chạy tới, lần này tất cả tân khách đều biết trong Thục vương phủ có trộm, khiến hắn cự tuyệt cũng không phải mà không cự tuyệt cũng không được, tới lúc này dẫn theo cả đám người tới, chỉ còn biết trước là bắt tên trộm này lại, âm thầm thẩm vấn mới là thượng sách không ngờ tên trộm này ngược lại còn đớp trả một cái, lần này công khai hoặc ngấm ngầm không biết có bao nhiêu người đang nhìn theo cử động của hắn

蜀王面色一沉也不与古皓然废话,伸手轻轻一挥就示意众护卫上前去把古皓然拿下,古皓然见机也极快,当下伸手快速从背上扯出顺手牵羊得来的盒子,一把撕开包着的布条,大声道:"为了不冤死蜀王的手里,我可要把我偷来的东西给大家露个像,好让大家知道我到底犯了多大的罪过,给我一个明白。"说罢作势就要把盒子里的东西往出拿。Thục vương vẻ mặt sầm xuống cũng không phí lời với Cổ Hạo Nhiên, đưa tay nhẹ nhàng vẫy ra hiệu cho đám hộ vệ tiến lên trước bắt lấy Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nhìn thời cơ cũng rất nhanh, sau đó đưa tay mau chóng từ sau lưng kéo ra thuận tay lấy cái hộp, một tay xé tấm vải gói đồ, lớn tiếng nói: "Vì không muốn chết oan trong tay Thục vương, ta phải đem những thứ ta trộm được để lộ cho mọi người xem, để mọi người biết ta rốt cuộc phạm tội lớn thế nào, cho ta một sự minh bạch" Nói xong làm ra vẻ muốn đem thứ bên trong chiếc hộp đổ ra

那蜀王在一见到古皓然拿出盒子的时候,本来阴沉的脸顿时更加寒冷起来,隐藏在蟒袍下的双手,不由在背后紧紧的握成了拳头,见古皓然双眼满含着笑意的看着他作势要拿,不由双眼一沉伸手一挥冷冷的道:"慢着。"那些本来听他的命令要对古皓然出手的护院,在这一声命令下不由都退了后去。Lúc Thục vương đó vừa thấy Cổ Hạo Nhiên lấy chiếc hộp ra, khuôn mặt vốn âm trầm liền trở nên càng lạnh lẽo, đôi tay giấu dưới mãng bào, bất giác để sau lưng siết chặt thành quyền, thấy Cổ Hạo Nhiên đôi mắt hàm chứa ý cười nhìn hắn làm ra vẻ lấy ra, bất giác đôi mắt sầm xuống đưa tay ra vung lên lạnh lùng nói: "Khoan" Đám hộ viện vốn nghe theo mệnh lệnh của hắn phải ra tay với Cổ Hạo Nhiên, dưới tiếng mệnh lệnh này bất giác đều lui lại

蜀王双眼冷漠异常的瞪着古皓然,半响缓缓的道:"我怎么知道你手中的东西是不是有人栽赃给本王的?" Đôi mắt Thục vương lãnh nhạt dị thường trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, nửa buổi trời chậm rãi nói: "Sao ta biết thứ trong tay ngươi có phải là có người đổ tội cho bổn Vương hay không?"

古皓然双眼透着笑意,单手握着盒子在被围困的圈子里缓缓的走来走去,一边淡淡的道:"那蜀王要不要打开看看确定一下?我可最是听话,蜀王你若说要看我绝对毫不迟疑。" Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên lộ ra ý cười, một tay cầm lấy chiếc hộp chậm rãi đi qua đi lại trong vòng vây, vừa nhàn nhạt nói: "Thục vương có muốn mở ra xem xem để xác định một chút không? Ta rất biết nghe lời, Thục vương người nếu nói muốn xem ta tuyệt đối không chút chần chừ"

蜀王袖袍中的拳头握的更紧,冷冷的看着古皓然,一旁站在最靠近蜀王身边的位置的一个身穿红色官袍的人双眼光芒一闪,见蜀王既然在阻拦,那人手中的东西绝对是不能让外人见的东西,当下直接朝蜀王鞠了一躬道:"蜀王不必与这个贼子多言,先把他抓起来再说,居然敢捣乱蜀王你的府邸,就凭这一条罪名,也绝对冤枉不了他。" Quyền đầu trong tay áo của Thục vương càng siết chặt hơn, lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, một người mặc quan bào màu đỏ đứng gần bên cạnh Thục vương nhất đôi mắt chợt lay động, thấy Thục vương ngăn cản như vậy, thứ trong tay người đó tuyệt đối là thứ không thể để người ngoài nhìn thấy, sau đó trực tiếp quay sang Thục vương cúi người nói: "Thục vương không cần nhiều lời với tên tặc tử này, trước là bắt hắn lại rồi nói, dám đảo loạn phủ đệ của Thục vương người, chỉ dựa vào tội danh này, cũng tuyệt đối không oan uổng hắn rồi"

蜀王闻言知道这话在帮着他说,还没有点头同意,旁边站立的另一人突然道:"所谓清者自清,浊者自浊,让他把东西打开看个究竟也好,免得败坏了蜀王的名誉,别让外人说蜀王当真有什么见不得人的东西,就偏生不落这个贼子的圈套。" Thục vương nghe vậy biết lời này là đang giúp hắn nói, còn chưa gật đầu đồng ý, một người khác đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Cái gọi là trắng thì trắng, mà đen thì là đen, để hắn đem đồ mở ra xem rốt cuộc cũng tốt, tránh làm bại hoại danh dự của Thục vương, đừng để người ngoài nói Thục vương thực sự có gì đó không thể cho người khác xem, nhất quyết không để rơi vào bẫy của tên tặc tử này"

古皓然见这人一本正经的说着,明里听着有理,暗里却是另外一件事,看着蜀王一瞬间阴沉下来的脸,古皓然不由心中心中暗暗好笑,这个人不知道真傻还是假傻,或者说不是蜀王的人,这一句不明显是在帮他了嘛。Cổ Hạo Nhiên thấy người này bộ dạng đàng hoàng nói, rõ ràng nghe có lý, nhưng trong âm thầm lại là một chuyện khác, nhìn Thục vương trong nháy mắt sầm mặt xuống, trong lòng Cổ Hạo Nhiên bất giác cười thầm, người này không biết ngốc thật hay ngốc giả, hoặc nói không phải là người của Thục vương, câu này không rõ ràng là đang giúp hắn rồi sao

这两人话音才一落,跟在蜀王身后的人不由都齐齐分开赞同起两方的意见来,一方显然是蜀王的忠实心腹,全力维持第一个人的说法,另一方看起来若不是一些看热闹的人,就是一些蜀王势力相对的人,就怕火不大还偏生要煽风点火的来提高温度。Lời này của hai người vừa dứt, người theo sau Thục vương bất giác đều phân làm hai ý kiến tán đồng, một bên rõ ràng là tâm phúc trung thực của Thục vương, toàn lực duy trì cách nói của người đầu tiên, bên còn lại nhìn nếu không phải là người tới xem náo nhiệt, thì là người đối đầu với thế lực của Thục vương, còn sợ lửa không cháy lớn mà còn cứ quạt gió châm lửa nâng cao nhiệt độ

一时间两方居然争吵个不休,一点也不把在包围圈里面的古皓然放在眼里,好像面前根本没有这么一个人一样,古皓然笑看着眼前分成两派的争论,不由淡笑着缓缓调整着角度。Trong nhất thời hai phía lại tranh cãi không ngừng, không xem Cổ Hạo Nhiên người bị bao vây trong đó ra gì, dường như trước mặt căn bản không có người này vậy, Cổ Hạo Nhiên cười nhìn hai phái trước mắt đang tranh luận, bất giác cười nhạt chậm rãi điều chỉnh lại góc độ

蜀王一脸阴沉,双目如电一般直视着古皓然,古皓然一挑眉与蜀王对视着,边上嘈杂的声音好像根本无法影响两个人似的,半响古皓然突然微微笑了起来,看着蜀王缓缓的道:"蜀王有没有兴趣知道我是谁派来的啊?" Thục vương vẻ mặt âm trầm, đôi mắt như điện trực tiếp nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn lại Thục vương, thanh âm tạp nham bên cạnh dường như căn bản không cách nào ảnh hưởng tới họ được, nửa buổi trời Cổ Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, nhìn Thục vương chậm rãi nói: "Thục vương có hứng thú muốn biết là ai phái ta tới không?"

眼见蜀王的双眸内寒光几闪,古皓然知道蜀王要下杀心了,这个他的地盘真要把自己给解决了,也没有多少人真敢来说这个什么事,而这明亮的光线下,还有一点位置没有对上,古皓然心思一转顿时又开始扯起来。Mắt thấy hàn quang trong đôi mắt Thục vương lay động mấy lần, Cổ Hạo Nhiên biết Thục vương hạ sát tâm rồi, ở địa bàn của hắn nếu thật sự muốn giải quyết mình, cũng không có bao nhiêu người thật sự dám nói tới chuyện này, mà dưới tia sáng đó, còn có chút vị trí chưa đối xứng, Cổ Hạo Nhiên tâm tư xoay chuyển một lượt liền lại bắt đầu kéo dài thời gian

蜀王双眼一眯冷冷的道:"一界贼子有什么话值得本王相信。" Đôi mắt Thục vương híp lại lạnh lùng nói: "Tặc tử có lời gì đáng để bổn Vương tin"

古皓然眼角见周围的人在缓慢的动作,知道蜀王绝对不会就这么跟他两个对话,把一切秘密全部说出来给人听,当下暗地里一笑也不管这些异动,笑着道:"那可说不定,今天看这架势我要想离开也非易事,别人说的好,人之将死,其言也善,要是我想通了也要让蜀王知道个明白,是谁要我来偷盗这些关键的东西,也有个人好报复不是。" Cổ Hạo Nhiên khóe mắt thấy người xung quanh đang chậm rãi hành động, biết Thục vương tuyệt đối sẽ không đối thoại hai người với hắn như vậy, đem mọi bí mất toàn bộ nói ra cho mọi người nghe, sau đó cười thầm cũng không thèm để ý tới hành động khác thường này, cười nói: "Vậy thì không nói chắc được, xem tình hình hôm nay ta muốn rời đi cũng không phải là chuyện dễ, người ta nói rất hay, người trước lúc chết, lời nói cũng lương thiện, nếu ta nghĩ thông rồi cũng muốn để Thục vương biết rõ sự thật, là ai muốn ta tới trộm những thứ quan trọng này, cũng có người để dễ trả thù phải không"

蜀王冷冷一笑还没答话,古皓然直接接着道:"若蜀王不想知道也罢,我这个人一向知人识趣,别人若不想知道,我也绝对不会强迫别人知道的。" Thục vương lạnh lùng cười còn chưa trả lời, Cổ Hạo Nhiên trực tiếp nói: "Nếu Thục vương không muốn biết cũng được, con người ta luôn là người biết điều, nếu người ta không muốn biết, ta cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng ép người ta biết"

"小贼快说到底是什么人派你来的?好大的胆子,居然敢在太岁头上动土,眼中还有没有王法了?"那起先第二方的阵营里顿时有人大声道。"Tiểu tặc mau nói rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Thật to gan, lại dám ở trên đầu thái tuế mà động thổ, trong mắt còn có vương pháp hay không?" Trước là phe thứ hai có người lớn tiếng nói

古皓然笑笑挑眉看着面容阴森的蜀王还没有回答,蜀王突然冷冷喝道:"小小贼子居然敢夜入我王府偷窃不说,还敢烧毁我王府里重要的建筑,现在居然逞着有一张利口进行挑拨离间之说,此等样人还不拿下更待何时?"话音未落蜀王充满杀气的双眼狠狠的一眯。Cổ Hạo Nhiên cười nhướng mày nhìn vẻ mặt u ám của Thục vương còn chưa có trả lời, Thục vương lạnh lùng nói: "Tặc tử nhải ranh lại dám đêm hôm lẻn vào Vương phủ của ta trộm đồ còn không nói, còn dám thiêu hủy kiến trúc quan trọng nhất trong Vương phủ của ta, bây giờ lại còn đưa cái mồm lợi hại để tiến hành ly gián, loại người này còn không mau mang đi thì đợi lúc nào?" Lời còn chưa dứt đôi mắt Thục vương đầy sát khí giận dữ híp lại

嗽,几道不同方向的利箭,在蜀王的示意下,同时朝古皓然所站的地方射来,对准了古皓然身上的不同部位,全部是一个人身上的要害部位,显然是打算要致古皓然于死地。Soạt, mấy đạo lợi tiễn từ nhiều hướng khác nhau, dưới sự ra hiệu của Thục vương, cùng lúc bay về phía Cổ Hạo Nhiên đang đứng, nhắm chuẩn các bộ phận khác nhau trên người Cổ Hạo Nhiên, toàn bộ đều là điểm yếu trên cơ thể người, rõ ràng là tính dồn Cổ Hạo Nhiên vào chỗ chết

古皓然站在灯火通明的包围圈中,眼见几道利箭同时而至把他包围在里面,古皓然突然手中软剑一展,根本不管朝着前胸射来的利箭,径直朝后方飞的退去,只听几声力大势沉的撞击之后,古皓然突然哈哈大笑之声传来道:"怎么,蜀王是想杀人灭口?要知道天下没有不透风的墙,你算计着的事情我这里给你捏着,今日可别放过我喔,要不然等待你的将是你的死期。" Cổ Hạo Nhiên đứng trong vòng vây sáng rực, mắt thấy mấy đạo lợi tiễn cùng lúc bay tới bao vây lấy hắn, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên thi triển nhuyễn kiếm trong tay, căn bản không quan tâm tới lợi tiễn đang bay về trước ngực, nhằm thẳng phía sau mà lùi lại, chỉ nghe sau mấy tiếng va chạm lực mạnh thế trầm, tiếng cười lớn của Cổ Hạo Nhiên đột nhiên truyền tới: "Sao, Thục vương muốn giết người diệt khẩu sao? Phải biết thiên hạ không có bứt tường nào mà không xuyên gió, chuyện ngươi tính kế ở đây ta sẽ giữ cho ngươi, hôm nay đừng bỏ qua cho ta, nếu không chờ đợi ngươi chỉ là ngày chết"

在照的如白昼的场地中央,只听见几声撞击声后,诺大的场地上众人只觉得眼前一花,已经没了古皓然的身影,那地上被劈成两段的利箭,无声的证实着刚才这里确实有人来着。Ở chính giữa bãi đất được chiếu sáng như ban ngày, chỉ nghe thấy sau vài tiếng va chạm, trên bãi đất trống rộng lớn mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa một cái, đã không còn thấy thân ảnh Cổ Hạo Nhiên đâu, trên mặt đất lợi tiễn bị chẻ làm hai, không có gì chứng minh vừa nãy ở đây thật sự đã từng có người

而半空中还传来的古皓然嚣张的大笑声,响在众人的耳里,在此的所有人不由一瞬间的寂静后,跟着就叽叽喳喳的小声议论起来,这些话虽然说的含糊,但是其中的含义绝对深远。Mà trong không trung còn truyền lại tiếng cười khoa trương của Cổ Hạo Nhiên, vang trong tai mọi người, mọi người ở đây trong nháy mắt bất giác đều yên tĩnh, tiếp đó là những tiếng chi chi cha cha bàn luận, những lời này tuy hàm hồ nói, nhưng hàm ý trong đó tuyệt đối thâm sâu

蜀王闻言顿时脸色一沉,这话别人可能听不懂,或者只能是猜测,但是他自己可就听出了古皓然所指,加之又知道古皓然是从主宅边角被发现的,要不是得到了什么具实的凭据,那里敢这么嚣张,当下朝边上一直一声不吭的大总管使了一个眼色,大总管什么话也没说,直接悄无声息的就退了下去。Thục vương nghe vậy sắc mặt liền sầm xuống, những lời này người khác có thể nghe không hiểu, hoặc chỉ có thể phỏng đoán, nhưng bản thân hắn lại nghe ra được điều Cổ Hạo Nhiên ám chỉ, hơn nữa lại biết Cổ Hạo Nhiên được phát hiện ở bên nhà chính, nếu không có được bằng chứng cụ thể gì, làm gì dám khoa trương như vậy, sau đó dùng mắt ra hiệu cho đại tổng quản nãy giờ im lặng đứng bên cạnh, đại tổng quản không nói lời nào, trực tiếp nhẹ nhàng vô thanh vô tức lui xuống

而蜀王自己则脸色难看的瞪着古皓然消失的地方,冷冷的哼了一声,他的蜀王府可不是想来就来想走就走的地方,古皓然能从他眼前跑掉,并不代表他就能出的出去。Còn sắc mặt của Thục vương lại rất khó coi trừng mắt nhìn về nơi Cổ Hạo Nhiên biến mất, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, Thục vương phủ của hắn không phải là nơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi, Cổ Hạo Nhiên có thể ở trước mắt hắn mà chạy thoát, cũng không có nghĩa là hắn muốn ra thì có thể ra được

古皓然早就在灯火中看中了边角上的一幢牌楼一般的房子,建造的一目了然,不是那种看上去可以藏很多机关的地方,刚才就是不断的变换方位,借着火光察看上面到底有哪些地方可以攀附,那些地方看上去就可以藏机关的地方,这厢蜀王看似突然的发难,其实早就被古皓然竖在眼前当镜子的软剑上看了个清楚,所以才会早就站在对自己躲避最有利的位置上,借着几箭的力道冲向了牌楼。Cổ Hạo Nhiên dưới ánh đèn đuốc sớm đã nhìn trúng một căn phòng bên góc nhìn như một cổng chào, kiến tạo nhìn qua là thấy, không phải là nơi có thể ẩn giấu nhiều cơ quan, vừa nãy không ngừng thay đổi vị trí, mượn ánh lửa quan sát bên trên rốt cuộc có chỗ nào có thể leo lên không, những nơi nào nhìn có thể ẩn giấu cơ quan, lần này Thục vương nhìn tựa như đột nhiên làm loạn, thật ra sớm đã bị Cổ Hạo Nhiên dùng nhuyễn kiếm làm gương để thẳng trước mặt nên thấy rất rõ, cho nên mới sớm đứng ở chỗ có lợi nhất cho mình để trốn, mượn lực của mấy đạo lợi tiễn liền xông về hướng cổng vòm

古皓然几个翻跃纵上牌楼,软剑一撑就欲翻过牌楼在一次隐如黑夜,不料,在软剑搭上牌楼的一瞬间,一张大网突然从天而降,上面明晃晃的尖刀在半明半亮的灯火与黑暗的交替中,更加显的狰狞无比。Cổ Hạo Nhiên lộn vài vòng tung lên cổng vòm, nhuyễn kiếm vừa chống một cái muốn lộn người qua cổng chào để lần nữa trốn vào bóng tối, không ngờ, ngay vào lúc nhuyễn kiếm đặt lên cổng vòm, một tấm lưới lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, bên trên là những mũi đao sắc nhọn nửa sáng nửa tối đang luân phiên nhau trong ánh đèn và bóng tối, càng tăng thêm vẻ vô cùng đáng sợ

古皓然双眼一凛,明明察看了没有任何的异常,而且凭自己刚才所触碰的方位,不应该有碰触到机关的可能,顿时手中盒子往怀里一塞,一脚踢上身旁的牌楼,挥剑就向头顶的大网砍去。Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên chợt rét, rõ ràng nhìn kỹ không có bất kỳ dị thường nào, vả lại dựa vào những chỗ vừa nãy mình vừa chạm phải, không thể nào đụng phải cơ quan, chiếc hộp trong tay liền được nhét vào lòng, một chân đá lên cổng vòm bên cạnh, vung kiếm liền hướng lên tấm lưới lớn trên đầu mà chém tới

蜀王和护卫在听到响动的第一时间赶了过来,蜀王看着身在半空的古皓然,不由冷冷笑道:"真当我蜀王府是你想来就来想走就走的地方。"这王府里的机关全部是他布置的,并不是触碰到了机关才会启动,他可以让整个王府的机关全部启动,而这时已经开启了所有的机关。Thục vương và hộ vệ ngay phút đầu nghe được động tĩnh liền chạy tới, Thục vương nhìn Cổ Hạo Nhiên đang ở giữa không trung, bất giác lạnh lùng cười nói: "Thật sự cho rằng Thục vương phủ ta là nơi ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao" Toàn bộ cơ quan trong Vương phủ này đều do hắn bố trí, cũng không phải chạm tới cơ quan mới khởi động, hắn có thể để toàn bộ cơ quan trong phủ khởi động, mà lúc này đã khởi động toàn bộ rồi

古皓然身在半空耳里听着蜀王冰冷的言语,双眼散发出坚定的目光,手中的软剑运起十分的力量就朝刀网挥去。Cổ Hạo Nhiên thân giữa không trung tai nghe thấy lời nói băng lạnh của Thục vương, đôi mắt tản phát ra quang mang kiên định, nhuyễn kiếm trong tay vận khởi mười phần lực vung về phía lưới đao

"含我那是金蝉丝织就的刀网,你想逃出简直是做梦。"蜀王看着古皓然的动作,不由讽刺的冷笑起来。"Lưới đao được dệt bằng kim thiền tơ của ta, ngươi muốn thoát ra đơn giản chỉ là mơ đi" Thục vương nhìn động tác của Cổ Hạo Nhiên, bất giác cười lạnh chế nhạo

乒乒乒,几声清脆的声音之后,只见古皓然一剑搭上牌楼借着力道就跃了过去,而半空中那张大网被分裂成了两半从空中落了下来。Bing bing bing, sau vài thanh âm trong trẻo, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên một kiếm đáp lên cổng vòm mượn lực đạo nhảy qua, còn tấm lưới lớn giữa không trung bị phân thành hai mảnh từ không trung rơi xuống

蜀王不由双眼一凛,冷冷的注视着古皓然的身影,古皓然站在牌楼顶上俯视着下方密密麻麻的人群,冷笑道:"这就是金蝉丝?" Đôi mắt Thục vương bất giác rét lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên đứng trên đỉnh cổng vòm cúi xuống nhìn đám ngươi đông đúc bên dưới, cười lạnh nói: "Đây là kim thiền tơ sao?"

蜀王抬头冷漠的注视着古皓然淡淡的道:"好一把利剑,难怪敢进我蜀王府来捣乱。" Thục vương ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt nói: "Một thanh kiếm tốt, khó trách dám vào Thục vương phủ ta làm loạn"

古皓然抬头看了一眼表情淡漠,好像成竹在胸的蜀王,眉头微微一皱后大笑道:"蜀王,难道不知道没有金刚钻,哪就敢来揽这瓷器活,我若不是对你知之甚详,我今天也就不会出现在这里。"古皓然话音一落,手中软剑突然朝着脚下的牌楼横向扫去,只听见轰隆一声大响后,整个牌楼顶端被古皓然一剑全部削了下来。Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn một cái biểu tình đạm mạc, Thục vương như đã tính trước kỹ càng, đầu mày hơi chau lại sau đó cười lớn nói: "Thục vương, lẽ nào không biết không có năng lực, sao lại dám ôm những việc không thể làm chứ, nếu ta không phải biết rõ ngươi, ta hôm nay cũng không xuất hiện ở đây" Lời Cổ Hạo Nhiên vừa dứt, nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên chỉa xuống cổng vòm dưới chân quét ngang qua, chỉ nghe thấy sau tiếng ầm ầm vang dội, toàn bộ đỉnh của cổng vòm bị một kiếm Cổ Hạo Nhiên toàn bộ vót xuống

底下的众人俱惊,眼见古皓然又进了机关圈,所以只在外围防护的护院等,虽然齐齐拉弓对准了古皓然,却没有蜀王的命令一箭也不敢射,只眼睁睁的看着古皓然的动作。Đám người bên dưới kinh hoàng, mắt thấy Cổ Hạo Nhiên lại rơi vào cơ quan, cho nên chỉ có đám hộ viện phòng hộ bên ngoài, tuy đều kéo cung nhắm chuẩn Cổ Hạo Nhiên, nhưng không có mệnh lệnh của Thục vương một tên cũng không dám bắn, chỉ biết trơ mắt nhìn động tác của Cổ Hạo Nhiên

牌楼倒下,蜀王一瞬间脸色难看之极,也顾不上朝前去追古皓然,连忙后退数十步,站在整个场地的正中间,同时厉声吩咐道:"给我把人捉住,死活不论。"本来还想诈出古皓然背后是什么人指使,那开头的几箭虽然对准的是要害,但要是真中了也绝对能够再活点时间,但此时蜀王突然改变主意,绝对不能让古皓然生离。Cổng vòm đổ xuống, Thục vương trong nháy mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng không lo được nhiều đi lên trước đuổi theo Cổ Hạo Nhiên, vội vàng lùi sau hàng chục bước, đứng chính giữa bãi đất, cùng lúc nghiêm giọng phân phó: "Đem người đó bắt cho ta, không kể sống chết" Vốn dĩ còn muốn gạ hỏi ra ai ở phía sau chỉ thị cho Cổ Hạo Nhiên, mấy tiễn mở đầu tuy nhắm chuẩn điểm yếu, nhưng nếu thật sự trúng cũng tuyệt đối có thể còn sống thêm chút thời gian, nhưng lúc này Thục vương đột nhiên đổi ý, tuyệt đối không thể để Cổ Hạo Nhiên sống sót rời khỏi

边上的众人见蜀王快速退了下来,不由一窝蜂的同时后退挤到蜀王的身爆蜀王精于机关之术那是人尽皆知,蜀王既然在退那就说明前方绝对有问题,那还有什么人敢待,追着他走那就是最安全的。而那些护院有些资格老的,明知道前方有死无回,此时也不能后退只能前进,不由都齐齐朝古皓然所在的地方扑去。Đám người bên cạnh thấy Thục vương mau chóng lui lại, bất giác đều như bầy ong cùng lúc lui tới bên cạnh Thục vương cơ quan tinh vi của Thục vương là điều ai cũng biết, Thục vương đã lùi lại thì rõ ràng phía trước tuyệt đối có vấn đề, sao còn có ai dám đợi, đuổi theo hắn chính là an toàn nhất. Còn đám hộ viện có tư cách cao, biết rõ phía trước là con đường chết có đi không về, lúc này cũng không thể lùi lại chỉ có thể tiến lên trước, bất giác đều chạy nhào về phía Cổ Hạo Nhiên đang ở

只一瞬间,众人还没有明白过怎么一回事情,就见整个蜀王府突然之间尖利之声大做,破空之声响彻整个夜空,众人陡然大惊,纷纷瞠目结舌的看着夜空中乱串的东西。Chỉ trong nháy mắt, mọi người còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thì liền thấy cả Thục vương phủ đột nhiên vang lên tiếng sắc nhọn, tiếng phá không khắp bầu trời đêm, mọi người đột nhiên đại kinh, đều trố mắt nhìn thứ bay loạn xa trong bầu trời đêm

夜空下,无数的利箭穿越夜空朝着四面八方劲射而去,盘旋的刀刃呼啸着,带着令人胆战心惊的厉声划破空气,星星点点的火光在半空中四散飞溅,震耳欲聋的声音一瞬间突然炸响,一声连着一声的响彻在夜空中,感觉上好像整个大地都在颤动一般。Dưới bầu trời đêm, vô số lợi tiễn xuyên qua đêm tối bắn tới bốn phương tám hướng, tiếng lưỡi đao rít gào vòng quanh, mang theo âm thanh sắc nhọn phá không khiến lòng người run sợ, ánh lửa lấp lánh bay tán loạn giữa không trung, thanh âm đinh tai nhức óc trong nháy mắt đột nhiên vang lên tiếng nổ, từng tiếng nối tiếp nhau vang lên trong không trung, cảm giác dường như khắp mặt đất đều rung động

古皓然在毁掉牌楼的一瞬间,地面和楼内突然射出飞旋的罗盘,那椭圆形的边沿像刀片一般锋利的朝着牌楼的横断而飞射而去,只一瞬间就射入了周围的建筑内,古皓然眼睁睁看着边上的一栋房子被罗盘削断了大梁,轰然倒塌下来,溅起一片灰尘。Vào giây phút Cổ Hạo Nhiên hủy đi cổng vòm, trên mặt đất và trong lầu đột nhiên bắn ra la bàn bay vòng vòng, bên mép hình bầu dục đó giống như lưỡi đao sắc nhọn nhắm về phía trục gãy trên cổng vòm mà bắn tới, chỉ thấy trong nháy mắt bắn vào trong kiến trúc xung quanh, Cổ Hạo Nhiên mắt trừng trừng nhìn căn phòng bên cạnh bị la bàn gọt đứt khung lớn, ầm ầm đổ xuống đất, cuộn lên một đám bụi mù

而从地面射出的手指大小的铁片,则齐齐朝着天空而去,古皓然眼角看着房屋倒塌,一边吸气沉身如燕子一般斜斜的从牌楼的顶端掠过,一个空中转身软剑密不透风的围护在身周,飞快的冲向旁边一个没有反应的牌楼顶端。那乒乒的交响乐在四方而起的锐利尖啸声中,完全淹没了。Còn trên mặt đất bắn ra những thiết phiến cỡ chừng ngón tay, đều bay lên không trung, khóe mắt Cổ Hạo Nhiên nhìn căn phòng đổ sập, vừa hít khí trầm thân như chú yến nghiêng người từ đỉnh cổng vòm lướt qua, xoay người trong không trung nhuyễn kiếm bảo vệ chặt chẽ bên cạnh, mau chóng bay khỏi đỉnh cổng vòm về hướng không chút phản ứng bên cạnh. Trong tiếng binh khí giao nhau bing bing vang lên tứ phía, hoàn toàn chìm đi

古皓然几个纵跃上的牌楼上面,从左肩肩骨上拔下一片破了他的防护射过来的铁片,古皓然扫了眼五毒的铁片上斑斑血迹,而不改色的随手扔下,挑眉睁大双目冷冷的注视着这夜空中璀璨夺目的一幕,嘴角不由勾起恐怖的笑容。Cổ Hạo Nhiên nhảy vài vòng trên cổng vòm, từ trên xương vai trái lấy xuống một thiết phiến phá khỏi sự phòng hộ của hắn mà bắn tới, Cổ Hạo Nhiên quét mắt nhìn trên thiết phiến có ngũ độc loang lỗ vệt máu, mặt không đổi sắc tiện tay ném xuống, nhướng mày trừng to đôi mắt lạnh lùng nhìn một màn chói mắt trước mặt, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười khủng bố

刚才那下才沾上就出现了那当头而来的刀网,力道和方向都不是纯正的对着他而用,不若先前他所遭遇的那些精准无比的机关,显然并不是因为他的触动而产生的这一切。Vừa nãy lưới đao ban đầu xuất hiện, lực đạo và phương hướng đều không phải nhằm vào hắn, nếu không những cơ quan vô cùng chuẩn xác mà hắn đụng phải trước đó, rõ ràng cũng không phải vị sự tiếp xúc của hắn mà phát sinh mọi thứ

古皓然一转念顿时就有点明白,蜀王精于机关学,若只是碰触才能引发机关,未免显不出他的本事,他肯定知道怎么样在没有触碰下,也能够引发的关键,看那突然之间整个王府就亮起来的把戏,一定是他那处有能够控制所有机关的关键,这刚才那下绝对是蜀王开启了所有的机关。Cổ Hạo Nhiên vừa suy nghĩ lại có chút hiểu ra, Thục vương giỏi về cơ quan học, nếu chỉ là đụng phải mới có thể khởi động cơ quan, khó tránh không thể hiện được bản lĩnh của hắn, hắn nhất định biết làm thế nào mà không cần chạm vào, cũng có thể khỏi động được cơ quan, nhìn xem đột nhiên cả Vương phủ đều trở nên sáng rực, nhất định chỗ hắn có tất cả công tắc có thể khống chế mọi cơ quan, những thứ vừa nãy tuyệt đối là do Thục vương khởi động tất cả các cơ quan

机关学古皓然并不懂,也从来没有这么密集的碰触过,但是他身边的蝶衣则是一个个中高手,虽然面对的绝对不是这种原始的机关学,也绝对不懂这种东西该怎么面对和解决,不过,她却曾经给古皓然提过一点,也就是在他外公处偷的东西后回来的路上提的,那时候两人关系不好,蝶衣能给他提那么一点算不错了。Cơ quan học Cổ Hạo Nhiên cũng không rành, trước giờ cũng chưa từng tìm hiểu kỹ, nhưng Điệp Y bên cạnh hắn lại là cao thủ trong cao thủ, tuy đối mặt tuyệt đối không phải là loại cơ quan học ban sơ, cũng tuyệt đối không biết thứ này nên làm sao để đối mặt và giải quyết, nhưng mà, nàng từng nhắc nhở Cổ Hạo Nhiên, cũng là lúc trộm đồ từ nhà ông ngoại hắn trở về, khi đó quan hệ của hai người không tốt, Điệp Y có thể nhắc nhở hắn chút ít đó đã là không tệ rồi

那就是所有的机关一旦毁去一处,那么他就会产生连环效应,因为当时对蝶衣挺佩服的,所以古皓然把这句话听进去了,刚才猜测出蜀王开启了所有的机关,古皓然顿时想起了这一点,当下二话不说直接动手毁了牌楼,这牌楼既然是机关的一环,那么肯定能产生同蝶衣所说的效果。Đó chính là một khi mọi cơ quan bị hủy đi, vậy thì nó sẽ xảy ra hiệu ứng liên hoàn, vì lúc đó rất khâm phục Điệp Y, cho nên Cổ Hạo Nhiên đem câu nói này nghe lọt vào tai, vừa nãy đoán ra Thục vương khởi động tất cả các cơ quan, Cổ Hạo Nhiên liền nghĩ tới điểm này, sau đó không nói hai lời trực tiếp động thủ hủy đi cổng vòm, cổng vòm này là một vòng của cơ quan, vậy thì nhất định phát sinh hiệu ứng như Điệp Y đã nói

一时间却根本不知道,蝶衣说的是二十一世纪的机关学,也就是先进到他根本没法想象地步的东西,他却以为是现在这处的,这一用误打误撞居然给他撞上了。Trong nhất thời căn bản lại không biết, cơ quan học mà Điệp Y nói là ở thế kỷ 21, cũng là thứ tiên tiến tới mức hắn căn bản không cách nào ngờ tới, hắn lại tưởng rằng bây giờ và ở đây, lần đánh nhầm đụng nhầm này lại để hắn đụng trúng rồi

蜀王是机关学中的高手,这座蜀王府是耗费了他十年心血打造出来的完美府邸,暗处的机关相连相扣是他最得意的一点,只要在总机关处开启来,那么整个王府所有的机关,就会在相连的时间内,一处一处的爆发出来,这也是他精密计算后做出来的成果。Thục vương là cao thủ trong cơ quan học, tòa Thục vương phủ này hao phí hết mười năm tâm huyết của hắn mới tạo ra được một phủ đệ hoàn mỹ, cơ quan ngấm ngầm kết nối với nhau là điều hắn đắc ý nhất, chỉ cần khởi động ở tổng cơ quan, vậy thì tất cả cơ quan trong Vương phủ, sẽ trong một thời gian mà kết nối với nhau, bạo phát ra mọi nơi đây cũng là thành quả được hắn tính toán rất tỉ mỉ mới làm ra

却没有想到也正好应征了蝶衣的毁一处乱全体的话语,开启的机关遭到了破坏,不由没有依照蜀王的设想,一处一处的爆发,而是断了连接要不就是全部一瞬间爆发出来,要不就是沉静的连点动静也无,就如上了发条的东西一般,中间突然断了,前面还在继续运作,后面却已经暂停了。Nhưng không ngờ cũng vừa khéo đúng với câu nói hủy một chỗ loạn toàn thể của Điệp Y, cơ quan khởi động gặp phải tổn hại, bất giác không theo thiết tưởng của Thục vương, bạo phát từng nơi một, mà là đứt đi liên kết nếu không phải toàn bộ trong nháy mắt cùng bạo phát một lần, nếu không thì yên tĩnh không chút động tĩnh, giống như dây cót vậy, đoạn giữa đột nhiên đứt, phía trước vẫn tiếp tục vận hành, phía sau đã dừng lại

本来就被蜀王的寿诞渲染的绚丽多姿的夜空,此时更加的夺人心魄,令人窒息,那星星点点的灯火带来的是缓缓燎原的火势,虽然不大却让黝黑的夜空显的更加的多姿多彩。Màn đêm vốn được thọ đản của Thục vương mà phủ lên nhiều vẻ rực rỡ xinh đẹp, lúc này càng đoạt phách, khiến người ta ngạt thở, ngọn đèn lấp lánh đó mang theo thế lửa chậm rãi lan ra, tuy không lớn nhưng khiến bóng đêm càng thêm muôn màu muôn vẻ

捻哭狼嚎或者悄无声息,却都相同的带着强大的杀伤力的机关,在所有人的屏息中,完美的演绎着蜀王精巧无比的手工,和挖空心思的绝妙创作,这一刻让所有人窒息,也让所有人面无人色。Tiếng sói kêu khóc hoặc là im lặng không chút tăm hơi, nhưng các cơ quan lại giống nhau đều mang theo lực sát thương cường đại, trong lúc mọi người nín thở, diễn dịch hoàn mỹ thủ công vô cùng tinh xảo và tác phẩm được vắt óc suy tính của Thục vương, vào lúc này khiến tất cả mọi người đều ngạt thở, cũng khiến tất cả mọi người mặt không chút nhân sắc

蜀王此时再也保持不了冷漠的面色,阴森如狼的双眼定定的望着站在牌坊上,仿佛傲视一切的古皓然,那里面散发的是要食其肉、啃其骨、枕其皮的透骨痛恨,而此时,那起先默默离开的大总管,带着一身的血迹冲到蜀王的身爆满脸惊恐的对着蜀王说了几句话,蜀王本来已经愤怒到极点的双目,在更加疯狂的憎恨中,又夹杂着一股惧意和狠毒。Thục vương lúc này cũng không duy trì nổi vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt âm u như sói nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên đang đứng trên cổng vòm, dường như đang kiêu ngạo nhìn mọi thứ, bên trong đó tản phát ra vẻ thống hận thấu xương muốn ăn thịt, gặm xương, lột da, mà lúc này, đại tổng quản vừa nãy lặng lẽ rời khỏi trước, mang theo toàn thân là máu chạy tới bên cạnh Thục vương vẻ mặt kinh hoàng nói với Thục vương mấy câu, đôi mắt Thục vương vốn đã phẫn nộ tới cực điểm, thêm vào đó là sự căm hờn điên cuồng, lại chen lẫn một chút sợ hãi và tàn độc

而他身边的大小官员此时都已经惊呆了,面前一栋栋倒塌的房屋,到处的火花,绚丽的火焰,纷乱的可以一瞬间置人于死地的利器,夜色中盘旋呼啸的尖锐之声,这一切的一切都让他们见识了,蜀王府最残酷最真实的一面,这就是蜀王府的实力,这就是蜀王呕心沥血的杰作。Mà quan viên lớn nhỏ bên cạnh hắn lúc này đều đã kinh hãi, từng gian nhà đổ sập trước mặt, đâu đâu cũng là đốm lửa, ngọn lửa rực rỡ, lợi khí hỗn loạn có thể dồn người ta tới chỗ chết chỉ trong nháy mắt, trong sắc đêm lảng vảng tiếng thét chói tai, từng thứ từng thứ này đều đã để họ mở mang tầm mắt, một mặt tàn khốc nhất chân thực nhất của Thục vương phủ, đây chính là thực lực của Thục vương phủ, đây chính là kiệt tác dốc hết tâm huyết của Thục vương

所有的人相拥在一起惊恐的站在蜀王的背后,那面面相觑的脸颊,双眼上流露着后怕和深思,这面前喜怒不形于色的蜀王,这样精妙的设计和构思在显示他的出色之后,留给大家更多感悟的却是可怕。Mọi người như đang sợ hãi tập trung lại đứng sau lưng Thục vương, vẻ mặt đưa mắt nhìn nhau, trên đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi và trầm tư, Thục vương hỉ nộ không để lộ ở trước mặt, thiết kế và lối suy nghĩ tinh vi sau khi đang thể hiện sự xuất sắc của hắn, càng khiến mọi người có sự cảm ngộ nhưng lại sợ hãi

绚烂,在经历了其实很短,却感觉好像过了一辈子的精彩表演后,整个蜀王府一瞬间寂静下来,没有了利器在空中盘旋的声音,也没有了房屋倒塌的轰然巨响,更加没有了那利器出鞘时候的尖锐叫响,这样喧闹之极后的寂静充满了死寂,充满了让所有人提着心的杀气。Sáng lạn, thật sự trải qua rất ngắn, nhưng cảm giác như màn biểu diễn ngoạn mục trải quả cả đời, cả Thục vương phủ trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh, không còn tiếng lợi khí lảng vảng trong không trung, cũng không còn tiếng ầm ầm sụp đổ của các phòng ốc, càng không có tiếng chói tai của lợi khí lúc ra khỏi vỏ, sự yên lặng sau phút cực huyên náo mang đầy vẻ chết chóc, mang đầy sát khí khiến mọi người đề cao cảnh giác 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top