Vĩ thanh ( chương cuối )
“Ban đầu là anh hôn em trước mà” Giọng nói của người phụ nữ nào đó vang lên trong phòng ngủ, buổi tối đêm tân hôn, bắt đầu cùng người đàn ông nào đó thảo luận vấn đề người nào hôn người nào.
“Không phải, là em hôn trước” Người đàn ông đó rất nghiêm trang hồi đáp.
“Nói nhảm!” Anh lại dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt! Người phụ nữ kia xoa xoa hai gò má, ngón tay mãnh liệt chọc ngực trần của người đàn ông, “Em nhớ rõ ràng là ở phòng bếp của anh, anh vì để cho em nấu ăn, cường hôn em!” Đến nay cô còn đang tiếc nuối, lý do của nụ hôn đầu tiên của cô và anh, thật sự làm cho người ta quá nản lòng.
“Đó là em yêu cầu” Anh chẳng qua là chiếu vào lời của cô mà làm thôi.
“Anh ——” Cô bị lời của anh làm cho nghẹn lại, dứt khoát tiếp tục mãnh liệt chọc ngực của anh, “Tóm lại, chính là anh hôn em trước !”
“Không phải” Người đàn ông bĩu môi, phủ nhận nói, “Trước trước đó, em đã hôn anh rồi”.
“Trước trước đó?” Người phụ nữ sửng sốt, “Lúc nào?”
“Khi còn bé”
“Khi còn bé? Em khi còn bé gặp qua anh sao?” Anh bây giờ lớn lên có mùi vị như vậy, khi còn bé cũng hẳn là một tiểu soái ca nha.
“Gặp qua!” Giọng nói người đàn ông nghe có điểm nói từ trong kẽ răng.
“Ở nơi đâu? Địa điểm cụ thể, thời gian cụ thể?” Cô liên tiếp hỏi.
Người đàn ông nhìn người phụ nữ đó một chút, rồi sau đó có chút không thể làm gì hơn nói: “Đại khái là khi em bảy tám tuổi, trong công viên tiểu khu nhà em”.
“Là sao? Khi đó em hôn qua anh sao?” Người phụ nữ gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại tình cảnh năm đó.
Người đàn ông nhăn mặt cau mày, “Em chẳng lẽ hoàn toàn không có ấn tượng sao?”
Hoàn toàn —— không có! Người phụ nữ kia rất muốn trả lời như thế, nhưng vì mình an toàn của bản thân, vẫn là rất thức thời mà ngậm miệng lại, “Nhưng, nếu như anh nói là khi em còn bé, cũng không phải là không có khả năng” Nâng cằm lên, cô phân tích, dựa vào loại hành động sắc lang khi còn bé kia của mình, hoàn toàn có khả năng đi hôn một bé trai xa lạ, dù sao, khi đó lời răn của cô chính là: Phàm là mỹ nhân, cũng không buông tha, “Khi đó, em nhớ được mình hôn qua không ít đứa trẻ, anh hẳn cũng là một người trong đó rồi”
“Em hôn qua không ít?” Khuôn mặt người đàn ông biến sắc.
“Đúng vậy, có Tiểu Mai nhà bên, có bé cưng dưới đường, có Tam Đức lầu dưới, còn có Tiểu Sĩ con trai chủ tiệm Trương Bá Đức…” Cô bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi đó người cô hôn trên căn bản là không phân biệt nam nữ, chỉ cần là “Mỹ nhân” cô sẽ thi hành chính sách ăn đậu hũ của mình.
“Còn gì nữa không?”
“Còn có…” Giọng nói người phụ nữ đột nhiên dừng lại, rốt cục phát hiện mặt người đàn ông kia dài ra, nhưng ngay sau đó giọng nói biến đổi, cười khan hai tiếng nói, “Còn có, dĩ nhiên chính là anh”. Nói xong, cô chợt nhào tới, tiếp tục ăn đậu hũ của chồng mình, “Ông xã, anh rất đẹp trai, em rất yêu anh” Trong miệng nói lời buồn nôn, hai cái tay cũng không nhàn rỗi mà mãnh liệt ăn đậu hũ.
“Em…” Vẻ mặt người đàn ông vừa tức vừa buồn cười, hướng về phía vợ, rất khó có được khuôn mặt nghiêm túc, “Aizz…” Tất cả bất đắc dĩ cũng hóa thành một tiếng thở dài, ai kêu anh đã yêu cô chứ!
Kết quả là, một hồi lâu sau, phòng tân hôn truyền ra tiếng rên rỉ của người đàn ông, cùng với tiếng cười… biến thái của người phụ nữ.
Không cần nghĩ, cũng biết đó là tiếng cười vui mừng khi được ăn đậu hủ.
Hắc hắc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top