chương 3.1
Hộc máu! Đồng Y Y cả người thiếu chút nữa té ngã tại trận trên mặt đất. Dựa vào cái gì! Người đàn ông này thật đúng là đem cô biến thành chó sao? Vỗ đầu của cô nói “Ngoan”! Loại động tác này, về cơ bản chỉ có ở thời cô đi học, chỉ có người lớn mới làm với cô như vậy.
“Anh đang đùa giỡn tôi!” Lửa giận của Đồng Y Y bốc lên. Từ trước đến giờ tính tình của cô không nói tới tốt đẹp, gặp chuyện lại càng dễ dàng nóng nảy.
Hai người ngồi chung trên ghế sofa, cô ngửa đầu lên, lỗ mũi cơ hồ chạm lên hai gò má của anh.
Trong không khí nhàn nhạt có nhiều tia căng thẳng, “Tôi cũng không đùa giỡn người khác”. Giọng nói bình tĩnh, gần như không có chút ngữ điệu lên xuống.
“Vậy anh làm sao không có việc gì lại vỗ đầu tôi nói những lời kỳ quái chứ?”
“Cô không thích?” Anh nhếch nhếch mi, hỏi ngược lại.
Kính nhờ! Người nào lại thích kiểu như thế chứ!
Đồng Y Y im lặng nhìn lên trần nhà phòng làm việc, đầu lại càng hướng về phía Mạc Lan Khanh sát hơn một chút, mũi của hai người gần như chạm vào nhau, “Tôi là người bình thường, chỉ thích bình thường…”
Cạch!
Cửa phòng làm việc bị mở ra, cô thư ký vào cửa nói: “Giám đốc Mạc, tổng tài tập đoàn Đường Phong…”
Câu nói đứt quãng, sau khi thấy được một màn trước mắt này, ánh mắt cô thư ký chớp cái trừng thật to. Trời ạ! Cô không nhìn lầm chứ, cấp trên luôn luôn không tiếp cận với phụ nữ, thế nhưng lại sát cùng một phụ nữ gần như thế! Hơn nữa dựa theo khoảng cách môi của hai người bọn họ, nếu như cô đẩy cửa đi vào muộn vài giây đồng hồ, rất có thể sẽ thấy được hình ảnh màn hôn môi.
“Làm sao cô lại trực tiếp đi vào?” Lông mày cau lại, Mạc Lan Khanh nhìn về phía cô thư ký.
“Bởi vì giám đốc đã nói, nếu như là tổng tài tập đoàn Đường Phong, có thể không cần thông báo, trực tiếp mời đối phương…” Giọng nói của cô thư kí càng về sau càng nhỏ dần. Không thể trách cô, cấp trên rõ ràng là phân phó như vậy. Nhưng mà… Ở đây hình như còn có hai đôi mắt không gợn sóng cùng với sự nóng cháy nhìn cô, cô gần như muốn mất tiếng.
Đôi môi mỏng mấp máy, Mạc Lan Khanh nhìn về người phụ nữ xinh đẹp đứng sau nữ thư ký, trên mặt đối phương hiện ra vẻ mặt hứng thú.
Quay đầu lại, anh nhìn thoáng qua mỗ nữ có chút ngây người như gà gỗ, trong phút chốc phản ứng không kịp kia.
Xem ra, động vật quả nhiên không dễ nuôi!
Trong phòng làm việc yên tĩnh, hai người một ngồi ở trước bàn làm việc, một thì tà tà tựa vào trên ghế sofa, vuốt vuốt vòng tay.
Thật lâu sau, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa mới nhếch khóe miệng, cười tựa như không cười nói: “Hôm nay hình như có trò hay!”
“Nếu như cậu bây giờ nói muốn đi, sẽ không có người cản cậu đâu”. Mạc Lan Khanh mặt không chút thay đổi hạ lệnh đuổi khách.
“Ơ kìa, mình sao lại muốn đi chứ!” ĐườngThanh Việt cười, đứng dậy, từng bước đi tới trước bàn làm việc của anh, cả người nghiêng về phía trước, ngón tay đè lên trên tài liệu trên bàn, “Mình ngày hôm nay đến vì đại sự hợp tác của Đường Phong cùng Mạc thị. Nhưng mà… Thỉnh thoảng cũng nên quan tâm một chút đến bạn tốt chứ”. Ai bảo vừa thấy mặt Lan Khanh, lại cho cô một hình ảnh ấn tượng khắc sâu như thế chứ.
Đều là bạn học đại học, cùng nhau học qua bốn năm, thái độ Mạc Lan Khanh bình thường đối đãi với phái nữ như thế nào, Đường Thanh Việt tự nhiên là hiểu.
“Là sao?” Mạc Lan Khanh khẽ buông lỏng ánh mắt, tiện tay rút ra một tập tài liệu trên bàn xem lại.
“Này, Mạc Lan Khanh, mình không phải là không khí!” Cô kháng nghị nói, đưa tay đè tài liệu trong tay anh xuống.
“Mình mời đến là nói chuyện công việc với tổng tài tập đoàn Đường Phong, mà không phải là trò truyện bát quái với tam cô lục bà”. Thản nhiên mà liếc nhìn đối phương một cái, anh mở miệng nói.
Kính nhờ! Cô so với tam cô lục bà xinh đẹp hơn nhiều lắm!
“Ai bảo cậu bình thường luôn giống như khối băng, hôm nay thế mà lại có…” Lời nói còn chưa dứt, đã nhận được một cái nhìn khinh thường của đối phương.
“Được, được, được! Coi như mình chưa nói!” Nhún nhún vai, cô vội nói. Từ ánh mắt sắc bén lúc nãy của Lan Khanh lúc nãy có thể biết được Lan Khanh đã có chút mất kiên nhẫn. Nếu như đợi đối phương hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, như vậy kết quả của cô chính là bị đá ra ngoài phòng làm việc.
Mặc dù cô là tổng tài tập đoàn Đường Phong, nhưng khi anh nổi giận, tình hình hoàn toàn không phải người nào cũng có thể đoán trước được.
“Nếu như rảnh rỗi, mình hy vọng hợp đồng mau chóng có thể đạt được sự đồng thuận”. Ném ra một phần hợp đồng được chuẩn bị xong, Mạc Lan Khanh nói.
“Aizzz, cậu ít nhất cùng phải “chuyển giao” chứ!” Đường Thanh Việt lẩm bẩm. Lại có thể trực tiếp ném ra, nếu để cho người ngoài biết, mặt mũi của tổng tài một tập đoàn như cô có thể để ở chỗ nào đây!
“Nếu như cậu không muốn xem mình cũng không có ý kiến”. Anh vẫn không lạnh không nóng nói.
“Cũng biết cậu sẽ nói như vậy”. Đường Thanh Việt lẩm bẩm một tiếng, cầm lấy tài liệu lật nhìn lại, “Đúng rồi, mình nghe Thế Huy nói, cậu giúp chị cậu nuôi một con chó?” Giống như là đột nhiên nhớ lại chuyện gì, cô hỏi. Bởi vì biết Mạc Lan Khanh, cho nên tự nhiên cũng biết Lý Thế Huy.
“Ừ” Mạc Lan Khanh tùy ý nói một tiếng.
“Làm sao cậu lại đồng ý nuôi sủng vật?” Cô tò mò không thôi.
Nâng mắt lên, anh nhìn chằm chằm cô hỏi ngược lại: “Mình tại sao lại không thể đồng ý nuôi sủng vật?”
“Đừng nói cậu không nhớ rõ mình đã từng nói qua đời này cũng sẽ không nuôi sủng vật?” Đường Thanh Việt nhíu mày nói.
Môi mỏng của anh khẽ bĩu một cái, ngón tay nhẹ nhàng đẩy sợi tóc trên trán qua, “Bất cứ chuyện gì, luôn luôn sẽ có ngoại lệ”. Tựa như anh, chưa từng dự liệu qua có thể gặp lại Y Y.
Việc này luôn luôn là khi anh thống khổ nhất, không tự chủ được xuất hiện hình ảnh cô bé từ thời thơ ấu, việc chỉ vẻn vẹn gặp mặt cô bé một lần, việc cô bé không có chút cảm giác hổ thẹn nào đoạt đi nụ hôn đầu tiên của anh… Nhưng mà, anh gặp cô, lại lần nữa gặp cô.
Duyên phận sao? Hay là cái khác? Anh không rõ ràng lắm, cũng không muốn biết rõ ràng.
“Ngoại lệ?” Cô đánh một cái rùng mình, trên căn bản, Lan Khanh rất ít khi dùng từ ngoại lệ này. Trong mắt anh, bất cứ chuyện gì đều chỉ có tất nhiên, không có ngẫu nhiên.
“Cậu sẽ không phải là thích người phụ nữ kia chứ?” Cô hoài nghi mà phỏng đoán.
Anh miễn cưỡng mà nghiêng người liếc đối phương một cái, “Là giúp đỡ, không phải, là có hứng thú”. Bởi vì tình cảm của anh ngay cả chính anh cũng không xác định được.
Có hứng thú sao? Như vậy định nghĩa hứng thú là cái gì?
Anh chỉ là không muốn thấy trên mặt cô ấy bị thương, bởi vì như vậy sẽ khiến cho trong ngực anh cảm thấy như bị một tảng đá nặng đè ép.
~~.~~***~~.~~
Trời cao đố kỵ anh tài, hồng nhan bạc mệnh, nỗi oan thiên cổ, tháng sáu tuyết rơi… Ách, dĩ nhiên, dùng những từ này hơi khoa trương chút, nhưng mà tuyệt đối có thể biểu đạt tâm tình lúc này của cô.
Cái gì gọi là tiếng người đáng sợ, cô – Đồng Y Y cuối cùng cũng hiểu.
Nhờ miệng rộng của thư ký Mạc Lan Khanh ban tặng, chuyện “Tình yêu” cô cùng với Mạc nào đó ngắn ngủn trong ba ngày, toàn bộ công ty đều biết. Buồn cười, tình yêu, tình yêu quỷ quái đến từ nơi nào?!
Cùng lắm cũng chẳng qua chính là lúc ấy ở trong phòng làm việc của giám đốc, đầu của họ Mạc kia và cô có hơi chút nhích gần “một chút xíu” như thế, nhưng mà người ta lại quả thực có bản lĩnh đem trắng nói thành đen, đem không nói thành có.
Kết quả là, trong khoảng thời gian ngắn, các loại phiên bản bay tán loạn toàn công ty. Có nhiều người nói cô sắc dụ tổng giám đốc, người nói cô chim sẻ biến phượng hoàng cũng không hề ít.
Sắc dụ sao… Kính nhờ, có mắt cũng nhìn ra được cô không hề có kinh nghiệm để sắc dụ, thực sự là sắc dụ, cũng phải là Mạc Lan Khanh sắc dụ cô mới đúng!
Về phần chim sẻ biến phượng hoàng… Đến bây giờ, phượng hoàng cũng không tốt như vậy, cô còn thà rằng làm một con chim sẻ nhỏ tiêu diêu tự tại còn hơn.
Cho nên —— tóm lại một câu nói, cô so với Đậu Nga [1] còn oan hơn!
“Này, cô có biết hay không cô tạo lời đồn, khiến cho tôi rất khó sống!” Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Đồng Y Y tìm cô thư ký của Mạc Lan Khanh, một mạch kéo vào phòng uống nước, ra vẻ uy hiếp nói.
“Ha ha” Cô thư ký cười xấu hổ hai tiếng, “Tôi… Tôi đây không phải là bịa đặt, là sự thật đó”. Cô ta chẳng qua là nói với người khác sự thật mà cô nhìn thấy thôi, bịa đặt? Có chút xa vời!
“Sự thật?” Âm lượng thoáng chốc nâng cao lên mấy lần, Đồng Y Y trực tiếp trừng mắt với cô thư ký, “Nói cái gì mà thấy tôi cùng Mạc… Ách, giám đốc hôn môi, nói cái gì mà thấy hai người chúng tôi là quan hệ tình yêu nam nữ, đây không phải là bịa đặt thì là cái gì?!”
“Đó là người khác suy đoán chứ, không phải là tôi nói”. Cô thư ký vô tội nói, “Tôi nhiều lắm là chỉ nói với nguời khác thấy cô cùng giám đốc Mạc dựa sát vào rất gần, rất gần, gần đến suýt nữa… hôn môi mà thôi”’. Về phần còn lại phiên bản còn lại là mọi người suy nghĩ xa vời, thì hết thảy không liên quan đến cô.
“…” Hít một hơi thật sâu, Đồng Y Y cố gắng làm cho mình không bị bức cho tức chết, “Ngươi nói như vậy, còn không phải có ý định khiến cho người ta hiểu lầm à!”
“Có sao?” Cô thư ký chớp chớp đôi mắt to tròn, mỹ lệ, vô tội hỏi ngược lại.
“Cô còn nói không có!” Giọng nói của cô gần như là gào thét, “Kính nhờ, cô nói bậy cũng nên lưu lại cho tôi con đường sống chứ, cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị lời đồn đại trong công ty nhấn chìm”. Đừng nói là thời gian thưởng thức mỹ nam, ngay cả thời gian đi nhà vệ sinh, đều không hiểu tại sao có người không có chuyện gì chạy đến trước mặt cô xem “dung nhan”.
“Được rồi, được rồi, cứ cho là tôi làm”. Dưới giọng nói cường liệt như vậy, cô thư ký rụt rụt cổ, “Nhưng mà tôi đối với việc này vô năng vi lực [2] rồi”.
“Vô năng vi lực?” Không nên vứt bỏ nhanh như vậy chứ, “Cô nói bậy cũng nên hướng tới những người trong công ty giải thích rõ chứ”.
“Giải thích thế nào đây! Với lại ai sẽ tin chứ?” Cô thư ký chịu bó tay mà nhún nhún vai, “Huống hồ, tôi là người thấp cổ bé họng, thật sự… ách… không có ích gì…” Dưới ánh mắt trừng phóng càng lớn của cô, giọng nói của cô thư ký càng ngày càng nhỏ dần.
“Cô lại nói chỉ có những thứ này sao?” Đồng Y Y dùng sức lắc lắc vai cô thư ký. Thật là, lại nói những điều vô dụng, làm sao khi cô ta truyền bá tin đồn lại không nói như vậy chứ?
“Ách… Tất nhiên… Cũng không phải là không có… Không có cách nào nữa”. Người bị lắc lắc suýt nữa thì thổ huyết, cô thư ký cuối cùng cũng bật ra một câu nói.
“Còn có biện pháp?” Ánh mắt cô sáng lên.
“Chỉ cần… Chỉ cần giám đốc Mạc ra mặt giải thích, chắc là sẽ không thành vấn đề”.Cô mãnh liệt thở gấp một hơi nói. Nguy hiểm thật, cô thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình bị lắc đến não xuất huyết.
“Để cho anh ta ra mặt giải thích?” Đồng Y Y hơi trầm tư.
“Đúng, đúng!” Cô thư ký dùng sức gật đầu. Đồng thời cẩn cẩn dực dực mà thoát khỏi ma trảo của đối phương, “Tôi nghĩ, việc này đối với cô mà nói, hẳn là không phải chuyện khó khăn lắm”. Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi phòng uống nước.
Khủng bố! Lần sau trước khi mình bát quái [3], nhất định sẽ cân nhắc nhiều hơn, dù sao nếu như chạm phải mấy người phụ nữ giống như Đồng Y Y, cô cũng chịu không nổi.
“Aizz!” Đồng Y Y ở phía sau kêu gào. Kính nhờ! Có cần thiết phải chạy trốn nhanh như vậy không? Cô nói còn chưa hết đâu!
Chú thích:
Đậu Nga [1]: Nỗi oan của nàng Đậu Nga kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Từ nhỏ đã được bán vào nhà Thái lão bà làm con dâu, sau khi kết hôn thì phu quân qua đời, từ đó sống phụng dưỡng mẹ chồng. Trong vùng có tên lưu manh Trương Lư Nhi muốn chiếm đoạt Đậu Nga bèn nghĩ cách vu oan Đậu Nga bỏ thuốc độc giết chết mẹ chồng để uy hiếp nàng, chẳng may giết nhầm cha hắn. Trương Lư Nhi vu cáo do Đậu Nga giết hại. Quan phủ dùng hình phạt lấy cung Thái lão bà, Đậu Nga vì bảo vệ mẹ chồng đành phải nhận tội và bị xử trảm. Trước khi bị hành hình tại pháp trường, giữa tiết hè tháng sáu nàng đã chỉ lên trời thề rằng: “Ngay khi máu đổ đầu rơi, xin cho có tuyết, hạn hán ba năm, nếu đúng có oan, lập tức linh nghiệm”. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời, sau đó địa phương đó gặp hạn hán 3 năm liền.
Có vở tuồng Oan Đậu Nga của nhà soạn kịch Quan Hán Khanh viết, và nỗi oan này cũng được nhắc đến trong phim Bao Thanh Thiên. Các bạn tìm hiểu thêm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top