chương 1.3
“Gâu… Grừ…” Con chó đen đung đưa đầu, trong cổ phát ra thanh âm trầm thấp.
Giống như là ngại một cái cái chân chó còn chưa đủ, còn đè lên một cái chân trước khác.
“Oa, mày còn giẫm lên, mày lại có thể giẫm lên nữa!” Tiếng kêu thê lương thảm thiết lại vang lên một lần nữa, Đồng Y Y oa oa kêu loạn lên. Nếu như mặt của cô có bất trắc cái gì, cô thế nào cũng phải đem con chó này đi lột da hủy cốt, đem toàn bộ con chó nấu thành những món ăn.
“Gâu… Gâu…” Giống như là hiểu rõ ý đồ của đối phương, con chó đen sủa lên mấy tiếng. Chân giẫm lên càng lúc càng dùng sức.
“Lớn… Cùng lắm thì tao không nấu mày là được, nhưng trước tiên mày đem chân của mày dời đi”. Cô cò kè mặc cả, hy vọng có thể bảo vệ được gương mặt tròn trịa của mình khỏi chân con chó dữ.
Một con thì giẫm lên rất mạnh mẽ, một người thì nói rất vang.
“Tiểu Hắc!” Thanh âm hoa lệ mà lại trầm thấp đột ngột vang lên, mơ hồ có một chút mùi vị không vui vẻ.
Một cuộc đại chiến người chó rốt cuộc tại giữa chữ hai âm tiết này mà tuyên cáo kết thúc.
Con chó đen mới vừa rồi còn kiêu ngạo, lúc này ngược lại giống như một con cừu con ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, sâu trong cổ họng phát ra tiếng nức nở buồn bực.
Mà Đồng Y Y thì chật vật đứng lên, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa hai tay đang vòng quanh ngực. Anh ta tỉnh lại lúc nào?
Đôi mắt có lông mi đen dầy uốn lượn kia, một đôi mang theo chút chút không vui, chút chút không kiên nhẫn, cùng với chút chút suy nghĩ. Đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, trắng như ôn ngọc, đen như đêm khuya.
“Cảm ơn”. Quay đầu lại trừng mắt với con chó một cái, Đồng Y Y hướng người đàn ông kia cảm ơn. Tiểu Hắc? Con chó dữ này gọi là Tiểu Hắc sao? Như vậy anh ta là chủ nhân của con chó ư, cho nên chó dữ mới có thể khi anh ta gọi một tiếng mới nghe lời, dễ bảo?
Không có, đối phương từ đầu luôn luôn không hề liếc nhìn cô lấy một cái, vẻ mặt kia đã chứng minh, anh ta lúc này đang đem cô trở thành không khí.
Ồ… Đồng Y Y nhún nhún vai, không khí thì không khí, dù sao cũng không trở ngại cô thưởng thức soái ca. Con ngươi xoay tròn chuyển động, cô tham lam mà nhìn tuấn nhan của đối phương.
Sợi tóc có chút lộn xộn có vài sợi rủ xuống ôm trọn cái trán, lông mi dài dày đặc đang chuyển động theo cái nháy mắt của tròng mắt nhẹ nhàng lay động, khiến cho đôi mắt hắc ngọc như châu của anh ta càng lộ thêm mấy phần thấn bí.
Quả nhiên không phụ với tướng mạo của anh ta, đôi mắt người đàn ông này nhìn trông rất đẹp… Chờ một chút! Một mạch suy nghĩ trong lòng xẹt qua như tia chớp, Đồng Y Y trợn to mắt nhìn người đàn ông kia, bây giờ không phải là lúc thảo luận đôi mắt của anh ta có bao nhiêu đẹp đẽ, mà cần phải hỏi… Vội vàng thu hồi vẻ mặt giống như mê gái của mình, cô hắng giọng: “Anh tỉnh khi nào?”
Tầm mắt cuối cùng cũng nhìn về phía cô bên này, “Bắt đầu từ khi có tiếng hét chói tai đầu tiên của cô”. Mạc Lan Khanh miễn cưỡng nói, liếc mắt về phía hai dấu chân chó rõ ràng trên gò má của đối phương. Chết cười =]]
Cô hét chói tai: “Nói cách khác ngươi đã sớm tỉnh lại?” Con ngươi bất giác nheo lại, Đồng Y Y không dám tin hỏi.
“Ừ”. Anh ta nhún vai biểu thị sự trả lời. Tiếng động vang như vậy, hắn muốn không tỉnh cũng khó khăn. Chẳng qua là anh rõ ràng đã dặn bảo nhân viên, không hy vọng có người quấy rầy.
Kính nhờ! Lại có người đàn ông như vậy sao, “Nói cách khác anh nhìn tôi bị chó dữ đè lên nửa buổi, cũng không nghĩ tới muốn ra tay tương trợ?” Cô lớn tiếng hỏi. Quả nhiên là chủ nhân của chó dữ — ác nhân!
“Tôi tại sao lại phải giúp cô?” Anh kỳ quái mà liếc cô một cái hỏi ngược lại.
“Lòng đồng cảm! Lòng đồng cảm! Anh chẳng lẽ cũng chưa có “Một chút điểm” lòng đồng cảm sao?” Bất kì một người đàn ông nào, chỉ cần nhìn thấy một người phụ nữ nhu nhược — Ách, là chỉ cô, bị chó ức hiếp, bấy nhiêu đó cũng không đủ ra tay tương trợ sao.
“Không có”. Hai chữ rất dứt khoát, biểu lộ lập trường của anh.
“Anh…” Cô im lặng hỏi ông trời. Tại sao ông trời lại cho người đàn ông này một gương mặt hoàn mỹ, rồi lại cho anh ta một cá tính xấu xa như vậy chứ?
Quên đi, người phụ nữ tốt không đấu cùng ác nam, hôm nay cho cứ tính là cô xui xẻo. Đồng Y Y sờ sờ mũi, nếu Lý Sir không có ở đây, như vậy cô lúc này hay là nhanh chóng rời khỏi đây thôi, tiện thể vậy một chút muối ăn, đuổi đi vận xui…
Mới dự định xoay người rời đi, mặt đột nhiên bị một bàn tay to kéo lấy! “Đau quá!” Cô giận không thể kìm lại được. Mặt của cô mới bị chó giẫm qua đó! Bây giờ lại bị anh ta dùng sức kéo như thế, thật sự có đủ thê thảm, “Anh làm sao vậy? Tôi đã không có ý định truy cứu, anh lại còn dám kéo tôi”. Trình độ xấu xa của anh ta, đã không phải là cấp bình thường.
“Cô —” Mạc Lan Khanh cúi xuống, ánh mắt trực tiếp thẳng nhìn chằm chằm người đứng trước mặt. Khuôn mặt này, càng nhìn càng cảm thấy giống như đã từng quen biết… Vẻ mặt nho nhỏ từng ở sâu trong ký ức…
“Sao… Thế nào!” Tuy rằng anh ta và cô có cừu oán, nhưng mà bị một người đàn ông đẹp trai anh tuấn như thế nhìn chằm chằm, chính là khiến cho cô nói chuyện không cẩn thận mà lắp bắp một chút.
“Cô tên gì?” Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, anh nhìn chằm chằm cô hỏi.
“Tôi là sao phải nói cho anh… Ai, đau đau đau!” Còn chưa có nói xong, Đồng Y Y đã không nhịn được mà kêu đau, bởi vì người đàn ông trước mắt này đã rất không có phẩm chất mà kéo gương mặt non mềm của cô.
“Cô tên gì?” Thanh âm hoa lệ mà trầm thấp lại hỏi một lần nữa.
“Đồng… Đồng Y Y”. Mỗ nữ tâm không cam lòng không nguyện mà báo tên của mình, dù sao, so với một cái tên, chính là da mặt của cô trọng yếu hơn.
“Y Y…” Mạc Lan Khanh lẩm bẩm nhớ lại tên này, tựa như đang nghiên cứu cái gì.
Thanh âm như gió đêm, có mùi vị như nó không ra lời.
“Ực!” Nhịn không được nuốt nước miếng trong cổ họng, Đồng Y Y không ngừng suy nghĩ cô bây giờ nên cùng soái ca bốn mắt nhìn nhau, hay là quay người tông cửa xông ra.
“Cạch!”
Tiếng động cửa bị đẩy ra phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi, thân ảnh cao gầy đứng ở cạnh cửa, sau khi thấy rõ người bên trong phòng, tiếng gầm gừ đột nhiên bắn ra — “Đồng Y Y!”
Bị pháo oanh tạc tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, bị một người đàn ông tính kiên trì kém không gì sánh được làm pháo oanh tạc thì càng không phải là một chuyện tốt!
“Đây là lần thứ mấy cô đến muộn rồi? Tôi nhớ rõ ngày hôm trước cô còn nói cho tôi đảm bảo, nói rằng lần sau tuyệt đối sẽ không đến muộn, kết quả đâu, hai ngày cũng chưa tới, cô vậy mà lại đến muộn!” Tiếng hét bùm bùm, từ nãy tới giờ còn không có dừng lại.
“Việc đó… Lý Sir, em…” Bây giờ hình như không phải thời gian nói chuyện này đâu, chẳng lẽ sếp không thấy được cô đang bị người khác nắm mặt sao?
“Em cái gì mà em, cô chẳng lẽ không biết kỷ lục đến muộn của cô đã đủ tạo thành nguyên nhân cô bị sa thải sao?” Nước miếng tiếp tục điên cuồng phun.
“Việc này… Việc này…” Cô cũng không muốn.
“Mỗi lần để cô làm việc, luôn luôn sảy ra vấn đề, thật không rõ tôi lúc đầu làm sao lại chọn cô vào bộ phận quảng cáo”. Hưởng ứng lệnh tuyển chọn người nhiều vô số kể, anh lại khăng khăng tuyển gốc cây cỏ nát này. Lý Thế Huy vừa nói vừa cầm lấy trà trên bàn uống, để bổ sung thêm lượng nước đã rời đi. Chạm phải một nhân viên như vậy, không biết có đúng cần phải tính anh xui xẻo hay không.
Nhưng mà…
“… Cậu tại sao lại ở chỗ này?” Quay đầu lại nhìn về phía một người đàn ông một tay đang nắm khuôn mặt của mỗ nữ nào đó, anh kỳ quái hỏi. Người đàn ông thường ngày chỉ biết làm ổ tại tầng 47, bây giờ lại có thể chủ động xuất hiện ở trong phòng làm việc của mình, thật sự làm cho người ta có chút… Ách, chấn kinh hù dọa.
Càng khiến cho anh vô cùng kinh ngạc chính là, Lan Khanh và Đồng Y Y lúc này có tư thế mập mờ, mặc dù không tính là duy mỹ, nhưng cũng đủ khiến cho người khác có ý nghĩ kỳ quái.
“Tới tìm cậu”. Buông lỏng hai tay, Mạc Lan Khanh thản nhiên nói.
Phù! Mặt của cô cuối cùng tạm thời được cứu. Đồng Y Y vỗ vỗ hai gò má của mình, thở dốc một hơi thật dài.
“Tìm mình?” Lý Thế Huy sửng sốt.
“Mình nhớ cậu từng nói qua cậu nuôi chó, chắc là biết chó phải nuôi như thế nào chứ?” Anh nói rõ ý đồ đến, dù sao anh chưa bao giờ từng nuôi qua bất kỳ thứ gì, lắng nghe kinh nghiệm của người khác là cần thiết — mặc dù Thế Huy nuôi chó hình như là truyện bảy tám năm trước.
“Nuôi chó?!” Thanh âm kinh ngạc lập tức nâng cao lên tám độ, Lý Thế Huy không dám tin mà nhìn chằm chằm bạn tốt, “Đừng nói cậu phải nuôi chó!” Hai người biết nhau bây giờ cũng nhanh được mười năm, anh tự nhiên biết yêu thích của Lan Khanh.
“Gâu!” Giống như là đáp lại sự kinh ngạc của Lý Thế Huy, Tiểu Hắc đang nằm ở trong góc sủa một tiếng, thành công làm cho đối phương phát hiện sự hiện hữu của nó.
“Thật là… Chó!” Hai con ngươi gần như trừng ra khỏi hốc mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng đánh chết anh cũng khó mà tin được, “Cậu… Cậu phải nuôi con chó này?”
“Chỉ nuôi ba tháng”. Mạc Lan Khanh phủi phủi ngón tay.
“Thật khó tin, mình thật không nghĩ tới cậu đời này lại có nuôi sủng vật”. Người nào đó còn đang chìm đắm trong khiếp sợ.
Nếu như có thể nói, anh cũng không muốn nuôi con chó ngu ngốc này, Mạc Lan Khanh tức giận cau mày. Tiểu Hắc mỗi lần nhìn anh, trừ phát run vẫn là phát run, ngay cả thức ăn của chó cũng ăn không vào, mới ngắn ngủi mấy ngày, lại gầy đi một vòng. Khiến cho anh phải hoài nghi, ba tháng sau, con chó này có còn mệnh hay không.
Ở đây chắc là không có chuyện của cô đi, con ngươi Đồng Y Y xoay chuyển một vòng, nâng bước chân hướng về cửa phòng làm việc một bên di chuyển. Bây giờ cô cần làm nhất, chính là cầm gương nghiên cứu một chút thương thế trên mặt mình.
Bước nhỏ di đông, cách cạnh cửa còn có nâm bước, bốn bước…
“Đồng Y Y!” Thanh âm gầm thét một lần nữa vang lên, khóe mắt Lý Thế Huy bắn ra dư quang, rất “trùng hợp” nhìn thấy thân ảnh kia đang chuẩn bị chuồn ra khỏi phòng, “Tôi còn chưa nói hết đâu, cô lại dám chuồn đi!”
Ôi! Cô nháy mắt mấy cái, cô chẳng qua là không muốn “quấy rầy” bọn họ mà thôi.
“Tới đây, tôi còn có việc muốn…” Một bàn tay to cầm kẹp tài liệu mới chuẩn bị đập lên đầu người phụ nũ không tiến triển kia, lại bị một cái tay khác ngăn cản giữa không trung.
“Lan Khanh?!” Lý Thế Huy nghi ngờ ngắm nhìn bạn tốt, trừ chuyện của công ty, đối với những chuyện khác từ trước đến nay Lan Khanh chỉ coi là không khí, lại có thể…
Nên sẽ không phải là — có chuyện gì mà anh không biết đã xảy ra?
Anh khều khều lông mày, dường như có chút buồn cười nhìn bạn tốt, mà Mạc Lan Khanh, kinh ngạc nhìn tay của mình một chút, nhưng ngay sau đó bĩu môi, đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ.
“Lý Sir”. Lúc này đổi thành Đồng Y Y không rõ nguyên do. Hai người đàn ông, một nhìn ngoài cửa sổ, tựa như thưởng thức phong cảnh vô tận, mà người kia, ánh mắt lại giống như nghiên cứu chuột bạch, tới tới lui lui tại trên người cô cùng cái người tên Lan Khanh kia quan sát.
“Đúng rồi, ảnh chụp tôi muốn cô cầm đến đâu?” Rốt cục, Lý Thế Huy cũng nghiên cứu xong, hắng giọng hỏi.
Thiếu chút nữa đã quên, mục đích cô tới phòng làm việc tìm Lý Sir chính là giao hình, “Ở chỗ này, ở chỗ này!” Đồng Y Y vội vàng lấy một sấp hình từ trong túi giao cho cấp trên. Những thứ này là cô lấy từ chỗ công ty quản lý nghệ sĩ mang tới, để cho cấp trên lựa chọn người quảng cáo quý tiếp theo cho công ty quảng cáo.
“Tạm thời không có chuyện gì, cô đi ra ngoài trước đi”. Nhận lấy hình, anh phất phất tay nói.
Nói như vậy có thể rời xa tiếng pháo oanh tạc! Vừa được cho phép, Đồng Y Y vội vàng nhảy ra khỏi phòng làm việc.
“Oa, Y Y, cậu cuối cùng cũng đi ra!” Vừa thấy người sống sót xuất hiện, các đồng nghiệp nhao nhao xông tới.
“Không có sảy ra chuyện gì chứ? Nghe nói giám đốc Mạc rất không thích bị người khác quấy rầy”. Một khi phạm cấm kỵ, kết quả sẽ rất thảm.
“Còn có, mới vừa rồi Lý Sir hét thật to, chúng mình ở bên ngoài phòng làm việc cũng nghe được…”
Bảy miệng tám lưỡi, còn không đủ hình dung tiếng động lớn ầm ĩ lúc nãy.
“Mình…” Đồng Y Y liếm liếm môi.
“Đúng rồi, mặt của cậu làm sao vậy? Hai dấu đỏ thật to”. Tiểu Điền mắt sắc nhọn, trước tiên phát hiện sự khác thường trên mặt Đồng Y Y.
Mất thể diện! Cô cũng không có ý nói đây là dấu chân chó giẫm lên.
“Giai Huệ, có gương không?” Cô hỏi đồng sự Giai Huệ.
“Có, có, cậu chờ một chút”. Giai Huệ vội vàng lấy ra một cái gương trang điểm bé từ trong ngăn kéo đưa cho Đồng Y Y, đồng thời không quên bổ sung một câu, “Y Y, cậu không phải là bị giám đốc Mạc… đánh sao?” Chỉ là hai dấu đỏ này, thấy thế nào cũng không giống dấu vết của cái tát.
Không trả lời câu hỏi của Giai Huệ, Đồng Y Y chỉ một người một gương nhìn chằm chằm mạt mình trong gương, hai gò má trắng trắng nõn, bỗng nhiên có hai dấu đỏ rõ ràng bắt mắt, thậm chí còn có vài chỗ rách ra rất nhỏ.
Thật là… rất ngứa mắt!
Chó dữ ghê tởm, lần sau đừng để cho cô nhìn thấy, nếu không cô tuyệt đối sẽ đem nó làm món ăn.
==========000=========
“Cậu rất kỳ quái!” Trong phòng làm việc, Lý Thế Huy trầm mặc một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói.
“Có ý gì?” Thân thể một lần nữa ngồi lại trên ghế sofa, Mạc Lan Khanh tay phải gác lên cằm hỏi ngược lại.
“Bởi vì rất ít thấy cậu lại có để ý tới phụ nữ”. Chí ít anh chính là lần đầu tiên thấy tay Lan Khanh có khoảng cách gần mặt phụ nữ như thế.
“Chẳng qua là không có hứng thú thôi”. Mạc Lan Khanh miễn cưỡng trả lời.
“Là thiếu hốn hứng thú nghiêm trọng sao?” Lý Thế Huy nháy mắt nói, “Cậu biết không? Mình thậm chí còn có một lần nghĩ đến cậu là một thành viên pha lê trong giới đồng tính luyến ái”.
“A?” Mặt vừa nâng lên, anh trợn mắt nhìn đối phương một cái. Pha lê, thật thiếu điều cậu ta có thể nghĩ ra được.
“Ha ha, coi như mình chưa nói”. Cười khan hai tiếng, Lý Thế Huy rất thức thời mà nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, cậu và Đồng Y Y làm sao lại gặp mặt cùng một chỗ?”
“Cô ấy hình như tới phòng làm việc tìm cậu”. Mạc Lan Khanh suy nghĩ một chút nói, “Mà trước đó mình đang nằm trên ghế sofa ngủ”.
“Cậu đang ngủ?” Lý Thế Huy líu lưỡi.
“Đúng thì thế nào?”
Không sao cả, chẳng qua bị quấy giấc mộng đẹp, Lan Khanh lại không có nổi giận, thực sự là ngoài dự liệu của anh. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng.
“Lan Khanh!” Lý Thế Huy đến gần bên cạnh bạn tốt, vỗ vỗ vai Mạc Lan Khanh, “Hiếm khi thấy cậu lại có chút hứng thú với phụ nữ, thân là bằng hữu mình thật là cao hứng”. Anh nói xong kích động vạn phần.
Bắt đầu từ trung học, ngược lại phụ nữ theo đuổi Lan Khanh đếm không hết, thế nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, thê nên sống hơn 20 năm, kinh nghiệm yêu đương của Mạc Lan Khanh gần như bằng không.
Có thể tưởng tượng, nếu như trên dưới Mạc gia biết chuyện này, tám phần sẽ thả pháo ăn mừng một phen.
“Mặc dù Đồng Y Y bình thường luôn đi muộn, làm việc lại dễ dàng phạm lỗi, nhưng mà người coi như thuần phác, đối nhân xử thế cũng không có tâm cơ gì”. Mà chút khuyết điểm “trọng đại” duy nhất, chính là quá mức “háo sắc”, phàm là có chút tư sắc, cũng khó khăn chạy thoát khỏi nguy cơ bị cô ăn đậu hũ.
Nhưng bất kể về chuyện gì cũng là nhất thể lưỡng diện, về mặt khác mà nói, điều này cũng coi như là ưu thế của Lan Khanh. Lúc đầu khuôn mặt “xinh đẹp” của Lan Khanh, năm đó chính là vang dội toàn bộ trường…
Anh đối với cô có hứng thú sao? Lông mi dài che lấp mi mắt, Mạc Lan Khanh rũ mắt xuống, liếc về hướng đầu gối của mình.
Có hứng thú, lại không phủ định có thể đại biểu cho thích chứ? Một người phụ nữ như loại gió lớn, cũng là người phụ nữ thứ nhất hướng về phía anh gào to.
“Nếu như mình nói, mình đối với cô ấy không có hứng thú thì sao?” Tròng mắt khẽ nâng, anh nhìn bạn tốt nói.
“Cậu là sao?” Lý Thế Huy khều khều mi hỏi ngược lại.
Mạc Lan Khanh mấp mấy môi, “Cô ấy rất giống loài động vật nào đó”. Tóc ngắn xinh đẹp, con ngươi tròn xoe, còn có vẻ mặt biến hóa nhanh chóng, thật sự là rất giống loại động vật nào đó, “Mà mình đối với động vật luôn luôn không có kiên nhẫn”.
“Nhưng nếu là gặp được động vật mình thích?”
“Mình sẽ không dễ dàng thích động vật như vậy”
“Rất nhiều chuyện cũng rất khó đoán trước”. Lý Thế Huy có ý chỉ ngón tay, vừa liếc mắt Tiểu Hắc đang núp ở trong góc một cái, “Con chó này hình như rất sợ cậu”.
“Ừ, nó rất sợ mình”. Mạc Lan Khanh gật đầu nói.
Lý Thế Huy chỉ chỉ Tiểu Hắc đang co lại ở trong góc nói: “Làm sao lại nghĩ đến nuôi chó?” Anh thật tò mò.
“Là Bạch Điệp”. Nếu như không phải là vì kỳ nghỉ hai tháng, con chó này đã sớm bị anh ném ra ngoài cửa sổ.
Hóa ra là sủng vật của Mạc tỷ, “Thật ra thì chó rất dễ nuôi, chỉ cần cậu có kiên nhẫn thuần phục nó, như vậy nó tự nhiên sẽ đối với cậu một lòng trung thành”. Lý Thế Huy bắt đầu phát biểu kinh nghiệm nuôi chó của mình, “Không được đe dọa nó, cũng không được uy hiếp nó, lại càng không đối với nó biểu hiện sự không kiên nhẫn gì đó; phải dùng kiên nhẫn đi bồi dưỡng nó, dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng phải bày ra một chút uy nghiêm của chủ nhân…”
Thanh âm đọc linh tinh, bắt đầu thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt kinh thường của người bên cạnh.
Xem ra đến lúc Lan Khanh nên nuôi sủng vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top