THA CHO CHÁU ĐI!!!!
Đợt nghỉ hè này hết một cách nhanh chóng, chớp mắt cái mai phải quay lại trường rồi. Haizz, sao học thì mãi không hết ngày mà nghỉ hè thì nhanh thé không biết.
Reng... reng... reng...
Cuối cùng cũng tan học tôi đang từ tinh thần uể oải khi phải chịu đựng 5 tiết đã phấn chấn hẳn lên cất sách vở rồi về nhà. Hôm nay tự dưng thấy trời sao đẹp lạ. Quả nhiên may mắn đến với tôi, haha, ông anh trai đã đứng trước cổng trường rồi chắc hôm nay anh nghỉ ca chiều
- Anh trai tốt bụng đáng yêu quá đi!
- Bớt tào lao đi, lên xe rồi còn về
- Dạ...
Tôi hớn hở ngồi sau xe anh ngâm nga hát. Về tới nhà nhảy xuống xe là tôi nghĩ ngay đến máy điều hòa trong nhà, tôi mở cửa xông thẳng vào và... đứng hình!
- Con bé kia, không mau vào nhà đứng đây làm gì? _ anh trai ở sau tôi vỗ một cái bước vào nhà
- Cái.....
Anh trai cũng đứng hình như tôi. Ở trước tôi có nói trời đẹp đúng không đến đây tôi chính thức rút lại, trời hôm nay căn bản là u ám, mịt mù....
- Hi, chào hai đứa!
"Hai đứa cái con khỉ!?" Tôi mắng trong lòng, ông trời ơi ông sai ngọn gió nào đưa cái con người này tới đây vậy. Cậu Long - cậu nhỏ của tôi...
- Nè, 2 đứa sao vậy?
- Dạ, không có gì. Chúng cháu lên phòng trước!
Anh trai tôi hoàn hồn kéo tôi đi lên lầu một mạch. Trời ơi điệu này tôi sống sao hở trời. Tôi chợt nhớ lại kỳ nghỉ hè vừa rồi: buổi sáng 5h phải dậy gấp gọn chăn màn, chạy buổi sáng thể dục 30ph, về nhà tắm sau đó lăn vô bếp làm bữa sáng... Ngày nào cũng như ngày nào.... Trời đất quỷ thần ơi, nhiều khi tôi nghĩ ông tôi mang hắn, khụ.... nhầm... mang cậu nhỏ tôi sang Mỹ sinh sống hay sang mấy chỗ đào tạo khắc nghiệt sống nữa. Nghĩ đến tương lai mịt mờ trước mắt, tôi khóc ròng, 2 hàng lệ tuôn trào.....
- Lan, dậy, dậy mau lên...
Tiếng anh trai tôi sao lúc này nghe nó đáng ghét thế không biết. Anh lại tiếp tục lay tôi
- Này, muốn anh gọi dậy hay muốn cậu nhỏ gọi dậy hả?
Nghe đến cụm từ "cậu nhỏ" như bùa chú này, tôi bật ngay dậy lò mò đi vào phòng tắm tự tát cho mình tỉnh táo. Đùa hả, tôi để anh tôi gọi dậy còn sung sướng gấp trăm lần cậu gọi dậy. Tôi không thể hiểu cách cậu nhỏ đặt 10 cái đồng hồ báo thức quanh phòng để dậy là từ đâu nữa. Tha mạng cho tôi đi...
Kiệt sức... Đó là tâm trạng hiện tại của tôi bây giờ. Đến nước này tôi lại có một suy nghĩ khác. Nó không chỉ không lạc quan hơn suy nghĩ trước mà thậm chí nó còn bi quan hơn đó là: không hiểu cậu tôi đã sống và học tập 20 năm ở Mỹ trong môi trường bình thường hay là trong môi trường quân đội kỷ luật nữa đây. Đất Mẹ ơi, con muốn ôm Người luôn rồi.
Cậu nhỏ tôi đang hừng hực khí thế chạy đằng trước, anh trai tôi mất dần khí thế chạy đằng sau còn đến tôi là không còn chút khí thế nào. Trong khi cậu nhỏ đang chạy với tốc độ nhanh dần đều thì anh em tôi đang chạy với tốc độ chậm dần đều. Về được đến nhà tôi đã sắp tắt thở đến
- Hai đứa làm cái gì mà chậm vậy? Điệp, cháu đã đi quân sự rồi mà không khá được chút nào hết còn Lan, ở trường thầy giáo có dạy thể dục không?
Xin lỗi cậu đi thể dục không phải hành xác thế này đâu đó. Tôi mệt lả người hết muốn đi học luôn. Không phải cậu nhỏ là người không tốt nhưng nghiêm khắc kiểu này tôi tổn thọ mất thôi. Bao lâu nữa thì hết cực hình tra tấn buổi sáng này? Tôi nhớ lại câu trả lời của mẹ: "Ba mẹ tháng tới phải ra nước ngoài công tác, trong thời gian này cậu Long sẽ chăm sóc cho hai đứa nhé!" Mẹ ơi, chăm sóc.... Huhuhu, ba mẹ đã giao trứng cho ác rồi, hại anh em con thê thảm rồi!!!
Cậu nhỏ à, xin cậu đấy tha cho anh em cháu đi!!!
Khóc một dòng sông ~~~~~~~
#774
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top