CÁI GÌ!!!!!???? CẬU NHỎ???!!!
- A há há....
Tôi đang reo lên sung sướng khi vừa nghe tin đợt nghỉ hè này bố mẹ sẽ cho tôi về thăm bà ngoại. Tôi nhảy cẫng lên vui quá trời quá đất vì đã lâu lắm rồi tôi mới về ngoại. Ừm... cũng phải gần 2 năm rồi đó!
- Anh trai à, mình được về bà ngoại đó em sẽ bảo bà nấu mấy món đặc sản để thưởng thức _ tôi ôm tay anh trai lắc lắc mặt cười không thấy Tổ Quốc luôn.
- Thôi đi cô nương, lúc nào cũng chỉ ăn với ăn thôi _ anh trai phũ phàng búng trán tôi một cái
- Đau quá à....
Thấy tôi nhăn nhó anh còn nhăn răng cười
- Điệp, Lan, hai đứa có mau vào sắp xếp hành lí không? Mai định ở nhà hả?
- Vâng, con vào liền _ anh trai đẩy tôi ra _ Nghe chưa vào xếp đồ đi
- Vâng!!!
Tôi lè lưỡi kéo giọng ra. Tôi rất bực anh trai vì anh ấy cậy lớn luôn bắt nạt tôi hoài, anh ấy mới có 23 tuổi còn tôi đã 17 tuổi, hứ, thấy mặt ba mẹ trước tôi có 6 năm mà gia giáo ghê gớm. Còn nữa mỗi lần nghe ba mẹ gọi tên hai anh em tôi lại thấy đau lòng không chịu nổi, vì cái cớ gì mà tên tôi là Lan tên anh là Điệp chứ. Ba mẹ à cho con xin đi, ba mẹ đâu có cần nghiện câu chuyện tình Lan và Điệp hư cấu đó chứ. Nghĩ đến vấn đề này thì bao nhiêu cơn hứng của tôi lại bay biến hết. Haizz, đành chấp nhận số phận thôi.
Trời ạ, cuối cùng cũng đã thoát khỏi con tàu đó. Tôi lại đang cảm thán cho số phận của mình. Ba mẹ tôi không mua vé từ trước mà giờ đang là nghỉ hè học sinh, sinh viên về quê thử hỏi có tàu xe nào không đông chứ. Thử tưởng tượng trời nóng 37°C mà phải chui rúc trong toa tàu chật ních người và đủ các thứ mùi thì ai chịu cho nổi. Cũng may sau đó ba tôi đã đón một chiếc taxi mát lạnh cho cả nhà từ sân ga về nhà bà. Vừa đến nơi tôi đã mở cửa xe phi thẳng xuống, kinh ngạc:
- Oa, đầm sen hoa nở rộ rồi kìa _ tôi quay qua anh trai _ Anh, anh hái cho em bông hoa đi!
- Anh xin mày đấy nhóc ạ. Anh cầm đồ phụ mày đã mệt đứt hơi rồi đây này. Ba mẹ đi rồi kìa lên nhà mau lên, đã đen rồi còn phơi nắng nữa....
- Ông anh đáng ghét kia, anh nói gì hả!?
- Không nghe thấy thì thôi!
Anh trai tôi bước đi, tôi phồng mang trợn má ức chế. Bỏ mặc anh tôi hùng hùng hổ hổ vượt qua cả ba mẹ vọt vô trong nhà bà. Bỗng nhiên... rầm...
- Ui da...
Cái gì vậy trời!? Tôi có cảm tưởng mình vừa tông vào một bức tường đó, trời ơi đau quá đi à....
- Cô bé không sao chứ?
À ha, không phải bức tường đâu là người đó. Tôi cố định thần lại ngẩng lên xem. Chúa ơi....
- Anh đẹp trai quá đi... tôi buột miệng
- Hả!? "anh" tròn mắt nhìn tôi
- Dạ... tôi đỏ mặt cúi xuống nhặt cái đĩa với mấy quả trái cây _ Dạ em xin lỗi, em xin lỗi!
- Không sao...
"Anh" cười tỏa nắng, trời ạ, đẹp trai quá đi. Trong lúc tôi đang mải mê ngắm soái ca thì bị mẹ táng cho một cái vào lưng!
- Mẹ, sao mẹ đánh con?
- Mẹ hỏi mày đang làm gì vậy? Lớ ngớ ở đó làm gì mà gặp cậu không chào hả?
- Cái gì ạ!? _ tôi mở to con mắt dỏng tai nghe điều mẹ nói mà chưa hiểu
- Cái gì là cái gì!? _ mẹ tôi bước tới vỗ vai người nào đó _ Đây là Long em trai mẹ cũng là cậu con mới từ nước ngoài về. Còn không mau chào?
Không phải đi, cậu.... cậu á!!!!???? Mẹ đùa tôi à??? Tôi quay qua anh trai bên cạnh thấy anh cũng đơ như tôi bây giờ
- Haha, hai đứa là Lan và Điệp hả, lớn quá nhỉ?
Ôi hình tượng soái ca của tôi bỗng chốc tan vỡ. Đúng là lúc trước tôi có nghe ba mẹ kể về một "ông cậu" nào đó. Hồi đó gia đình khó khăn, mẹ tôi đã lấy chồng nên không giúp được gì nhiều, ông bà lại hay cãi cọ xích mích nên "ông cậu" này đã theo ông ngoại tôi ra nước ngoài sống, cũng phải tầm 20 năm rồi.... và tôi cứ nghĩ đó là một ông chú 36, 37 tuổi cơ..... Ôi trời ơi......
- Cậu... cậu nhỏ ấy hả?! _ anh trai tôi giật giật khóe miệng
- Cháu... chào... cậu... _ tôi thấy thế cũng cứng nhắc lặp lại
- Chào 2 đứa, cậu tên Long năm nay 25 tuổi vừa mới về Việt Nam 3 tháng
- Thực ra cậu ấy định về từ lâu rồi mà ông ngoại không cho _ mẹ tôi bóp tay cậu _ lần này là cậu trốn về chơi đấy!
- Chị đừng nói thế chứ. Ba cũng định quay về rồi, ba nhớ mẹ lắm rồi...
- Ba anh biết nhớ tôi sao??? Nhớ mà tận 20 năm không mang con về lấy một lần!!!
- Mẹ, ba mang con sang Mỹ muốn về cũng khó mà, ba còn làm ăn nữa....
- Giỏi ngụy biện!!!
Bà tôi từ dưới bếp đi lên, bà lườm cậu một cái rồi đến ôm 2 anh em tôi
- Hai đứa lớn quá rồi, sau này chăm lên bà chơi nghe chưa!
- Vâng ạ
- Con bé Lan nó ngóng về ăn cơm bà lắm đấy ạ. Nó sắp mập lăn được rồi đó bà ạ _ anh nhảy vào nói đểu tôi
- Anh im đi, đáng ghét!!!!!
- Cái con bé này vẫn vậy nhỉ? Ăn nhiều mau lớn mới xinh đẹp chứ?
- Vâng, bà nói đúng nhất! _ tôi ôm chặt bà, thích quá lâu lắm mới được ôm bà như vậy, nhớ quá!
- À thế nào rồi, mấy cậu cháu đã làm quen nhau chưa?
- Haha, rồi ạ _ anh trai tôi cười khan 2 tiếng
- Thực sự là cậu... cậu nhỏ hả bà??
- Đúng rồi. Lão già kia dám mang Long đi khi nó mới 5 tuổi. Giờ đã 20 năm rồi, thành người trưởng thành rồi.... _ bà xoa mặt cậu
- Sao ngày cậu về chúng cháu không biết?
- Hôm đấy trường bé Lan tổ chức huấn luyện hè đó, còn thằng Điệp lại đúng vào kế hoạch đi công tác, 2 đứa mất tích khỏi nhà cả tháng trời. Lúc 2 đứa về ba mẹ quên không nói, hihi _ ba tôi cười xoa đầu 2 đứa
- Ôi ba mẹ.....
- Sao lâu nay con không thấy nhà mình nhắc đến cậu ấy? _ anh và tôi vẫn thắc mắc
- Nhà có ít người, với lại tránh để bà nhớ lại càng đau lòng nên không ai nói, hồi đấy bà khóc không ăn không ngủ cả tháng trời, mẹ xót lắm...
- Mà kể cả có nói, không có hình gì để xem cũng không nhận ra được. Nên ba mới bảo mọi người thống nhất là không nói nên 2 đứa mới không biết _ ba giải thích
"Ôi, như trong phim luôn, còn thiếu cảnh ung thư máu trắng nữa thôi...."
Anh em tôi đơ tạm thời, đầu đầy hắc tuyến =_=|||||||||
- Được rồi, chuyện còn dài để sau nói. Gia đình bay thay đồ đi để ăn cơm, nói lâu nguội hết bây giờ
- Vâng!!!
Nói gì thì nói, sự thực anh em tôi vẫn chưa tiếp thu được rằng: chúng tôi thực sự có 1 người trẻ, đẹp, giỏi làm cậu nhỏ..... Cuộc đời đôi khi thật trái ngang quá điiiiiiii!!!!!!!
#1316
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top