Chương 7
Truyện: Nhà có bốn anh trai.
Chap 7
Mọi người đang vui vẻ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.
An Mỹ vội chạy ra mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông bên ngoài cô không khỏi bất ngờ. Cô chạy đến ôm chặt lấy người đàn ông đó.
“Chú....chú ....trở về rồi.....”
“An Mỹ đã lâu không gặp.”
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hơi ấm này đã lâu rồi mới cảm nhận lại được.
Vương Tùng chạy ra thấy cảnh này không khỏi ghen tức. Chạy lại kéo cô về phía mình
“An Mỹ! Em là đang ngoại tình công khai sao.”
“Vương Tùng! Anh bị điên sao. Đây chính là chú của tôi.”
“Chú.....chú.....”
Cậu nghe vậy không khỏi bất ngờ. Không phải ba cô là con một sao. Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người chú.
Chắc không phải ông cô đã.... vụng trộm bên ngoài, nên mới không dám công khai đó chứ.
“ Không phải như cậu nghĩ.”
Người đàn ông như biết trong đầu cậu đang nghĩ gì. Vội lên tiếng giải thích.
Năm 14 tuổi, ba mẹ anh gặp tai nạn qua đời. Chu lão gia thương tình nên đem anh về nuôi.
Chu gia trước nay đều đối xử với anh rất tốt. Xem anh như người nhà. Việc không công khai thân phận ra ngoài là do anh không cho phép. Chuyện này nếu công khai ra bên ngoài chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Tuy bọn họ đều gọi anh là chú nhưng thật ra anh cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Cũng chỉ lớn hơn An Bằng một chút.
“ Chú! Giới thiệu với chú. Đây là... Vương Tùng.”
“Chú biết, cậu ta là Vương Tùng cháu trai út tập đoàn Vương thị. Hơn nữa cậu ta còn là vị hôn phu của cháu có đúng không.”
“Chú biết chuyện rồi sao.”
“ Chuyện của cháu. Chú có thể không quan tâm sao.”
Chuyện hôn ước của cô rầm rộ như vậy ai mà chẳng biết chứ. Hơn nữa chuyện hai gia tộc lớn kết thông gia với nhau, người trong giới ai chẳng quan tâm chứ.
“Xin chào. Tôi là Trình Thiên Hựu. Chú của An Mỹ.”
Anh đưa tay ra bắt tay cùng cậu.
Trình Thiên Hựu... Cậu nghe 3 chữ này không khỏi bất ngờ. Không lẽ chỉ là trùng hợp, vị cổ đông thần bí của Vương thị chắc không phải là chú của cô đó chứ.
“ Không ngờ cháu gái của chú đã lớn như vậy rồi. Sắp phải gả đi rồi.”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Chú đã lâu chú không về. Hôm nay chúng ta phải làm một bữa tiệc thật hoành tráng đó.”
An Khải lên tiếng góp vui.
“Được thôi.”
Tối đó bọn họ tổ chức tiệc linh đình. Ai cũng vui vẻ chỉ trừ An Vỹ.
An Vỹ từ khi thấy Thiên Hựu trở về thì mặt liền biến sắc. Không ai biết một bí mật động trời đã được trôn giấu rất lâu
“Thiên Hựu! Rốt cuộc chú đang toan tính điều gì vậy.”
Ở bên trong mọi người đang tiệc tùng vui chỉ có Vương Tùng một mình bỏ ra bờ biển đi dạo.
Chợt có người tới vỗ vai cậu.
“Vương Tùng! Sao anh lại ra đây.”
“An Mỹ. Sao em lại ra đây”
“Thấy anh một mình cô đơn nên em ra đây với anh.”
“ Ngoài này lạnh lắm. Em vào trong đi.”
“Không sao. Vương Tùng...anh đừng lúc nào cũng chỉ chịu đựng một mình như vậy.”
Thật ra cô có tìm hiểu chút thông tin về anh. Cũng biết một chút về tình hình của nhà anh. Vương thị nhìn bề ngoài tưởng như rất hòa thuận. Thực chất bên trong không ngừng đấu đá nhau. Vì tài sản mà sẵn sàng hãm hại nhau. Cả gia tộc lớn như vậy, một chút ấm áp của người nhà cũng không có.
Bố mẹ cậu mất sớm. Cậu từ bé đến lớn đều do một tay ông nuôi dưỡng. Ông trước giờ đều đặt kì vọng vào cậu, mong muốn cậu trở thành người kế thừa của Vương thị. Trước giờ bọn họ đều coi anh là cái gai trong mắt, không ngừng tính kế với cậu.
Hôn ước của hai người là do ông của cô và cậu sắp xếp. Ông nội của anh sợ sau này nếu như ông mất, bọn cáo già đó sẽ không tha cho anh nên mới nhờ ông của cô giúp. Ông muốn dùng sức mạnh của Chu gia để cậu ngồi vững trên chiếc ghế thừa kế. Hơn nữa có Chu gia chống lưng cho cậu, bọn họ có muốn tính kế với cậu cũng khó.
Chu lão gia vì muốn giúp người bạn già của mình mà chấp nhận hi sinh hạnh phúc của đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất.
“ An Mỹ! Anh thật sự rất ghen tị với em.”
Cô nghe cậu nói như vậy có chút khó hiểu.
“ Em sinh ra đã có tất cả mọi thứ. Có gia đình, có anh trai yêu thương, che chở. Còn anh... không có gì hết. Từ nhỏ đã là cái gai trong mắt người khác. Từ trước giờ anh chưa từng được biết cảm giác có một gia đình là như thế nào”
Cô nghe như vậy có chút đau lòng cho cậu. Rốt cuộc trước đây cậu đã phải trải qua những gì.
“ Vương Tùng! Anh đừng như vậy. Anh không cô đơn, anh có em, có An Bằng, An Trình, An Khải, An Vỹ. Chúng ta là một gia đình. Sau này nếu như anh có chuyện gì cứ nói với em, chúng ta cùng nhau gánh vác.”
“An Mỹ. Cám ơn em.”
“Không có gì.”
“An Mỹ.....anh....anh...anh.... thích em.”
Cậu phải lấy hết can đảm mới có thể nói với cô 3 chữ này. “ Anh thích em”. Thích cô từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Năm đó, cậu thường xuyên bị anh chị em họ ăn hiếp. Người duy nhất dám đứng ra bảo vệ cậu chỉ có cô. Người chấp nhận làm bạn với cậu cũng chỉ có cô. Cô giống như ánh dương rực rỡ chiếu vào cuộc đời tăm tối của cậu. Chuyện thừa kế Vương thị cậu trước nay không hề quan tâm. Cái cậu quan tâm chính là cô. Cậu cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ để xứng với cô mà thôi.
Cô nghe được 3 chữ đó có chút bối rối. Không ngờ mình lại được tỏ tình trong tình huống này.
Thấy cô không phản ứng cậu định bỏ vào trong nhà, đột nhiên cô tiến tới hôn lên môi cậu.
“ Vương Tùng! Em....cũng thích anh.”
Cậu nghe được 3 chữ này không khỏi vui mừng. Tiến tới hôn cô thêm lần nữa....một nụ hôn thật nồng cháy.
Hai người đâu biết rằng có một người đàn ông đang vô cùng đau lòng khi nhìn thấy cảnh đó.
Trong căn phòng tối xuất hiện tiếng nói của hai người đàn ông.
“Thiên Hựu! Chú rốt cuộc đang có toan tính gì?”
“An Vỹ! Tôi có làm gì cũng không tới phiên cậu quản.”
“Chú....vẫn không thể buông bỏ An Mỹ.”
Thiên Hựu nghe thấy cái tên An Mỹ thì có chút khựng lại.
Năm ấy, khi gặp An Mỹ, cô chỉ là một con nhóc nhỏ cứ lẽo đẽo theo anh. Ban đầu anh đối với cô chỉ giống như một đứa cháu nhỏ. Nhưng mà không biết từ bao giờ anh đối với cô đã không còn là tình cảm của người thân....mà nó đã chuyển sang thứ tình cảm không đáng có đó.
Vì sợ mọi người phát hiện anh có tình cảm sai trái đó với cháu gái của mình. Anh sợ hãi, trốn chạy khỏi thực tại. Anh bỏ đi vào đúng sinh nhật 18 tuổi của cô, không một lời từ biệt.
Anh đã dùng rất nhiều cách để quên đi cô nhưng vẫn không được. Dù không bên cạnh nhưng anh vẫn luôn cho người theo dõi cô. Không biết từ bao giờ nghe bọn thuộc hạ báo cáo về cô đã trở thành niềm vui duy nhất của anh. Trên bàn làm việc của anh lúc nào cũng có tấm hình của cô.
Anh cũng từng kết hôn với người khác. Nhưng cô ấy không thể chịu đựng được cảnh chồng mình cứ nhớ nhung người khác nên không lâu sau đó họ ly hôn.
“An Vỹ! Cháu đã từng yêu chưa.”
“An Vỹ! Cháu nghĩ chú không muốn bỏ đi thứ tình cảm loạn luân này à.....chú đã rất cố gắng để quên đi nhưng mà chỗ này không thể làm được.”
Anh chỉ về phía trái tim mình.
“ An Vỹ! Cháu biết không lúc nghe tin An Mỹ bị tai nạn chỗ này của chú rất đau. Chú rất sợ....sợ An Mỹ cũng giống ba mẹ chú, bỏ lại chú một mình ở thế giới này.”
Khi nghe tin cô bị tai nạn anh bỏ hết mọi công việc. Ngồi chuyến bay cả mười mấy tiếng đồng hồ để quay về đây. Cả hành trình đó lòng anh như lửa đốt. Không ngừng cầu nguyện cô không có chuyện gì.
Khi về đây thấy cô không sao, anh mới có thể nhẹ nhõm mà quay về.
Lần này để xuất hiện trước mặt cô anh đã phải suy nghĩ rất lâu rồi.
Tình cảm này nếu như đã không thể buông bỏ vậy anh đành phải nắm lấy nó. Anh không quan tâm người đời mắng chửi anh như thế nào. Anh chỉ quan tâm người con gái tên An Mỹ.
“Tôi yêu An Mỹ. Mãi mãi vẫn là như vậy.”
-----------------------------------------------------------
Truyện tình tay ba đầy oan trái này nên kết thúc ra sao đây.
Mọi người cho mình xin chút ý kiến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top