Chương 6

TRUYỆN: NHÀ CÓ BỐN ANH TRAI.
Chap 6
“ Mọi người mau dậy thôi!”
“An Mỹ! Mới 3 giờ sáng thôi mà”
Cả năm người đàn ông mơ màng tỉnh dậy.
Bọn họ vì muốn làm cho cô vui mà hứa sẽ đưa cô ra ngoài chơi. Cô vì chuyện này mà vui đến phát điên, cả đêm không ngủ được. Mới 3 giờ sáng đã ầm ĩ gọi mọi người dậy.
“Mọi người mau đi sửa soạn đồ đạc đi, không thôi không kịp giờ.”
Năm người đàn ông dù vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn nghe lời cô đi chuẩn bị đồ đạc. Bọn họ rất nhanh đã chuẩn bị xong.
Xuất phát sớm như vậy bọn họ đương nhiên là không ai muốn lái xe cả. Đùn đẩy một hồi, cuối cùng trách nhiệm lái xe thuộc về Vương Tùng. Cậu ta dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác, một mình cậu ta làm sao có thể đấu lại với 4 vị ca ca của cô chứ.
Vừa lên xe bọn họ đã ngủ ngon lành, trong xe chỉ còn lại Vương Tùng đang lái xe và cô là còn thức.
Vương Tùng nhân lúc bọn họ ngủ say mà bắt chuyện với cô
“An Mỹ,em thích đi biển lắm sao?”
“Không hẳn”
“Vậy sao...anh thấy hào hứng quá vậy”
“ Là vì có thể đi chơi cùng với mọi người nên em vô cùng hào hứng.”
Cô quay xuống nhìn 4 vị ca ca đang ngủ say của cô.
Bọn họ thường ngày vô cùng bận rộn. Có thể về ăn cùng cô bữa cơm đã là khó rồi chứ đừng nói đến chuyện cùng nhau du lịch. Khó khăn lắm mới có được cơ hội này, đương nhiên là cô rất vui rồi.
“An Mỹ...bọn họ bận nhưng anh lại rất rảnh. Sau này nếu em muốn ra ngoài chơi cứ nói với anh, anh đi cùng em.”
“Được”
Hai người cười vui vẻ mà không để ý đến 4 ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người nhìn bọn họ từ nãy giờ.
Vương Tùng cậu hay lắm dám nhân lúc tụi tôi đi ngủ mà tán tỉnh em gái của bọn tôi . Cậu muốn cướp em gái của bọn tôi sao...nằm mơ đi. Vương Tùng cậu chống mắt lên mà coi tụi tôi xử cậu như thế nào nè.
“wow.... Ở đây đẹp quá”
Cô chạy nhảy vui vẻ như một đứa trẻ.
Bọn họ nhìn thấy cô vui vẻ như vậy bất giác cũng cười theo. Em gái của bọn họ khôi phục lại tinh thần rồi.
“Ca ca! Các anh mau xuống đây đi.”
“Được”
Bọn họ chạy xuống nước cùng cô chơi vui vẻ.
Vương Tùng đứng trên bờ nhìn bọn họ, có chút ghen tỵ. Nếu như gia đình anh cũng có thể vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy.
“Vương Tùng! Anh mau xuống đây.”
“Không cần. Mọi người cứ chơi  đi tôi về phòng trước.”
Cậu định bước đi thì bị bốn vị ca ca giữ lại. Bọn họ kéo anh ra biển. Đương nhiên bọn họ không hề có ý tốt gì. Bọn họ biết rõ anh  sợ nước nên muốn chọc anh một chút.
Ai mà ngờ được anh vừa ra xa một chút lại dãy đành đạch như người sắp chết đuối đến nơi.
“Hahahhahha......Vương Tùng anh có cần làm quá vậy không. Nước còn chưa đến đầu gối nữa là.”
Cô vui vẻ chọc quê cậu
“Nếu để mọi người được chuyện này không biết sẽ ra sao đây.”
“Đúng đó! Hahhahhaa...”
An Trình đứng bên cạnh cũng phụ họa theo cô.
Vương Tùng tức không nói lên lời. Đành bỏ đi nơi khác.
An Vỹ cũng chạy theo cậu
“Được rồi, Vương Tùng bọn tôi chỉ muốn chọc cậu một chút thôi mà. Cậu đừng tức giận”
An Vĩ thấy cậu tức giận như vậy thì lên tiếng trấn an.
“Vương Tùng...xin lỗi bọn tôi đều vì thương An Mỹ nên mới làm như vậy.”
Bọn họ trước nay đối xử với cậu có chút quá đáng. Nhưng mà bọ họ làm như vậy cũng là vì sợ...sợ cậu cướp mất em gái bảo bối của bọn họ. Sợ cậu làm tổn thương An Mỹ.
Bọn họ trên thương trường có thể là một kẻ máu lạnh vô tình có thể xuống tay với bất kì kẻ nào. Nhưng mà khi về nhà bọn họ cũng chỉ là những vị ca ca bình thường, yêu thương, bảo bọc em gái. Muốn mang đến cho cô những điều tốt nhất.
“Tôi biết các anh rất thương An Mỹ nên mới làm như vậy....Chỉ là tôi không thích bản thân bị đưa ra làm trò cười nên mới tức giận thôi.”
Cậu biết rõ bốn con người này chính là quá thương em gái nên  mỗi ngày đều cà khịa với anh. Để anh thấy khó mà từ bỏ.
Chỉ là....anh đối với An Mỹ là thật lòng. Đối với những việc bọn họ làm anh căn bản không quan tâm. Anh muốn dùng thời gian chứng minh cho bọn họ thấy anh đối với An Mỹ là thật lòng không phải vì tranh thừa kế hay gì cả. Cũng hy vọng có một ngày bọn họ sẽ chấp nhận anh.
“ Được rồi đừng giận nữa. Chúng ta về nhà thôi.”
Cậu còn chưa kịp phản ứng An Vĩ đã kéo cậu đi.
Vừa về đến nhà, anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. An Khải vì muốn làm hòa với cậu nên đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon.
“Vương Tùng! Anh về rồi....Anh nhìn xem mọi người đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Đều là món ăn thích không đó. Mau ngồi vào bàn ăn.”
An Mỹ thấy anh trở về thì rất vui vẻ.
“ Được”.
Tất cả mọi người ngồi xuống ăn uống vui vẻ. Cảm giác gia đình ấm áp này đã rất lâu rồi anh chưa có....
Mọi người đang vui vẻ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa..
An Mỹ vội chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy người đàn ông bên ngoài An Mỹ không khỏi bất ngờ...
----------------------------------
Mọi người đoán xem lần này là ai đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top