Chương 5
TRUYỆN: NHÀ CÓ BỐN ANH TRAI
Chap 5
“Bác sĩ em gái tôi sao rồi”
An Khải lo lắng chạy đến. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, tận mắt nhìn thấy em gái bảo bối của mình gặp tai nạn nhưng bản thân lại không thể làm được gì.
“Tiểu thư không sao, chỉ là....chân gặp chấn thương rất nặng...e là....sau này không thể vận động mạnh được. E là....sau này không thể tiếp tục múa ballet được.”
Anh nghe bác sĩ nói vậy thì cả người gục xuống nền đất.
An Mỹ từ nhỏ đã yêu thích múa Ballet luôn muốn trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp. Nhưng mà bây giờ.....
“An Mỹ...là anh tư vô dụng ...không bảo vệ được em.”
Một An Khải lãnh khốc không sợ trời không sợ đất cuối cùng lại vì cô mà rơi lệ.
Hôn nay anh đến trường đón cô, đột nhiên có một chiếc xe lao thẳng về phía anh, cô thấy vậy liền đẩy anh ra còn cô không kịp tránh nên bị...tông trúng. Khoảng khắc đó cả đời An Khải cũng không thể quên, khoảng khắc cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cả người đầy máu mọi thứ đều diễn ra trước mắt anh nhưng anh lại không thể làm được gì.
Cô hôn mê hơn một ngày mới tỉnh lại, vừa mở mắt dậy đã thấy các anh và Vương Tùng đựng cạnh giường cô. Chỉ có An Khải là không thấy đâu
“An Mỹ em tỉnh rồi.”
“Mọi người....A......”
Cô không cẩn thận đụng trúng vết thương.
“An Mỹ em mới tỉnh dậy đừng cử động mạnh quá.”
Mọi người thấy vậy thì lo lắng
“Em biết rồi.”
“Nhưng mà...An Khải..anh ấy đâu rồi.”
“An Mỹ có chuyện này tụi anh phải nói với em...Tai nạn lần này tuy em không gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng mà...chân lại gặp chấn thương nặng...sau này.....sau này...e là...em không thể tiếp tục múa ballet được nữa. An Khải vì chuyện này mà không dám đến gặp em. Anh cũng không biết An Khải đã đi đâu rồi nữa, cả ngày hôm nay anh không thể liên lạc với em ấy”
An Bằng kể mọi chuyện cho cô nghe. An Khải trên thương trường chính là một kẻ không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà trong cuộc sống hằng ngày cậu ta cũng chỉ là một người anh trai bình thường. Lần này cô vì anh mà thành như vậy đương nhiên anh không chịu được mà tự trách mình.
“An Bằng....anh gọi An Khải đến đây được không...nói với anh tue em rất muốn gặp anh ấy ”
“Được để anh thử gọi lại.”
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu cuối cùng cũng có người chịu bắt máy.
“Alo”
“An Khải! Em nhớ anh. Anh mau đến đây đi.”
“An Mỹ! Anh....anh....xin lỗi...bây giờ anh không tiện đến gặp em.”
“An Khải! Anh đừng tránh mặt em được không. An Khải em đợi anh chờ đến khi nào anh chịu tới đây mới thôi.”
“An Mỹ! Em đừng có bướng bỉnh nữa. Em mới tỉnh thôi mau nghỉ ngơi đi.”
“An Khải! Anh mà không đến em sẽ không nghỉ ngơi đâu.”
Cô nói rồi cúp máy không để cho An Khải nói nữa.
[……]
Đêm khuya, An Khải lén vào thăm cô. Không ngờ lại bị An Mỹ phát hiện.
“Anh tư!”
“An Mỹ”
Anh vội bỏ chạy cô cũng chạy theo anh chỉ là...chân cô bị thương nặng nên không thể chạy theo anh được, đã vậy còn ngã xuống sàn.
Anh thấy cô ngã xuống sàn thì quay lại đỡ cô
Cô nhân cơ hội đó ôm chặt lấy An Khải không để anh bỏ đi nữa.
“An Mỹ! Mau bỏ anh ra.”
“Không được. An Khải! Không cho phép anh bỏ đi nữa.”
Anh cũng bất lực mà để cho cô ôm chặt lấy mình.
“An Mỹ! anh xin lỗi....là anh vô dụng....không bảo vệ được em...là anh hại em ra nông nỗi này”
“An Khải không phải là lỗi của anh. Chuyện xảy ra như vậy không ai mong muốn. Hơn nữa có thể bảo vệ được anh, em cảm thấy rất vui.”
Các anh chính là người quan trọng nhất cuộc đời cô. Nếu như có thể quay lại thì cô vẫn sẽ làm như vậy. Tuy Ballet chính là ước mơ lớn nhất cả đời cô, nhưng mà đối với cô gia đình vẫn là quan trọng nhất. Nếu như từ bỏ ước mơ mà có thể bảo vệ an toàn cho những người mà cô yêu thương nhất thì cô sẽ vui vẻ mà chấp nhận.
An Khải ở lại trong viện cùng cô hết đêm, đến sáng anh có điện thoại phải ra ngoài gấp. Các anh của cô cũng có việc bận mà không thể tới được. Lúc này trong bệnh viện chỉ còn lại cô và Vương Tùng.
Mọi người không có ở đây nụ cười của cô cũng không còn thay vào đó là sự cô đơn, buồn bã.
Trước mặt mọi người cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng mà sâu bên trong cô vẫn có chút gì đó không thể tiếp nhận được...ước mơ của cô đã không còn nữa rồi.
“An Mỹ! Nếu em mệt mỏi quá thì cứ dựa vào vai anh đi. Ở đây chỉ có anh và em, em không cần giả vờ nữa đâu.”
“Vương Tùng anh biết rồi sao?”
“Phải”
Thật ra chuyện cô giả vờ vui vẻ ai cũng biết chỉ là không ai muốn vạch trần mà thôi. Chuyện này đối với cô chính là một cú sốc lớn cần phải có thời gian tiếp nhận. Họ cũng biết cô giả vờ như vậy là để bọn họ có thể bớt lo lắng. Cũng để cho An Khải không áy náy.
Cô gục lên vai Vương Tùng khóc rất nhiều. Vương Tùng trước nay chưa từng thấy con gái khóc, cũng không biết phải an ủi cô làm sao nên chỉ có thể để cô khóc trên vai mình. Nếu như khóc có thể khiến cô quên hết phiền não vậy thì cứ khóc đi.
Vương Tùng nhẹ nhàng vuốt vai cô.
“An Mỹ! Hứa với anh đây là lần cuối cùng em khóc vì chuyện này. An Mỹ! Anh muốn nhìn thấy em như vậy nữa, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc trước của em.”
Một cô gái vô lo vô nghĩ, vui vẻ luôn tràn đầy sức sống.
An Mỹ! Sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Không để ai làm hại tới em nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top