Chương 3
TRUYỆN: NHÀ CÓ BỐN ANH TRAI.
Chap 3.
Mọi người còn đang cãi nhau gay gắt thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên rốt cuộc là ai mà lại đến không đúng lúc vậy.
"An Trình con mau ra ngoài mở cửa xem ai đến vậy"
"Ra ngay đây"
"Xin chào"
An Trình vừa mở cửa ra đã thấy một chàng thiếu niên gương vô cùng vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan hoàn hảo, nụ cười tỏa nắng, chính là mẫu bạn trai ngọt ngào mà các cô gái theo đuổi.
"Cậu là ai?"
"Xin chào tôi là Vương Tùng. Tôi tới...."
Còn chưa để cậu nói hết câu An Trình đã đóng sầm cửa lại.
Để lại Vương Tùng gương mặt ngơ ngác, trên tay còn đang cầm một bó hoa rất to, chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra... rõ ràng là địa chỉ nhà này mà
"An Trình là ai tới vậy?"
Thấy An Trình đóng cửa mạnh như vậy ba cô hiếu kì lên tiếng.
" Người ta nhầm nhà thôi"
"Vậy sao"
*Ting tong*
Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên.
"Lại là ai nữa vậy"
" Không có gì đâu ba. Ba vào trong đi, ở đây để con xử lí là được rồi"
Ba nghe anh nói như vậy thì càng nghi ngờ hơn ông chạy lại mở cửa.
"Bác trai"
"Vương Tùng! Chẳng phải cháu nói tuần sau mới trở về sao. Sao bây giờ lại.... Hơn nữa cũng không báo cho bác biết một tiếng"
"Nếu để mọi người biết thì còn gì bất ngờ nữa. Hôm nay là sinh nhật An Mỹ, vị hôn phu như cháu cho dù có bận cỡ nào cũng phải tới chứ"
Ông thấy cậu vì con gái ông mà chấp nhận ngồi máy bay cả mười mấy tiếng đồng hồ để tới đây thật sự rất cảm động nhưng mà chuyện hôn ước của hai đứa ông còn chưa giải quyết xong. Bây giờ Vương Tùng lại tới đây chỉ sợ thằng bé lại bị mấy đứa con của ông dọa cho bỏ chạy mất.
" Ngoài này lạnh lắm cháu mau vào trong nhà đi"
"Dạ"
"An Trình! con mau giúp Vương Tùng mang hành lí vào"
"Hành lý của cậu ta, cậu ta tự đi mà mang vào"
Đùa sao, cậu ta tới đây là muốn cướp em gái của anh, còn muốn anh giúp cậu ta mang hành lí vào sao nằm mơ đi.
"An Trình! Có phải lâu ngày con chưa bị đánh nên bây giờ thèm đòn không. Bây giờ con mang hành lý của Vương Tùng vào nhà hay là con muốn ba đem hanh lý của con ra ngoài hả"
Mấy đứa con này của ông đúng là càng ngày càng quá quắt mà. Chỉ vì không thích người ta mà bắt thằng bé phải đứng ngoài chịu lạnh từ nãy giờ. Nhầm nhà sao...ông thực sự muốn cho thằng con này của ông nếm trải cảm giác nhầm nhà mà.
"Bác trai, để cháu tự đem vào được rồi"
Thấy hai người cãi nhau gay gắt như vậy, cậu có chút ngại chuyện nhỏ này vẫn cứ để cậu làm thì tốt hơn.
" Cậu là khách vẫn nên để tôi làm thì tốt hơn"
"An Trình! Cám ơn anh"
*Hừ*
Muốn cám ơn thì cám ơn ba tôi kìa nếu không phải ông ép tôi cũng không rảnh mà làm việc này. Anh không phải là sợ chuyện bị đuổi ra khỏi nhà với khả năng của anh dư sức để mua nhà. Cái anh sợ là phải xa em gái kìa.
Cậu ta bước vào nhà đã chạy đến ôm chầm lấy cô mặc kệ mấy ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm.
"An Mỹ! Lâu rồi không gặp. Anh thực sự rất nhớ em."
"Buông ra. Anh là ai vậy?"
"Em quên anh rồi sao"
"Đồ heo mập, hồi nhỏ em xấu xí như vậy không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy a"
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Đồ heo mập này không ngờ lại không nhớ gì về cậu. Uổng công cậu trước nay đều chờ đợi cô.
"Đồ heo mập..."
Cô nhớ ra rồi lúc nhỏ cô thường cùng ông nội đến nhà bạn của ông chơi. Ở đó có một cậu nhóc lúc nào cũng chê cô xấu xí hơn nữa còn cứ gọi cô là 'đồ heo mập' thật không ngờ tên khốn đó bây giờ lại là vị hôn phu của cô.
"Có phải em nhớ ra rồi không?"
"Phải. Anh là tên khốn lúc nào cũng chê tôi xấu xí còn dám lấy đồ ăn vặt của tôi nữa"
"Ấn tượng của em về tôi xấu đến như vậy sao?"
"Phải"
Hai người mải mê nói chuyện mà không để ý có bốn đôi mắt như muốn giết người nhìn về phía cậu.
Có lẽ cậu không biết hành động vừa rồi của mình đã đắc tội với bốn vị anh trai này rồi.
Tạm thời chưa tính tới chuyện cậu ta ôm em gái bọn họ chỉ với chuyện cậu ta dám chê em gái bọn họ đã đáng xử tội chết. Em gái bảo bối của bọn họ mà cậu ta dám gọi là 'đồ heo mập' à. Đúng là hồi nhỏ em gái bọn họ có chút mập nhưng mà lúc đó rất đáng yêu a. Bọn họ còn muốn cô có thể mập như lúc đó chứ bây giờ nhìn cô gầy như vậy bọn họ thật sự rất đau lòng.
"Vương Tùng! Chẳng phải con có quà muốn tặng con bé sao. Mau đưa ....mau đưa.."
Nghe ba cô nói như vậy cậu mới nhớ tới.
"Hoa này tặng cho em"
99 đóa hoa hồng sao thật sự rất lãng mạn nhưng mà trong trường hợp này thì...
" Em gái tôi trước giờ không thích hoa hồng, để tôi thay mặt con bé nhận cho. Hoa này của cậu tôi rất thích, thật sự rất đẹp"
Anh hai của cô đột nhiên ra tránh ngang giữa hai người
" Nếu anh thích thì cứ lấy đi"
"À...À....Vương Tùng! Cháu từ xa tới đây chắc cũng mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi."
"Dạ"
Đợi cậu lên phòng xong ông mới quay lại xử lý đám con trời đánh này
"Tụi con không thể giữ chút thể diện cho Chu gia được sao?"
"Bọn con có làm gì đâu"
4 bọn họ vờ như mình là người vô tội.
"Cái đám trời đánh này...tụi bay rảnh lắm hay sao mà cứ đi phá chuyện tốt của An Mỹ . Nếu tụi bay rảnh quá thì lo mà đi tìm bạn đời cho mình đi đừng có lúc nào cũng chỉ ở đó mà phá đám nữa"
Trong mắt người ngoài bọn họ chính là những nhân tài . Nhưng mà trong mắt ông bọn họ chẳng khác gì một đám bị bệnh....bệnh cuồng em gái.
Có ai đời như tụi nó không chứ đi xem mắt mà chưa đến 30 phút đã khiến con gái nhà người ta bỏ chạy mất dép.
Thằng lớn đi xem mắt mà miệng nó mở ra nếu không phải nói về công việc thì chính là em gái. Còn luôn miệng hỏi mỹ phẩm nào tốt để mua cho em gái.
Còn thằng thứ hai...haiz...thật không muốn nói đến...lần đầu gặp con người ta đã nói: "Trong lòng tôi em gái luôn chiếm vị trí thứ nhất còn nhưng người khác tôi không quan tâm, sau này có kết hôn vẫn như vậy"
Thằng thứ ba thì miệng nó mở ra câu nào câu đó đều dính tới em gái
Thằng thứ tư sao....cả buổi đều không nói câu nào câu duy nhất nó nói chính là "Tôi phải đi đón em gái rồi. Tạm biệt"
Cái gì mà mỹ nam vạn người mê, cái gì mà lão công trong mộng chứ đều là hữu danh vô thực. Tụi nó chính là kiểu khiến con gái người ta ghét bỏ thì có.
"An Khải! Con mau đi chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để mời Vương Tùng đi xem như để xin lỗi nó"
"Con không muốn"
"Mày...mày muốn nấu ăn hay là muốn chết đây hả"
"Được rồi con nấu...con nấu là được chứ gì"
"Như vậy có phải tốt không"
Ông tưởng bọn họ đã nhượng bộ nhưng mà ông lầm rồi thật ra An Khải vẫn còn chưa nói xong.
Con nấu...nhưng mà cậu ta anh được hay không thì còn chưa biết.
An Khải rất nhanh nấu cơm xong. Ông cũng đi lên gọi cậu xuống
"Vương Tùng con cứ ăn tự nhiên đi."
"Dạ"
Tuy là ba nói vậy nhưng mà bọn họ cứ thấy cậu chuẩn bị gắp món nào thì đều nhanh tay giành gắp món đó.
Ông thấy vậy thì tức giận quát
"Tụi bay không thể để người khác ăn đàng hoàng được hả"
"Hả"
Mặt bọn họ đều đơ ra kiểu như con đã làm gì sai.... Thật đúng là diễn viên thiên tài mà.
"Ba à đừng cãi nhau nữa đây là món con đặc biệt chuẩn bị cho cậu ấy coi như để tạ lỗi đi"
Đúng lúc này anh tư bê một đĩa cá vô cùng hấp dẫn ra. Nhưng mà Vương Tùng vừa gắp một miếng thì...
"Cay quá...cay quá....."
"An Khải con"
"Để con đi lấy nước cho cậu ta"
An Vỹ từ nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng.
"Con xem vẫn là An Vỹ hiểu chuyện nhất"
Ông còn chưa nói dứt câu thì...
*Phụt*
"Cái này không phải là nước...là.. là giấm mà"
"Vậy sao. Chắc tôi lấy nhầm rồi"
Bọn họ nhìn thấy cậu như vậy thì cười hả hê muốn cướp em gái của bọn họ sao để xem cậu có đủ bản lĩnh không đã.
Trong khi các anh còn đang quậy phá thì cô chỉ ngồi một góc lẳng lặng quan sát, không phải cô đã chấp nhận số phận mà là cô đã có 4 vị ca ca này rồi cô không tin anh ta có thể chịu đựng được họ một tháng.
-----------------------------------------------------------
Có ai đọc xong thấy tội nam9 không mới xuất hiện đã bị 4 ông anh của nữ9 quậy phá đủ trò rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top