Chương 1
TRUYỆN: NHÀ CÓ BỐN ANH TRAI.
Chap 1
Tôi Chu An Mỹ không có gì hơn người chỉ được cái rất biết đầu thai. Từ khi sinh ra đã được xem như bảo bối của cả gia tộc đã vậy cô còn có bốn vị ca ca vô cùng đẹp trai, tài giỏi hơn nữa bọn họ đều vô cùng sủng em gái.
“ An Mỹ! Bên này”
Vừa bước ra khỏi cổng trường cô đã thấy anh ba đứng bên ngoài đợi cô, xung quanh có rất nhiều nữ sinh vây quanh anh.
“ Anh ba! Trời lạnh như vậy sao anh không vào xe mà đứng ngoài này làm gì”
“ Anh sợ em ra không thấy anh nên anh đứng đây chờ em”
Giọng nói trầm ấm ấy vừa vang lên đã khiến cho bao nữ sinh chết mê chết mệt chỉ đáng tiếc trước giờ trong mắt của anh chỉ có một mình em gái các cô gái khác dù có cố gắng thế nào cũng không được anh để ý.
“ Anh ba! Anh đúng là đồ ngốc mà”
Cô nghe những lời đó mà không khỏi cảm động.
“ Anh là đàn ông chịu lạnh một chút cũng không sao ngược lại là em đó trời lạnh như vậy mau vào xe đi đừng để đổ bệnh.”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô
“ Được, chúng ta đi thôi”
Cả hai lên xe rời khỏi trường trước hàng trăm ánh mắt ganh tị của các nữ sinh. Ai mà chẳng muốn có được một người anh trai vừa đẹp trai, vừa ấm áp như vậy chứ hơn nữa cô không chỉ có một mà có tới bốn vị.
Người đàn ông có vẻ ngoài ôn nhu như ngọc này chính là anh ba của cô Chu An Trình một nghệ nhân piano thiên tài. Trước nay mỗi lần cô gây ra họa đều là anh ba bao che cho cô.
[…]
“ An Mỹ! Trường đã tan học lâu rồi tại sao bây giờ em mới về. Có phải em lại bắt anh ba đưa ra ngoài ăn nữa có đúng không?”
Vừa về tới nhà cô đã nghe thấy tiếng trách mắng quen thuộc.
Người đang trách mắng cô chính là anh tư Chu An Khải một doanh nhân thành đạt nắm trong tay rất nhiều bất động sản. Anh tư tuy là bình thường rất hay la mắng cô. Nhưng cô biết rõ anh tư làm như vậy không phải vì ghét cô mà là muốn cô tốt hơn mà thôi. Chu gia trước giờ chỉ sinh được toàn con trai nên từ khi cô ra đời đã được mọi người trong Chu gia chiều chuộng, anh tư vì sợ cô bị bọn họ chiều hư nên lúc nào cũng dạy dỗ cô. Tuy là cách yêu thương em gái của An Khải khác với mọi người nhưng mà nếu như có kẻ nào dám đụng đến cô thì kẻ đó...chết chắc rồi.
“Anh Tư! Em không có.”
Cô nghe anh tư hỏi như vậy thì có chút chột dạ. Nếu như để An Khải biết được cô và An Trình lén ra ngoài ăn thì chắc cô phải nghe anh tư giáo huấn cả ngày mất.
“ An Khải! Anh chỉ là thấy thời tiết đẹp nên mới lái xe đi ngắm cảnh thôi không ngờ lúc về đã trễ như vậy. Bọn anh chỉ là đi ngắm cảnh không có đi ăn”
Vẫn là anh ba tốt nhất tìm cách giải vây cho cô.
“ Trời lạnh như vậy mà đi ngắm cảnh được sao...Được rồi hai người đi tắm đi.”
Hai người nghe An Khải nói như vậy đương nhiên rất nhanh bỏ chạy về phòng nếu đứng đó lâu hơn chút nữa kiểu gì cũng bị phát hiện cả hai ra ngoài ăn.
“ Em gái anh về rồi đây.”
“ Anh hai! Anh về rồi”
Đây chính là anh hai của cô Chu An Bằng người thừa kế của Chu gia bề ngoài lạnh lùng không gần nữ sắc nhưng mà đứng trước mặt em gái vẻ mặt tổng tài đáng sợ đó hoàn toàn biến mất.
“ An Mỹ! Anh hai có quà cho em.”
Là một thỏi son đắt tiền hơn nữa đây chính là màu son thịnh hành nhất hiện nay.
“Anh hai có phải hôm nay anh lại đi xem mắt nữa không”
Cô nhận lấy thỏi son mà không có gì bất ngờ. Cô thật sự rất thắc mắc rốt cuộc tại sao mỗi lần anh hai đi xem mắt về đều mua mĩ phẩm cho cô, rốt cuộc mỗi lần xem mắt anh hai đã làm những gì.
“An Mỹ! Vẫn là em hiểu anh nhất.”
“ Anh hai, anh mau đi tắm đi cơm nấu sắp xong rồi”
Giọng của anh tư từ trong nhà bếp vọng ra. Bọn họ bởi vì không muốn người ngoài can thiệp vào cuộc sống cá nhân nên trước giờ đều không thuê người làm mọi việc trong căn biệt thự đều do mọi mọi người tự tay làm.
“ Được rồi, anh lên tắm một chút rồi xuống ngay.”
“ Em gái! Anh về rồi đây”
Cả bốn người đang ăn cơm thì đúng lúc anh năm về.
“ Lúc nào cũng chỉ có em gái...em gái.... An Vỹ em không thấy bọn anh cũng ngồi ở đây sao”
Anh tư bức xúc lên tiếng rõ ràng mọi người đều ở đây nhưng mà An Vỹ chỉ để ý một mình em gái.
Đây chính là anh năm một họa sĩ nổi danh. Bình thường rất ít nói nhưng mà tình thương đối với em gái không bao giờ ít.
“ Anh năm, anh ngồi đây ăn cơm luôn đi”
“ Được”
[…]
“ An Mỹ! Trời tối rồi em còn muốn đi đâu.”
“ Anh tư em ra ngoài mua chút đồ”
“ Mua đồ...đúng lúc anh cũng muốn mua chút đồ để anh đi cùng em”
“ Không cần...không cần đâu anh tư”
Cô là ra ngoài mua đồ ăn vặt nếu đi cùng anh tư làm sao mua được chứ.
“An Mỹ! Em ra ngoài sao để anh đi cùng em”
Cả ba người kia không hẹn mà gặp lại nói giống nhau.
“An Khải, cả ngày nay anh vất vả rồi hay anh ở nhà nghỉ ngơi đi để tụi em đi mua đồ được rồi”
*Hừ*
Có ngốc mới tin lời bọn họ nói. Bọn họ rõ ràng là biết An Mỹ muốn ra ngoài mua đồ ăn vặt cho nên muốn bao che cho nó đây mà. Muốn qua mặt An Khải này ư...năm mơ đi
“ Chỉ là một bữa cơm có gì vất vả chứ. Ngược lại là ba người cả ngay nay đi làm vất vả rồi ở nhà nghỉ đi để em đi cùng An Mỹ là được rồi.”
“ Không...không sao đi ra ngoài hít thở một chút cũng tốt mà”
Sau một hồi cãi vã kết quả là cô phải ra ngoài cùng với bốn vị ca ca.
Mọi người trong cửa hàng đều nhìn bọn họ không ngớt đặc biệt là phái nữ. Cũng phải thôi ai biểu bốn vị ca ca của cô lại đẹp trai như vậy chứ.
“An Khải! Em muốn mua cái này”
Cô nhìn anh bằng một đôi mắt vô cùng đáng thương nếu là 3 người kia chắc chắn đã bị cô đánh bại từ lâu rồi còn với An Khải thì....
“Không được. Cái này hàm lượng chất béo rất cao không tốt cho sức khỏe”
“ Anh tư, một gói này thôi”
Cô vẫn không chịu bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục làm nũng trước mặt anh.
“Tuyệt đối không được”
Nhưng mà đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng của anh tư. Cô biết rõ bản thân không thuyết phục được anh tư nên đưa mắt hướng về 3 vị ca ca kia.
“An Khải! Chỉ mua một gói thôi mà không sao đâu”
Anh hai và anh ba cố gắng thuyest phục An Khải
“Tuyệt đối không được”
Cả bốn người đứng cãi vã mà không để ý An Vỹ đã biến mất từ lâu.
“Khoan đã mọi người có thấy anh năm đâu rồi không.”
Nghe cô nói như vậy bọn họ mới để ý từ nãy giờ bọn họ cãi nhau đều không thấy An Vỹ đâu.
“Em gái”
Bọn họ vừa nhắc tới cậu thì cậu lập tức xuất hiện trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt lớn. Hóa ra An Vỹ nhân cơ hội bọn họ không để ý đã đi lấy rất nhiều đồ ăn vặt cho em gái hơn nữa còn lén đi thanh toán rồi cho nên bây giờ An Khải có muốn ngăn cũng muộn rồi
“An Vỹ! Em đừng chiều hư em gái nữa”
Anh tư tức giận nói.
“Không có. Lúc nãy em đột nhiên thèm ăn cái này nên mua chỉ là mua xong có chút không muốn ăn ....cho nên mới nhờ em gái ăn hộ thôi”
“Anh năm. Anh là tốt nhất”
Cô cầm bịch đồ ăn vặt chưa lâu đã bị An khải giật mất.
“ Cái này anh tịch thu”
“Anh tư!!!!”
An Khải đột nhiên quay lại.
“Cho em một gói. Dù sao ngày mai cũng là sinh nhật em coi như quà tặng trước đi”
“ Anh tư, em biết là anh rất tốt với em mà”
Cô cười vui vẻ.
Ngày mai chính là sinh nhật lần thứ 20 của cô. Có điều cô không thể ngờ ba lại tặng cho một bất ngờ vô cùng lớn.....
-----------------------------------------------------------
Có ai muốn có anh trai như vầy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top