Chương 2: Cậu ấy không còn nhớ đến tôi nữa rồi...

Mẹ Tuyết mải mê doạ nạt, Sơn chỉ biết nhìn dáng vẻ của bà. Hai người dường như quên đi sự tồn tại của một anh chàng khác đứng bên cạnh. Mà anh chàng đó ngay từ lúc bắt đầu, ánh mắt vẫn mãi dán chặt lên Sơn. Tám năm rồi, kể từ cái ngày Tony đứng trước cổng tạo góc hôn môi cùng Emma, từ cái ngày cậu nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, từ cái ngày cậu chấp nhận buông bỏ anh thì anh chẳng còn nhìn thấy cậu nữa. Thứ mà anh còn giữ lại chỉ là nụ cười, là ánh mắt trên những bức ảnh chụp trộm.

"San! San! Quay cái mặt cậu lại đây một chút nào, ngồi học chung mà cậu chả nhìn tôi lấy một cái làm tôi chả có tí ti động lực để học bài luôn ấy."

"Lắm chuyện! Ở yên làm bài của cậu đi."

"Eo ôi khiếp á, người ta chỉ muốn người "iu" của người ta liếc mắt nhìn người ta một chút xíu xiu thôi mà cũng không được! "Người iu" thật là keo kiệt quá trời quá đất luôn á."

"Dẹp ngay cái kiểu nói õng ẹo của mẹ tôi ngay! Cậu nói kiểu đấy thêm lần nữa..."

Sơn nói đến đó liền dừng vì cậu thấy chiếc điện thoại chĩa thẳng vào cậu chụp lia lịa. Thay vì những câu nói tỏ vẻ khó chịu, Sơn giơ chân đạp cái ghế bên cạnh làm Tony ngã chổng vó. Nhìn thấy cảnh ngã của ai kia, Sơn không nhịn được mà bật cười. Nụ cười khi đó, chứa đầy hương vị của thời niên thiếu, chứa đầy cả những niềm vui thực sự.

Mà Trần Đình Sơn của hiện tại giống như một con sâu nhỏ đã lột xác để trưởng thành, trở thành một con hồ điệp thẳng cánh bay vào bầu trời rộng lớn.

Anh nhớ lắm những chuyện hồi xưa đó của cả hai. Nhưng dường như... người đó lại chẳng còn nhận ra anh nữa...
Có chăng vô tình nhắc đến chỉ làm cậu nhíu mày khó chịu.

- Hừ! Nói cho cậu biết nhá, Tony là con rể nhà tôi đấy! Đẹp trai cao ráo lại lai tây nữa. Cậu nom cũng đẹp mã nhưng mà không sánh bằng con rể tôi đâu. Đừng có mơ mà trông ngóng tương tư con trai tôi nữa! Cậu mà còn trông còn ngóng, tôi kêu Tony là cậu xong đời rồi đó.

Sơn nghe vậy nhíu mày suy tư. Cậu hình như có biết đến sự tồn tại của cái tên này, tuy nhiên người đó là ai thì cậu lại chẳng còn nhớ rõ. Cậu nhìn mẹ Tuyết hỏi lại:

- Tony là ai vậy mẹ?

- Này cậu kia, đừng có mà gọi bậy nhé! Tôi đếch phải mẹ cậu nên đừng có xưng mẹ gọi con thân mật như thế nhá! Tôi kêu San nhà tôi đấm cậu phù mỏ đấy! Hừ!

Mẹ Tuyết hậm hực hét lớn. Cái cách mẹ hậm hực mách chàng trai tên "San" ấy lẫn cái cách mẹ tìm sự bảo vệ của chàng trai đó cớ sao cứ khiến cậu đau lòng. Cậu biết bản thân không còn tư cách, nhưng vẫn cố nhớ thương.

Cậu đau lòng xin lỗi mẹ Tuyết rồi rời đi. Suốt quãng thời gian cậu rời đi,  chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết khi cậu trở về rồi thì mọi thứ chẳng còn như trước nữa. Cậu mất tám năm nơi đất khách quê người, cố gắng tạo cho mình một chỗ đứng vững mạnh tại tập đoàn MS Group của ông nội. Khi sự nghiệp bên đó sắp xếp ổn định rồi, cậu xin phép ông về Việt Nam phát triển. Ông Lương dù biết lý do cậu muốn về, cũng chẳng thể cấm cản được. Ông sợ càng cấm, cậu lại càng như thằng con bất hiếu của ông. Bỏ ngành quản trị kinh doanh để theo vào quân đội. Vì nước vì dân mà quên luôn cả bản thân mình.

...

- Này này, cậu có biết tôi hôm nay có tiết dạy không hả? Tự dưng hẹn tôi ra giữa giờ như thế này làm gì?

Luận đặt túi đồ sang một bên ghế, cau mày khó chịu với Tony. Cậu tức cái tên dở hơi này phải biết. Về nước được hai năm, chẳng hiểu cậu ta làm bằng cách nào mà có được phương thức liên lạc của cậu. Thế là cứ làm phiền cậu từ việc tìm mẹ Tuyết đến việc mở quán cà phê. Chán không tả nổi!

Tony khuấy ly cà phê, gọi nhân viên mang nước ra cho Luận, chợt buồn rầu thở dài:

- Cậu ấy dường như không còn nhớ đến tôi nữa rồi...

- Ai?

- Sơn.

- Cậu ấy trở về rồi?

- Ừm, cậu ấy về rồi! Hôm qua cậu ấy về tìm mẹ Tuyết, nhưng mẹ Tuyết không nhận ra cậu ấy. Mà cậu ấy cũng không nhận ra tôi.

- Cậu ấy không nói gì với cậu ư?

Tony lắc đầu, cười buồn:

- Đến cả một cái liếc mắt cậu còn chẳng thèm nhìn đến thì sao có thể nói chuyện với tôi được? Khi nghe cái tên tôi quá nhiều từ mẹ Tuyết, cậu biết cậu ấy đã nói gì không?

- Sao? Sơn nói gì?

- Cậu ấy hỏi mẹ Tuyết: "Tony là ai vậy mẹ?"

- Vậy giờ cậu định làm thế nào?

- Không rõ nữa! Nếu mẹ Tuyết tỉnh táo nhớ rõ lại mọi thứ hơn một chút, chắc có lẽ tôi phải rời đi rồi. Trả lại mẹ cho cậu ấy!

Đúng vậy! Là trả lại.

Hai năm trước anh về nước, ngôi nhà của Sơn đã bốn năm không người ở, bụi bặm rêu phong bám đầy tường đầy đất. Anh cứ ngỡ Sơn đi học đại học, còn mẹ cậu chuyển đến nơi gần trường cậu ở thôi. Lúc đó cô Mai nhà bên cạnh thấy anh đứng trước cổng, nghĩ anh là Sơn bèn gọi anh lại.

"Sơn đó hả con? Làm gì mà biệt tăm biệt tích sáu năm trời thế con? Mẹ con tìm con phát điên luôn rồi đó!"

"Dạ?"

Anh không hiểu rõ bèn nhíu mày hỏi lại. Cô Mai nói dăm ba câu hỏi han, biết anh là bạn cũ của Sơn, vì có chuyện mới ghé ngang qua thăm bèn gọi anh vào nhà kể cho anh nghe chuyện năm đó.

"Cô cũng nghe anh nhà cô kể lại thôi chứ không rõ lắm thực hư ra sao. Bữa đó vào đợt hè nắng nóng ghê lắm, cô thì bận bị đi ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh cho các em cấp ba nên ít ở nhà. Hôm đó là chủ nhật, chồng cô ở nhà chơi với các em, trưa nắng nôi ba tám bốn mươi độ tự dưng thấy cô Tuyết chạy sang, mặc bộ quần áo ngủ màu xanh tím đậm đậm ấy, đầu tóc chưa chải giống vừa thức dậy. Cô ấy chạy qua hỏi chồng cô có thấy con trai cô ấy đâu không. Chồng cô mới hỏi lại: "Sơn đi đâu không báo à mà chị phải chạy tìm nắng nôi thế chị?". Cô Tuyết cô ấy gắt lên phản bác lại: "Sơn gì mà Sơn, tôi hỏi San cơ mà, là San trong từ san sẻ ấy."."

"Tên ở nhà của cậu ấy là San cô ạ."

"Ừ, chồng cô không biết chuyện đó. Cứ hỏi đi hỏi lại Sơn với San gì đó. Cô Tuyết hỏi thấy không có hiệu quả mấy thì lại chạy qua nhà khác hỏi. Mà có phải hỏi một ngày là xong đâu. Ngày nào cũng tìm ngày nào cũng hỏi. Chú Thanh em trai cô Tuyết cũng lo lắng cho cô ấy lắm, đến vừa lo chị gái mà vừa giúp tìm cháu trai. Ngặt nỗi, vợ chú lại chẳng phải người hiền lành gì cho cam. Được dăm bữa chạy đến làm loạn hết cả lên. Kết quả thì cô Tuyết bị đưa vào viện tâm thần rồi. Chú Thanh vì con vì cái mới không làm lớn chuyện lên, cứ thế thi thoảng vào thăm chị gái. Đến nay cũng hơn ba năm rồi đó. Đúng khổ!"

"Vậy cô có biết cô Tuyết ở viện nào không cô?"

"Chuyện này thì cô cũng không rõ nữa."

"Vâng, con cảm ơn cô!"

Mọi chuyện chẳng như anh nghĩ. Anh tìm hiểu ngược xuôi, vô tình tìm được Luận. Mất cả tháng trời anh mới tìm được mẹ Tuyết tại bệnh viện Lê Hoa.

Mẹ Tuyết khi ấy vừa thấy anh liền nhào vào lòng anh nức nở:

"San đi đâu bỏ mẹ lâu ơi là lâu ấy, mẹ tìm em mãi. Có người canh mẹ, mẹ rình trốn đi thì cứ bị bắt về thôi. Mẹ nhớ em lắm luôn ấy, em đừng bỏ mẹ một mình nữa được không San?"

Nhìn mẹ Tuyết như vậy, anh thực lòng không nỡ nói thật với bà, rằng là anh không phải San, không phải con trai của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top