Chương 1: Mở đầu một câu chuyện cũ...


- San ơi, nhìn này nhìn này...

Có bà mẹ ôm theo chiếc máy tính Asus đời cũ lạch bạch chạy xuống nhà tìm con trai bà ấy. Bà có một đứa con trai tên San cực kỳ đẹp trai, tóc đen cắt tỉa gọn gàng, một chút tóc hơi dài còn có thể cột thành chỏm trên đỉnh đầu, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đã thế còn có răng khểnh. Đẹp trai lắm!

- Mẹ đi từ từ thôi, đừng chạy mà ngã đấy!

Chàng trai trẻ mặc áo phông trắng, quần lửng nâu, mặc thêm một chiếc tạp dề luôn tay thái rau củ. Anh không nhìn bà Tuyết, chỉ nói vọng lên với giọng quan tâm như thường lệ. Hai năm này sống với mẹ Tuyết, anh gần như quen thuộc mọi thói quen của bà. Dẫu biết bà lớn tuổi rồi, trên đầu lưa thưa đã hai màu tóc, nhưng đôi lúc bà lại có những hành động không khác gì trẻ nhỏ. Mặc dù anh không ngại nhắc bà nhiều thêm một câu, nhưng sợ lúc anh không ở bên lại có nhiều chuyện bất trắc không ngờ đến được.

Mẹ Tuyết vội vàng xuống ngồi luôn tại bàn bếp, đặt máy tính lên rồi nói vội vã:

- Em xem này San, hôm qua mẹ mới đào một cái hố mới tên "Truyền kỳ chiếc ví rỗng" kể về hai cậu trai trẻ nóng tính ấy, xong ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo, thế xong rồi yêu nhau. Mẹ mới viết được có hai chương thôi á, mà nhận được nhiều sự yêu thích lắm luôn, em nhìn đi nè! Có độc giả còn bình luận muốn đến nhà nuôi mẹ ăn không để mẹ chăm chỉ viết chương mới luôn này.

Anh cho hành vào nồi canh trên bếp, múc một ít canh nếm thử. Vừa miệng rồi liền tắt bếp, lau tay vào tạp dề tiến lại gần chỗ mẹ. Anh nghiêng người chống tay xuống bàn nhìn màn hình máy tính, làm ra vẻ cau mày khó chịu, lầm bầm chê trách:

- Mẹ lại đào hố xong dăm bữa nữa chán lại để hố đó, độc giả sẽ bỏ mẹ đi hết cho coi!

- Hí hí, không lo không lo, mẹ có San bảo bối mà, em sẽ thay mẹ lấp hố đúng không?

- Mẹ còn nhiều hố chưa lấp lắm đấy, chăm chỉ viết không được hay gì mà suốt ngày đào hố?

Mẹ Tuyết bĩu môi phản bác:

- Có phải mẹ không chăm chỉ lấp hố đâu... mà do mỗi khi ý tưởng dạt dào, câu từ ào ào trong trí não thì tay không rảnh để cầm máy gõ chữ... Đến lúc tay rảnh rồi, muốn mau chóng lấp hố cho xong đi thì đầu óc lại trống rỗng không còn nghĩ được gì để viết... Với cả lúc tay rảnh, não cũng đầy chữ thì lại muốn đào hố chứ không muốn lấp hố...

Cái lý do này không biết mẹ đã đem ra nói bao nhiêu lần rồi, chẳng qua anh cũng không có ý kiến gì cả. Chỉ dỗ bà tắt máy tính đi để ăn cơm.

Trong lúc ăn, bà chợt ngẩng đầu lên hỏi vấn đề quen thuộc:

- À mà sao dạo này mẹ không thấy Tony đến nhà mình nữa. Em lại cãi nhau với Tony à?

Mỗi lần đến giờ ăn trưa, bà đều không hẹn mà hỏi một câu như thế. Anh... phải trả lời làm sao? Nói rằng anh là thằng khốn Tony trong lời bà hỏi. Nói rằng vì thằng khốn nạn như anh mà đến nay vẫn chưa hề thấy cậu trai tên San trở lại?

Tony nở một nụ cười buồn, cúi đầu xuống nhìn bát cơm khẽ đáp:

- Mẹ đừng nhắc đến thằng khốn nạn ấy, mất tâm trạng ăn uống!

- À, được rồi không nhắc thì không nhắc. Nếu không có Tony thì có đầy anh đẹp trai khác muốn cưới con trai của mẹ. Để đấy lát mẹ lên mạng đăng chương mới kèm theo rao bán em. Nhớ gửi cho mẹ ảnh của em đấy! Không có ảnh không kiếm được chồng đâu.

Tony vâng dạ rồi đặt đũa xuống, chờ bà ăn xong phần cơm để dọn rửa bát. Có đôi lúc chỉ cần lấp liếm qua chuyện khác một chút, mẹ Tuyết sẽ dễ dàng quên luôn chuyện vừa mới nói. Trước đây cũng thế, bây giờ bà vẫn như vậy. Không có một chút thay đổi ngoại trừ tóc có nhiều hơn những sợi tóc bạc.

Nhiều lúc anh chợt nghĩ, nếu như San có ở đây thì cậu sẽ trả lời như thế nào khi mẹ hỏi về anh nhỉ?

Chắc có lẽ cũng chỉ bực dọc rồi nói mẹ Tuyết đừng bao giờ nhắc đến anh thôi, nhỉ? Anh... vẫn luôn biết mình rất khốn nạn mà.

Ting tong...

Tiếng chuông cửa vang lên hai lần, mẹ Tuyết thấy anh đang bận liền tung tăng ra bên ngoài mở cổng.

Lúc cổng vừa mở, cậu trai trẻ đứng trước cổng bất chợt thốt lên: "Trần Ánh Tuyết..."

Cậu thốt lên vô thức, cái tên mà cậu rất lâu chẳng gọi đến... cái tên mà cậu đã cất thật sâu trong lòng...

Mới ban đầu cậu tìm hiểu, thấy tên chủ nhà đã đổi, cậu còn định đến tìm rồi thương lượng mua lại căn nhà trước đây của mẹ và cậu từng sinh sống. Nào ngờ đầu khi cánh cửa vừa hé mở, cậu lại thấy người mẹ mà cậu luôn nhớ đến đang đứng trước cửa, ngây ngô hỏi cậu đến tìm ai.

Cái tên bật thốt ra trong vô thức, mẹ Tuyết đứng trước cửa ngây người một lúc rồi vội vàng đóng cửa khóa lại. Bà vội vã chạy vào trong nhà mách "con trai" mình.

- San ơi, ngoài cửa có thằng nhóc nào đột nhiên gọi thẳng cả tên cả họ của mẹ ấy. Đáng sợ cực kỳ!

Anh nghe mẹ Tuyết nói thế, nhanh chóng để bát đũa trên tay xuống, cầm theo cây chổi cho có lệ rồi hùng hổ đi theo mẹ Tuyết ra ngoài.

Thấy bà mẹ nào đó thấy mình chạy vội đi rồi chợt hùng hổ chạy trở lại, Sơn vui vẻ mỉm cười định gọi bà. Chẳng qua, lời nói nghẹn ứ  trong cổ họng mãi không thốt nên lời khi mà người gọi em xưng mẹ với cậu mười bảy năm trời đang đứng trước mặt cậu kia, lại dùng cách xưng hô đó để nói với một thằng con trai khác.

Cũng phải, đã tám năm rồi. Mọi thứ rồi sẽ đều thay đổi, đến cả cậu còn thay đổi nữa mà. Cậu không còn là một thằng con trai tuổi mười bảy mười tám ngây thơ đối mặt với góc sống nhỏ bé xung quanh mình nữa rồi. Cậu đã lớn, đã trở thành một người đàn ông sức dài vai rộng, khuôn mặt góc cạnh nom già dặn hơn. Đã trở thành "trụ cột" có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Nhưng mà hình như người cậu muốn bảo vệ chăm sóc lại chẳng còn cần đến cậu nữa rồi.

- Này cậu kia, cái tên "Trần Ánh Tuyết" chỉ có thể để cho San nhà tôi gọi tôi thôi, cậu là người xa kẻ lạ, gọi tôi như thế là bất lịch sự lắm đấy nhé!

Mẹ Tuyết một tay chống nạnh, một tay túm lấy áo cậu trai trẻ đứng bên cạnh hất hàm lên nhìn chàng trai đứng ngoài cổng. Bà rất ghét người khác gọi thẳng tên họ bà ra như thế, dù là em trai bà cũng không được. Vì cái tên đó, bà chỉ muốn để mình con trai bà gọi thôi!

Sơn nhìn mẹ, cậu không nói được lời nào. Tám năm qua, cậu thèm lắm những cái tên mẹ hay gọi mình. Nhớ lắm những câu chuyện dở dang mẹ viết, thèm được mẹ kéo tay năn nỉ: "San ơi San à, em thay mẹ lấp hố truyện cũ nhé!". Những thứ đó dường như chỉ có mình cậu nhớ đến, còn mẹ Tuyết, khi cậu rời đi bà đã chẳng tìm cậu đến phát điên như bà từng nói, bà chỉ đi tìm một người con trai khác thế chỗ cậu mà thôi... Mà cũng phải mà nhỉ, cậu cũng đâu phải con ruột của bà, lại vì tương lai tươi đẹp thừa kế tập đoàn MS Group mà yên lặng rời bỏ bà, vậy thì cậu lấy cái tư cách gì để tám năm sau khi cậu tìm về, bà sẽ vui vẻ cảm động nhào vào lòng cậu nghẹn ngào trách móc sao bây giờ cậu mới chịu tìm về đây?

- Này cậu kia, sao cậu không nói gì? Hừ! Hay là thấy con trai tôi ra là rén tụt quần rồi? Tôi nói cho mà biết nhớ, con trai tôi nom cao ráo đẹp trai như này đã có chồng rồi đấy nhé! Đừng có mà thấy thằng bé đẹp mà tương tư thương nhớ nghe chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top