Chap 5 - Rơi vào lưới tình thật rồi

Buổi tiệc vẫn đang diễn ra, Ami có sở thích chụp ảnh nên cô đã mang theo chiếc máy ảnh chụp có thể có bức ảnh ngay sau đó. Cô chụp từng các thành viên từng người một, tới khi lượt Jimin anh đang nhìn vào cô, anh mỉm cười bước lại gần. 

" Ami này, chúng ta nói chuyện một chút được không ? " 

Anh dẫn cô tới khu vườn ít người qua lại, anh cất tiếng nói 

" Chắc là em rất bất ngờ khi gia nhập một gia đình lớn như vậy..." 

" Anh không cần lo đâu ạ..dù gì cũng đã là gia đình rồi với lại em thấy mình cũng dần dần hoà nhập được với mọi người nên không sao đâu ạ. " 

" Uh vậy thì anh an tâm rồi " Nhưng thật sự trong suy nghĩ của Jimin, anh không lo lắng về cô ấy có hoà nhập với mọi người được hay không mà là vấn đề cái cảm giác của các thành viên dành cho cô bởi vì anh cảm nhận được gì đó nó hơi khác lạ, đầu tiên là JK anh hiểu cái cảm giác khó xử khi người con gái mà mình thích thầm lại trở thành người nhà, đến cả TH cũng bắt đầu chú ý tới cô với một ánh mắt khác. Anh cũng sợ rằng mình cũng sẽ như vậy mất và sợ khi Ami biết được cô sẽ có cảm giác khó chịu và xa lánh các anh. 

Anh vừa suy nghĩ vừa nhìn sắc đẹp của cô mà không biết cô đang gọi anh. 

" Anh Jimin..anh Jimin..anh có làm sao không vậy ? " Cô vừa nói vừa lây người anh. 

Anh cũng tỉnh táo lấy lại tinh thần, anh liền đổi chủ đề 

" À..sắp tới là có cuộc thi bóng rổ của trường mình đó, liệu em có muốn tới xem không ? " 

Cô cũng không nghi ngờ gì mà trả lời có " Tất nhiên rồi ạ. " 

Sau đấy hai người quay lại bữa tiệc, mọi hành động đều được thấy trong ánh ấy của Yoongi. Anh mơ hồ cất tiếng. 

" Không lẽ em ấy thật sự..." 

Kết thúc một đám cưới viên mãn, ai nấy cũng đều trở lại cuộc sống hằng ngày, cho tới một ngày đặc biệt. Cô vừa đi học về, thấy ai này cũng đều ngồi phòng khách. Hôm nay cô về cùng  JK, đáng ra là cũng về chung hết bốn đứa nhưng lý do kì lạ gì đó của TH lại muốn giữ JM ở lại trường. 

" Hai đứa lại đây, ngày mai là sinh nhật của Jimin đó nên tụi anh đang lập kế hoạch tổ chức sao nè. " Anh Namjoon cặn kẽ giải thích lý do sao mọi người lại ngồi ở đây. 

" Oh..hèn gì em thấy anh TH lại không cho anh Jimin về nhà cùng rồi. " Jungkook hiểu ra sự việc, Ami cũng vậy. 

" Vậy các anh muốn tổ chức như nào ? " Anh ba Hoseok lên tiếng hỏi. 

" Lúc nãy anh có gọi điện đặt bàn nhà hàng mà Jimin nó thích nhưng họ nói mai có việc bận phải đóng cửa. Anh nghĩ mình tổ chức ở nhà đi cho nó tiện. "

Mọi người đều gật đầu đồng ý, thế là anh tư giao nhiệm vụ cho mọi người, Jin và Ami sẽ lo phần đồ ăn, Hoseok và JungKook sẽ lo phần trang trí. Taehyung thì sẽ trông chừng Jimin. Mọi người lại gật đầu nhưng anh cả nhận ra một điều bất thường. 

" Ủa vậy còn em làm gì ? " 

" Em hả ? " Namjoon chỉ tay vào người anh, " thì em giao phó nhiệm vụ cho mọi người rồi đó ? " anh thản nhiên trả lời. 

" Thông minh nhỉ ? Dám trốn việc sao ? Lát nữa phụ Ami xách đồ đi chợ đi ! " Anh cả tức giận mắng cho anh tư một trận khiến mọi người trong nhà cười chọc ghẹo anh. 

Namjoon chỉ biết gật đầu đồng ý chứ không là không có cơm để ăn. Haizz anh than thở trong lòng. 

Tại con đường hẻm gần chợ đó có anh chàng nhỏ nhắn chạy thục mạng ra ngoài và thở dốc.

" Aiss..cuối cùng cũng cắt đuôi được nó..." Không ai khác đó là Jimin, lý do anh chạy thục mạng dị là chạy khỏi Taehyung, anh chả hiểu nổi sao nay Tae lại nhây dưa đến như vậy, bám anh suốt buổi lại không cho anh về nhà, hành người ta vừa thôi chứ. Chưa bao giờ anh ghét thằng anh em như lúc này đây, phiền chết đi được. 

Anh bình tĩnh tâm trí lại và nhìn xung quanh mình đang ở đâu để còn tìm đường về nhà nghỉ ngơi, thì bỗng ánh mắt anh dừng lại một tiệm bán trái cây. Đó không phải là Ami sao ? Hình như cô ấy đang đi chợ thì phải. Thấy cô vừa lựa trái, tay kia thì cầm bịch , tính bước lại giúp cô nhưng khi có tiếng của Namjoon. 

" Em lựa được trái nào chưa ? " Namjoon bước tới cô cận kề hỏi 

" Dạ cũng được vài trái...đây mình đi thanh toán thôi ạ. " Cô cầm vài trái đưa cho anh. Lúc nãy cô có nghe tiếng gì đó ở phía sau, cô quay lại nhìn thì chẳng thấy ai cả chắc do cô nghe lầm. Thế là cả hai người bước đi.

Còn Jimin thì đã nhanh chóng núp sau tường, khuôn mặt anh đỏ ửng lên, suy nghĩ sao mình lại trốn tránh vậy nè ? Mình đang ngại sao ? Tâm trí đang rối loạn cả lên khi nghĩ về cô nhưng anh lại thức tỉnh khi lại nghe thấy tiếng của người anh em quen thuộc của mình. Chưa kịp phản ứng thì anh bị tóm mẹ nó rồi. Thế là bị kẹt lần thứ n với Tae Tae. Anh em trí cốt của anh =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top