Chap 1 - Gặp Mặt

Vào một buổi chiều mát mẻ nhưng vẫn có vài ánh nắng chiếu rọi xuống thành phố Seoul. Một cô gái thân hình trẻ trung cột tóc đôi ngựa mặc một chiếc váy hoa dài tới đầu gối. Cô vừa cầm điện thoại vừa ngó qua ngó lại bước xuống tàu điện ngầm và bắt xe taxi định đi tới nơi nào đó. 

Taxi dừng xe tại một ngỏ hẻm, cô gái vui vẻ chào chú tài xế và bước vào con hẻm, bước được vài bước thì thấy một chiếc xe tải dừng trước một căn nhà khá rộng gồm có hai tầng. Trước cổng xuất hiện một anh chàng cao to đang kí tên cho nhân viên di chuyển đồ nhà . Cô gái nhìn bản số nhà và ngó lại coi điện thoại mình mỉm cười nói. 

" Đúng là chỗ này rồi " 

Cô gái nhẹ nhàng bước tới anh chàng cao to ấy. Anh chàng cũng quay mặt nhìn thấy cô. 

" Oh..Em là..? "

Anh ngẩn ngơ hỏi. Cô nhìn mỉm cười đáp. 

" Dạ em Yoo Ami đây ạ "

Anh chàng đứng hình một chút sau đó mới lấy lại tinh thần 

" Ah..Nhìn em đẹp hơn trong hình đấy ! "

Cô gái trước mặt anh đây chính là em gái mới trong nhà đây mà. 

" Anh là Kim SeokJin, anh cả trong nhà. Rất vui được gặp em. Mình vào nhà nhé ?

Anh thuận tay mời cô vào nhà. Cô cũng dạ và bước vào cùng anh. 

Hai người bước vào nhà cùng cởi giày và thay dép đi vào nhà. Vừa bước tới phòng khách thì một tiếng giọng nam vang ra từ trong bếp vừa bước ra trước mặt hai người họ. 

" Anh Jin xong rồi á ? " 

" Em chào anh.

Cô mỉm cười cuối chào anh chàng vừa bước từ bếp ra. Anh chàng ngơ ngác nhìn cô và nhìn xang anh Jin hỏi 

" Là em ấy sao ? Yoo Ami ?

Anh Jin cười nhìn anh chàng ấy mà gật đầu sau đó nhìn cô. 

" Giới thiệu em đây là Kim NamJoon, anh ba trong nhà.

" Chào em gái. Rất hân hạnh được gặp em

NamJoon mỉm cười chào cô. Anh Jin tiếp tục nói. 

" Hiện tại thì nhà chỉ có hai tụi anh, còn mấy thằng nhóc vẫn còn đang học chắc một tiếng nữa sẽ về. Nếu em không phiền thì có thể chờ chúng về rồi cùng làm quen hay là em muốn nghỉ ngơi một chút ? " 

" Dạ không sao, em chờ được mà.

Anh Jin không nói gì, chỉ mỉm cười. NamJoon biết cô em gái sẽ chờ tụi kia về, liền hỏi cô có muống uống gì không. 

" Ami em có muốn uống gì không ?  Anh pha cho

" Dạ em muốn uống cafe ạ.

" Được, em chờ một chút nhé "

NamJoon đi pha cho cô còn Jin thì đã vào bếp lấy bánh đồ ăn vặt cho cô. Cả ba người cùng ngồi sofa trò chuyện, thấm thoát cũng được một tiếng trôi qua. Thì bỗng có tiếng động ở ngoài cửa. 

" Chắc tụi nhỏ về rồi đấy

Anh Jin vừa uống một ngụm rồi nói. 

Cánh cửa mở ra xuất hiện ba chàng trai trẻ bước vào nhìn họ có vẻ đang trò chuyện rất vui. Lúc chuẩn bị thay giày thì một anh chàng có chiếc răng thỏ con nhìn một đôi giày trắng nữ.

" Òm..sao lại có đôi giày nữ ở đây vậy ?

" Gì ? Đâu ?

Anh chàng với giọng trầm hỏi.

" Oh..đúng thật kìa..nhưng nhà chúng ta trước giờ làm gì có con gái vào chứ ? Hay là bạn gái của ai trong nhà hả ? "

" Hai đứa bây quên rồi sao ? Anh Jin bảo hôm nay cô gái đó chuyển tới đây rồi đó . Vào đi 

Anh chàng thứ ba cất giọng giải thích cho hai người kia. Anh chàng với gương mặt baby vừa nói vừa thay đôi dép đi vào nhà. Cả ba anh đi tới phòng khách bắt gặp hai người anh và một cô gái đang ngồi sofa đang chờ đợi họ. 

" Về rồi à ? Lại đây chào hỏi nhau đi ?

Cô gái ngồi trên sofa biết những người anh mà Jin nói đã về liền ngồi dậy quay lại nhìn mặt ba anh chàng chào hỏi 

" Chào các anh. Em là Yoo Ami ạ

Cô tính cuối chào thì một khuôn mặt trong ba anh khiến cô ngừng lại và cô muốn lên tiếng thì anh chàng ấy đã phản ứng nhanh hơn cô.  

" Yoo Ami ? Sao cậu lại ở đây ?

" Jeon JungKook ?

" Sao thế ? Hai đứa biết nhau sao ?

Anh NamJoon ngước mặt lên hỏi JungKook. 

" Tất nhiên rồi ! Cô ấy là bạn cùng lớp với em cơ mà

JeonJungKook liền đáp không do dự. Anh chàng có khuôn mặt baby lên tiếng với giọng khẳng định.

" Vậy là hai đứa trở thành anh em rồi đó !

" Gì chứ ?

Đúng vậy. Cô gái Yoo Ami trước mặt đây từ nay sẽ sống trong căn nhà này với tư cách là em gái. Cô là con gái của một nhiếp ảnh gia nhưng cô không có mẹ, bố cô luôn đi nơi xa xôi để chụp những bức ảnh đẹp để kiếm tiền nên cô luôn ở nhà một mình nhưng chuyện bất ngờ xảy ra người bố bỗng mang lòng yêu một người phụ nữ khác và họ quyết định tiến tới hôn nhân. Lo lắng đứa con gái của ông nên ông đã ngỏ ý muốn cô chuyển qua nhà của những đứa con của người phụ nữ ấy để có thể thay ông chăm sóc. Tất nhiên người phụ nữ cũng đồng ý nên đây là lý do cô có mặt ở đây. 

" Thế thì quá hay rồi ! Thêm một đứa em mà lại là cô em gái dễ thương nữa chứ! Quá tuyệt rồi còn gì ! " 

Anh chàng có giọng nói trầm bỗng vui tươi lên tiếng, anh tiến tới Ami và cười tươi chào đón. 

" Chào em. Anh là Kim Taehyung, anh sáu trong nhà. Mà nghe JungKook nói em với nó học cùng lớp vậy là cùng trường luôn sao ? Thế mà anh lại không thấy em, ashh..quả là xinh gái nha

Cô được anh khen như thế bỗng đỏ mặt trả lời. 

" Chắc là do duyên chúng ta chưa tới đấy ạ. Giờ gặp mặt nhau rồi. " 

" Còn anh là Park Jimin, anh năm trong nhà. Bằng tuổi cùng lớp với Taehyung. Rất vui được gặp em. " Jimin cũng cười tươi chào đón cô. Chỉ có một người vẫn không tin được sự thật rằng người con gái trước mặt, bạn học cùng lớp lại trở thành đứa em gái của mình. 

" Em sao thế JungKook ? Nãy giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn gì thế ? Sao không lại chào hỏi em gái mới đi ? " Jin nhận ra biểu hiện của JungKook mà lên tiếng. 

" Mà Ami là em gái cũng đúng. JungKook sinh trước mà nhỉ ? " NamJoon tỏ vẻ nhận ra được điều đó vì trước khi cô chuyển tới bố dượng đã nói tính tình cũng như tuổi năm sinh của cô cho anh và Jin nghe. 

" Ayoo..vậy là em trở thành anh trai rồi không còn là em trai út nữa đấy JungKook ! " Taehyung bỗng cười trêu nhìn anh chàng đang nhăn nhó trước mặt. 

" Cái gì mà em gái chứ..Phiền chết đi được." JungKook bỗng gắt lên mà nói với giọng khó chịu. Sao có thể chứ ? Sao lại là người con gái anh thích thầm...

JungKook nói xong câu liền xách cặp đi lên lầu, mặc cho Taehyung gọi bao nhiêu lần. 

" Ơ ? Cái thằng này bị làm sao thế kia ?  " 

Ami cũng nhận ra JungKook đang khó chịu nhưng khó chịu về việc gì chứ ? Rằng mình là em gái của cậu ấy hay là do các anh đùa quá chớn chăng ? Cô nghĩ trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn cảm thấy lo lắng. Jimin cất giọng giải thích cho cô bớt lo lắng. 

" Em đừng bận tâm làm gì. Nó hay dị đó nên kệ đi lát nó cũng bình thường lại thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top