Chương 27: Bắt đầu công kích (Phần 2).

Ichika: Không biết mình đã giấu tốt chưa nhỉ? Cảm xúc muốn động viên Miku chắc chắn... không phải là giả. Nhưng trong 1 khoảnh khắc ấy... Miku đã nói nếu đứng nhất sẽ tỏ tình Fuutarou-kun, nhưng mà... lần này Mutsumi đứng nhất. Có lẽ em ấy sẽ không làm vậy vì em ấy vẫn chưa có tình cảm với cậu ấy.
*Ở trong bếp*
Fuutarou: Xin lỗi nhé, bắt cậu giúp cả rửa chén nữa.
Nino: Thay câu cản ơn vì đã đãi đấy.
Fuutarou: Được rồi đấy. Tôi sẽ nói cho Trưởng Tiệm. Chờ ở ghế đi.
Nino: Đ-Đúng rồi nhỉ. Tôi sẽ làm vậy. *Đang đi thì đứng lại đột ngột.
Fuutarou: Sao thế?
Nino: Đúng thật... Quên chuyện tôi đã nói trên xe máy đi. Cậu thấy khó xử cũng là đương nhiên rồi. Nó đột ngột quá nhỉ. Có khi tôi đã giẫm ga tăng tốc hơi quá rồi. Tôi đang làm cái gì thế nhỉ?
Fuutarou: Nino... Chuyện gì cơ?
Nino: Ể?
Fuutarou: Tôi chẳng biết gì luôn ấy. Với lại lúc ấy gió mạnh quá nên có khi tôi nghe sót mất...
Nino: Cái quái gì vậy chứ???
Fuutarou: Đã bảo là cái gì thế mà?
Nino: Không có gì hết! *Nghĩ thầm* Gì chứ? Ra là cậu ta chưa nghe thấy hả? Căn bản là với cậu ta thì chúng ta nằm ngoài phạm vi đối tượng để yêu. Cậu ta còn chẳng nhận ra nổi quà Valentine của Miku. Cậu ta chưa nghe thấy, ngược lại thì tốt hơn chứ.
Fuutarou: Nino bị cái gì vậy chứ?..., *Quay lại* À Trưởng Tiệm, em làm xong hết rồi...
Nino: Tớ nói là tớ yêu cậu đấy.

Fuutarou: Hể? Cái gì?
Nino: Tớ không cần cậu trả lời đâu. Đúng thật là ức chế mà. Nếu nằm ngoài phạm vi đối tượng thì dù có ép tớ cũng phải làm cậu nhận thức được. "Dù có là 1 tên đàn ông như cậu đi nữa... thì cũng sẽ có ít nhất 1 cô gái trên Trái Đất này thích cậu" Tớ đã nói vậy phải không? Người đó là tớ đấy. Tiếc quá nhỉ.
Ichika: *Đứng ngoài nghe hết chuyện và sốc nặng*
Hôm sau...
Mutsumi: *Đang ở trong phòng 1 mình* Mình nên làm gì giờ ta... Ah, biết rồi! *Ngồi vào bàn viết nhật kí* *Nhận ra gì đó* *Lấy tấm ảnh 5 người nhưng không có Mutsumi* Họ có nhiều kỉ niệm thật... Tiếc là mình không có trong này... Mình hơi buồn... Không biết mình có phải là người thứ 6 chưa...
Tới ngày đi chơi...
Isanari: Du lịch là tuyệt nhất.
Raiha: Cũng nhờ công của anh hai đấy. Cảm ơn anh nha.
Fuutarou: Không ngờ trúng thật.
Raiha: *Nhìn vào cái chuông* Cái gì thế này?
Isanari: "Điểm thu hút khách đầu tiên ở đây, Chuông Thề Nguyện." Nó nói là "Nếu cả hai cùng rung chiếc chuông này thì cặp nam nữ đó sẽ được kết nối với nhau vĩnh viễn."
Raiha: Anh hai, chụp ảnh đi.
Fuutarou: Ờ... *Điện thoại hết pin* Thôi chết, quên mang sạc rồi.
Raiha: Mồ~
Isanari: Hết cách rồi. Đi tới chỗ tiếp theo thôi.
Raiha: Anh hai cũng đi theo đấy.
Fuutarou: Đúng rồi, quên đám đó đi, giờ thì vui vẻ với chuyến du lịch gia đình này nào. Được rồi.
Fuutarou và Itsuki: Ya-hooooooooo! *Nhìn nhau*
Fuutarou: I-Itsuki...
Itsuki: Uesugi-kun? Sao cậu lại ở đây?
Fuutarou: Cậu cũng thế ấy?
Yotsuba: Itsuki nhanh quá đi. A-À rế? Là Uesugi-san à?
Ichika: Đùa à?
Nino: *Cười khúc khích*
Miku: Fuutarou cũng trúng à?
Fuutarou: Không lẽ các cậu đi du lịch cùng gia đình à? Cơ mà Mutsumi đâu rồi?
Itsuki: À, nhắc mới nhớ. Em ấy đâu rồi nhỉ.
Mutsumi: *Đi hướng khác* Chỗ này đẹp thật đấy. *Lấy máy ảnh chụp khung cảnh* Đẹp thật đấy. Đúng là đi 1 mình không gì sướng bằng.
Itsuki: *Tìm và thấy Mutsumi* À, em ấy kia rồi. Hình như đang chụp ảnh hay gì ấy.
Mutsumi: Mình đi 1 mình cũng được chứ bộ. Mình có đem theo rất nhiều đồ để đề phòng chuyện gì đó. Nhưng mà... Không biết 5 chị mình có đi không ta...
Itsuki: *Chạy lại kéo Mutsumi* Mutsumi...
Mutsumi: Ể? C-Chị Itsuki... Chị cũng đi à?
Itsuki: Sao lại không chứ. Em qua đây ăn trưa với bọn chị nè. Đừng đi 1 mình thế chứ. *Kéo Mutsumi qua*
Mutsumi: D-Dạ...
Sau khi ăn trưa xong... Tối hôm đó...
Mutsumi: Mình sẽ đi tắm suối nước nóng 1 chút. *Lấy đồ đi tắm suối nước nóng. *Bước vào tắm* Đã quá. Đúng là tắm 1 mình còn gì bằng chứ.
Sau khi tắm xong, mình đã lên phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: