Chương 16: Tám lời tạm biệt (Phần 4)

Itsuki: Anou... *Nói nhỏ* Nhìn phao thi không?
Nino: Cái hồi thi cuối kì ấy hả?
Itsuki: Vâng. *Lấy 1 tờ giấy nhỏ từ trong hộp bút* Tất cả chúng ta đều có trong hộp bút.
Yotsuba: Được không nhỉ?
Itsuki: Trường hợp khẩn cấp. Chúng ta không cần bận tâm đến thể diện.
Yotsuba: Em giống Uesugi-san đấy.
Nino: Em thay đổi rồi đấy nhỉ?
Ichika: Vậy thì chị cũng... *Mở tờ giấy ra đọc* "Đừng có đi đường tắt đến câu trả lời chứ đám ngốc" Gì chứ? Chẳng phải là cậu ấy chưa từng có ý định để chúng ta gian lận ngay từ đầu sao?
Miku: Nhưng thế mới giống Fuutarou.
Itsuki: Nhưng giờ sao đây?
Ichika: Đợi đã, vẫn còn gì đó... *Lật tờ giấy ra, trong giấy có ghi số 2* 2 á?
Nino: Em à? *Lật tờ giấy có ghi số 3 ra* "Đời nào tôi lại dạy đám học sinh gian lận."
Miku: *Đọc tờ giấy số 4* "kể từ bây giờ hãy nắm lấy nó bằng chính đôi tay của mình"
Yotsuba: *Đọc tờ giấy có ghi số 5* "Được giải thoát khỏi công việc như địa ngục này, tôi thoải mái lắm."
Itsuki: *Đọc tờ cuối cùng* "Nhưng đó là 1 địa ngục khá vui đấy, chào nhé.
Yotsuba: Em... Em vẫn muốn được Uesugi-san dạy cho...
Miku: Chị cũng vậy. Không có cậu ấy thì không...
Nino: Dù có nói vậy thì hắn đâu thể tới đây được nữa. Hết cách rồi.
Ichika: Mọi người, chị nói nhé. Chị có 1 kế hoạch.
Cả 5 người bắt đầu bàn kế hoạch.
Ebata: *Chuẩn bị đem 6 li nước ra* Ối chà, sao thế?
5 người tụ họp lại.
Ichika: Ebata-san cũng vậy, hãy giúp bọn cháu.
Mutsumi: *Đứng dậy từ sofa* Em cũng sẽ giúp các chị.
Cả 5 người gật đầu.
Ebata: Các cô đều lớn cả rồi.
Sau ngày lễ bế nghiệp cũng là ngày Giáng Sinh. Trời đã tối và tuyết rơi.
Fuutarou: Merry Christmas! Quý khách ăn bánh ngọt không ạ?
Itsuki: Xin lỗi.
Fuutarou: Vâng? *Thấy 6 người* L-Là các cậu à?
Itsuki: Ở đây có chuyển phát nhanh bánh ngọt không? Tôi muốn chuyển phát tới nhà mình.
Fuutarou: Hả? Chúng tôi không có dịch vụ chuyển phát nhanh đâu.
Trưởng Tiệm: *Mở cửa* Uesugi-kun, chỗ này ổn rồi, nên là... Cậu cứ đi đi.
Fuutarou: Chờ đã, Trưởng Tiệm! Chuyện đó...
Trưởng Tiệm: Uesugi-kun... *Đưa hộp bánh cho Fuutarou* Merry Christmas. *Đóng cửa lại*
Fuutarou và 6 người đang đi trên đường.
Fuutarou: Này, nhà các cậu có đi đường này đâu.
Ichika: Không đâu.
Miku: Lối này, lối này.
Fuutarou: Này, tôi xin lỗi vì đã im lặng mà bỏ việc. Nhưng tôi không thể trở lại làm gia sư được nữa.
Itsuki: Xem đi. *Đưa 1 tờ giấy cho Fuutarou* Đây là gia sư mới của bọn mình. Tụi mình cũng muốn Uesugi-kun được thấy.
Fuutarou: T-Thế à? Quyết định nhanh hơn tôi tưởng đấy nhỉ. Xuất thân từ 1 đại học ở Tokyo và từng là 1 giáo viên. Một người có vẻ ưu tú như thế thì tốt rồi còn gì.
Nino: Tốt cái gì chứ? Cậu định như thế mà bỏ bọn tôi à?
Fuutarou: Tôi đã có cơ hội thứ 2, và không để lại được kết quả gì. Không có gì đảm bảo là kết quả bài thi tới sẽ tốt cả. Nếu thế thì để công việc lại cho dân chuyên là đúng rồi. Tôi không thể kéo các cậu theo sự ích kỉ của mình thêm nữa. Trừ Mutsumi ra, tôi thấy cô học rất giỏi. Tôi biết ơn điều đó.
Mutsumi: Vậy à... Cảm ơn cậu nhé.
Nino: Đúng nhỉ. Cậu đã luôn tự tiện như thế. Vì vậy chúng tôi bị bắt phải học trong khi mình chẳng muốn tí nào. Chúng tôi phải cố học thuộc lòng, nhớ công thức. Nhưng khi giải được câu hỏi rồi thì lại thấy vui. Chúng tôi đi xa được tới đây là do cậu hết đấy. Tự tiện đến cuối cùng đi. Cậu mà khiêm tốn thì ghê lắm.
Fuutarou: Xin lỗi. Nhưng tôi không trở lại được nữa. Tôi đã bỏ rồi. Tôi còn bị cấm vào nhà các cậu nữa mà.
Ichika: Thì ra lí do là thế à?
Fuutarou: Đi nhanh thôi.
Ichika: Được rồi mà. *Cầm hộp bánh lên* Cậu đã vất vả vì chuyển phát cái bánh rồi.
Fuutarou: Không... Vẫn chưa.
Ichika: Là chỗ này đấy. *Chỉ lên căn nhà* Đây là nhà mới của bọn mình.

Fuutarou: Thế là sao chứ?
Ichika: Nhà thuê đấy. Mình đang tiết kiệm kha khá tiền mà. Kể từ hôm nay, tụi mình sẽ sống ở đây. Thế này không còn trở ngại nữa rồi nhỉ.
Fuutarou: Đùa tôi à? Chỉ vì việc đó?
Yotsuba: Cậu đã nói rồi nhỉ, chuyện quan trọng không phải là bọn mình ở đâu... Mà là chuyện cả 6 người ở cùng nhau. *Vứt thẻ khoá đi*
Fuutarou: Thẻ khoá của căn nhà. *Cố lấy nhưng rơi xuống hồ*
5 người trừ Mutsumi nhảy xuống theo.
Mutsumi: C-Các chị...
Fuutarou: Các cậu....
Itsuki: Tất cả đều nhảy xuống thì giải quyết được gì chứ.
Miku: Fuutarou, cậu không sao chứ. Đừng bỏ cuộc sau 2 lần thử chứ. Chúng ta sẽ làm được vào lần sau. Nếu là cùng Fuutarou thì sẽ làm được mà.
Yotsuba: Nino, chị sao thế?
Nino: Lạnh quá! Cơ thể chị..
Mutsumi: *Đỡ mọi người lên* Thật là.... Sao lại nhảy xuống như thế? Trời đang lạnh lắm mọi người biết không?
Fuutarou: Lộn xộn thật đấy. Mấy cậu, sau này phải nghĩ rồi hẳn làm. Chính vì thế mà đám ngốc mới rắc rối. *Cầm tờ giấy lên* Xin lỗi nhưng mà vì lo cho các cậu nên tôi cũng ngu rồi. *Xé tờ giấy* Tôi sẽ làm những gì mình muốn. Nhớ theo sự ích kỉ của tôi đấy, tới cuối cùng luôn.
Nino: *Nghĩ thầm* Không... Thế này... Không phải mà...
Ichika: Nếu quyết định như vậy thì nhanh vào thôi.
Itsuki: Cái bánh có làm sao không vậy?
Ichika: Không sao rồi.
Miku: Fuutarou, nhanh lên nào.
Itsuki: Tụi mình sẽ ăn mất cái bánh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: