18. Chiếc mũ mèo con

Trong tất cả những đồ mua cho em bé, Jeno thích nhất chiếc mũ có hình mèo con. Không hiểu sao anh lại thích chiếc mũ này đến như thế, thiết kế không có gì đặc biệt, chiếc mũ có hai cái tai nhỏ màu trắng, được gắn thêm mỗi bên ba cái râu, thêu hai cái mắt to tròn. Jaemin thấy cũng dễ thương nên đồng ý cho chồng mua dù trước đó anh đã mua cho con hàng chục cái khác. Tối đến, Jeno lại mở tủ đồ của con ra, lấy chiếc mũ mèo con được đặt riêng ở một góc ra ngắm nghía, làm ra vẻ tâm đắc lắm. Jaemin nhìn chồng chỉ thầm nghĩ ông xã nhà mình mắc bệnh nghiện con quá nặng rồi.

Còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, Jaemin lấy vài bộ đồ của con cho vào giỏ. Không cần chuẩn bị nhiều vì bệnh viện đã có sẵn đồ cho em bé rồi, đồ cầm đi chủ yếu là để chụp ảnh làm kỉ niệm. Jeno thấy cậu xếp đồ, nhanh tay nhặt luôn chiếc mũ mèo con nhét vào giỏ, bức ảnh đầu tiên nhất định nhóc con sẽ phải đội chiếc mũ này.

Em bé dự kiến sẽ chào đời vào giữa mùa hè nắng nóng, vậy mà hôm đi sinh trời lại đổ mưa làm không khí trở nên dễ chịu hơn. Jaemin đang ngồi ăn hộp kem ngon lành thì cảm nhận bụng hơi đau một chút. Cậu cũng chẳng biết đau bụng sinh con khác đau bụng bình thường thế nào nên cứ nghĩ do mình ăn kem lạnh mà ra. Cố nhịn đến chiều đợi chồng về nhưng những cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, bắt đầu xuất hiện cơn gò khiến bụng cậu căng cứng. Jaemin cảm thấy em bé muốn ra ngoài thật rồi, cậu gọi điện cho Jeno:

- Anh sắp tan làm chưa, em thấy hơi đau bụng, em nghĩ con muốn ra rồi.
- Gì c-cơ, đợi anh chút anh về ngay.

Jeno nghe điện thoại thì cuống cuồng lên, chẳng kiên nhẫn đợi thang máy nổi nên anh chạy bộ xuống 10 tầng lầu, phi xe thẳng về nhà. Nhanh chóng mở cửa vào nhà, anh định bụng sẽ vác vợ lên xe chở ngay đến bệnh viện, vậy mà mở cửa nhà vẫn thấy Jaemin ngồi xếp mấy cái bình sữa, vài bộ đồ của cậu vào túi.

Jeno vừa chạy ở công ty về thở không ra hơi, không hiểu sao Jaemin lại bình thản đến thế.

- Em có sao không? Đến bệnh viện ngay đi. Nhỡ con bị làm sao thì sao?
- Em tranh thủ kiểm tra lại đồ chút, tại cơn đau chưa đến.

Vừa nói dứt câu, bụng cậu lại đau quặn lên dữ dội. Cậu gần như đã cảm nhận đứa bé đang di chuyển dần xuống, tay Jaemin nắm chặt lấy gối, đau đớn nói với Jeno:

- Mau xách đồ ra xe, em sắp không chịu nổi nữa rồi.

Jeno trên người mặc vest hai tay hai túi đồ của một ba một bé. Nhìn anh chẳng khác gì những ông bố bỉm sữa khác, ngày đi làm tối về chăm vợ con dù em bé còn chưa ra đời. Ném hai túi đồ vào cốp xe mà chẳng kịp đóng lại, anh lao nhanh vào trong nhà, đỡ Jaemin ra xe.

Cũng chưa phải là quá đau, Jaemin vẫn còn chịu được nhưng cảm giác đứa bé cứ liên tục thúc vào vùng xương chậu làm cậu rất khó chịu. Jeno một tay lái xe còn một tay để cho cậu níu lấy, miệng không ngừng an ủi:

- Em thở đều đi, cố một chút nữa thôi nhé, sắp đến bệnh viện rồi.

Giờ tan tầm khiến con đường đến bệnh viện cũng dài hơn, những dòng xe nối tiếp nhau, Jeno nhìn vợ mình đau đớn mà mất bình tĩnh, liên tục bóp còi xin nhường đường, đã vậy lại còn nhiều đèn đỏ khiến Jeno thực sự chỉ muốn xuống xe mà nhổ hết mấy cột đèn vứt đi, đang gấp rút mà những con số cứ đỏ lòm làm anh nóng mắt vô cùng.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, may mà em bé không đòi ra trên đường đi nếu không thì Jeno sẽ hoảng quá mà không thể lái xe mất. Jaemin được các y tá đưa lên xe đẩy vào trong phòng để thăm khám qua tình hình.

- Người nhà sản phụ Na Jaemin đâu rồi?

Jeno nghe tiếng gọi của cô y tá vội vàng chạy đến.

- Tôi ạ. Vợ tôi sao rồi?
- Chưa sinh được, mới mở 3cm thôi. Anh vào chăm sóc cậu ấy đi.

Jeno cảm ơn bác sĩ. Anh vào phòng thấy Jaemin đang ôm bụng, mồ hôi lấm tấm trên trán vì đau. Thấy chồng vào, cậu cố gắng nói:

- Anh mau gọi mẹ đến. Ahhh, em đau quá.

Jeno ngồi xuống xoa bụng cho cậu, lấy điện thoại gọi cho cả 2 nhà.

- Thằng bé có đau nhiều không, vỡ ối chưa, đem đồ đi chưa? Đợi tí mẹ đến ngay. -Hai bà nội ngoại đầy lo lắng.
- Bác sĩ nói mới mở được 3cm thôi mẹ, chút nữa sẽ khám lại.

Jeno vừa nói vừa vuốt vuốt cái bụng căng cứng vì đứa bé đang gò lên từng cơn. Jaemin không còn sức lực gì nữa, tựa hẳn vào người chồng, cắn răng chịu đau. Jeno thấy vợ đau đớn như vậy cũng lo lắng muốn chết, anh chẳng thể làm gì để san sẻ bớt cơn đau này.

- Anh xin lỗi, anh làm em đau thế này.
- Đồ ngốc Lee Jeno.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top