12. Bác sĩ nói là được mà

Bé con lớn nhanh như thổi. Jaemin bây giờ đang ở tháng thứ 6 của thai kì. Nhìn cậu bây giờ với lúc chưa có thai đối lập hoàn toàn. Bây giờ hai má cậu tròn mềm như bánh bao, bụng đã lớn lên rất nhiều, quần áo phải thay đổi hết sang loại cỡ lớn. Tất nhiên là nhu cầu ăn của cậu cũng tăng lên. Bé con không còn thích pizza nữa mà đã chuyển sang mấy món " trẻ con" hơn, nó đòi ba cho ăn kẹo dẻo hoặc bất kì loại bánh kẹo gì cũng được.

Biết là không nên ăn nhiều đồ ngọt nhưng Jaemin không thể nhịn nổi, mỗi lần đi siêu thị lại nịnh chồng mua cho một xe đầy các loại kẹo dẻo. Jeno cũng không muốn thấy vợ buồn, giận dỗi nói " anh hết yêu em rồi" nên cũng chỉ đành rút ví mua hết tất cả các loại vợ đã chọn. Bây giờ rong bếp còn có một ngăn riêng đựng đồ ăn vặt cho em bé nữa.

Đã đến tháng thứ 6, nhóc con đã yên ổn nằm trong bụng, Jaemin có vẻ như chẳng bận tâm đến chuyện phải cho ông chồng mình "ăn" lại, tối nào cũng đọc sách, cho bé nghe nhạc rồi ngủ quên mất. Jeno thấy cậu ngủ say cũng không nỡ đánh thức vợ dậy đòi "ăn" nên đành lui vào nhà tắm rồi tự giải quyết. Nhưng không thể ăn chay mãi như này được, Jeno thèm thịt lắm rồi.

Jeno quyết tâm nói chuyện này cho Jaemin. Jaemin đang vui vẻ ăn chén cơm thứ 3, Jeno đặt đũa xuống, bày ra vẻ mặt nghiêm túc:

- Em định như vậy đến bao giờ?

Jaemin nghĩ chồng nói mình ăn nhiều quá, cậu ngừng gắp, nhìn chồng:

- Em ăn cho con nữa mà. Anh cấm em ăn à? Hay anh chê em béo?

Biết vợ hiểu lầm, Jeno nghĩ mình không nên nói vòng vo, anh đặt vấn đề luôn:

- Con cũng đã ổn định rồi, em không định làm chuyện cần làm với anh à?

Jaemin suýt nữa thì sặc cơm. Quả thực cậu đã quên mất chuyện này, mấy tháng nay cứ đến 9 giờ là đã buồn ngủ, không để ý đến ông chồng luôn phơi phới sắc xuân bên cạnh. Nhận được lời đề nghị của chồng, cậu tự dưng thấy có lỗi vì đã bỏ bê hắn, nhưng cái gì cũng phải có giá của nó chứ.

- Em bụng to thế này mà anh còn đòi cho được, chắc không yêu mình rồi. - Jaemin chỉ vào bụng mà phụng phịu.
-Ơ, anh không phải như vậy, nếu em thấy mệt thì thôi, cố nhịn thêm đợi lúc con ra.
- Hay em cho anh đi ăn bánh trả tiền nhé. Anh đồng ý không?
- Em hâm à, làm sao anh làm vậy được.

Jaemin chỉ muốn thử lòng chồng một chút vì cậu cũng rất thương hắn, từ lúc có thai đến bây giờ không một ngày nào không bị cậu hành, ban ngày đi làm tối lại về bóp chân bóp tay cho cậu, tự mình làm hết việc nhà, đêm còn thủ thỉ nói chuyện với em bé.
Chuyện cho chồng "ăn" lại không phải cậu không nghĩ đến mà do buồn ngủ quá ngủ quên, thôi hôm nay chiều lão này một lần vậy.

Ăn cơm xong, Jeno dọn dẹp rửa bát để cho vợ nghỉ ngơi. Jaemin trong lúc đợi chồng thì mắt đã dần díu lại, cậu cố gắng để không ngủ mất. Vỗ nhẹ lên bụng cậu nói:

- Con đợi ba Jeno xíu đi, hôm nay không đi ngủ sớm được đâu, nhé.

Jeno dọn dẹp xong thì cũng mò đến chỗ vợ nằm, không làm gì quá phận chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy vợ. Jaemin đột ngột quay sang ôm Jeno đến chặt cứng, vội vàng hôn chồng. Jeno bị cuốn vào nụ hôn đến điên cuồng, bàn tay đã làm loạn khắp cơ thể Jaemin, trước khi sợi dây lí trí bị cắt đứt, anh dứt ra, nhìn thẳng vào mắt Jaemin hỏi:

- Em chắc chứ?

Jaemin cũng nhìn thẳng vào mắt chồng mình, nuốt nước bọt một cái:

- Bác sĩ nói là được mà, chỉ cần anh nhẹ nhàng chút là đượ...

Jeno như người sắp chết đói, không để Jaemin nói hết câu đã lao vào ăn sạch sẽ. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong 6 tháng qua của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top