5

Hyungseob vừa cầm tấm ảnh cũ, vừa đưa tay lục trong túi áo, lấy điện thoại ra, bấm gọi nhanh số 1, màn hình hiện lên một chữ "Mẹ"

Đầu dây bên kia là tiếng tút tút quen thuộc, vẫn như mọi ngày, như mọi lần. Đâu khoảng 5 năm trước kia thì là tiếng đổ chuông dài vô tận, những dòng tin nhắn không ai để tâm. Vậy mà 5 năm trở lại đây, khi tiếng tút tút ấy vang lên lần thứ ba, luôn có người nào đó, mà Hyungseob đinh ninh chắc nịch là "Mẹ" bắt máy. Không tiếng trả lời, chỉ là im lặng, im lặng dài vô tận cho đến khi Hyungseob than vãn hết thảy, rồi lại quen thuộc rằng "Mẹ ngủ đi, con tắt máy đây." Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Mẹ, hôm nay của con rất tệ. Khởi đầu của con, công việc mới của con, lại chẳng suôn sẻ như con vẫn tưởng rằng mình sẽ cố gắng làm được hết. Ngôi nhà của con, cũng là do tính tình hậu đậu này, sự lơ đãng này, mà giờ đây con thành đứa khố rách áo ôm, bụi đời ở tạm thật rồi. Mẹ chưa từng nói với con, sự đời sẽ không dễ dàng, sẽ không sạch sẽ để con bước qua, nhưng từ lúc Mẹ đi, con đã có thể từng ngày nhận thức ra được điều đó, nhưng vẫn là con không thể chấp nhận được."

" Đôi lúc trong những năm tháng này, con thật sự rất muốn có Mẹ bên cạnh, để có thể ôm con thật chặt, để con thể nhẹ nhàng thở phào trong vòng tay Mẹ, rằng dù cho Thế Giới này có nghiệt ngã, thì con vẫn còn có một chỗ để nương tựa, để đi về, dù đôi khi con thật sự ghét, ghét phải nghĩ về Mẹ, ghét lệ thuộc vào Mẹ, nhưng ngoài Mẹ ra, con còn có thể nghĩ đến ai, con người thật mâu thuẫn Mẹ nhỉ!?"

" Thôi con tắt đây, Mẹ ngủ đi, ngày mai đừng nghĩ suy về con, đừng lo lắng cho con, sau ngần ấy tháng ngày, đứa con trai này của Mẹ vẫn có thể cường cường tự lực, Mẹ hãy cứ yên tâm thôi."

Hyungseob tắt điện thoại, chuyển sang về chế độ máy bay, dù sẽ chẳng ai gọi đâu, nhưng mà vẫn cứ thích không bị làm phiền, vẫn cứ thích làm theo thói quen. Mà thói quen của Hyungseob chính là những lúc tâm tư rối bời, cứ muốn lấy hình của người phụ nữ mà cậu ấy gọi là "Mẹ" ra ngắm, rồi lặng lẽ bật điện thoại, gọi đi một cuộc thật dài mà không có lời hồi đáp.

Cất tấm hình vào lại vị trí cũ, Hyungseob cũng quên rằng nước mắt từ lúc nào đã ngắn dài, lòng ngực từ lúc nào đã đau nhói, cổ họng từ lúc nào đã nghẹn đắng không nên lời. Chỉ là do mình nhớ người phụ nữ ấy quá thôi, khao khát được cảm nhận mùi vị của sự quan tâm, nhận lấy vòng tay của sự cảm thông, thật khiến con người ta điên cuồng không kềm chế được.

....

Woojin đang loay hoay chuẩn bị nấu súp, thứ thức ăn dễ dùng, dễ tiêu hóa, không cần vận động nhiều vẫn có thể nuốt trôi lại không kén người ăn, đơn giản là món Woojin có thể làm được vì trong tủ lạnh chẳng còn được bao nhiêu thứ.

Điện thoại đột ngột lại run lên từng hồi, đánh tầm mắt về hướng đó, một dãy số thật dài hiện lên, không có tên người gọi, chỉ là rất đỗi quen thuộc. Ví như bây giờ có mất điện thoại vẫn có thể nhớ được rành rọt từng số.

Vẫn như mọi lần, đến hồi rung thứ ba, Woojin mới lau tay, cầm điện thoại, vặn bếp đến mức nhỏ nhất rồi quay lưng tìm chỗ thật yên tĩnh mà nghe.

Năm năm trước, cậu nhặt được chiếc điện thoại cũ kĩ của một người phụ nữ đến cùng trạm xe bus, là do vội vàng hay là cố tình mà suốt khoảng thời gian đó đến nay, vẫn không có người liên lạc để nhận lại. Vẫn là mong sẽ trả lại được cho chủ nhân của nó, tối hôm đó khi đang nằm thiu ngủ, chuông điện thoại cũng vừa đổ, không phải là điện thoại của mình, mà là từ chiếc điện thoại vô chủ. À, chắc là chủ nhân của nó muốn xin lại.

Bắt máy lên, còn chưa kịp nói lời nào, đầu dây bên kia đã có người thút thít, là lời trách móc, là lời hờn dỗi với người mà đầu dây gọi là Mẹ. Woojin quyết định không lên tiếng, vẫn là không nên làm cậu ấy mất cảm xúc lúc này.

Vậy mà đã 5 năm trôi qua, 5 năm cũng đủ cho cái điện thoại cũ ngày nào không còn dùng được nữa, nhưng Woojin vẫn để đó, sim thì được lắp qua luôn điện thoại mình, vẫn nuôi hi vọng rằng ngày nào đó người phụ nữ năm nào chợt nhớ đến mà xin lại hay không!? Hơn nữa là lại càng không muốn cuộc gọi của người kia trở nên vô nghĩa. Ít ra trên đời này có người lắng nghe vẫn là tốt hơn là không có ai, Woojin nghĩ.

Lần này, thanh âm của cuộc lắng nghe bỗng trở nên gần gũi lạ thường. Và tiếng nói này, dường như đã từng nghe qua dạo mới đây. Woojin khẽ cất bước, đi theo lời hối thúc của trái tim và não bộ đang hoạt động phân tích hết công suất. Chợt bước chân cậu chậm hơn, rồi cuối cùng dừng hẳn nơi góc nhà, buông thỏng bàn tay nhìn về phía sofa, nơi có cậu trai nhỏ đang rơi nước mắt mà không hay, đang nói chuyện với "Mẹ" mà bản thân lại mơ hồ không rõ có phải là Mẹ hay không!?

Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trái Đất này, thật sự là quá tròn rồi hay chăng. Woojin đứng đó, lần đầu tiên sau 5 năm bắt cuộc gọi mà không biết đầu dây bên đó là ai, hôm nay tình cờ mà biết được, trong lòng đang bấn loạn, không biết là nên vui hay nên buồn.

Kết thúc cuộc gọi là 11p3s, cũng không dài hơn so với thường lệ là bao nhiêu. Lúc nào cũng thế, Hyungseob luôn là người nói, luôn trông mong câu trả lời nhưng lại không có chút mảy may hi vọng, chỉ đơn giản là cầm tấm ảnh, rồi gọi điện thoại, có Mẹ ở đây, còn được gọi cho Mẹ, chỉ là không có hồi âm.

Woojin lại cất mớ suy nghĩ bòng bong đó vào, rồi tiếp túc khuấy nào súp xém tí là khét mất dính hết váo đáy nồi. Chuyện đấy không quan trọng, quan trọng bây giờ là cậu ấy cần có người bên cạnh. Ahn Hyungseob, thực chất chỉ là tên bác sĩ yếu đuối mà thôi.

"Hyungseob, ăn cho nóng, nhìn cậu mới có một ngày mà coi bộ không còn ra dáng con người nữa rồi."

"Tôi cũng đã nghĩ bộ dạng này của mình có phải là con người hay không?"

"Không người thì là thỏ. Thỏ ngoan ăn súp nào."

"Tôi là con nít chắc, còn nói mấy lời sởn óc này."

"Coi kìa, coi kìa, bộ dạng ương bướng thường ngày trở lại rồi. Thật là hay quá, hay quá."

"Không nói với cậu, súp này, cảm ơn trước."

Đợi Hyungseob dùng hết chén súp, hai tay vỗ vỗ lên bụng, miệng ngáp ngắn dài chuẩn bị buồn ngủ, Woojin mới quên, nhìn lên đồng hồ. À tới giờ đánh đàn.

"Muốn nghe đánh đàn live không?"

"Dù nhà tôi đúng là đã tan tành, tâm trạng đang chó cắn khôn lường, nhưng mà thứ âm nhạc thuần túy này tất nhiên không bỏ qua rồi."

"Theo tôi."

Hyungseob đi theo Woojin lên tầng trên, dọc lối đi cầu thang là rất nhiều khung ảnh nhỏ treo hình của một gia đình, đứa bé trong ảnh rất giống Woojin. Nhưng sao từ tấm thứ 9 trở đi, đã không còn tấm ảnh nào nữa, có cũng chỉ là ảnh tốt nghiệp của Woojin, tốt nghiệp Trung học, tốt nghiệp Đại học, tất cả đều chỉ là một mình.

Không tiện hỏi, mình với Woojin cũng chưa thân đến mức có thể hỏi han mấy chuyện này. Hyungseob gạt suy nghĩ đó đi, lại ngoan ngoãn đi theo Woojin đang rất nhanh, rất nhanh tiến lên gác xếp. Căn phòng màu gỗ, rất ấm cúng, cây dương cầm to thật to được đặt xéo ở góc nhà, thêm giường ngủ mà phòng vẫn còn rộng thật rộng, chả bù cho cái phòng bé tí của mình.

"Hôm nay, theo yêu cầu, lại đánh Fate cho khán giả nhiệt tình là cậu."

Nhà hai người sát vách nhau, đêm đêm một người đàn một người thưởng thức, chưa bao giờ lại được chứng kiến tận mắt hàng xóm mình đánh đàn. Phải nhìn thế này, mới thấy hết được nét quyến rũ của hàng xóm bấy lâu nay. Đúng là ngoài cái lạnh lùng thường ngày, thì đúng là chuyên chú vẫn rất đẹp trai.

Hyungseob ngồi gọn gàng trên giường, lờ mờ chực ngủ quên. Woojin thấy vậy cũng ngưng đánh, gập nắp đàn mà đứng dậy, bế cái người đang nửa say nửa tỉnh kia để nằm cạnh một bên, còn mình thì kéo chăn, tắt đèn nằm bên còn lại.

"Hôm nay mệt rồi, ngủ thôi Hyungseob."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top