2
" Quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi 1 Mocha ice blended ít đá, mang đi nha. Nhanh nhanh giúp."
"Vâng phiền anh đứng đợi khoảng 2p sẽ có ngay nhé. "
Không chần chừ Woojin thoắt cái quay vào làm ngay ly cafe mang đi cho vị khách đang vội. Cậu này không thích đắng nên cho nhiều sữa.
"Của anh đây. Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé."
Hyungseob bước ra khỏi tiệm cafe đầu phố, nhìn lại đồng hồ lần nữa rồi thở nhẹ, vẫn còn sớm chán, thong thả đi thôi.
Hôm nay là ngày kết thúc chuỗi ngày thực tập mệt nhoài với lịch tắm chó dày đặc từ ngày này qua ngày nọ. Tương lai như thế nào còn phải chờ vào quyết định của chủ nhiệm vào chiều nay.
"Này Ahn Hyungseob."
"Vâng tiền bối gọi em."
"Sấy xong chú chó cuối cùng của ca sáng, xem nom giao ca đi rồi lên phòng chủ nhiệm gọi cậu đấy."
"Vâng tiền bối."
Không biết là lành hay dữ, chỉ mới vừa xong ca sáng đã gọi mình lên. Một là nở hoa hai là tắt hết. Phen này có sao cũng phải chịu, mình cũng đã tận tâm tận lực rồi. Nhỡ không được, cùng lắm ra ngoài xin làm một việc gì đó qua ngày cũng được.
Thở dài một hơi, Hyungseob chỉnh trang lại tóc tai quần áo, rồi lau tay cho thật sạch, chà chà cái gì phải đối diện cuối cùng cũng phải đối diện.
"Là em đây ạ. Em nghe bảo chủ nhiệm gọi em."
"À Hyungseob đấy à. Ngồi đi."
Tưởng chừng là có thể mạnh mẽ, nhưng nói là nói vậy thôi chứ Hyungseob lúc này tâm trạng như là ngồi trên đống lửa, chỉ muốn chủ nhiệm có gì cứ nói liền một mạch, nếu không như vậy không chừng chốc nữa con tim của người này không quản được nhảy khỏi ngực mất.
" Kì thực tập vừa qua cậu làm rất tốt. Tôi đã xem xét rồi, cậu được xét duyệt lên làm bác sĩ chính thức."
Hyungseob lòng hứng khởi, cúi đầu cảm ơn không ngớt. Nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó.
"Còn nữa, bên phòng lưu trữ động vật thất lạc vẫn là thiếu một bác sĩ trông, nên từ mai cậu qua đó luôn đi."
"Dạ, việc này."
"Còn thắc mắc gì sao? Hay lại không hài lòng?"
"Dạ không không ạ. Em sẽ cố gắng, cảm ơn chủ nhiệm, em xin phép về đây ạ. Chủ nhiệm còn điều gì cần căn dặn?"
"Không, cậu về trước đi. Cố lên nhé."
Đẩy nhẹ cánh cổng trung tâm, Hyungseob chỉnh lại một chút áo khoác. Chỗ lưu trữ động vật thì không vấn đề gì cả, công việc rất nhàn hạ. Ở đấy cũng giúp mình rèn luyện đôi chút, nhưng mà có một việc thật sự không được.
Lan man trong dòng suy nghĩ, cậu trai trẻ chậm rãi đi về. Lòng thì không biết nên vui hay nên buồn. Phòng lưu trữ động vật công việc tuy giúp ích rất nhiều cho người mới vào nghề như cậu ấy, nhưng lại có một thứ mà bản thân lại thấy không nên làm.
Ai cũng biết phòng lưu trữ chuyên dùng để cho thú cưng đi lạc hay bị bỏ rơi lưu trú, nếu có người đến nhận thì không sao. Nhưng qua thời gian không có người đến thu nạp, diện tích không cho phép, những con vật bị bệnh quá nặng, hay quá già sẽ được chích một liều thuốc để ngủ một giấc thật sâu.
Nói về lí thì đó là một việc phải làm vì không còn biện pháp nào nữa, nhưng nói về tình thì đó lại là một việc làm không hay chút nào. Bác sĩ là người trực tiếp cứu giúp và mang lại cuộc sống cho chúng, nhưng bây giờ thì lại cướp mất quyền được sống của chúng. Về khía cạnh nào thì cũng đều, khó khăn lắm.
Thôi gạt bỏ chuyện đó qua một bên, hôm nay là ngày vui, rủ bọn Euiwoong đi làm vài li mới được.
"Alo Euiwoong, bọn cậu đang ở đâu, Hyungseob tớ hôm nay có việc vui, đi làm vài li đi, tớ khao."
Vốn định rằng sẽ cùng nhau lai rai đến sáng, nhưng chợt nhớ lại, mai là ngày nhận việc, không nên làm lỡ, cuộc vui cũng phải dừng lại.
Hơn mười một giờ, Hyungseob về đến nhà, nằm ườn trên giường, suy nghĩ một chút về việc vừa xảy ra. Thôi thì tắm cái đã.
Hôm nay trễ rồi, không được nghe hàng xóm đánh đàn.
Hyungseob vừa nghĩ vừa cầm khăn lau đi lau lại mớ tóc vừa gội, là bác sĩ mà đêm nào cũng tắm trễ lại còn gội đầu, thật là không có tương lai.
Mở cửa ra ban công, vẫn như thường lệ kéo ghế ngồi cạnh lan can, tay cầm cốc nước, thay vì cafe hôm nay Hyungseob đặc biệt uống trà gừng cho ấm bụng. Ấy chà chà không khí đặc biệt dễ chịu, nhìn sang nhà kế bên, có bóng người vừa kéo rèm tắt đèn, bóng lưng này đôi phần quen thuộc, như mình gặp ở đâu rồi. Tiếc là hôm nay không được nghe ai đó đàn một khúc, trong lòng đôi chút thiếu vắng. Thôi uống cho nhanh, mai còn đi làm sớm.
"Áaaaaaaaa, Ahn Hyungseob mày thật là, đã bảo ngủ sớm không nghe."
" Đêm qua còn uống rượu."
"Còn mơ mộng viễn vông không chịu ngủ, mày thật là"
Hyungseob vừa mang giày miệng vừa than trách rằng tối qua dặn lòng ngủ sớm, mà thế nào không rõ tận bảy giờ ba mươi mới giật mình ngồi dậy. Hôm nay thế này thật là khởi đầu quá xui xẻo mà.
"Bác trông tiệm giúp cháu một chút, cháu giao cafe sang shop hoa sẽ về ngay."
Tiệm nhỏ của bác Choi mọi hôm phải tám giờ mới mở cửa, hôm nay đặc biệt mở cửa sớm vì có người bên shop hoa đặt cafe để tiếp khách đến khai trương. Woojin đang đạp số chuẩn bị xe chạy thì từ đâu một cậu thanh niên chạy tới phi thẳng lên xe ngồi:
"Cậu gì ơi tôi trễ rồi, phiền cậu cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"
"Này, cậu là ai mà vô duyên leo lên xe tôi ngồi. Sẵn tiện biết tôi đi đâu không mà tự nhiên vậy cái thằng này."
"Coi như tôi xin cậu, tôi đang rất gấp, nếu không tới kịp cả đời này sẽ thành kẻ ăn không ngồi rồi, sau đó sẽ ăn bám thiên hạ, rồi tiếp đến là thành kẻ xấu xa, ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Làm ơn làm ơn đi mà."
"Lộn xộn quá, đi đâu."
"Trung tâm thú y."
"May cho cậu, tôi cũng sang gần đó. Vội phải không?"
"Vội vội."
"Bám chắc vào."
Trên chiếc xe máy đang chạy băng băng với tốc độ đứt dây thần kinh, Hyungseob gạt phăng lo lắng sang một bên, dòm thật kĩ nhận vật đang cứu giúp cả cuộc đời mình. Lưng thẳng vai thật rộng, à mà bóng lưng này quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi.
" Tới tới rồi, còn không mau xuống xe."
Chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa trung tâm, Hyungseob thoăn thoắt leo xuống không quên cúi chào cảm ơn.
"Thật sự là cảm ơn cậu nhiều lắm ân nhân à, à mà cậu tên gì?"
"Rộn chuyện, không phải trễ à. Mau vào đi."
"Ấy quên, tôi là Ahn Hyungseob. Lần sau sẽ đa tạ cậu một chầu. Tạm biệt."
Woojin chạy đi mất hút, người này bây giờ mới kéo đồng hồ lên xem. May thật may, đến muộn năm phút nữa là toi, toi thật rồi.
Ân nhân, lĩnh lương sẽ hậu tạ cậu thích đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top