Chap 2
-Anh Quân ới ời,trời hôm nay đẹp ghê,tự nhiên muốn nhìn thấy anh!
Nó cất giọng inh ỏi gọi,thế mà người ở ban công bên kia có thèm quay mặt lại đâu,tay vẫn cứ đều đều rút quần áo xuống.Anh chính xác là đang xem nó như một con nhặng vo ve bên tai đây.
Chi lén bĩu môi trong lòng,chắc vẫn còn ghim vụ sịp hường,lớn đầu như thế rồi mà vẫn còn giận dai, con nít dễ sợ.
-Anh ơi,anh quay mặt ra đây cười một cái xem nào, cười hở hẳn 10 cái răng ấy.Cười một cái rồi em giả sịp hường cho.
Nó líu la líu lô dụ dỗ.Coi kìa,coi kìa,mặt thối đang dần đen xì lại,ấy,lại còn quay ra lườm xéo nó một cái cháy mặt mới máu chứ.
-Cô đừng có dẻo mỏ.Tôi không tin đâu.Lòng của tôi giờ đã nguội lạnh, đừng lấy sịp hường mà dụ dỗ.
Quân đúng là còn rất,rất rất bực.Gì chứ,sịp cưng của anh,để dành mãi hôm ấy mới đem ra phơi để mai diện,có ai ngờ cái cơn gió chó chết ấy lại làm nó bay xừ vào mặt con nhà bên, nó còn tịch thu luôn làm chiến lợi phẩm nữa chứ, anh cứ gọi là đêm đêm ôm chăn khóc ròng vì tiếc.
Nhìn cái mặt nhe nhởn chả có vẻ gì ăn năn mà chỉ muốn xông tới đấm cho một cái cho bẹp dí như cái bánh rán đường luôn.
Chi ngó cái điệu bộ ngúng ngẩy của anh mà đau thắt ruột gan vào vì nín cười,đành dịu giọng:
-Thôi,anh cứ lấy quần áo đi,em ngồi đây ngắm anh cũng được.Ngắm anh là bổ con mắt lắm ấy.
-Cô không phải điêu,tôi chả đi guốc trong bụng cô ấy.Hôm nay không có gió, tôi cũng đã đề cao cảnh giác rồi,đừng hòng có cái sịp nào bay vào mặt cô.
Ơ,nó vô tội,lần trước chỉ là vô tình thôi mà.Khổ thế chứ lị,chồng tương lai của nó dỗi rồi,nó không dỗ,thì con nào dỗ giờ?Nó đánh vẹo mắt sang cố chớp lấy hẳn mấy chục cái tỏ vẻ biết lỗi,giọng ngọt như nước mía:
-Anh hàng xóm đẹp trai đến tội lỗi ơi,em xin lỗi,đừng có giận nữa nha.Giận là mặt xuất hiện nếp gấp rồi nhăn nheo như quả mướp đắng ấy,xấu ơi là xấu luôn,xấu lắm ý,không lấy được vợ đâu.Thôi,có gì nay mai anh gả cho em,em tặng anh hẳn 100 cái quần sịp hường nè,in hẳn ba bốn con heo, hàng hịn luôn nha,nha.
Quân cố lắm mới không để khóe môi cong tớn lên,nhìn con nhà bên đang làm mặt kute chu mỏ dỗ dành,mắt long la long la mà cơn hờn trong lòng cứ dần dần bay đi mất.
Ai bảo anh thích ngọt cơ,kẹo ngọt của nó cho,anh ăn nhiều thành nghiện mất rồi,khó mà cưỡng lại được.Bụng bảo dạ thì như vậy nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ "nạnh nùng":
-Tôi chỉ đáng giá bằng 100 cái sịp hường thôi à?
-Vậy hẳn 200 cái nhé.
-Không.
-Thôi tăng lên 300 cái vậy.
-Không là không.
-Vậy 400 nha?
-Mơ đi cưng,đừng hòng mua chuộc chính nhân quân tử.
Mặt trời đủng đỉnh ngoáy mông, tối đến đít rồi mà tiếng kì kèo ồn ào của đôi oan gia hàng xóm ấy vẫn của vang mãi chưa dứt.
....
..........
Nó đi đi lại lại trong phòng,vò đầu bứt tai,rụng mất mấy cái tóc liền.
Đéo mẹ,lo xoắn cả quần.Mới chiều nay,đang tung tăng đi dạo phố thì bắt gặp anh hàng xóm,chưa kịp chạy lên vỗ yêu ú òa cho một cái thì có cái con mắm nào lăn đến khoác tay anh,cười nói trông thân mật lắm luôn á.
Còn anh nữa,lúc ấy nó chỉ muốn gào ầm lên,cả thế giới ra mà xem,anh hàng xóm của nó thấy gái đẹp thì mắt tít cả lên,còn tình tứ ôm vai,cười khúc khích nữa chứ.
Nó bám theo họ một đoạn rồi bị mất dấu,hận không thể lật hết cả khu phố lên.
Anh hàng xóm đẹp trai của nó,lâu nay trêu chọc nhưng chỉ dám nhìn thôi,đã được sờ mó cái nào đâu.
Hỡi anh ơi,anh có biết ,mỗi lần nhìn vào cái gương mặt sáng láng của anh,em phải kìm chế biết bao nhiêu để không nhảy sang bên ấy,bất chấp tất cả mà đè anh xuống,hun hẳn mấy trăm phát cho thỏa nỗi thèm thuồng không?
Thế mà giờ đây,tự nhiên lòi đâu ra con nữ phụ,cướp mất anh thì nó hận,nó không cam lòng đến chết mất.
Không được,nó phải hành động.Mặt dày kế,vô sỉ kế đều dùng rồi,đến bây giờ chắc phải động đến "mưu hèn kế bẩn" thì mới làm ra ngô ra khoai được.
.Nó đảo mắt một hồi,đáy mắt lấp lánh những ý đồ xấu đang dần nảy nở trong đầu.
Chân nó rón rén bước ra ngoài hành lang,nhẹ nhàng phi mình sang ban công nhà anh,mắt đảo như lạc rang,lén lút tìm cách mở cửa phòng.
Anh hàng xóm à,chống mắt lên xem cơn ghen của con nhà bên đây..
Thank for reading!!!! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top