Chương 8


Tiếng pháo hoa đì đùng nổ vang cả một bầu trời. Hàng triệu màu sắc rực rỡ thi nhau bung tỏa trên màn đêm đen. Những vì sao bây giờ dường như phải nhường chỗ cho chúng. 

Chợ quỷ đêm nay rộn ràng tiếng trống kèn hòa lẫn tiếng nói cười khắp mọi ngóc ngách. Chúng quỷ tụm năm tụm bảy, trong tay ai cũng cầm ly ngọc chứa Ô Trình Tửu, loại rượu được cho là đệ nhất thiên hạ.

Cực Lạc Phường được thắp sáng đến lóa mắt, đèn hoa lụa đỏ được treo khắp bên trong. 

Hôm nay, Chợ quỷ như được thay một màu áo mới, không còn là vẻ ma mị đáng sợ như trước, mà ánh lên thứ ánh sáng lung linh nhiệm màu.

.

.

.

.

.

Trong đại sảnh lớn của Cực Lạc Phường, khách khứa đều đã đến đầy đủ. Từ những người quen biết đã lâu rồi những thần quan chưa gặp mặt mấy lần đều vui vẻ chúc mừng Tạ Liên và Hoa Thành. Trên bàn dài, quà mừng tuổi của Hoa Điệp Uyên nhiều đến nỗi phải xếp chồng lên nhau thành núi. Nữ quỷ hầu rượu nháo nhào chạy loanh quanh không ngừng nghỉ. Tiếng nói tiếng cười vang dội bốn bức tường.

Nơi cao nhất trong đại sảnh, đằng sau tấm hồng sa mỏng có một cái nôi nhỏ. Bên trong nôi, một nữ hài tử với khuôn mặt tròn trịa hai mắt nhắm nghiền đang say giấc nồng. Kế bên còn có một nữ quỷ tay cầm quạt khe khẽ phe phẩy. 

- Trẻ con ngủ nhiều là tốt. 

Mai Niệm Khanh vừa nói vừa thưởng thức vị trà thảo dược thơm mát.

Tạ Liên điềm đạm nói:

- Cứ thường vào giờ này là Uyên nhi sẽ ngủ rất say. Dù ai làm ra tiếng động lớn thế nào đi nữa thì con bé cũng sẽ không tỉnh.

- Ta nghĩ nên khai tiệc được rồi. Uyên nhi cứ để cho nó ngủ, khi nào đầy tháng rồi hãy đem ra cho dân chúng thấy mặt.

- Được. 

Hoa Thành nhẹ đáp.

Nói xong, hắn vén màn đi ra. Trước lúc quay đầu còn vui vẻ để lại một nụ cười hết sức chân thành. Nhưng đối với Mai Niệm Khanh, nụ cười này lại rất giả tạo.

Một con quỷ đứng canh gác gần đó thấy Hoa Thành vừa bước ra thì cúi đầu hành lễ. Hắn chẳng thèm nhìn lấy con quỷ này một cái, khuôn mặt luôn treo một nụ cười vô cùng giả tạo. Không lâu sau đó, Tạ Liên cũng đi ra đứng bên cạnh với hắn.

Tất cả mọi người trong sảnh đang tán gẫu chợt dừng lại mọi hành động lời nói, mắt hướng lên đài cao với vẻ mong chờ.

Tạ Liên ho khan vài cái rồi chắp tay hành lễ nói: "Cảm ơn chư vị đã dành chút thời gian ít ỏi đến đây chung vui cùng tại hạ. Hôm nay nếu có sơ suất gì xảy ra vẫn mong chư vị lượng thứ bỏ qua cho."

Lời vừa kết thúc kéo theo một tràng vỗ tay như sấm. Ai nấy cũng trở về chỗ ngồi đã được định sẵn. Các nữ quỷ lần lượt xếp hàng bước ra. Trên tay các nàng là những món ăn thơm ngon đang còn nghi ngút khói, mùi thỏa ra làm người ta phải thèm thuồng.

Tạ Liên ngồi xuống bàn vui vẻ ăn uống bên Hoa Thành. Vì tửu lượng thấp, tránh để bị say nên y đã dùng trà thay rượu đáp lại lời mời của từng vị khách.

Sư Thanh Huyền hí hửng giơ ly rượu lên cao mời vị bằng hữu tốt thứ hai của mình:

- Thái tử điện hạ, ta kính huynh một ly.

- Đa tạ Phong sư đại nhân.

Tạ Liên cũng vui vẻ uống cạn chén trà trong tay cùng Phong sư.

Bên ngoài Cực Lạc Phường, lần bắn pháo hoa tiếp theo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu. Hoa Thành vẻ mặt ung dung búng tay một cái, mái nhà trong đại sảnh bỗng chốc được mở ra làm cho tất cả các khách mời đều ngẩn người. Trong lần tu sửa lại Cực Lạc Phường, ngoài việc mở rộng diện tích, Hoa Thành còn đặc biệt sửa lại mái nhà của khu đại sảnh. Từ giờ chỉ cần dùng một chút pháp lực, Hoa Điệp Uyên muốn ngắm trăng bất cứ lúc nào.

Hắn vừa nói vừa mỉm cười nhìn y:

- Ca ca, huynh thấy nó như nào? 

Tạ Liên cũng niềm nở  trả lời:

- Rất sáng tạo, không hổ là Tam Lang.

- Sau này mỗi tối chúng ta có thể cùng nhau ngắm trăng mà không cần phải đi đâu xa rồi.

Nói xong, trên môi hắn cong lên một nụ cười thâm tình.

- Ừm.

Từng đốm sáng đỏ xanh lần lượt bay lên bầu trời tối đen như mực, thắp sáng mọi u buồn trên thế gian. Đèn Trường Minh cùng pháo hoa thi nhau tỏa sáng khắp màn đêm huyền ảo. Càng tối, tiệc đầy tháng của Hoa Điệp Uyên càng náo nhiệt. 

.

.

.

.

.

Bỏ lại chợ quỷ ồn ào, Hoa Thành và Tạ Liên đưa Hoa Điệp Uyên về Bồ Tề quán yên tĩnh. Dường như biết được hôm nay là ngày của mình, Hoa Điệp Uyên lại ngủ ít hơn mọi ngày. Giờ đã khuya mà nàng vẫn còn thức, hai mắt sáng ngời nằm trong vòng tay Tạ Liên nhìn y châm châm.

Sư Thanh Huyền ở kế bên Tạ Liên nựng má nàng nói:

- Uyên nhi hôm nay có lẽ rất vui nên không chịu ngủ đấy.

- Chắc là vậy.

Tạ Liên nhìn Bán Nguyệt trả lời. 

Bán Nguyệt từ xa bước lại gần, tay nàng cầm theo một chiếc hộp nhỏ xinh bằng gỗ. 

- Hoa tướng quân.

Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bên trong là một miếng ngọc cẩm thạch được điêu khắc một tòa thành nào đó. 

Bán Nguyệt nhẹ cười:

- Cái này dành cho Uyên nhi. 

Đồng tử của Tạ Liên bỗng mở to. Dù đã trải qua tám trăm năm nhưng kiểu điêu khắc cùng hoa văn trên miếng ngọc này đối với y mà nói thì vô cùng thân thuộc. Y đã đi qua hàng trăm quốc gia, đã thấy qua vô vàn kiến trúc, có thể y sẽ quên đi những kiểu điêu khắc ấy nhưng vĩnh viễn, Tạ Liên vẫn sẽ không quên được bản sắc văn hóa của quê hương mình. 

Tạ Liên nhìn nàng hỏi:

- Bán Nguyệt, ở đâu mà muội có được miếng ngọc này thế?

- Ở một tiệm bán trang sức bình thường thôi. Vì họa tiết đã lỗi thời nên không ai muốn mua. Ông bà chủ mới cất đi. Ta nghe họ nói món đồ này là của Tiên Lạc cổ quốc, lúc đầu ta tưởng họ chỉ nói cho có để bán đi nhưng giờ khi thấy biểu hiện của huynh thì ta...

- Đúng thật miếng ngọc này có từ thời của Tiên Lạc, ta tưởng…

Mai Niệm Khanh nảy giờ im lặng lắng nghe tất cả giờ cũng đã lên tiếng:

- Điện hạ, tuy nói Tiên Lạc quốc đã bị diệt nhưng nếu miếng ngọc này vẫn còn tồn tại, ta tin đây cũng chỉ là một kiện vật còn sót lại mà thôi. Người đừng nghĩ nhiều quá.

Tạ Liên cầm miếng ngọc trong tay, hồi ức lúc y còn là thái tử bỗng ùa về. Lúc đó y từng thấy rất nhiều món đồ xa xỉ nhưng cũng chẳng để ý mấy. Giờ đây chỉ là một miếng ngọc bình thường cũng làm y rối bời không thôi. 

- Cảm ơn muội. 

Tạ Liên cười với nàng nói.

- Không có gì đâu. Trời cũng tối rồi, chúng ta về trước đây, Kỳ nhi và Hàn nhi vui chơi cả ngày chắc cũng mệt rồi. Hôm khác lại gặp.

- Ừm.

Bán Nguyệt cười cười quay lưng cùng Bùi Túc nắm tay hai đứa nhỏ rời đi. Sư Thanh Huyền bên này cũng đứng dậy, chiết phiến trong mở ra phẩy phẩy vài cái, y nhìn Tạ Liên nói:

- Ta cũng về đây. Lần sau lại gặp.

Nói rồi nhìn Hoa Điệp Uyên một cái, Hạ Huyền đang cổng Hạ Lạc, trong miệng vẫn ngậm trái táo nhẹ cúi đầu ý bảo tạm biệt. 

Sương đêm đang dần bao phủ khắp nơi. Trong quán Hoa Thành ngồi trước nôi nhỏ, miệng hắn ngân nga câu hát nào đó dịu dàng dỗ dành Hoa Điệp Uyên ngủ. 

Tạ Liên nãy giờ lắng nghe tiếng hát của hắn vẫn không hiểu nên đành cất lời: 

- Đệ đang hát gì đó?

- Không có gì đâu ca ca, chỉ là một bài hát mà ta nghe được lúc nhỏ thôi.

Tạ Liên vẫn hỏi tiếp:

- Vậy ý nghĩa của nó là gì?

- Là người kia mong đối phương khi nghe được sẽ bình an.

________________

 Lời muốn nói: Thật ra tôi định chủ nhật sẽ đăng nhưng vì đặt được sách nên tôi vui quá 😂 đã đăng luôn. Vậy là còn 3,4 chương nữa là fic này sẽ hoàn rồi đó. Trong tháng 5 tôi sẽ cố gắng hoàn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top