Chương 7


Sáng bình minh trên bãi cát trắng, Mặt Trời như ở dưới đáy đại dương xâu thăm thẳm từ từ đi lên. Gió lớn từ phương xa thổi vào đất liền, từng gợn sóng đập vào đá, thuyền buồm chứa đầy tôm cá đậu cặp bến cảng chờ thương nhân đến ra giá.

Sáng sớm ở biển Đông Hải là bình yên như thế, Sư Thanh Huyền tay cầm phiến vừa đi vừa quạt hưởng thụ nắng sớm mai, phía sau y còn có Hạ Huyền đang cổng Hạ Lạc trên vai. Nhìn người thương nhà mình đang ung dung tự tại, Hạ Huyền chỉ biết thở dài, hắn cố gắng bước thật nhanh cho bằng nhịp của Sư Thanh Huyền. Đến khi đã cùng người ấy song song bước đi, Hạ Huyền cất giọng nói.

  - "Chúng ta đi ăn được chưa? Ta đói rồi."

  - "Hả? Chẳng phải chúng ta mới ăn cách đây một khắc trước sao?" Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền nói.

  - "Có ăn sao?" Hạ Huyền ngây ngô hỏi.

Được lắm, huynh bây giờ lại bắt đầu diễn rồi chứ gì?

  - "Lạc nhi, lúc nảy có phải chúng ta mới ghé tửu quán ăn cơm sáng đúng không?" Sư Thanh Huyền chóng nạnh hỏi Hạ Lạc.

Hạ Lạc ngây ngốc không biết phải trả lời như nào, tiểu hài tử hết nhìn cha nó rồi lại liếc xem sắc mặt của phụ thân, cuối cùng liền thở dài một cái rồi nũng nịu nói.

  - "Con không biết phải đứng về phe ai cả." Hạ Lạc nói.

  - "Con nói vậy là sao? Ta chỉ cần con trả lời thật lòng thôi mà." Sư Thanh Huyền khó hiểu.

  - "Nếu con nói thật thì cha sẽ buồn, nếu con nói dối thì cả hai sẽ thấy con không ngoan. Chung quy, con có trả lời như thế nào thì cũng sẽ không hài lòng ai."

Hạ Huyền cùng Sư Thanh Huyền lâu lâu sẽ một vài chuyện dẫn đến cãi nhau, tuy chỉ là cãi yêu nhưng người ngoài nhìn vào cũng đều bó tay vì Phong sư và Hắc Thủy Trầm Chu quá trẻ con. Đến cả Hạ Lạc cũng đã quá quen với chuyện này nên đành thở dài chờ hai người tự hòa thôi chứ biết sao giờ.

  - "Hay là..." Hạ Huyền đặt tay lên cằm suy nghĩ, nói đoạn liền đưa mắt nhìn Sư Thanh Huyền, ý cười hiện rõ trên môi.

  - "Huynh lại muốn gì...?" Sư Thanh Huyền cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra liền lùi lại vài bước.

  - "Chúng ta sinh thêm một đứa nữa, khi nào cãi nhau cũng đều có người đứng về phía mình. Như vậy Hạ Lạc sẽ không khó xử." Hạ Huyền nhe răng cười nói.

  - "Cái này...."

  - "Không có sinh thêm đứa nào hết. Một đứa là đủ rồi."

Một giọng nói lạ bỗng vang lên, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền nhìn nhau, cả hai nhẹ gật đầu rồi hướng nơi thanh âm ấy phát ra nhìn người nọ mặt mày cau có.

  - "Ca..." Sư Thanh Huyền gượng gạo vẫy tay chào.

  - "Hồi nảy ta nghe ai đòi sinh thêm vậy?' Sư Vô Độ bước đến bế Hạ Lạc về phía mình.

  - "Không ai cả." Hạ Huyền vì bị Sư Vô Độ cướp con mặt mày liền u ám. Hắn khoan tay không thèm nhìn y một cái mà trả lời.

  - "Rõ ràng ta nghe ngươi nói. Ngươi đừng tưởng ta ở xa mà không biết."

  - "Rồi sao?"

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng. Không biết trời từ khi nào đã chuyển từ xanh mát thành một màu đen ảm đạm, gió cũng bắt đầu nổi lên rồi.

Sư Thanh Huyền đứng ở giữa hổ và cọp không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hai người này lúc nào cũng vậy, mỗi lần gặp nhau cũng chẳng khác gì Phong Tín và Mộ Tình sắp đánh nhau là bao.

  - "Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng dụ dỗ đệ đệ ta sinh thêm đứa nào cho ngươi nữa. Nội Lạc nhi thôi đã là đủ lắm rồi. Ngươi đừng tưởng ta quên chuyện hai người các ngươi lén lút sinh con rồi nuôi được một tuổi mới nói cho ta biết."

  - "Đệ còn định không nói cho người biết luôn đó, ca phu à." Hạ Huyền cười đắc ý.

  - "Ai là ca phu của ngươi?" Sư Vô Độ quát lớn.

Sóng biển cuồn cuộn nổi lên, gió cát cuồng phong thổi qua, Sư Thanh Huyền bắt đầu thấy tình hình không ổn, y rất muốn đứng ra can ngăn nhưng vừa bước tới liền bị ánh mắt chứa đầy sát khí của Hạ Huyền và Sư Vô Độ liếc tới liền đứng yên tại chỗ không biết phải làm gì.

Hạ Lạc nhìn cha và thúc thúc của mình đang cãi nhau rồi lại đưa mắt nhìn phụ thân đang khó xử kia, cuối cùng Hạ Lạc thở dài một hơi rồi bắt đầu giải vây cho Sư Thanh Huyền.

  - "Thúc thúc..." Hạ Lạc kéo kéo vạt áo Sư Vô Độ, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn y.

  - "Con sao thế?" Trước sự nũng nịu của Hạ Lạc, Sư Vô Độ cầm lòng không được chỉ biết thở dài mà ngưng cãi nhau với Hạ Huyền.

  - "Lạc nhi muốn ăn kẹo hồ lô."

Sư Vô Độ mỉm cười xoa đầu Hạ Lạc rồi xoay bước hướng về phía thôn làng mà đi. Y cũng không quên nhìn trứng mắt nhìn Hạ Huyền rồi dịu dàng mỉm cười với Sư Thanh Huyền.

  - "Ta dẫn Lạc nhi đi chơi một chút, hai người các ngươi muốn làm gì thì làm đi."

Nói đoạn liền bỏ đi, sóng cũng đã ngừng trào dâng, gió bắt đầu nhẹ nhàng trở lại. Sư Thanh Huyền lúc này được cứu liền thở phù một cái, trong lòng bỗng nhẹ nhõm đi. Y khoác tay mình với tay Hạ Huyền lại, vui vẻ nhìn hắn nói.

  - "Chúng ta đi mua đồ tặng Uyên nhi đi ha."

  - "Ừm." Hạ Huyền nhìn y cũng mỉm cười nhu mì.

.
.
.
.
.

Chợ quỷ tối nay khắp nơi đều được một màu đỏ hoa lệ trải dài khắp mọi ngóc ngách. Trước cửa Cực Lạc Phường, đóa tú cầu lớn được treo lên chính giữa cửa lớn. Một nữ quỷ ôm Hoa Điệp Uyên vui vẻ mỉm cười, nàng chỉ tay lên đóa tú cầu, gọi tiểu hài tử hai mắt mở to đang dáo dác nhìn xung quanh.

  - "Tiểu thư người nhìn kìa, đẹp không?"

Tiểu hài tử như nghe hiểu được ý nàng liền cười khúc khích nhìn vô cùng khấu khỉnh. Những con quỷ xung quanh vì nghe thấy tiếng cười của Hoa Điệp Uyên mà đều tụm lại xung quanh nữ quỷ đó, chúng không dám đến gần vì sợ hình dạng của mình sẽ làm tiểu chủ hoảng sợ mà khóc lớn.

  - "Xem kìa xem kìa, tiểu thư lại cười nữa rồi đó." Một nữ quỷ khác đưa tay vào chiếc khăn trắng, Hoa Điệp Uyên thấy vậy liền giơ bàn tay nhỏ như búp măng cầm lấy bàn tay của nàng cười tươi như hoa.

  - "Cái tay thì nhỏ nhỏ, đôi mắt thì tròn tròn. Tiểu thư đúng là quá đáng yêu rồi." Nữ quỷ ôm Hoa Điệp Uyên vì nụ cười kia của nàng mà cũng cười theo.

  - "À phải rồi, sao ta không thấy thành chủ và thành chủ phu...Tạ đạo trưởng đâu thế?"

  - "Ta cũng không biết nữa, Tạ đạo trưởng đưa tiểu thư cho ta rồi cùng thành chủ đi đâu từ trưa giờ vẫn chưa về." Nữ quỷ kia nói.

Cả lũ quỷ đều rơi vào trầm tư, trước giờ chẳng phải thành chủ và Tạ đạo trưởng luôn ôm Hoa Điệp Uyên bên mình, không rời nửa bước, vì sao hôm nay lại giao hài tử của mình cho tì nữ trông non rồi biến mất tâm mất tích thế?

"Ọc, ọc" Không khí im lặng bỗng nhiên bị đánh vỡ vì bụng Hoa Điệp Uyên phát ra tiếng kêu báo hiệu giờ ăn của nàng đã đến rồi. Nữ quỷ ôm Hoa Điệp Uyên cười lớn, nàng quay bước vào Cực Lạc Phường cùng hai nữ quỷ khác chuẩn bị cho tiểu chủ uống sữa bỏ lại chúng quỷ đang ngơ ngác.

  - "Mau giải tán, việc ai nấy làm đi. Tiểu thư bận uống sữa rồi."

.
.
.
.
.

Núi Thái Thương sau tám trăm năm vẫn còn đó, những tàn tích xưa giờ đã bị bụi cát của thời gian phai lấp, miệng giếng cổ giờ đã cũ đến không thể cũ hơn vẫn bền chặt cùng ngọn núi, cùng nó bầu bạn với trăng sao.

Tạ Liên với Hoa Thành từ trưa giờ ở dưới giếng lau dọn mộ phần của quốc chủ cùng vương hậu Tiên Lạc xưa. Đến khi cả hai dọn dẹp xong hết cũng đã xế chiều, Mặt Trời đã lặng thay thế bằng Mặt Trăng.

Nhang khói thấp xong, Tạ Liên đứng trước mộ phần tâm sự vài câu cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Hoa Thành đứng kế bên không nói gì nhưng bộ dáng lại nghiêm trang hơn mọi ngày.

  - "Phụ hoàng, mẫu hậu, ngày mai là đầy tháng của Uyên nhi rồi...sau này khi con bé lớn lên, con chắc chắn sẽ dẫn nó đến cho hai người xem. Hai người chắc chắn sẽ tin những gì con miêu tả về nó, mắt rất giống Tam Lang, khuôn mặt thì giống con lắm luôn..."

Lời nói chẳng ai cất tiếng, chỉ nghe được tiếng gió và tiếng thở dài của Tạ Liên. Y quỳ xuống đặt tay lên đầu quan tài của hoàng hậu Mẫn thị, ánh mắt âm trầm.

  - "Giờ con thật sự rất hạnh phúc, có Tam Lang, có Uyên nhi và có đầy đủ tất cả trong cuộc sống. Con không còn cô đơn ngày đi mai đó như trước nữa, cũng đã không còn mải nghệ đầu đường...vậy nên, hai người đừng lo nữa nha. Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người an nghỉ."

Đi ra khỏi miệng giếng, Tạ Liên ngước mắt lên nhìn trăng đang sáng giữa trời sao, gió thổi ngang qua cuốn lấy lá cây cùng tóc y bay theo. Hoa Thành đột nhiên vươn tay qua ôm lấy Tạ Liên vào lòng, hắn dịu dàng cúi đầu xuống hôn lên tóc y rồi im lặng như tờ.

Tạ Liên cũng ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, tay choàng qua eo Hoa Thành đáp lại cái ôm.

  - "Chúng ta về thôi, chắc Uyên nhi đã ngủ rồi." Tạ Liên ở trong lòng Hoa Thành thủ thỉ.

  - "Ừm, về nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top