Chương 4
Tối nay mưa gió xối xả, từng giọt nước ly ti như từng cây kim nhỏ rơi xuống mặt đất, trên trời ẩn hiện từng tia sét đáng sợ, sấm đánh ầm ầm như muốn đưa ra phán quyết kết thúc sự sống của tất cả sinh linh ở nhân gian. Bên ngoài mưa dữ dội như thế, bên trong Cực Lạc Phường lại càng dữ dội hơn.
"A…a…"
"Điện hạ, dùng sức, dùng thêm sức đi…"
Tạ Liên mặt mày trắng bệch, từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống chiếc cầm xinh đẹp, tay y vịnh chặt thành giường cố gắng hít thở sâu. Hoa Thành ở sau lưng y lo lắng khôn siết, hắn cầm lấy khăn lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Tạ Liên.
"Ca ca, cố thêm chút nữa, sắp xong rồi."
Tạ Liên đau một, Hoa Thành đau mười. Nữ nhân khi sinh chẳng khác gì vào quỷ môn quan, giờ Tạ Liên mới thấm được câu nói này. Y vừa đau vừa vui, vui vì sau chín tháng mười ngày chờ đợi ngóng trông thì sinh mạng bé trong bụng cũng sắp ra đời. Có những đêm y đã mơ thấy mình cùng Hoa Thành đang nắm lấy một bàn tay bé nhỏ nào đó.
"A…a…"
Bên trong phòng sinh căng thằng, bên ngoài cũng căng thẳng y chang. Mai Niệm Khanh đi đi lại lại, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Quân Ngô nhìn có vẻ bình tĩnh ung dung nhưng tay hắn cầm tách trà lại run run xém tí nữa là bị bổng vì nước trong tách run lắc dữ dội. Phong Tín, Mộ Tình bên này cãi nhau vô cùng sôi nổi, miệng cả hai không ngừng buông ra những câu khó nghe nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Hạ Huyền bên này khi căng thẳng lại ăn càng nhiều hơn, bát mì thứ năm trăm được hắn để xuống bàn chuẩn bị ăn thêm cái đùi gà cho bớt căng thẳng.
.
.
.
.
.
Cực Lạc Phường thì căng thẳng khó thở vì Tạ Liên đang sinh, trang viện nơi Bùi Túc, Bán Nguyệt sống lại yên ắng có thể nghe được tiếng mưa rơi ngoài trời. Trong phòng ngủ, Hạ Lạc, Bùi Kỳ và Bùi Hàn nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt lũ trẻ khép chặt, nhịp thở đều đặn ngủ một giấc quên đi thị phi tam giới. Bán Nguyệt ngồi bên mép giường, nàng đưa mắt nhìn ba hài tử bé nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say. Gió bên ngoài cửa sổ luồn vào phòng, Bán Nguyệt nhẹ kéo chăn đắp lên cho cả ba, tay nàng vuốt vuốt mái tóc đen huyền của Bùi Hàn.
"Đùng…" tiếng sấm đột ngột vang lên, Bán Nguyệt giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ bị gió thổi mở tung ra. Lòng nàng nặng trĩu lo lắng cho Tạ Liên đang lâm bồn ở Cực Lạc Phường. Vì từng trả qua một lần sinh tử như thế nên nàng hiểu rõ Tạ Liên bây giờ như thế nào.
Cánh cửa sổ vừa đóng lại, Bán Nguyệt quay người qua liền giật mình. Hạ Lạc không biết từ khi nào đã tỉnh giấc đang ngồi trên giường dụi mắt nhìn nàng.
-"Sấm làm con giật mình à?" Bán Nguyệt hỏi.
-"Dạ…"
Hạ Lạc nhìn xung quanh, nhìn qua nhìn lại thấy cảnh vật xung quanh không giống với nhà mình, tiểu hài tử còn lim dim từ từ rơi nước mắt. Bán Nguyệt thấy vậy liền vội chạy tới bế Hạ Lạc lên dỗ dành.
-"Con sao thế?"
-"Con muốn cha, muốn phụ thân…"
-"Ngoan nha, cha và phụ thân con đang bận, lát họ sẽ đến đón con. Con ngủ thêm chút nữa nhé Lạc nhi."
Hài tử trong lòng Bán Nguyệt không nói gì chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Bán Nguyệt chỉ đành thở dài bồng Hạ Lạc đi vòng vòng trong phòng, nàng giờ không thể đi ra khỏi phòng vì trời mưa to như thế, nếu Bùi Kỳ và Bùi Hàn giật mình tỉnh giấc mà không thấy ai trong phòng sẽ khóc toán lên cho xem.
-"Nguyệt nhi, sao thế?"
Bùi Túc vì nghe thấy tiếng khóc trong cơn mưa nên vội vội vàng vàng chạy vào phòng để xem thế nào. Y vừa vào đã thấy Bán Nguyệt cực lực bồng Hạ Lạc vỗ vai an ủi.
Bán Nguyệt thở dài nhìn Bùi Túc nói:"Tiếng sấm làm Lạc nhi giật mình."
-"Lạc nhi ngoan…"
-"Huynh ở đây trông Hàn nhi với Kỳ nhi đi, muội dẫn Lạc nhi ra ngoài…"
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Bán Nguyệt bế Hạ Lạc trong tay đi dọc theo hành lang trong trang viên. Hạ Lạc cuối cùng cũng nín khóc, hài tử đáng yêu đưa mắt ra nhìn những hạt mưa và hàng cây đang bị nước mưa rơi vào tơi tả.
-"Nguyệt cô cô…"
-"Hả?"
-"Sao cây lại ở ngoài đó, trời đang mưa mà, chúng không sợ lạnh sao?"
Bán Nguyệt nghe câu hỏi ngây thơ của Hạ Lạc liền mỉm cười, nàng vừa đi tay vừa xoa lưng Hạ Lạc vỗ về dịu hiền nói.
-"Vì bọn chúng rất thích mưa cũng như Lạc nhi thích mèo vậy đấy."
-"Vậy sao?"
-"Là vậy đó."
Đi mấy vòng xung quanh trang viên, Hạ Lạc dần dần ngáp dài ngáp ngắn rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
.
.
.
.
.
-"A…ưm…"
-"Sắp ra rồi dùng sức một tí nữa."
Tạ Liên hít thở sâu lấy hơi cố gắng dùng hết cố gắng dùng hết lực xuống phía để đẩy hài tử ra.
-"Ca ca…"
Giọng Hoa Thành có chút khàn như sắp khóc. Tạ Liên thở hổn hển ngước mắt lên nhìn liền thấy nước mắt của hắn đang đọng lại trên mắt nhưng chưa có rơi. Quỷ vương bình thường kiêu ngạo chưa từng khuất phục trước ai lại rơi nước mắt vì quý nhân cành vàng lá ngọc đang đau vì sinh. Bàn tay Hoa Thành ôm Tạ Liên chặt hơn, hắn cố gắng không để nước mắt rơi khỏi hốc mắt. Hoa Thành vừa lo vừa giận, hắn giờ lại muốn đẩy hài tử này vào lại cho xong nhưng lại không nở.
-"Oa… oa…"
Tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp căn phòng. Đến đi Hoa Thành bình tĩnh lại liền thấy Sư Thanh Huyền đang bế một cục bông màu trắng.
Tạ Liên còn dư lại một chút sức lực cuối cùng vươn tay ra lau đi nước mắt của Hoa Thành ôn nhu hỏi hắn.
-"Có muốn thêm một đứa nữa không?"
Vòng tay Hoa Thành khẽ run, hắn siết chặt hơn nữa nước mắt cố kìm nén cũng đã rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú.
-"Một đứa là đủ rồi, không muốn thêm, không muốn nữa…"
Nghe xong câu này, Tạ Liên mỉm cười rồi ngất đi vì mất sức. Sư Thanh Huyền vui vẻ bồng hài tử mới sinh trên tay đưa cho Hoa Thành xem.
-"Huyết Vũ Thám Hoa, mau xem này. Hài tử này có đôi mắt giống ngươi y như đúc luôn đó, nét mặc ôn nhu như của thái tử điện hạ vậy. Mau bế nó đi chứ!"
Hoa Thành trước giờ chuyện gì cũng biết làm nhưng lần này hắn lại ngơ ngác nhìn Sư Thanh Huyền rồi ngây ngốc nói.
-"Ta… không biết bế trẻ con."
-"Đâu, đâu, tiểu công chúa đâu rồi."
Mai Niệm Khanh vừa nghe tin Tạ Liên hạ sinh thành công liền không chịu được nữa mà xông thẳng vào phòng. Y nhìn hài tử Sư Thanh Huyền bế trong tay rồi liềm ngạc nhiên.
-"Đứa nhỏ này…sao mắt lại giống phụ thân nó quá vậy?"
Quân Ngô bình tĩnh đưa tay bế lấy tiểu công chúa đang mở mắt nhìn hắn.
-"Giống Tiên Lạc thật."
Tiếng nói ồn ào bắt đầu phát ra khắp căn phòng, Hoa Thành mặt mày u ám đứng lên đưa tay làm hành động tiễn người nở một nụ cười giả tạo nói.
-"Điện hạ đang nghỉ ngơi, thỉnh chư vị về cho, Cực Lạc Phường không đủ chỗ để chư vị ở lại."
-"Ta thao." Phong Tín khoan tay mặt mày khó chịu nói.
Hạ Huyền:"Thanh Huyền mau về rước Lạc nhi."
Sư Thanh Huyền :"Ừm…"
Mộ Tình trợn mắt chấp hai tay nói:"Chúc mừng hai người."
Căn phòng im lặng trở lại, Hoa Thành sai hầu nữ dọn xong mớ hỗn loạn trong phòng mới thở dài một hơi rồi ngồi kế bên giường nhìn Tạ Liên đang chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn quay mặt qua nhìn về cái nôi gần đó một chút rồi lại từ từ bước nhẹ đến sợ làm hài tử và Tạ Liên thức giấc.
Tay hắn vừa run vừa loạn cứ giơ lên rồi lại rụt về định bế rồi lại không dám bế hài tử lên. Trước lúc đi Sư Thanh Huyền đã dạy Hoa Thành cách bế trẻ nhỏ, tuy hắn vừa nghe vừa đọc qua rất nhiều sách nhưng lại không dám thực hiện.
Tay giơ lên giơ xuống gần trăm lần, Hoa Thành hít sâu một hơi, quỷ không cần có tim cũng không cần phải thở, hắn xém tí nữa đã quên vì quá hồi hộp. Nếu giờ hắn mà có tim thì chắc có lẽ tim đã đập nhanh đến độ rơi cả ra ngoài mất.
Hai tay Hoa Thành vươn xuống chiếc nôi nhẹ nhàng bế hài tử lên. Nhóc con lúc nãy đang ngủ say giờ đã thức, đôi mắt xinh đẹp to tròn mở to ra nhìn Hoa Thành, cái tay hiếu kì giơ ra muốn nắm thứ gì đó nhưng vì quá ngắn và nhỏ nên chẳng làm được như ý nguyện
Hoa Thành cứ ngắm mãi hài tử đang bế trong tay, môi hắn cau lên một nụ cười nhẹ nhàng, tiểu công chúa là người thứ hai thấy được nụ cười này của quỷ vương tam giới kiêng kị.
-"Mừng con đến với ta và cha của con."
Đôi mắt khép chặt của Tạ Liên từ từ mở ra, y ngước mắt nhìn nóc giường rồi lại đảo mắt nhìn Hoa Thành đang đứng ở chỗ cái nôi gần đó.
-"Tam Lang…"
Nghe Tạ Liên gọi tên mình, Hoa Thành xoay người qua mỉm cười với y.
-"Ca ca, huynh tỉnh rồi."
Tạ Liên lòm khòm ngồi dạy dựa vào thành giường, y giang rộng hai tay ý muốn nói Hoa Thành đưa hài tử qua đây cho y xem.
Phải nói, tiểu hài tử dũng cảm vô cùng, ở ngay chỗ đông người mà lại không khóc hay sợ sệt gì hết, ai cũng đều bế được. Tạ Liên vừa ngồi tay run run tiếp nhận đứa bé từ Hoa Thành sang mình. Y chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt có nét ôn hòa, thanh tao như y. Đôi mắt mở to như ngọc lục bảo làm Tạ Liên say mê cứ nhìn mãi không rời mắt.
-"Giống thật, mắt giống y như đệ."
-"Vậy sao? Ta không thấy giống gì hết."
Tạ Liên khẽ cười nhìn sinh linh nhỏ đang trong lòng mình cười toe toét với y. Chín tháng mười ngày trông mong, từng dự định tương lai sau này cuộc sống ba người giờ chính thức bắt đầu. Từ chăm sóc khi còn nhỏ, khi hài tử gọi tên hai người, khi biết bước những bước đi đầu tiên trong đời, khi viết được tên mình…chỉ nghĩ đến đây thôi Tạ Liên đã nôn nao muốn khóc.
Hoa Thành ngồi kế bên y chọc chọc cái má hồng hào của hài tử, tuy không thể hiện ra mặt nhưng hắn thật sự rất vui vì sự xuất hiện của tiểu công chúa. Từ giờ nhà hắn lại có thêm một vị điện hạ nữa rồi, thật hạnh phúc biết bao.
-"Ca ca, huynh định đặt tên cho con là gì?"
-"Hả?"
Vui quá lại quên mất chuyện quan trọng này, tên của hài tử vẫn chưa nghĩ ra. Tạ Liên vậy mà quên mất chuyện này.
-"Hay Tam Lang đặt tên cho con đi."
-"Huynh đặt đi."
Hai người cứ đưa đẩy muốn người này đặt rồi người này muốn người kia đặt mãi cho đến một nén nhang, hài tử trong lòng Tạ Liên cũng chán nản ngáp rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tạ Liên tay đặt trên càm suy suy nghĩ nghĩ, y lướt mắt ra nhìn mấy con Tử Linh Điệp đanh bay lơ lửng xung quanh hài tử, mắt liền sáng lên vui vẻ nói.
-"Hoa Điệp Uyên thì sao? Điệp trong hồ điệp, Uyên trong uyên ương."
Hoa Thành ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi liền bật cười, hắn lấy trán mình cụng vào trán Tạ Liên, hai người mắt đối mắt nhìn nhau không ai nói gì.
-"Tên hay, Uyên nhi sẽ thích lắm đây."
-"Ừm…"
-"Điện hạ, cảm ơn huynh."
-"Ta mới là người phải cảm ơn đệ."
Mưa bên ngoài cuối cùng cũng đã tạnh, Mặt Trời bắt đầu lặn lên chuẩn bị cho một ngày đặc biệt hơn bao giờ hết.
Tạ Liên lúc trước luôn cố gắng bảo vệ chúng sinh, giờ đây lòng nào có chúng sinh nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top