chương 2


Sau ngày hôm đó, khắp quỷ giới cùng tiên giới đều biết Tạ Liên đã mang thai. Đi kèm với sự vui mừng của nhiều người còn có sự ngạc nhiên và bất ngờ của Phong Tín và Mộ Tình. Cả hai khi nghe tin đã luôn miệng chửi mẹ nó rồi lại không dám tin. Mai Niệm Khanh thì liền ngất đi khi nghe chính miệng Tạ Liên nói mình đã có thai, Quân Ngô thì chỉ mỉm cười chúc mừng rồi bế đế hậu về thiên đình.

Hoa Thành vui đến nổi ngày nào cũng thả đèn Trường Minh làm Tiên Kinh náo loạn không thôi. Cả quỷ thị trước giờ luôn nhộn nhịp giờ lại càng nhộn nhịp náo động hơn nữa, đi đâu cũng sẽ nghe bàn về vị tiểu thành chủ tương lai sẽ là nam hay nữ, sau này sẽ làm thần hay quỷ...

Bất quá chuyện này còn để tương lai tính, trước mắt ba tháng đầu của thai kỳ vô cùng nhạy cảm, Tạ Liên lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, buồn nôn, đi đứng nằm ngồi đều khó chịu. Giờ y vô cùng cảm thông cho mẫu hậu khi đó đã chín tháng mười ngày mang y trong bụng. Quả nhiên, mang thai còn khó hơn đi lượm đồng nát.

Hoa Thành dẫu có vui đến đâu đi nữa nhưng khi nhìn ca ca của hắn như vậy cũng đau lòng không thôi. Hắn giờ lại muốn thay y mang thai rồi.

Mấy ngày nay, rất nhiều người đã đến thăm Tạ Liên, Phong Tín, Mộ Tình ngày nào cũng đến Cực Lạc Phường, nói là thăm nhưng một khắc sau cả hai lại ra ngoài sân đánh nhau làm cho Tạ Liên không nghỉ ngơi được nên đã bị Hoa Thành cấm đến Quỷ Thị ba tháng. Lang Thiên Thu lúc nào đến cũng phải đi cùng ai đó, Linh Văn tuy công văn nhiều đến đầu cũng cùng Sư Vô Độ và Bùi Minh đến chúc mừng, lần nào Sư Vô Độ cũng tặng cho Tạ Liên một hồng bao nói là quà cho hài tử, xem ra Thủy sư đại nhân rất thích tặng hồng bao cho trẻ con đây.

Đến giờ chỉ còn mỗi Mai Niệm Khanh và nhà của Bùi Túc, Bán Nguyệt là chưa đến. Bùi Túc và Bán Nguyệt giờ đang rất bận chuyện con cái nên có thể hiểu nhưng Mai Niệm Khanh thì chẳng lẽ bận chơi mạt chược đến nổi không đi thăm luôn sao? Hay y vẫn còn sốc?
.
.
.
.
.

Buổi trưa ở thôn Bồ Tề vô cùng yên tĩnh, từng tia nắng chiếu qua khẽ lá của từng nhánh cây đại thụ của Bồ Tề quán. Tạ Liên cùng Hoa Thành cứ cách hai, ba ngày sẽ về xem quán một lần, lúc trước về là để xử lý lời cầu nguyện của tín đồ cùng quét dọn xung quanh, giờ là về để cho Tạ Liên ngủ trưa.

Từ lúc Tạ Liên mang thai, y ngủ nhiều hơn thường ngày vì cơ thể luôn ở trong trạng thái mệt mỏi. Giữa cái nóng bức của trưa hè, Tạ Liên bị đánh thức không rõ lý do, y từ trong lòng Hoa Thành từ từ mở mắt. Hoa Thành thấy y đã thức cũng ngưng quạt, mỉm cười vươn tay ra xoa bụng y.

-"Ca ca sao không ngủ nữa?"  

-"Tam Lang, đệ thử nghĩ xem hài tử trong bụng sẽ là nam hay nữ mà ta cứ ngủ mãi thế?"

-"Nam hay nữ gì thì cũng là con của cả hai ngươi."

Giọng nói có phần không cam tâm này quen thuộc đến lạ. Tạ Liên ngước mắt lên liền thấy Mai Niệm Khanh đang đứng ngoài cửa khoang tay nhìn y với Hoa Thành. Đi kế bên quốc sư còn có một đôi hài tử nam nữ đang lấp ló níu lấy vạt áo của y. Là Bùi Kỳ và Bùi hàn, con của Bùi Túc và Bán Nguyệt.

Phải nói Bùi Kỳ với Bùi Hàn có ngoại hình vô cùng giống với phụ mẫu của chúng lúc nhỏ. Bùi Kỳ thân mặc hắc y cột tóc đuôi ngựa nhìn rất lén lỉnh tinh nghịch khiến người nhìn vào liền muốn nhìn thêm một chút. Trái với vẻ tinh nghịch của ca ca lại là nét dịu dàng trầm lặng của Bùi Hàn, nữ hài tử khoác trên mình bộ minh phục màu hồng phấn làm lòng người nhẹ nhàng. Có lẽ Bùi Túc và Bán Nguyệt rất để tâm đến bề ngoài của hài tử nên luôn chăm chuốc cho tụi nhỏ từng li từng tí.

-"Kỳ nhi, Hàn nhi." Tạ Liên vui vẻ gọi tên hai hài tử.
.
.
.
.
.

Tiếng chim hót líu lo trên cây, cả bả người Mai Niệm Khanh, Hoa Thành và Tạ Liên đang ngồi trong quán. Mai Niệm Khanh không nói gì, y ngước mắt nhìn hai hài tử đang nô đùa ngoài sân. Bên ngoài, Bùi Kỳ với Bùi Hàn chạy nhảy khắp nơi không biết mệt là gì. Hai tiểu nhi đồng không hiểu chuyện tam giới thị phi vô tư làm cho Mai Niệm Khanh mãi nhìn rồi lại thở dài.

-"Ta sớm biết hai người sẽ có con, nhưng nó lại đến quá bất ngờ nên ta..."

-"Sư phụ..."

-"Ta chỉ muốn hỏi. Hai người các ngươi có thật sự sẫn sàng hay chưa?"

Không khí trong căn phòng bỗng trầm lại, Tạ Liên rơi vào trầm tư, y từ lâu đã muốn sinh cho Hoa Thành một hài tử, y rất muốn cùng Hoa Thành xây dựng nên một gia đình bình thường như bao con người phàm tục kia, lòng đã có người thì ta nào muốn lo cho chúng sinh. Hoa Thành hắn luôn dành hết chân thành cùng hy sinh cho Tạ Liên, đối với hắn thì như thế nào cũng được miễn là Tạ Liên cảm thấy vui thì đồng ý, tâm luôn hướng tới người dù có lao vào biển lửa ta cũng cam tâm tình nguyện.

-"Đã sần sàng."

Tạ Liên nở một nụ cười tự tin, nắm chặt lấy tay Hoa Thành trả lời câu hỏi của Mai Niệm Khanh. Hoa Thành cũng mỉm cười đan tay cùng y như đang trấn an y không cần căng thẳng.

-"Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi có biết đứa nhỏ này khi sinh ra sẽ là gì không?"

-"Là dòng máu cuối cùng của hoàng thất Tiên Lạc." Hắn nhẹ cười nói.

Tạ Liên xém xíu là quên mình đã từng là thái tử điện hạ của tám trăm năm trước. Nếu Tiên Lạc quốc vẫn còn, chắc chắn hài tử này chính là trưởng tôn hoặc trưởng nữ của hoàng thất. Tám trăm năm qua thật sự quá dài nên y cũng không còn nhớ gì về chuyện hoàng tộc, cũng quên đi mình từng là một thiếu niên phong quang vô hạn.

Bên này Mai Niệm Khanh lại im lặng, y vô cùng bình tĩnh, tay cầm ly khẽ nhấp một ngụm trà. Tạ Liên của trước kia và bây giờ quả thật đã khác xưa, y trưởng thành hơn theo thời gian rồi. Mai Niệm Khanh trong lòng cũng vui mừng không ít vì điện hạ mình dạy dỗ bao năm giờ đã sẫn sàng cho tất cả khó khăn trong tương lai. Xem ra đã thật sự nghiêm túc để làm cha rồi.

-"Hôm nay đến đây thôi. Thái tử điện hạ, chúc mừng."

Nói rồi y đứng lên chuẩn bị ra về. Đến khi gần bước ra khỏi cửa mới chợt quay đầu lại nhìn Hoa Thành mỉm cười.

-"Chăm sóc tốt cho hai người họ. Chúc mừng."

Đáp lại là y là một cái gật đầu của Hoa Thành, như thế cũng đã đủ để quốc sư yên tâm rồi.

-"Tạm biệt Hoa thúc, Tạ thúc."

-"Đi cẩn thận."

-"Về thôi, ta còn phải trả hai con cho Bán Nguyệt. Hy vọng là mẫu thân hai con không cạo đầu ta..."
.
.
.
.
.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua thôn Bồ Tề, Tạ Liên đứng ngốc nửa ngày, tay y dời xuống bụng nhỏ xoa xoa nó. Con xem, ai cũng đang đợi con ra đời hết đó.

-"Điện hạ." Hoa Thành từ phía sau ôm lấy y, đầu đặt lên vai y  lấy mùi hương cơ thể hòa cùng mùi hoa lan nhè nhẹ làm hắn say mệ kia.

-"Tam Lang sao thế?" Tạ Liên dịu dàng đáp lại hắn, y với tay ra sau xoa xoa mặt hắn rồi vui vẻ mỉm cười.

-"Huynh đói chưa?"

-"Rồi."

-"Huynh muốn ăn gì nào?"

-"Ta bỗng muốn ăn há cảo ở Giang Nam."

-"Vậy chúng ta liền đi Giang Nam ăn há cảo rồi chèo thuyền."

-"Được."

-"Giờ chỉ là hai người chúng ta đi, sau này sẽ có thêm một người cùng đi nữa."

-"Ừm, sau này cái gì cũng sẽ có ba người làm cùng hết."

Hai viên xúc xắc tung ra, khung cảnh Bồ Tề quán liền biến mất thay thế bằng khung cảnh sông nước của Giang Nam nhộn nhịp. Ẩn trong đám đông của trăm nghìn người là bóng dáng một trắng, một đỏ đang nắm chặt tay nhau bước đi.
______________________

Lời tác giả: Bùi Kỳ: Kỳ này là trong kỳ tài, mong bé sau này sẽ giỏi như cha của mình.
Bùi Hàn: Hàn này là hàn gắn, mong bé sau này sẽ là người giải hòa trong mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top