Chương 1: Cái giếng oan nghiệt
"Tèo, làm như vậy có sao không mạy. Tao sợ quá!" giọng tí run run cùng Tèo khiêng một cái xác.
"Tao không biết... nhưng... nếu không làm thì tao với mày chỉ có nước bị bà cả đánh chết". Tèo vừa nói vừa cùng Tí di chuyển cái xác đến cái giếng bỏ hoang đã mộc đầy rêu...
"Quăng xuống giếng hả mạy" Tí nhìn cái giếng sâu không thấy đáy mà thấy run sợ.
"Ừ, bà cả bảo vứt xuống cái giếng này..." Tèo nhìn cái giếng cứ thấy nó có oán khí thật nặng khiến Tèo không khỏi nhíu mày lại, không biết cái giếng này chứa bao nhiêu mạng người rồi mới có oán khí đáng sợ như vậy.
Tí và Tèo vứt cái xác trên tay xuống cái giếng tạo nên một tiếng "tủm" giữa trời đêm âm u không có trăng cũng chẳng có sao...
Sau khi vứt xong Tí run sợ hướng cái giếng vái lạy, lẩm bẩm
"Mợ ba ơi! Mợ đừng trách tụi con, tụi con phận tôi tớ phải nghe lời chủ mợ ạ... Mợ có muốn trả thù thì cũng phải tìm đúng người nha...đừng có tìm tụi con".
Vù....
Một trận gió lạnh đầy quỷ dị thổi qua làm hai thằng rụt người lại. Tí hít ngụm khí lạnh kéo Tèo đi
" Đi mày ơi, đáng sợ quá!"
Vừa đi Tí vừa thầm thì với Tèo
"Tèo này, tao thấy nữ nhân đáng sợ thật...như mợ cả đó nhìn thì hiền lành, hở chút là niệm phật...mà... Ác thật!"
Tèo nhìn Tí rồi nói
"Không riêng gì mợ cả, đám nữ nhân của cậu cả không một ai hiền lành cả..."
"Tao không biết, chỉ thấy lần này mợ cả xuống tay độc ác thật... Là một xác hai mạng đó!" Tí cảm khái sự độc ác của mợ cả.
"Mày lạnh không Tí?" Tèo tự dưng hỏi một câu nghe có vẻ lạc quẻ.
"Lạnh! Mà tao thấy kiểu lạnh này cứ ớn ớn sao á mày, tao cứ cảm thấy có ai đang nhìn tụi mình vậy đó." Tí xoa xoa bả vai.
Tèo nhìn xung quanh, cảnh vật u ám, gió thổi vào lá cây nghe tiếng xàn xạc cùng với đó tiếng ếch kêu ban đêm càng làm cho cảnh vật thêm phần u ám đáng sợ trong đêm đen.
Cảm nhận không khí ngày càng lạ, càng lúc càng lạnh Tí lấy làm lạ
"Quái lạ! Đang là mùa hè mà, dù có là ban đêm đi chăng nữa thì cũng không nên lạnh như vậy chứ?"
Tèo không nói gì chỉ là cái nhíu mày càng thêm sâu. Tí cảm thấy nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thì tốt hơn nên kéo Tèo rời đi
"Đi nhanh thôi mày ơi, ở đây cứ ghê ghê sao á"
Bóng cả hai dần khuất xa nơi âm u này...
Ở xa xa, nơi cái giếng lúc trước không có ai giờ lại xuất hiện trên thành giếng một đôi tay be bét máu, móng tay chẳng thấy đâu chỉ thấy máu không ngừng chảy ở các đầu ngón tay. Nhìn tiếp thì thấy được cái đầu của chủ nhân bàn tay ấy, đầu tóc rũ rượi ướt đẫm, những sợi tóc dán sát vào gương mặt đầy rẫy những vết sẹo gớm ghiếc. Qua làn tóc ấy là đôi mắt đỏ đầy dữ tợn, nó chứa đựng đầy oán hận, oán khí ngập trời... Lạ lùng thay, đôi mắt chứa đựng sự ác độc đó lại đang chảy huyết lệ? Sự đối nghịch là lùng... Những dòng huyết lệ ấy như khóc thương cho số phận đầy đau thương, cho đứa con chưa kịp chào đời của mình mà chảy xuống...
Không gian im lặng một lúc lâu bỗng vang lên một tiếng cười quỷ dị
" Khà...khà...khà..."
Tiếng cười ấy không ai khác là của mợ ba - người vừa bị vứt xuống giếng vừa mới trồi lên. Khuôn mặt của bà ba bắt đầu vặn vẹo đầy đáng sợ, móng tay không thấy đâu lại bắt đầu dài ra nhọn hoắc, mắt đã thu lại huyết lệ chỉ còn lại sự hung tàn nhìn theo hướng Tí và Tèo rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top