CHƯƠNG 10*
Khu phố mua sắm nằm cách Hotel Marumiya khoảng mười phút đi bộ vốn được cho là địa điểm sầm uất bậc nhất thị trấn này, nhưng đáng tiếc là nó còn xa mới đạt tới cái gọi là phồn hoa. Việc Mayo không cảm nhận được sức sống ở những cửa hàng bán đồ lưu niệm hay những quán ăn nằm san sát nhau quả thật là do ảnh hưởng của đại dịch Corona. Rất nhiều quán xá đang đóng cửa im ỉm nhưng xem ra không phải ngẫu nhiên mà họ nghỉ bán đúng hôm nay.
Hiệu buôn Haraguchi nằm ở quãng giữa của khu phố mua sắm.
Mayo đã hỏi được Momoko địa chỉ liên lạc của Haraguchi Kouhei. Nhận điện thoại từ Mayo, mặc dù Haraguchi cũng có vẻ ngạc nhiên song cậu không hề tỏ ra khó chịu trước đề nghị muốn được nghe đầu cua tai nheo của cô. Cậu đã đáp lại rằng, nếu Mayo chịu đến cửa tiệm mình thì bất kể lúc nào cậu cũng tiếp chuyện được. Chớp lấy cơ hội, Mayo liền cùng Takeshi rời khỏi lữ quán.
Lúc Mayo và Takeshi bước vào cửa tiệm, chàng thanh niên bấy giờ đang gắn thứ gì đó giống như tờ hóa đơn lên kệ hàng liền ngoái đầu lại. "Chào," cậu ta cất tiếng, song nụ cười ấy mới gượng gạo làm sao.
Đó chính là Haraguchi Kouhei. Khuôn mặt với đuôi lông mày và khóe mắt chúc xuống dưới, đâu đó đem đến cho người ta cảm giác an tâm ấy vẫn y nguyên như thời cấp hai. Song dáng người cao gầy ngày nào nay đã chuyển thành thân hình rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành.
"Đã lâu không gặp," Mayo nói.
Haraguchi khẽ liếm môi như thể đang lúng túng không biết phải nói gì, thế rồi cậu mở lời.
"Kamio... Tội nghiệp cậu quá."
"Ừm," Mayo gật đầu. "Gia đình tớ cũng gây phiền phức cho cậu rồi."
"Tớ thì không vấn đề gì..." ánh mắt Haraguchi hướng ra phía sau gáy Mayo.
"À, để tớ giới thiệu. Trên điện thoại tớ cũng nói qua rồi, đây là chú tớ. Chú là em trai ruột của bố tớ."
"Chào cháu," Takeshi cất tiếng chào từ đằng sau.
"Cháu chào chú ạ," Haraguchi cũng đáp lại.
Haraguchi dẫn Mayo và Takeshi vào một góc bên trong cửa tiệm. Ở đó có đặt một chiếc bàn tròn và mấy cái ghế gấp quây xung quanh. Theo lời Haraguchi thì chúng được bố trí ở đó để khách du lịch ngồi nếm thử các loại rượu quê, dịch vụ này đã có từ thời ông cậu. Nhưng dạo này chỉ dùng chủ yếu cho khách quen ở quanh đây ngồi thong thả uống rượu.
"Được đấy," Takeshi nói đoạn ngồi xuống chiếc ghế gấp. "Nếu vậy, đằng nào cũng mất công đến đây rồi, cho chú xin một chén đi. Chú chỉ gọi chai 180ml thôi có được không nhỉ?"
"Vâng, chuyện đó thì không thành vấn đề..." Haraguchi lộ vẻ bối rối, đáp. Xem ra cậu ta không khỏi ngạc nhiên vì giữa lúc như thế này mà Takeshi còn muốn uống rượu.
"Chọn loại nào bây giờ nhỉ? Cửa tiệm này là đại lý cấp một của Hầm rượu Vạn Niên phải không?"
"Đúng rồi ạ, chú biết hay thế."
"Chú nghe anh trai kể. Ông anh chú cũng thích uống rượu, nghiền nhất là loại Kagami Homare." Nói đoạn Takeshi chỉ tay vào một bình rượu đang xếp trên kệ. Trên nhãn có đề chữ Hán Kính Dự.
"Vậy ạ? Thực ra giám đốc Hầm rượu Vạn Niên là họ hàng với nhà cháu, ông ấy cho cháu bày bán tất cả các sản phẩm của Hầm rượu Vạn Niên ở đây. Trong số đó có cả những loại rượu mà chỉ nhà cháu mới bán."
"Chú cũng nghe nói vậy. Ông anh chú tự hào về cháu lắm. Anh ấy bảo nhà cháu có quan hệ đặc biệt với Hầm rượu Vạn Niên nên lúc cần có khi còn mua được rượu quý có nhãn hiệu riêng cơ."
"Thầy Kamio đã nói như vậy ạ..." Haraguchi chớp mắt ra chiều ngạc nhiên, thế rồi cậu ta bỗng trở nên trầm lắng. Có lẽ cậu ta nhớ ra người thầy đáng kính nay đã không còn, đã thế chính mình còn là người phát hiện thi thể.
Trong lòng Mayo còn kinh ngạc hơn thế. Đành rằng Hầm rượu Vạn Niên đúng là xưởng ủ rượu duy nhất ở vùng này, nhưng chẳng có lý gì Takeshi lại được nghe kể về Haraguchi từ miệng ông Eiichi. Ngay cả chuyện gia đình cậu ta có truyền thống kinh doanh rượu cũng phải đến tận khi nãy chú ấy mới biết. Ngẫm ra thì ngay trước khi ra khỏi lữ quán, Takeshi đã dán mắt vào điện thoại. Không chừng lúc đó ông chú này đã tìm hiểu về Hiệu buôn Haraguchi trên Internet cũng nên.
"Nếu vậy thì cháu lấy loại Kagami Homare cho chú nhé," Haraguchi hỏi Takeshi.
"Tùy cháu. Nếu cháu muốn gợi ý loại khác thì chú cũng vui lòng thôi."
"Cháu hiểu rồi. Xem nào, cậu uống gì hả Kamio?" Haraguchi quay sang hỏi Mayo bấy giờ vẫn đang đứng ngây ra đó.
"Tớ xin kiếu."
"Ơ hay, sao cháu lại không uống? Đây là quán rượu đấy nhé," Takeshi càu nhàu.
"Cháu biết, nhưng cháu đến đây không phải để uống rượu." Mayo ngồi xuống bên cạnh chú.
"Nếu vậy thì cháu gọi nước ngọt cũng được. Hình như cháu đang hiểu nhầm thì phải, đối với Haraguchi mà nói thì đây là nơi làm việc mà cậu ấy trân trọng. Tuy chỉ có độc chiếc bàn đơn giản với mấy cái ghế gấp nhưng vẫn có thể nói đây là một không gian tiếp khách tuyệt vời. Chú đây không bao giờ để cho những người chỉ ngồi nói chuyện suông mà không gọi đồ gì sử dụng quán bar của mình đâu."
"À không, có sao đâu chú. Chú đừng bận tâm ạ." Haraguchi vội vàng xua tay. "Có nhiều người đến quán cháu chỉ đơn giản là để nói chuyện phiếm chứ không mua gì cả. Thôi, hai chú cháu ngồi đợi một lát nhé," nói đoạn Haraguchi liền đi khỏi.
Sau khi nhìn theo bóng lưng cậu ta, Mayo bèn ghé sát vào mặt Takeshi, thì thầm: "Chú bịa chuyện giỏi quá nhỉ?"
"Chuyện gì?"
"Chú đừng có giả đò. Cháu chưa bao giờ thấy bố cháu uống rượu quê ở nhà cả. Đã thế chú còn bảo bố cháu mua được rượu quý có nhãn hiệu riêng á? Chú cứ nói nhăng nói cuội như thế, ngộ nhỡ bị lộ thì sao?"
"Đấy chỉ là một kỹ năng xoàng để cuộc trò chuyện trở nên sâu sắc hơn thôi. Vả lại bố cháu cũng mất rồi. Không lo bị lộ đâu. Nếu cậu ta chỉ ra điểm nào mâu thuẫn thì cứ bảo mình hiểu nhầm là xong," Takeshi nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Chú nói nghe vô trách nhiệm thế..."
Haraguchi quay trở lại, hai tay bưng một chiếc khay. Trên đó có đặt một chai rượu bằng thủy tinh dung tích 720ml và một chiếc cốc.
Đoạn cậu ta đặt cốc trước mặt Takeshi và rót rượu từ chai vào. "Cháu mời chú."
Takeshi kéo chiếc cốc về phía mình, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đoạn chú ấy đưa cốc rượu lên gần mũi, ra chiều đang tận hưởng hương thơm của nó rồi từ tốn nhấp một ngụm, chậm rãi nuốt qua cổ họng như để xác nhận mùi vị. "Chà, ngon đấy."
"May quá," Haraguchi lẩm bẩm như thể đã nhẹ cả người.
"Rượu này ngọt nhẹ và có hương vị sắc nét. Dư vị của nó rất dễ chịu, sảng khoái. Nó khiến người ta muốn uống ừng ực thay vì nhâm nhi từng chút một."
"Về cơ bản đây vẫn là loại Kagami Homare, nhưng nghe đâu họ có điều chỉnh chút xíu tỉ lệ cồn dùng để ủ rượu. Đây là sản phẩm chính hiệu số lượng giới hạn, dự kiến tới đây sẽ để cho cửa hàng cháu bán đấy chú."
"Ra vậy. Đúng là khác biệt thật."
"Nhìn chung loại rượu này nhắm đến giới trẻ. Tên sản phẩm cũng chưa được quyết định chính thức. Phía Hầm rượu Vạn Niên đã giao cho cháu lo liệu toàn bộ khâu chiến lược bán hàng." Haraguchi cho Takeshi xem nhãn chai. Trên mẩu giấy trắng chỉ có độc một dòng chữ in cụt lủn Kagami Homare – Rượu đặc biệt chính hiệu.
Honjozo là dòng rượu được bổ sung thêm một lượng nhỏ cồn khi lên men.
"Cháu cho chú uống loại đặc biệt như thế có được không?"
"Tất nhiên là được rồi chú. Loại rượu này chính là để dành cho những người biết thưởng thức hương vị của nó mà."
"Chú không dám."
Ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, Mayo không khỏi sốt ruột. Đây đâu phải là lúc để họ vô tư tán chuyện về rượu.
"Haraguchi này," Mayo xen vào. "Tớ muốn hỏi đầu đuôi chuyện cậu tìm thấy thi thể bố tớ."
"À... được mà. Cậu có gì cứ hỏi đi."
"Nghe nói trước hôm đó cậu đã cố liên lạc với bố tớ nhỉ?"
"Đúng vậy. Tớ có chút chuyện muốn trao đổi với thầy về buổi họp lớp."
"Chuyện gì thế?"
"Cũng không có gì to tát đâu. Thực ra trước đó thầy có gọi cho tớ. Thầy bảo chẳng mấy khi được thấy những gương mặt thân quen tề tựu nên thầy muốn mang rượu đến góp vui, thầy hỏi tớ xem loại nào ổn. Thế là tớ cũng suy nghĩ rất nhiều, hôm Chủ nhật tớ định gọi cho thầy nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thấy thầy nghe máy. Không hiểu sao tớ thấy lo lo, sáng thứ Hai trên đường đi giao rượu tớ tiện thể ghé qua xem thầy thế nào."
"Ra là vậy à."
Nghe Haraguchi kể, Mayo thầm nghĩ chuyện này thật đúng với tính cách của bố cô. Lâu lâu mới có dịp gặp lại đám học trò cũ, hẳn ông không đành lòng nếu chỉ đơn thuần là người được mời, mà cũng muốn thể hiện sự nhiệt tình theo cách riêng của mình. Ông Eiichi vẫn có cái tính thích phô trương như vậy.
"Lúc đến trước cửa nhà cậu tớ lại gọi thử cho thầy nhưng thầy vẫn không bắt máy. Bấm chuông cũng không thấy trả lời. Vì thế tớ đành lấy hết can đảm thử mở cửa nhà cậu, hóa ra cửa không khóa. Tớ gọi vọng vào trong nhà, sau đó tự dưng tớ lo không biết liệu có phải thầy bị ngất trong phòng không, thế nên tớ mới đi vòng ra vườn sau. Thế rồi..."
"Tớ hiểu, đến đấy là đủ rồi," thấy Haraguchi tỏ ra khó khăn khi kể đến đoạn tìm thấy xác, Mayo bèn giơ tay ngăn lại. "Cảm ơn cậu."
"Sau khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát, tớ không biết nên báo với ai nữa nên đã gọi cho Honma. Vì tớ nhớ là cậu ấy chơi rất thân với cậu."
"Tớ biết. Tớ có nghe Momoko kể rồi."
"Xin lỗi cậu," Haraguchi nói. "Nếu như hôm Chủ nhật tớ không gọi điện mà đến thẳng nhà thầy sớm hơn thì có lẽ đã không ra cơ sự này."
"Cậu không phải nghĩ thế đâu. Vả lại, hình như bố tớ bị giết vào tối hôm thứ Bảy cơ."
"Hôm thứ Bảy..." Haraguchi nói, nét mặt bỗng trở nên cứng đờ. "Quả đúng là thầy... bị giết à?"
"Theo lời cảnh sát thì... là vậy."
"Ôi," Haraguchi hổn hển như người hết hơi.
Takeshi nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Mayo và Haraguchi, đột nhiên giơ cốc lên ngang tầm mắt. "Rượu này đúng là ngon thật."
Mayo chỉ chực chép miệng. Ông chú này lại định tiếp tục nói về rượu chè.
Song dường như không nhận ra nét mặt của cô cháu gái, Takeshi nhìn Haraguchi như thể vừa sực nhớ ra điều gì.
"Nói mới nhớ, chú từng nghe ông anh chú nhắc đến loại rượu này."
"Sao ạ?" Haraguchi thốt lên đầy bối rối. "Thật thế hả chú?"
"Hình như anh ấy nói là có cậu học trò cũ nhờ tư vấn về một loại rượu mới. Không biết có phải là cháu không nhỉ?"
"Thầy đã nói thế ạ..."
"Nếu chú nhớ không nhầm thì cậu học trò đó đã nhờ anh ấy tư vấn một chuyện khá là rắc rối đấy. Xem nào, là chuyện gì ấy nhỉ?" Takeshi bỏ cốc xuống, đặt ngón tay lên ấn đường ra chiều đang cố nhớ chuyện gì đó.
Mayo không khỏi bối rối. Chắc ông chú này lại bịa chuyện nữa rồi. Dạo gần đây, Takeshi không gặp ông Eiichi, chắc chắn cũng không nói chuyện qua điện thoại. Song Mayo không tài nào nắm bắt được ý định thực sự của Takeshi khi nói ra chuyện này.
"Thầy đã nói gì về loại rượu này ạ?" Haraguchi chạm tay vào chai rượu.
"Anh ấy nói về cháu thì đúng hơn là nói về rượu. Anh ấy bảo có vẻ như cháu đang khó khăn lắm. À phải rồi, chú nhớ ra rồi. Ông anh chú nói rằng có cậu học trò đang chật vật với loại rượu mới, anh ấy muốn làm gì đó để giúp đỡ nó. Nghe chuyện xong, chú cũng thấy đúng là vấn đề khoai thật. Cháu xem, nói gì thì nói ông anh chú cũng chỉ là một ông giáo quèn. Đâu phải đứa học trò nào cũng mang ơn anh ấy chứ."
"À... Vậy là chú đã được nghe thầy kể chi tiết rồi ạ?"
"Chú chỉ nghe sơ sơ thôi. Nhưng mà, cũng đúng thật, kinh doanh một sản phẩm mới vất vả lắm chứ. Đầu tiên phải cần rất nhiều tiền."
"Vâng. Tất nhiên là tốn kém nhưng mà..."
"Không cần cháu nói ra hết, chú cũng biết. Tốn tiền đã đành một nhẽ nhưng còn có một thứ quan trọng hơn cả tiền. Buôn bán là đau đầu lắm." Takeshi bỗng quay sang phía Mayo. "Trong kinh doanh, khi định bán ra một sản phẩm mới, có một thứ còn quan trọng hơn cả tiền. Theo cháu đó là thứ gì?"
"Hả, cháu á?"
"Cháu thử nghĩ xem. Đó là thứ gì?"
"Chà," Mayo nghiêng đầu. "Cháu không biết."
"Thử nghĩ một chút xem nào."
"Tự dưng chú hỏi thế thì..."
Mayo thậm chí không hiểu tại sao Takeshi lại nói tới chuyện này, cô chỉ thấy chìm trong bế tắc.
"Haraguchi, cháu nghĩ giúp con bé đi."
"Là quảng bá đó," Haraguchi nói với Mayo.
"Quảng bá..."
Takeshi búng tay đánh tách một cái.
"Phải, chính là quảng bá. Khi có ý định bán thứ gì đó thì đấy là điều quan trọng nhất. Nếu là sản phẩm mới thì lại càng quan trọng hơn nữa. Nhưng mà thế nào ấy nhỉ, Haraguchi? Đối thủ thì đáng gờm. Họ đâu có gật đầu dễ dàng như thế?"
"Cháu cũng nghĩ vậy, nên mới nhờ đến thầy Kamio."
"Chắc vậy rồi. Nhưng mà ông anh chú cũng băn khoăn lắm. Anh ấy bảo không biết nên làm thế nào. Dù gì thì đối phương cũng thuộc kiểu người như thế mà. Nói thế nào nhỉ, nói thẳng ra là khó chơi, khó tiếp cận..."
"Một kẻ cành cao chú ạ," Haraguchi khẽ thì thầm.
"Đúng, chuẩn rồi. Cành cao. Từ đấy mới diễn tả đích xác được. Trên đời có lắm phụ nữ kiêu ngạo nhưng cô ta lại còn thuộc kiểu cành cao cơ. Thế nên ông anh chú cũng kêu là khó nói chuyện lắm."
"Quả nhiên là như vậy ạ. Vậy nghĩa là thầy vẫn chưa nói chuyện với bên đó hả chú."
"Lúc chú nghe chuyện thì hình như là chưa đâu. Nhưng mà sau đấy không biết chừng tình hình đã thay đổi. Có phải hôm Chủ nhật cháu gọi cho anh ấy là để xác nhận chuyện đó không?"
Nghe Takeshi hỏi, Haraguchi liền nhăn mặt tỏ vẻ khó xử. "Cháu xin lỗi. Thực ra đúng là như vậy ạ."
"Chú cũng đoán thế mà."
"Nhưng chuyện thầy Kamio hỏi cháu về loại rượu mang đến buổi họp lớp góp vui cũng là sự thật ạ."
"Ừ, thì, cứ tin là như vậy đi."
"Đợi đã," Mayo chen vào cuộc trò chuyện của hai người. "Rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy? Cháu không hiểu mô tê gì hết."
"Thì về chuyện quảng bá loại rượu này chứ còn gì nữa," Takeshi hất cằm về phía chai rượu trên bàn.
"Cháu đang bảo là không hiểu chuyện đó mà. Tóm lại là như nào ạ?"
"Biết làm thế nào được. Bố cháu dặn chú đừng có bép xép mà." Takeshi buông một tiếng thở dài quá lố. "Haraguchi, cháu giải thích cho cháu gái chú được không?"
Haraguchi bèn gật đầu với vẻ mặt cam chịu, đoạn mở lời.
"Trong lúc nghĩ tên cho loại rượu này, tớ nảy ra ý định không biết có thể xin cậu ấy cho dùng Mê cung ảo hay không."
Mayo trợn tròn mắt trước cái tên xuất hiện đầy bất ngờ.
"Cậu muốn dùng Mê cung những bộ não ảo á? Như thế nào cơ?"
"Tớ đang tính đặt thẳng tên sản phẩm là Số Không Azuma. Bác giám đốc bên hầm rượu bảo chỉ cần lấy họ Số Không thôi là được rồi, nhưng mà tớ thấy như thế thì không nổi bật. Phải đặt cả tên đầy đủ của nhân vật chính thì mới khiến mọi người thấy đặc biệt. Rượu Honjozo đặc biệt chính hiệu – Số Không Azuma, tất nhiên là sẽ in cả tranh minh họa màu nhân vật Azuma trong trang phục chiến đấu. Thế nào, cậu thấy ấn tượng không?"
Mayo vừa nhìn chai rượu vừa hình dung trong đầu. Một sản phẩm rượu Nhật kết hợp với nhân vật chính của một bộ phim hoạt hình khoa học viễn tưởng nổi tiếng, có lẽ là một ý tưởng không tồi.
"Tớ thấy rất tuyệt, nhưng chắc phải được sự cho phép của tác giả chứ?"
"Vấn đề là ở chỗ đó. Đương nhiên tớ phải xin phép tác giả. Chưa kể nếu được tớ cũng muốn nhờ Kugimiya vẽ cho một bức hình minh họa mới."
"Cậu ấy không đồng ý hả?"
"Chuyện đó thì..." Haraguchi ậm ờ, đoạn nhìn sang Takeshi.
"Nãy giờ cháu nghe cái gì vậy," Takeshi nhíu mày. "Khi nãy chú đã bảo đối thủ đáng gờm rồi mà. Không dễ gì thương lượng được. Nói gì thì nói đối phương cũng là một nữ nghệ sĩ cao ngạo mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top