Chương 3: Biến cố
Chẳng hiểu sao, một ngày bận rộn như vậy mà cứ bị nặng nề tâm sự, An đạp xe về nhà liền nhảy ngay lên giường nằm, vừa nằm vật trên giường một lát cô đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của mẫu hậu từ bếp vọng lại:
"Cái con mất dạy kia! Về đến nhà không lo nấu nướng đi còn nằm ườn ra đấy, con gái con đứa lớn bằng đấy tuổi đầu mà lười thối xác ra, mày cứ như thế này đến bao giờ đây hả con ơi..."
"Con chẳng qua là tạo cơ hội cho mẹ thể hiện tay nghề nấu ăn siêu phàm của mẹ thôi, chứ dăm ba cái trò nấu ăn đã là gì với con đâu mà..." - An ôm gối ngẩng lên nhìn mẹ rồi trả lời
"Này! Không phải vụng chèo khéo chống, lười thì cứ nhận lười đi, cứ phải cãi lại vài câu mới chịu được à? Con ơi! mày cũng hai mươi đến nơi rồi, mày cứ như thế này đến bao giờ mới lấy chồng được hả con, sau này lấy chồng người ta đánh cho ngày trăm trận đấy..."
"Lại lấy chồng... Con làm là được chứ gì..."
"Tốt! Con gái ngoan... Nấu đi! Mẫu hậu hôm nay đi pạt ty (party) với bố nhé! Tự nấu lấy mà ăn nhé!
"Bỏ con ở nhà để đi hẹn hò, bố mẹ có thấy áy náy không vậy? Con là do bố mẹ sinh ra đấy!" - An ấm ức gào lên
"Có giỏi thì mày cũng lấy chồng đi con! Lấy đi rồi thì không cần phải ấm ức nữa, chứ mẹ mày không thấy áy náy chút nào, còn vô cùng thoả mãn nữa nhá!.. Cơ mà, con năm nay mới học gần hết năm nhất , lo mà học đi con, léng phéng là cẩu đầu trảm biết chưa?"
"Mẹ nhớ lấy! Con... Con... Con đi nấu cơm" - An nghiến răng rồi đi thẳng xuống bếp
"Xí... Muốn đấu lại với mẹ mày hả con? Tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi..."
Đó chính là gia đình cô, cô cũng muốn trở thành một cô gái truyền thống thuỳ mị nết na lắm chứ, nhưng mọi kỹ năng nữ công cô đều biết, nhưng duy chỉ cái thuỳ mị là không thể nào luyện thành công, với một truyền thống gia đình cả cha lẫn mẹ đều có thế giới quan khác người như vậy nên cô cũng không thể nào thuỳ mị trong cái môi trường như vậy được, muốn cũng không được, cô của ngày hôm nay là do một tay họ tạo thành... Mẹ cô từng nói, cô gái nào sau khi kết hôn đều có tố chất trở thành một con hổ cái, quan trọng là nó đang nằm ngủ hay đang gầm mà thôi, vậy nên thay vì để người chồng sau này bị sang chấn tâm lý, thì hãy cứ là một mãnh hổ uy phong thôi...
Và bây giờ, cô nhìn hổ mẹ ngồi sau xe ôm eo người cha yêu quý của mình phóng đi, thứ ở lại vương vấn với cô chỉ là chút khói xe phụt từ ống bô vẫn còn nồng nàn mùi xăng 92... Đang định đóng ngõ quay vào trong nhà thì bỗng thấy một đám người mặc quần áo công trường đi qua, họ đi tới căn nhà nơi cuối ngõ làm cô giật mình, căn nhà đó được bán nhiều năm, mấy năm rồi không thấy ai chuyển tới đây ở nữa, bây giờ thấy mấy người thi công ở đây, chẳng lẽ là họ bắt đầu xây nhà ở đây? Haizz... Người nhiều tiền thật không thể lý giải được...
Thở dài một hơi, An liền đóng cửa đi vào tiếp tục nấu nướng... Căn nhà đó... À mà thôi, dù sao cũng là nhà bán cho người ta, dù trước kia cho thuê, nhưng cũng đã vài năm trôi qua rồi, người ta làm gì cũng đâu phải việc của cô đâu, vài năm rồi cũng nên quên đi được rồi... Có những người định sẵn là sẽ không bao giờ gặp lại...
Vừa đóng cổng lại, một chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm đi qua, người đang cầm lái đang rất từ từ đi vào cái ngõ nhỏ để vào căn nhà nơi cuối ngõ kia, hắn đang chú ý nhìn đường từng chút một, sợ đánh động ông chủ đang ngồi ngả lưng đằng sau, hắn đang đeo một cặp mắt kính đen, nên cũng chẳng biết hắn ngủ hay thức... Chỉ là sau cặp mắt kính đen kia là một đôi mắt phượng đang hướng về phía kính chiếu hậu nhìn một cô gái đang từ từ khép cổng lại...
"HI! I'LL BE THERE" - Hắn nhếch mép cười rồi thốt lên...
Người đàn ông đang lái xe kia bỗng nhiên rùng mình, ông chủ của hắn vốn là ông chủ của IVY Land, nhưng ngay từ cái tên của hắn cũng khiến người khác phài dè chừng Lucifer, người cũng như tên, hắn thực sự là một ma vương khiến đối thủ khóc thét, mà đến hắn chỉ là một trợ lý kiêm cu li cũng phải khóc thét chứ không nói gì đến đối thủ, một tay gây dựng cơ đồ như ngày hôm nay hắn một đường thẳng tiến thống trị thị trường công nghệ thông tin của Việt Nam, không những vậy hắn còn vươn tay trở thành cổ đông giấu mặt của những tập đoàn lớn trong tất cả các ngành nghề khác, tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, không hiểu sao thế gian này có thể sinh ra một tên quái vật như vậy, phải chăng hắn sinh ra là để đả kích những kẻ đã đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu?
Ở một góc xa hoa nhất của thành phố, Hoàng Mai đang khoác tay cha mình, cầm ly rượu vang đỏ rực miệng không nhừng nở nụ cười nghe những lời tán dương không ngớt của những người xung quanh, ba năm sang Úc du học, lại là chương trình học bổng toàn phần, được IVY Land tài trợ, đó là vinh dự cỡ nào, người cha bên cạnh cô ta không ngớt ngẩng mặt tự hào, bữa tiệc xa hoa này không chỉ là chi tiền, mà còn là phô trương thanh thế, nhìn xem còn có ai dám khinh thường lão nữa không? Lão cuối cùng cũng được vẻ vang, mối quan hệ với IVY Land không phải muốn có là có được...
"Hoàng Mai à! Cháu thật là giỏi nha! Cháu đúng là làm mọi người vẻ vang, không bù cho mấy đứa con nhà bác, chỉ biết chơi bời, không có tiền đồ..."
"Bác quá khen rồi ạ" - Hoàng Mai khôn khéo trả lời thay cho thái độ ngầm thừa nhận
"Mấy năm nữa du học về là tới IVY Land công tác luôn rồi, ở cái thành phố này, Hoàng Mai mà đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất nha, tài nữ như thế đúng sau này rất khó kén rể nha, không biết chàng trai nào mới xứng được với cháu đây nữa..."
"Bác cứ đùa, cháu bây giờ muốn tập trung vào việc học..." - Cô ta cười đắc ý
"Nghe nói Hội Trưởng hội học sinh khoa của cháu đang mở công ty riêng? Cái cậu Triều Dương đó, cậu ta là con trai của tập đoàn Kim Việt, họ kinh doanh bất động sản với đá quý vô cùng lớn, các cháu tham gia hội thảo chắc cũng gặp qua..."
"Cháu chỉ là sinh viên năm nhất, chuẩn bị sang năm thứ 2, hình như lần trước hội thảo có gặp qua, nhưng cũng không để ý lắm, bác biết đó, cháu chỉ tập trung vào học hành, những chuyện khác cháu thật không để ý quá nhiều" - Mỉm cười dịu dàng nói một câu, nhưng trong lòng Hoàng Mai đang dậy sóng, thì ra thân thế Triều Dương không nhỏ, anh ta còn có ý định tự lập công ty riêng nữa, không nghĩ tới, gia thế anh ta lại lớn như vậy, nhìn thì chẳng khác gì một sinh viên nghèo bình thường, nhưng chuyện cô ta được dự hội thảo anh ta lại biết rất rõ... Cô ta phải phòng ngừa chuyện này càng sớm càng tốt mới được...
Vừa ngẫm nghĩ trong lòng, cô ta trầm ngâm một hồi thì vừa hay hắn xuất hiện trong bữa tiệc cùng cha mình, đúng là khác hoàn toàn với bộ dạng hàng ngày của hắn, không nghĩ ra một thiếu gia như hắn lại thu liễm đến như vậy... Hắn cầm ly rượu trước mặt bước tới chỗ cô gái nổi danh trong trường, tính ra đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng cô gái này tiếp xúc, chuyện của cô ta hắn biết rõ ràng, nhìn cô gái thanh tao yêu kiều trước mặt này, không ai nghĩ lại là một con người như vậy, đúng là không thể nhìn bề ngoài đánh giá một con người, nếu không sẽ bị dắt mũi xa đến đâu cũng không biết trước được, "Giang An à! Coi như đây là một món quà tặng kèm của em cho tôi vậy, những điều này tôi sẽ ghi nhớ kỹ"... Hắn thở dài trong lòng.
"Chúc mừng!" - Hắn đưa ly rượu trước mặt mình hướng về phía Hoàng Mai nói
"Anh là thật lòng chúc mừng, hay là đang cố chê cười tôi vậy? Bảo sao không thể dùng biện pháp gì với anh được" - Hoàng Mai nói
"Cô thấy tôi đang chê cười hay chúc mừng cô?" - Hắn hỏi
"Cả hai" - Hoàng Mai liếc mắt trả lời
"Cô không cần nghĩ quá nhiều, tôi chỉ là xã giao thôi, đến người trong cuộc còn không hề để tâm, tôi đây để tâm cô làm gì? Cá lớn nuốt cá bé đó là sinh tồn bản năng mà thôi, phục hay không cái con người ta quan trọng nhất vẫn là kết quả..."
"Đúng là người cùng đẳng cấp, vẫn dễ nói chuyện nhất! Nghe nói anh mở công ty riêng! Chúc mừng anh!"
"Cảm ơn! Nhưng cùng đẳng cấp với cô thì tôi không dám nhận, bản lĩnh đổi trắng thay đen như cô tôi tự thẹn mình không bằng" - Hắn nói xong liền bước đi
Hoàng Mai trừng mắt nhìn hắn, đúng là không dễ đối phó, nhưng mà nếu như hắn muốn nói ra thì cũng sẽ không để đến bây giờ, quan trọng vẫn là hắn không có chứng cứ, dù có biết cũng không thể làm gì được, ván cờ này dù sao cô ta vẫn thắng... 3 năm sau gặp lại, chắc chắn bọn họ phải nhìn cô bằng một con mắt khác, cái cô lấy đi là cơ hội, 3 năm sau cô ta vẫn phải đứng sau cô mà thôi, thực lực cô ta có thể tự bồi dưỡng, cứ đợi đó mà xem...
---- Thời gian cứ thế thoi đưa, Hoàng Mai lên sân bay sang Úc du học cũng là lúc mọi người kiểm tra cuối kỳ xong, chuẩn bị nghỉ hè luôn hơn một tháng hè, kẻ về quê, kẻ ở lại làm thêm, kẻ thì vẫn bận rộn làm việc quên trời đất, hơn tháng này chính là thời gian An hoàn toàn tập trung cho công việc của mình, Keypoin cũng bắt đầu có nhiều thành viên hơn, đa phần bọn họ đều nằm trong nhóm nhảy của Đạt...
Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu thì họ cũng có một phòng thu mới, Đạt chuyên về sản xuất thu âm phối khí, còn lại Mạnh quản lý về mảng livestream game, An quản lý chung, trở thành chị đại của Keypoin, logo của nhóm cũng là cô tự đầu tư thiết kế, ngoài ra cô còn lên ý tưởng cho nhóm, khởi đầu của họ là một MV được phát trên mạng, với phong cách R&B Hiphop nhóm vô tình lọt top ca khúc thịnh hành trên Zingmp3, vì kinh phí đều là tự túc, họ làm MV đăng lên Youtube và kiếm tiền quảng cáo trên Youtube là chủ yếu, nhờ có ca khúc lọt top mà MV cũng được mọi người biết đến và không khỏi mạnh tay chia sẻ trên các phương tiện, Đạt trở thành người đại diện cho Keypoin, Yahoo có hàng loạt link chia sẻ ở các địa chỉ Group khác nhau, Facebook dù bị chặn, nhưng vẫn được một số người dùng chia sẻ trên mạng xã hội mới này qua các phần mềm crack hoặc với những người dùng laptop xách tay.
Chung quy Keypion thực sự gặp thời, và để chúc mừng họ kéo nhau đi Bar cùng nhau chúc mừng một phen...
Không khí trong Bar, vô cùng ồn ào náo nhiệt, lẫn vào đó là mùi khói thuốc ngập tràn, ánh đèn mờ nhạt, họ cùng nhau uống đến nghiêng trời lệch đất, nhảy đến toát hết mồ hôi, tính ra trong Keypoin, chị trợ lý này là một người nhiều tuổi nhất, nói làm trợ lý chứ thực chất chị chẳng khác gì bảo mẫu cho một đám người có tính cách kỳ dị, nhìn lại thành công trong thời gian qua, chị tự thấy như một chuyện cổ tích, nhìn cô gái bên cạnh, lớn gan dám làm dám đi trên con đường không ai nghĩ tới mà không ngừng thán phục, cô gái này đáng để chị đi theo...
Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, An vội đi vào WC rửa mặt lại một chút, tửu lượng dù tốt đến mấy nhưng vẫn có chút chuếnh choáng, đang mơ mơ hồ hồ thì bỗng có một bàn tay bịt miệng cô lại kéo cô vào trong buồng vệ sinh, dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thoát khỏi gọng kìm sắt đá của kẻ đó, hắn kéo cô lại dí sát cô vào tường quay ngược người cô lại để đối mặt với hắn.
Trước mặt An lúc này là một khuôn mặt góc cạnh, cằm còn lún phún râu, một góc cành lộ rõ nét nam tính, hơi thở bình tĩnh, tạo cho người đối diện cảm nhận được sự trầm ổn của hắn, đôi khi còn là một cảm giác sợ hãi của một bầy tôi...
Bỗng phòng vệ sinh bị đạp cái "RẦM", theo sau là những tiếng bước chân dồn dập, họ đập cửa từng phòng vệ sinh một, khiến một vài cô gái trong phòng phải la hét ầm ĩ, bước chân tới phòng của họ đang tới gần, người đối diện An càng căng thẳng, hắn liền bỏ tay bịt miệng An ra, AN đang định hét lớn thì bị hắn dùng miệng ngăn lại, người cô vẫn bị hắn giữ chặt, cô không thể làm gì hơn là rơi nước mắt, miệng môi bị hắn gặm cắn một cách thô bạo tạo thành những tiếng động vô cùng ám muội, tiếng gõ cửa vẫn cộc cộc bên ngoài, những kẻ bên ngoài vẫn chưa rời đi, chúng vẫn đang cố tra xét và tìm gì đó, dù biết bên trong ám muội nhưng vẫn cố nán lại tra xét những phòng còn lại, và để ý buồng vệ sinh của họ...
Người đàn ông càng lúc càng gấp gáp, hắn bắt đầu dùng một tay còn lại thô bạo đưa tay vào trong áo của An, cô càng lúc càng sợ hãi, nhưng cơ thể vẫn bị hắn giữ chặt, chẳng thể làm gì hơn, cố gắng giãy giụa nhưng không thể làm gì hơn, mặc hắn động chạm vào người mình, bàn tay hắn to gan hơn từ từ đưa xuống dưới, An càng sợ hãi, càng cố gắng giãy giụa nhiều hơn, bỗng nhiên cô thấy lành lạnh bên cổ, người đàn ông cất giọng khàn khàn bên tai...
"Một là kêu lên, hai là mất mạng..."
An tròn mắt sợ hãi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mình, rồi chỉ biết cắn răng chảy nước mắt, rồi trừng trừng nhìn hắn, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra những gì, nhưng cô thật sự vẫn rất luyến tiếc mạng sống của mình, nên lúc này An chấp nhận thoả hiệp... Để người đàn ông đó tiếp tục chà sát cơ thể mình, từng bước để hắn tiến vào cơ thể, mặc hắn nhục nhã... Giây phút cái thứ xa lạ kia tiến vào, một cảm giác đau đớn khiến An cắn chặt môi đến bật máu, người đàn ông cũng khựng lại giây lát, nhìn lại cô gái mặc hắn làm nhục chỉ là hắn không ngờ tới cô gái này lại là lần đầu tiên, nhưng cuối cùng hắn vẫn tiến vào, tạo ra những tiếng động khiến người khác đỏ mặt một cách rõ ràng, những người bên ngoài thấy động thái quá rõ ràng, liền kéo nhau rời đi, khi đi còn huýt những tiếng sáo dài...
Tiếng đóng cửa, những tiếng kích tình theo thời gian nặng nề trôi đi, tiếng gầm nhẹ của người đàn ông kết thúc quá trình hành hạ mà An phải chịu đựng đến nối ngất đi.
Nhìn lại cô gái vừa bị hắn xâm hại, trong lòng Thành Quân dâng lên một cỗ áy náy, khó chịu, sau ngày hôm nay hắn sẽ nhớ đến suốt cuộc đời, bản thân hắn cầm thú đến mức nào, lau hết các vết tích vừa rồi, hắn mặc lại áo quần chỉnh tề rồi bế An đang bất tỉnh ra ngoài...
Có những con người, cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng liên quan đến nhau, có những con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng cứ bị kéo vào nhau dây dưa không ngừng, nhân gian vẫn gọi đó là "Duyên", chỉ không biết đó là "Lương Duyên" hay là "Nghiệt Duyên"... Chỉ khi người ta đi đến một chặng đường dài, thì mới có thể thấu được...
Tỉnh dậy, An thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh trống không, không một bóng người, cơ thể còn nguyên vết tích chứng tỏ chuyện đêm hôm trước là sự thật, muốn khóc lên thật to nhưng không thể nào khóc nổi, cô gái 20 tuổi cứ thế chết lặng nằm trên giường một ngày một đêm, rồi lặng lẽ gọi về cho mẹ...
Cô không biết đã được đưa về như thế nào, chỉ lặng lẽ nhốt mình lại trong phòng cả một tuần lễ, khi bước ra khỏi phòng An như thay đổi hoàn toàn, dường như cô nghĩ thoáng hơn, dường như cô lạc quan hơn, nhưng tâm tư của cô lại càng kín đáo hơn, không ai nhắc gì đến chuyện ngày hôm đó nữa, biến cố đó cứ vậy mà chìm vào bí mật của An, có lẽ là trong suốt những quãng thời gian sau này... Trong ví của An giờ có thêm một tấm thẻ màu đen, không hiểu sao cô lại giữ lại tấm thẻ đó, có thể để nhắc bản thân nhất định phải kiên cường...
Thời gian cũng cứ thế trôi đi, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top