Chương 2: Người dưng khác họ

     Có thể do tâm trạng không tốt, An hôm đó cũng không quay lại lớp họp, lần đầu tiên cô thấy tương lai mù mịt như vậy, đúng là cô không thể so với những người sinh ra đã nằm ở vạch đích, nếu không bước lên trên họ, cô vĩnh viễn chỉ là kẻ lót đường cho họ mà thôi, dù sao cũng chỉ là cái hội thảo, cho dù có được công nhận thì cũng chỉ là đích ngắm cho người khác...

    Trên đời này, có những thứ dù là giải quyết trong âm thầm, những sau khi âm thầm thì ai cũng biết đến, đó cũng là lý do vì sao Mạnh và Đạt tìm được An đang ngồi trên ghế đá thản nhiên nhìn trời xanh mây trắng... Họ không lo sao được, khi vừa mới đây thôi đã có bài viết trên diễn đàn nói An cố cướp đi xuất tham gia hội thảo của Hoàng Mai bằng cách cố tình gửi một bản thiết kế độ hoạ cho bên IVY Land, nhưng cuối cùng vẫn bị trưởng khoa từ chối tư cách tham gia... Thật ra bọn họ nói không hẳn là sai, bản đồ hoạ đó là do cô thiết kế cả đêm, dù mới chỉ ở mức phác thảo nhưng cô vẫn đưa ra cho hội đồng khoa thẩm duyệt, chỉ là chẳng hiểu sao nó lại thành tác phẩm của Hoàng Mai, nhưng cho đến hôm nay cô đã hiểu ra, đó là tác phẩm được lựa chọn.

"Mẹ kiếp! Chó má... Thế mà nó còn dám nói là vất thùng rác, hoá ra thùng rác đó cũng biết há mồm đớp..." - Đạt gào mồm lên nói

"Mày đang xúc phạm loài chó đấy!" - Mạnh thản nhiên nói sau khi thấy thái độ không coi ra gì của An, cảm giác như cô gái này không hề để ý

"Dan! Sao bà có thể để yên cho nó như vậy được, giờ cả trường nói bà ăn cắp tác phẩm dự thi bị tước tư cách tham gia, rồi trả lại cho chính chủ kia kìa!"

"Tại sao tôi phải sốt ruột?" - An quay sang hỏi

"Công sức của bà đấy!" - Đạt gào lên

"Mẹ kiếp! chói tai! Cái đó chỉ là bản phác thảo, tôi còn chưa hoàn thiện, có lấy đi cũng vô ích mà thôi, cũng may nó cầm đi, tôi còn lo không kịp hoàn thiện khi đến hội thảo đó chứ, may quá đỡ phải làm" - An cười cười nhìn hai người đang há hốc miệng nhìn mình

"Sư phụ! Xin nhận đệ tử một lạy" - Mạnh nói

"Đồ nhi à! Con phải thành thật mà học theo sư phụ đây, làm cái gì cũng phải chừa đường lui cho mình, vậy nên trong bản phác thảo, sư phụ đã cố để một vài chi tiết mà nếu không phải sư phụ thì không ai giải thích được, nếu không động vào thao tác thì sẽ không phát hiện ra" - An cười nói

"Không hổ là sư phụ!" - Mạnh nói

"Không ấy! Dan à! Bà nhận thêm tôi làm đồ đệ đi" - Đạt nói

"Tôi không có ý định mở phòng thu" - An nói

"Bà làm MV cho tôi cũng được, giờ mình làm nhóm đi, coi như rèn luyện kỹ năng, có tiền chạy quảng cáo nữa..."

"Sư phụ, con thấy hay đấy! Anh em tứ hải là nhà, người dưng khác họ vẫn là anh em, có sư phụ không khác gì hổ thêm cánh..."

"Hai người có phải bàn bạc kỹ rồi đúng không?" - An nhíu mày hỏi

"Sư phụ!..."

"Phiền quá! Làm thì làm, dù sao cũng chẳng mất cái gì, làm thì làm thôi! Nhưng muốn quay MV phải có nhạc, cậu định viết nhạc sao?" - An hỏi Đạt

"Ngoài làm nhạc ra, tôi không thích làm gì hết, đến cuộc đời mình mà tôi không tự làm chủ được thì tôi không biết mình có thể làm gì được..."

"Địa điểm ở đâu? Muốn có nhóm ít nhất phải có địa điểm làm việc, tôi không muốn bàn xong rồi thôi đâu." - An nâng tinh thần lên rồi nói

"Tôi có một phòng tập, tôi thuê để tập nhảy cùng nhóm, thời hạn còn nửa năm nữa, nên tạm thời cứ đặt văn phòng ở đó đi, mai lắp bàn ghế vào là được!"

     An trợn mắt nhìn Đạt cùng Mạnh bàn bạc mua đồ dùng văn phòng, những thứ phải bỏ ra cả đống tiền mà hai người bọn hò bàn nhau mua như đang bàn xem hôm nay ăn rau cải hay rau muống, nấu canh hay là luộc... Nói chung việc của họ là bỏ tiền, việc của cô là bỏ chất xám... Vậy là nhóm của bọn họ được thành lập và lấy tên nhóm là Keypoin...

     Có lẽ hai người bạn của cô rất biết suy nghĩ cho cô, biết cô để tâm chuyện hội thảo nên tạo công ăn việc làm đầy đủ cho cô, đi sớm về tối, đến nghĩ đễn cũng không có thời gian chứ nói gì là buồn rầu, buồn cười thay là, một sinh viên chuyên ngành IT lại lưu lạc đi làm sản xuất, đã vậy công việc lại như cá gặp nước chứ, chỉ là cô không biết hai người bạn kia tình cờ thấy được quyển lưu bút thời cấp 3 của cô, đó là một cô gái với mơ ước được làm đạo diễn phim, một cô gái nặng trĩu tâm sự qua từng nét bút, hoá ra cô gái luôn mạnh mẽ trước mặt người khác lại có một tâm hồn đẹp đến vậy...

    Cuộc sống bận rộn là vậy, thế mà vẫn chịu chèn vào một vài khúc nhạc trầm, ngày hôm đó, một ngày tan học như bao ngày An gặp lại người anh năm cuối trong phòng họp hôm đó, cùng với hội trưởng hội học sinh, nhìn thấy họ An hơi ngẩn người một chút, cũng giật mình, hoá ra hội thảo đã kêt thúc được một thời gian rồi, chắc bây giờ ai cũng gặt hái được một vài thành quả nhất định rồi, hai người họ hẹn An tới một quán nước gần trường nói chuyện...

    Chính vì không hiểu tại sao được hẹn ra đây nên cô mới chú ý nhiều đến không gian và âm nhạc trong quán, trong lòng thở dài một chút "Đúng là phá của", một cốc nước tận mấy chục nghìn trong khi trà đá với cái kẹo lạc mất có 2k, đúng là phá của, cô cũng giật mình sờ túi quần chỉ còn có 20k đề phòng xe đạp bị bục lốp, nhưng dù có giật mình vì tiền nong thì cô cũng cố gắng ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà gọi một chai nước lọc...

"Em cứ gọi sinh tố gì đó mà uống đi, không phải ngại!" - Hội trưởng mở lời nhìn cô nói

    An thầm khinh bỉ trong lòng, "Tôi ngại lát không có tiền trả được không?" nhưng vẫn nặn một nụ cười công nghiệp, người khác nhìn vào thì nghĩ cô vốn lạnh lùng xa cách, nhưng trên thực tế là cô đang rất sợ mất tiền...

"Không cần, nước lọc tốt cho sức khoẻ, hai anh có chuyện gì thì nói luôn đi!"

"Hội thảo vừa rồi, tác phẩm của em được chọn..."

"Khoan! Anh nhầm rồi, là của Hoàng Mai, nó không liên quan đến tôi nữa" - An ngắt lời

"Hoàng Mai được chọn đi đào tạo chuyên sâu, sang Úc đào tạo..."

     An hơi lặng người một chút, hoá ra một bán thành phẩm mà cũng có một cơ hội lớn như vậy, nhưng ngẫm lại cũng may mắn, vì gia đình cô cũng không có điều kiện để cô sang tận nước Úc du học, nghĩ rồi lại cười nhẹ một cái, may mà không tốn tiền..."

"Em như vậy là sao? Học bổng toàn phần, toàn bộ đều được miễn phí đó em có biết không?" - Anh chàng năm cuối thấy thái độ dửng dưng như vậy liền không nhịn nổi mà lên tiếng, không giữ im lặng nữa

   An như hoá đá, trời đất ơi! Bao nhiêu là tiền như vậy... Vậy mà bị bỏ lỡ mất bao nhiêu là tiền như vậy, sao họ không cho tiền có phải là tốt hơn bao nhiêu không? Sao lại bỏ ra cả đống tiền như vậy để đào tạo một người ăn sẵn? Đúng là thế giới của người nhiều tiền, thật không thể nào lý giải nổi mà...

    Ở một bàn khác, một người đàn ông đang ngồi, tất cả biểu cảm của An đều lọt trong tầm mắt hắn, không lệch một chút nào, hắn nhếch mép cười nhìn An một cách vô cùng thích thú...

"Em còn thấy nó bình thường nữa không?" - Hội trưởng nói

"Không! Nhưng mà từ lúc tôi bước ra khỏi phòng họp thì cũng có nghĩa nó không liên quan gì đến tôi nữa rồi... Cái mà tôi muốn biết không phải là Hoàng Mai được những gì, mà là hai anh muốn gặp tôi làm gì?"

"Em cam tâm không?" - Hội trưởng nói

"Nói thẳng là không! Nhưng mà cũng không hứng thú nữa, nhưng tự nhiên thắc mắc , sao hai anh cứ muốn lôi tôi ra để đối phó với Hoàng Mai, nên nói thật ra, người không cam tâm là hai anh, đối với những người bước trên vạch xuất phát mà cố gắng, anh muốn so bì đòi công bằng với những người sinh ra đã ở vạch đích sao? Không cần biết hai người có mục đích gì, nhưng xin lỗi hai anh nhé! Tôi không rảnh"

     An nói chuyện vô cùng thẳng thắn, khiến chàng trai năm cuối kia bỗng nhiên cúi đầu, đúng là ngoài thông cảm, anh ta cũng có một phần tư tâm, nhưng anh ta cũng không thích cái thái độ dửng dưng, chấp nhận một cách tự nguyện như vậy, nói dễ nghe thì cô gái này thanh cao, nhưng nói khó nghe ra là chấp nhận một cách thụ động, để mặc người khác đè đầu cưỡi cổ mà không một chút phản kháng, nếu vậy những người như hắn và cô vĩnh viễn đạp hắn dưới chân, nên hắn không muốn như vậy, nay cô lại nói thẳng ra trước mặt hắn khiến hắn tức giận vô cùng...

"Chẳng lẽ, em để người ta cướp trắng trợn như vậy sao?" - Hắn nói

"Bố mẹ tôi dạy, phải biết bao dung với những người kém may mắn với mình, người ta kém năng lực tôi đương nhiên phải bao dung mà bố thí cho cô ta một chút"

    Vừa dứt lời hai thanh niên bỗng trợn mắt há mồm, thế mà cô gái này cũng có thế nói được, thế giới quan của cô ấy phải kinh dị đến mức nào?

"Với lại... Tôi nói rồi! Đầu tư đi du học đó không hẳn là cơ hội, người ta chỉ đào tạo anh để anh trở thành công cụ phục vụ cho người ta thôi, bỏ ra cho anh một, nhưng lại lấy về của anh gấp trăm lần, tôi nói rồi, đã là làm thuê thì đi đâu cũng giống nhau khác nhau ở môi trường."

"Tôi không thiếu điều kiện, cũng không muốn ganh đua với ai, tôi gặp em chỉ muốn nói, sau này nếu có cơ hội hợp tác, mong em nể mặt" - Hội trưởng kia bỗng lên tiếng

"Hợp tác?..." - An ngu ngơ hỏi

"Sau này em sẽ biết... Tôi không giống cậu ta, tôi đến đây là để cảm ơn em"

"Cảm ơn?" - An càng ngày càng khó hiểu, nói tiếng người khó đến vậy sao?

"Tên tôi là Triều Dương, mong em nhớ kỹ"

      Triều Dương nói rồi bước đi, An ngước nhìn hắn ta, cũng giống như cô vậy, ăn mặc rất giản dị, quần áo chắc cũng là hàng chợ 10k/chiếc, nhưng cái khí chất cao ngạo thì không thể giấu được, đúng là anh hùng thời loạn, thôi thì sau này nhớ kỹ một chút là được... Còn chàng thanh niên năm cuối kia cô nhớ mang máng hình như tên Hải, anh ta thấy người kia về cũng chẳng ngồi lại thêm, vội chạy theo Triều Dương ra ngoài, hắn nói được vài câu với người kia rồi đi về mất, đến lúc nhìn xuống cô giật mình, hai tên khốn nạn bỏ đi chỉ còn lại mình cô, trên bàn là hai ly nước đắt cắt cổ, quả này mà không có tiền trả chắc phải gọi hai tên lưu manh ở phòng tập kia đến cứu nguy...

     An hít một hơi thật sâu, run run tới quầy thanh toán, nhưng kết quả mấy ly nước đã được Triều Dương thanh toán, cô thở một hơi dài, lấy luôn chai nước lọc mang về, dù thầm thấy may mắn khi hắn trả tiền, nhưng vẫn chửi thầm hắn con nhà lính tính nhà quan, đúng là đồ phá của, không biết cha mẹ hắn ở nhà làm lụng vất vả như thế nào mới có tiền cho hắn đi học, vậy mà hắn lại tiêu tiền cho mấy cái giọt nước cắt cổ đó... 

     Thật ra nếu Triều Dương biết cô có suy nghĩ đó thì không biết nên cười hay mếu, hắn đến chỉ muốn thử cô mà thôi, nhưng không nghĩ tới, cô gái này vốn là một cơn gió tự do, hắn không có khả năng giữ cô lại, đành để cô giành lấy phương trời của mình vậy, nếu ông trời cho hắn một cơ hội hi vọng lúc đó hắn có đủ khả năng...

      Trong khách sạn Plaza, một người đàn ông đang đứng nhìn từ trên toà nhà cao nhất xuống, hắn bỗng lầm bầm một câu "Đã làm thuê thì đi đâu cũng thế..." thở một hơi thật dài rồi bật cười, nếu nhìn kỹ thì đây chính là người đàn ông vô tình được nghe câu chuyện của ba người trong quán nước, hắn cầm lấy điện thoại nhìn kỹ vào chiếc Blackberry trên tay mà không ngừng phân vân, cuối cùng hắn chỉ nhắn một tin nhắn rồi ngồi xuống ghế, mở trong file ảnh nhìn kỹ cô gái với vô vàn biểu cảm trên khuôn mặt, điều khác biệt là đôi mắt cô gái này rất sáng, vầng trán rộng nhìn vào không phải loại khí chất thanh tao được rèn nắn, cũng không phải loại cốt khí lãnh ngạo trời sinh, ở cô là một sự riêng biệt...

     Bước chân lập nghiệp cho đến hiện tại, loại người nào mà hắn chẳng gặp qua, rõ ràng là thái độ tiếc tiền nhưng vẫn trợn mắt nói dối như không thèm để tâm, nhìn thái đô của cô khi hai người kia thông báo, rõ ràng không phải nuối tiếc cơ hội, mà là đang tiếc tiền mà... Hắn mở laptop lên, trước mặt hắn là tác phẩm được đánh giá rất cao lần này, tên dự thi được ghi là Hoàng Mai, hắn chỉ lắc đầu cười, trên bản phác thảo mà hắn nhận về, kết cấu vô cùng chặt chẽ, nhưng nếu không nhìn ra thì thật không dám nhận là người thành lập IVY, rõ ràng bản đồ hoạ này chiếu theo 3D được, nếu xoay nghiêng một góc 45 độ sẽ phát hiện có một góc được ghép thành một chữ AN... Hắn không muốn vạch trần, đây vốn dĩ là đấu tranh sinh tồn, nếu người kia muốn cướp cơ hội của người khác thì phải xem có bản lĩnh giữ được hay không đã...

"Sinh ra ở vạch đích... Vẫn là câu nói này... Không ngờ bao nhiêu năm nay vẫn không chịu thay đổi gì hết..."

      Hắn ngửa đầu ra sau thở dài một hơi, nhớ lại cô gái năm nào, tóc búi cao miệng ngậm kẹo que ngồi trong quán net chơi Cửu Long Tranh Bá, nói những câu đầy chất nhân sinh cùng mấy thằng con trai đi cùng:

"Chúng mày không phải ngưỡng mộ hay ganh tỵ, người ta sinh ra đã ở vạch đích rồi, không hẳn là người ta may mắn hơn mày, mà có khả năng người ta lỗ lực đầu thai hơn mày vậy thôi, nhưng mày cứ tự tin lên, để có ngày hôm nay mày cũng phải cạnh tranh với hàng trăm ngàn thậm trí là hảng tỉ con tinh trùng khác, đó chính là chiến thắng của mày rồi ok!"

     Cô gái năm đó, vẫn như vậy, vẫn bất cần như vậy, nhưng hắn tự tin bản thân hắn hiểu cô gái đó hơn bất cứ ai... Nhưng chắc cô gái đó đã quên, chàng trai đứng dưới gốc cây bàng năm đó, nơi lần đầu tiên cô nhìn về phía hắn, đưa cho hắn cái Ipot hắn đánh rơi... Có lẽ đó chính là duyên phận...

---- Trong phòng tập ------

"Yo! Dan! Sao hôm nay đến muộn thế?" - Đạt hỏi

"Gặp mấy người ở khoá trên, họ khoe chuyện của Hoàng Mai thôi..." - Mai nói rồi lấy đồ ra ngoài bắt đầu làm việc

"Bà đã ăn gì chưa?" - Đạt hỏi

"Chưa! Ông mua cho tôi cái bánh mì..." - Mai nói

"Suốt ngày bánh mì, hôm nay anh sẽ mua cho em một xuất cơm rang dưa bò, combo thêm lon coca"

"Không uống coca, mua 7up đấy" - Mai không khách khí mở lời

"Được! Chờ tôi..."

       Đạt rất thức thời, ra ngoài đóng cửa lại, bên ngoài mấy người trong nhóm nhảy của Đạt có hỏi hắn thì hắn cũng nhắc không làm phiền chị đại làm việc, cũng cảnh báo rằng chị Đại của họ hôm nay tâm tình không được tốt... Người ta nói bạn thân là người luôn thấu hiểu nhau, nhưng nhiều người rất không hiểu tại sao An có thể chơi thân với một kẻ không tim không phổi như Đạt, có thể là do lúc quen Đạt cô rất là rảnh, dần dần cũng trở thành thói quen mà thôi. Rõ ràng tâm trạng cô rất bình thường, vậy mà qua cái miệng của hắn lại thành vô cùng tệ, khiến cho cô bị mọi người nhìn một cách quái gở đầy dè chừng.

     Dù sao thì cũng không có hứng làm việc, An liền lôi Ipot ra nghe nhạc, những bài nhạc trong đó dường như không thay đổi chút nào, vẫn như 3 năm trước khi người đó cho cô chiếc Ipot này, đến ngày hôm nay cô cũng không biết và không hiểu nổi tại sao cô lại nhận lấy, cũng chẳng hiểu sao cô lại giữ nó đến bây giờ... Có thể là do nó có giá trị đi... Dù sao cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đó nữa, chung quy cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, ngẫm lại một chút cô cũng không biết hắn đã khen cô "Thô tục" bao nhiêu lần, cái khuôn mặt thần tiên không nhiễm một chút bụi trần trở lên lúc xanh lúc trắng thật vô cùng thú vị... Đúng là thật vô cùng... Vô cùng đau lòng khi nhớ lại...

     Vừa nghe nhạc vừa nghĩ, vừa bật cười... Nhưng ấy thế mà rơi được nước mắt mới lạ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top