Chương 1: Nhà quê và thành phố
Ngày hôm đó trời xanh trong, An bước chân vào ngôi trường đại học mà cô thi đỗ, thôi thì dù sao đỗ thì cũng đỗ rồi, vào học thì cũng cứ vào học thôi, cô năm nay 18 tuổi, bước chân vào trường đại học Hàng Hải Việt Nam, hiên ngang tiến vào khoa công nghệ thông tin trong khi với số điểm của mình cô có thể chọn các ngành học kinh tế vận tải biển gì đó, nói chung là cùng một thành phố thì cô cũng có thể đi đi về về, không cần phải ở ký túc, với lại chuyên ngành của cô cũng không phải chuyên ngành bắt buộc phải ở ký túc như các khoa máy hoặc khoa lái.
Nhà cô cách trường học khoảng 12km, cô tự thấy trong thời kỳ kinh tế khó khăn, xăng thì đến tận 22k/lit nên cô chọn phương tiện đi lại thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu là một chiếc xe đạp mini màu trắng sữa cô được mua vào giữa năm lớp 11. Đối với cô đó là điều vô cùng bình thường, nhưng đối với rất nhiều người thì cô thuộc đúng mác gái quê đi học.
Năm 2008, ngành vận tải biển vẫn còn đang phát triển mạnh và là một trong những ngành nghề hot của Hải Phòng, nhưng có vẻ cô không phải là ngươi thích đi theo xu thế cho lắm, ai cũng nói con gái nên chọn những ngành nhẹ nhàng như kinh tế, ngoại thương, chẳng ai lại đi chọn cái ngành khô khan như IT, ngày hôm nay cô đến nhận lớp, vừa bước vào mà cô chút nữa thì bị giật mình với cái sĩ số 75 trong đó có 12 bạn nữ, nó trái ngược hoàn toàn với sĩ số hồi cô học cấp 3, cũng kiểu như sống trong môi trường âm thịnh dương suy quá lâu, đến khi bước vào không gian ngược lại thì cô có chút ngây người...
Cùng lớp với cô có khoảng hơn mười người cùng huyện đi tới học, đối với những huyện đảo như Cát Bà hay Cát Hải thì ai cũng biết đến, nhưng đối với Thuỷ Nguyên thì họ giống như vùng quê chó ăn đá gà ăn sỏi trong mắt mấy người thuộc vùng nội thành, để nói về Thuỷ Nguyên, nó như một ốc đảo của thành phố, đi vào nội thành phải đi qua Sông Cấm, sang đất Quảng Yên qua sông Bạch Đằng... Nói chung đi đâu xa khỏi huyện là cứ phải qua cầu, qua phà...
Phải nói như thế nào nhỉ! Những cô gái có xuất thân nông thôn như cô không ít lần bị cà khịa, nói bóng gió, nhưng cũng chẳng buồn để ý những người thiển cận đó. Hôm đó đám con gái túm tụm nói chuyện, chủ đề được khơi ra là một cô gái tên Mai, cô ta nhìn An rồi hỏi
"Ở quê bạn còn trồng lúa đúng không? Nhà bạn có trồng lúa không?"
"Nhà tớ có ruộng, nhưng không trồng lúa chỉ trồng rau củ bán ở chợ"
"Ơ! Thế bạn không biết trồng lúa hả?"
"Có luật nào quy định, cứ nông thôn là phải trồng lúa sao?"
"Tớ còn nghe nói, bên Thuỷ Nguyên nhà cậu còn chở phân từ thành phố về đúng không? Ở nông thôn cũng thiếu phân à? Hay thấy phân thành phố thơm hơn?" - Lần này cô ta nói tỏ rõ thái độ khinh thường cợt nhả, có một số người cười theo
An nhìn kỹ những khuôn mặt xinh đẹp kia, cô nhìn họ rồi thầm ghi nhớ trong lòng, những con người này xác định cả đời không nên tới gần, trong đó có rất nhiều cô gái từ tỉnh khác đến, nhưng bọn họ cũng có xuất thân là dân thành phố, gia đình có điều kiện toàn là những tiểu thư nhà giàu, được giáo dục đàng hoàng nhưng mà... Haizz... Cũng chẳng trách được họ, kinh bần thân giàu nó ăn sâu trong tiềm thức của rất nhiều người rồi... Điều quan trọng nhất bây giờ là cô có nên cà khịa lại mấy con người thiển cận đó không? hay cứ phải nhẫn nhịn...
Lại nhìn sang mấy cô gái khác cũng có xuất thân nông thôn như cô, kẻ thì cúi mặt xuống vì xấu hổ, kẻ thì tránh ánh mắt của cô khi nhìn vào vì trót cười nhạo cùng đám tiểu thư kia, một vài người liền a dua theo mấy cô tiểu thư đó, đúng là trên đời cũng có rất nhiều loại người, thẳng lưng làm người không muốn mà lại muốn đi làm chim lợn...
"Trời đất! Tớ cũng là ở nông thôn, nhưng mà chỗ tớ chẳng ai đi hốt phân nơi khác về bao giờ, sao có những con người làm mất mặt như vậy, như vậy bao giờ mới tiến bộ được, làm ảnh hưởng đến những người cố gắng phát triển..." - Một cô gái khinh khỉnh nói
Cô gái này cô biết, cô ta là con gái của một đại gia phố núi, dù ở vùng nông thôn, nhưng người ta là người có tiền, ra có người cúi đầu, vào có người cúi đầu, đến mấy cô gái thành phố kia cũng phải thi nhau đi lấy lòng, chỉ có Mai là có gia thế ngang ngửa, nên cả hai người bọn họ chơi với nhau cũng rất thân, nhưng trong lòng An cũng không biết đây là mối quan hệ bạn bè hay chỉ là mối quan hệ của một nhóm lợi ích từ những bậc phụ huynh... Đúng ra An không muốn chấp nhặt với những con người thiển cận như vậy, nhưng có đôi khi, có những con người nếu bạn cứ nhịn thì họ càng càng càng áp bức bạn... Cô nhếch mép cười rồi nhìn thẳng vào Mai lên tiếng:
"Đúng! Ở nông thôn thiếu phân nên mới phải vào thành phố hốt về!"
Vừa dứt lời cả đám khinh người kia liền cười rộ lên, cũng khiến rất nhiều người chú ý đến phía bọn cô, cũng không ngại hóng hớt câu chuyện...
"Họ mang phân thành phố về bón rau, cho rau xanh tốt, rồi lại mang vào thành phố bán cho người thành phố ăn... Rau quê ngon lắm đúng không? Nhờ phân ở thành phố thơm nên mới có rau ngon cho người thành phố ăn đấy!"
Đến lúc này những cô gái kia mặt đen không gì tả nổi, người nào người ấy đều tức giận ra mặt đều muốn xông xé nát mặt người vừa nói, trong đó Mai là người tái mặt nhất, từ nhỏ đến lớn có chưa bao giờ có ai dám ăn nói như vậy với cô ta, một con nhà quê như vậy mà dám chống lại cô ta, nếu hôm nay không cho An một bài học cô ta làm sao có thể ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa.
"Mày có biết mày vừa nói gì không con nhà quê kia? Mày nên biết mày là ai, và đây là ở đâu, chỉ có ở Thành Phố như bọn tao thì mới có mấy trường Đại Học cho chúng mày nương thân, bản thân chúng mày cũng chỉ là mấy con nhà quê đến đây để tìm kiếm cơ hội đổi đời thôi, tốt hơn hết là câm mồm mày lại, và quỳ xuống xin lỗi bọn tao ngay!"
"Trường học dựng lên là để cho người ta theo đuổi tri thức, không phải là nơi phân chia giai cấp nào được học hay không được học, là một thanh niên thời đại mới nhưng cũng phải thấm nhuần tư tưởng của Đảng và nhà nước chứ!"
"Theo đuổi tri thức? Với mấy con nhà quê ba hoa chích choè như chúng mày sao?"
"Bạn à! Bố mẹ bạn có thể là dân thành phố, nhưng mà bạn không thể khẳng định tổ tiên dòng họ bạn đều là người thành phố, đúng không bạn??"
"Mày..."
"Sao thế? Tôi nói sai gì sao?"
"Mày muốn chết phải không con nhà quê kia?"
"Người nào người muốn chết? Tôi đâu có khùng..."
"Mày..."
Đang định giơ tay lên tát An thì đám tiểu thư kia vội kéo cô ta lại vì thầy giáo sắp vào lớp học, Mai hằn học nhìn An rồi chỉ vào mặt cô:
"Mày cứ đợi đấy! Còn chưa xong với tao đâu"
An nhún vai, rồi quay trở về chỗ ngồi, sau buổi hôm đó trong lớp có thêm vài người tới bắt chuyện với An, đa phần bọn họ đều là dân tỉnh lẻ đến nhập học, một số cũng là người không thích thái độ phân biệt sang hèn của Mai, thật ra trong lớp An chơi thân với một cậu bạn tên là Đạt, chàng trai này vô cùng thích Rap, cậu ta có nghệ danh là "Bi'L" cô hay gọi tắt là L, còn hắn ta hay gọi cô là Dan, thay vì cái tên Dandy, cậu ta có gia thế cũng không phải dạng vừa đâu, cả gia đình đều là dân trí thức, bố cậu ta làm giám đốc của một tập đoàn vận tải biển lớn nhất Việt Nam tên VS, bản thân cậu ta thi vào đây cũng là do áp lực gia đình...
"Yo! Dan! Hôm nay bà phản dame rất chi là ngầu lòi..." - Trong quán net Đạt vỗ vai An nói
"Thật? Tôi tưởng ông về team thành phố, không nói chuyện với dân nông thôn?"
"Sặc! Bà nghĩ sao vậy? Nhưng mà con bé Mai kia nó là người hẹp hòi, bà cứ phải cẩn thận với nó, chẳng biết nó còn bày trò gì với bà hay không."
"Kệ đi! Nếu cô ta và gia đình cô ta lợi hại như vậy thì đã không vào cái khoa đầu vào dễ như cho thế này, mà có khi ở trời tây đi bar rồi..."
"Điểm thấp như cho? Bà điên à, tôi mất đến nửa cái mạng mới vào đây được đấy..."
"Đùa?.."
"Nghe bảo, Mai nó thi được điểm gần tuyệt đối, nhưng vì thích cái ngành này nên chọn vào đó, đầu tiên không biết là nhân vật nào, có lần nghe cô ta nói thì mọi người mới biết được, cô ta được tận 27 điểm đó..."
"Thật??? Hư cấu vậy..."
"Tôi hỏi qua rồi, khoa mình năm nay có một người như vậy, là một nữ sinh, nhưng nhà trường bảo mật thông tin..."
"Cô ta nói láo!" - Một người không biết từ đâu nhảy vào nói
An và Đạt quay lại nhìn, thì ra là Mạnh, cậu ta là một trong những game thủ có tiếng trong giới game, chơi thân với nhóm của Đạt bọn họ quen biết nhau từ lâu, cũng hay đi chơi cùng, từ khi Đạt quen với An thì cũng chơi cùng An luôn, vì không giống mấy cô nàng dịu dàng trong lớp, An rất thích chơi game, không những vậy cô chơi cũng không tệ chút nào.
"Cô ta thánh chém đấy! Tôi thi cùng phòng với cô ta, làm bài thi ngó nghiêng lung tung, hỏi chép bài khắp phòng, lấy đâu ra mà 27 điểm, huống chi thủ khoa của khoá mình là được 27,5 điểm, hai người đừng có để cô ta lừa"
"Tôi biết!" - An trả lời
"Dan à! Bà không màng thị phi mà cũng biết á?"
"Người được 27,5 điểm đó là tôi! Đương nhiên tôi biết là cô ta nói láo rồi"
"What???" - Đạt và Mạnh đồng thanh hét lên
"Bé cái miệng thôi"
"Hai ông tra cứu điểm thi là biết ngay thôi, số báo danh của tôi đấy này" - An nói rồi viết số báo danh của mình ra giấy, hai người kia vội vã lên mạng tra cứu lại, cả hau ngây ngẫn một lúc rồi quay sang thái độ vô cùng chân chó, mỗi người ôm một cánh tay của An
"Bạn An à! À không! Sư phụ, Idol của lòng tôi, kiểm tra giữa kỳ này, nhờ cả vào bà, hai thằng bọn tôi, không biết gặp phải vận gì mà gặp đúng phải cao nhân, mong bà chỉ bảo cho bọn tôi..."
"Stop nha! Bớt đi nhá! Đến giờ công thành rồi đấy nhá!"
"Ôi đệch! Vào công thành! Vào công thành!"
Cũng từ sau lần tranh cãi với Mai, nhóm nữ sinh bắt đầu chia bè phái, nhóm tiểu thư kia vẫn là 4 người là Hoàng Mai, cô tiểu thư phố núi tên Lan Anh, một cô gái con của đại gia bất động sản tên Kiều Oanh, và một cô tiểu thư ở tỉnh khác tên Liên, còn có thêm một nhóm chim lợn gồm mấy cô gái tên Huệ, Kim, Thảo, Hồng, ba cô gái khác thì như kiểu không quan tâm đến ai, chỉ còn mình An nằm trong tầm ngắm của nhóm tiểu thư, nhưng cũng chẳng quan trọng vì cô toàn chơi cùng với đội con trai trong lớp, cơ hội chạm mặt cũng chỉ là ngồi cùng lớp mà thôi.
Nhưng mà có đôi khi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chẳng biết cái câu chuyện nhà quê và thành phố này cũng trở thành đề tài hot trong các diễn đàn trên mạng, cộng đồng mạng cũng vội vã phân chia thành hai phái khác nhau, khẩu chiến la liệt trên các diễn đàn, thậm chí còn lên cả báo mạng, tranh cãi dường như không có hồi kết...
Ngoài ra, trên diễn đàn của trường, lại rộ lên một thông tin danh tính của thủ khoa đầu vào, lại chọn chuyên ngành IT mà không chọn ngành học khác có số điểm cao hơn, Hoàng Mai cứ thế được gọi tên, bỗng nhiên trở thành một hiện tượng, thành hotgirl của trường với tài sắc vẹn toàn, ngoài ra còn tham gia câu lạc bộ guitar của trường, những thông tin, ảnh đời thường lẫn ảnh trên blog cá nhân của cô đều được săn lùng, còn có câu nói "Hoàng Mai xếp thứ 2 không ai dám xếp thứ nhất" việc đó cũng đông nghĩa với việc cô ta có thêm một hội bạn Hotgirl trong trường, danh tiếng không hề tệ...
"Yo! Dan! Bà nghe tin gì chưa?" - Đạt vỗ vai An hỏi
"Nói luôn đi! Anh đang bận đấy!" - An vừa nói vừa gõ không ngừng lên bàn phím
"Bà biết công ty công nghệ thông tin mới nổi gần đây không?"
"IVY Land!" - An trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình
"Đúng! Nghe nói sẽ có buổi trao đổi công nghệ thông tin vào tháng sau ở toà hội nghị thành phố, khoa mình sẽ cử đại diện tham gia, nghe nói có 10 xuất, khoá tân sinh có 1 xuất"
"Ai được đi?" - Tiếp tục hỏi, nhưng vẫn tập trung vào màn hình...
Đạt đang định nói tiếp thì bỗng một người từ cửa lớp hô lớn...
"Bạn nào là Nguyễn Châu Giang An? Xuống văn phòng gặp trưởng khoa..."
Vừa lúc An ấn phím enter kết thúc mã lệnh, cô ngẩng lên nhìn người đứng ngoài cửa, đó là cô thủ thư của trường, liếc sang nhìn Đạt, cô đưa lại laptop cho hắn rồi nói:
"Tường lửa tạm thời ổn định, lần sau bớt click vào mấy web đen đi nhé!"
"Ặc!..."
An nói rồi bước đi ra ngoài theo cô thủ thư trong trường vào văn phòng, bên trong là thầy trưởng khoa cùng với hội trưởng hội học sinh và vài người khoá trên trong đó, không khí có vẻ hơi căng thằng...
"Chào em! Em ngồi xuống đi!"
An yên tĩnh ngồi xuống chờ thầy trưởng khoa mở lời, thầy giáo đang ấp úng, nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng nói:
"EM có biết đến hội nghị công nghệ thông tin thành phố sắp được tổ chức?"
"Dạ có!"
"Đúng ra lần này khoá tân sinh có một xuất, đương nhiên là em sẽ là người được chọn làm đại diện đi đến đó, nhưng... Do có một số vấn đề, em có thể nhường lần này cho Hoàng Mai được không?"
An nhìn thầy trưởng khoa, nhưng chỉ im lặng nhìn, không khí bên trong cũng vô cùng căng thẳng, mở lời là chàng trai khoá trên:
"Thầy! Sao thầy có thể làm như thế được, Hoàng Mai chỉ là thủ khoa đầu vào, trong khi năng lực của An..."
Thầy trưởng khoa ngắt lời:
"Hội nghị mỗi năm đều được tổ chức một lần, em ấy còn trẻ, không năm nay thì có năm sau, chuyện này là từ phía trên chỉ thị xuống, thầy cũng không làm gì được"
"Nhưng..."
"Được!" - An cất tiếng làm ngừng tất cả các cuộc tranh luận
"An! EM có biết IVY Land lần này đến chính là để tìm kiếm và đào tạo nhân tài, năm sau sẽ không có cơ hội này nữa, họ chỉ đến năm nay thôi"
"Không cần thiết! Thầy! Thật ra gọi em đến chỉ để thông báo thôi đúng không? Đối với em, cái chương trình này em vốn không quan tâm, nếu nói là có khả năng thì tự đi tìm bầu trời riêng cho mình, còn không thì cũng chỉ là làm thuê cho người khác thôi, em tự nhận mình không có khả năng gây dựng bầu trời riêng, còn nếu đi làm thuê thì đi đâu cũng vậy... cái trương trình đó có hay không cũng không quan trọng..."
An nói rồi rời đi, cô chỉ không biết được rằng, nhờ câu nói của cô ngày hôm đó, nhiều năm về sau có một công ty game hàng đầu được lập lên, và cũng có một chàng trai luôn giữ trong mình một tín ngưỡng không bao giờ thay đổi...
Đi đến một khoảng vắng trong trường, An ngồi lại trên ghế đá hít thở chút không gian yên tĩnh để cho tâm trạng cô thoải mái một chút, ai nói cô không quan tâm chứ, cô vô cùng quan tâm đến chương trình này, vì nó mà cô bỏ không biết bao nhiêu tâm huyết cố gắng, có lẽ đây chính là bài học làm người đầu tiên của cô, cuộc sống vốn là những thứ bất công như vậy, thôi thì cố giữ chút kiêu ngạo của bản thân mà ngẩng cao đầu bước đi, nếu đã biết bản thân không thể làm gì khác, thì cũng chẳng cần đối đầu với những thứ đó...
Bỗng một đôi chân dài thẳng tắp đập vào mắt cô, thật ra không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết là ai, đôi giày hàng hiệu đủ cho nhà co ăn uống tiêu pha trong vòng mấy tháng, chiếc quần hàng hiệu, nói chung đắp trên người cô ta toàn tiền là tiền, mỗi khi nghĩ tới số tiền họ bỏ ra để mua quần áo ăn diện, cô không ngừng hít một hơi khí lạnh thật sự rất là phá của...
"Tao đã nói rồi mà! Con nhà quê như mày mãi mãi cũng chẳng ngóc đầu lên được, mọi thứ của mày tao chỉ cần một cái vẫy tay cũng có thể lấy về chơi..."
"Ờ!"
An nói rồi dựa lưng ra sau ghế, chống tay một cách lười biếng nhàn nhã, một thái độ thản nhiên như chẳng thèm để ý, chính cái thái độ đó làm Hoàng Mai thêm tức điên người, cô ta ghét nhất chính là thái độ đó của An:
"Nghe nói, vì hội thảo lần này mà mày thiết kế bản đồ hoạ rất tốn công đúng không? Đáng tiếc giờ phải vất vào đống rác không hơn, tao nói cho mày biết, ở cái thế giới này chỉ cần có tiền, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được..."
"Những thứ không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất rất nhiều tiền..."
"Mày khôn ra rồi đấy..." - Mai cười đắc ý nói
"Thế thì cô! Tiểu thư thành phố! Cô có giá bao nhiêu?" - An nhếch mép mỉa mai nói
"Mày..."
"Nếu mày đến để mỉa mai tao xong rồi, thì cút đi!" - An vẫn giữ nguyễn cái dáng vẻ lười biếng đó nói một cách lơ đãng đúng thái độ chẳng liên quan.
"Ra vẻ thanh cao! Đúng là cái đồ nhà quê rẻ rách" - Mai nói rồi tức giận bỏ đi
Sau khi cô ta rời đi, An cũng thu lại cái thái độ bất cần đó, ngẩng mặt lên trời thở một hơi dài, chẳng ai biết trong đầu cô gái ấy đang suy nghĩ những gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top