S
Em bé Wangho mấy hôm nay thèm ăn đồ ngọt.
Sanghyeok nhớ trước kia hồi còn làm người yêu em, anh đã từng chứng kiến bé nhà mình xách một túi bự toàn là đồ ăn vặt, đồ ngọt vứt vào thùng rác trước cửa kí túc xá của Gen G.
Em đứng đó, tay chống nạnh mắng bạn thân của em :" Son Siwoo, ai cho mày bỏ rác vào mồm. Mày biết đồ ăn vặt toàn làm từ lốp xe và các thứ độc hại khác không hả"
Em vừa lườm Son Siwoo vừa cảnh báo bạn mình nếu có lần sau để tao bắt gặp thì đừng trách, sau đó em bỏ thẳng lên kí túc để mặc cho Siwoo dưng dưng nước mắt nhìn về chiếc thùng rác chứa đồ ăn vặt của mình.
Wangho mà anh biết từ hồi mới debut đến giờ, em luôn kỉ luật về chế độ ăn uống của bản thân. Em quản lí bản thân tốt đến nỗi, hồi mới yêu em, anh cố gắng vỗ béo em mà bất thành vì em bảo em chỉ thích đồ ăn tốt cho sức khỏe, nói không với đồ ngọt, đồ ăn vặt nhưng em kén ăn. Cơm không ngon em có thể nhịn cho đến bữa tối hoặc quá đáng hơn thì nhịn hẳn sang ngày hôm sau làm Sanghyeok rất xót cho em bé nhà mình nhưng cũng đành bất lực vì không thể bên cạnh em, ép em ăn mỗi ngày . Mãi về sau khi đã về chúng nhà, dưới bàn tay chăm bẵm của chính mình, Lee Sanghyeok mới cảm thấy hài lòng vì em bé đã có da có thịt, má phính hơn hồi xưa rất nhiều.
Dạo gần đây Wangho đam mê đồ ngọt, em có thể ăn đồ ngọt trừ bữa chính làm trong lòng Lee Sanghyeok rung lên từng hồi chuông cảnh báo. Anh đã từng mấy lần nhân lúc em ngủ say mà vứt đồ ngọt của Wangho đi nhưng không hiểu sao mỗi khi Wangho giương đôi mắt long lanh trực khóc của em lên nhìn anh, anh đã đầu hàng mà đưa em đi xuống siêu thị gần nhà mua đồ mới.
Sau khi kế sách vứt đồ đi không thành, Sanghyeok đã ra quy định cho Wangho.
" Wangho bé ngoan, mỗi ngày bé chỉ được phép ăn 2 cái bánh quy, 1 cái kẹo anh để trên nóc tủ thôi nhé. Anh mà phát hiện em ăn nhiều hơn thì tối hôm đó anh không ôm Wangho đi ngủ đâu" Sanghyeok ôm em bé vào lòng, thủ thỉ với em.
Nhưng rồi chuyện gì đến vẫn sẽ đến, Sanghyeok nhận được tin em bị sâu răng từ bạn thân em. Hóa ra em bé vì không muốn anh phát hiện mình bị sâu răng nên đã lén lúi đợi anh đi làm, chạy thẳng xuống phòng khám của bố mẹ Siwoo để nhổ răng. Cơ mà người tính không bằng trời tính, hôm em xuống đúng lúc Siwoo đang ở phòng khám phụ giúp bố mẹ.
Sanghyeok lái xe xuống đón Wangho về, trong lòng tự nhủ tí phải tỏ ra tức giận để em bé biết lỗi không tái phạm lần hai.
Wangho ngồi đợi Lee Sanghyeok, em vừa lo lắng liệu chồng em có mắng em vì giấu anh ấy không vừa bồn chồn vì trước giờ chồng em luôn chiều em trong tất cả mọi việc, chỉ trừ có việc này là em không nghe lời chồng, lén lút ăn vụng đồ ăn vặt, phớt lờ lời cảnh cáo của chồng em.
Tiếng còi xe vang lên từng nhịp, em biết rằng chồng em đã tới nơi. Em vội chào tạm biệt bố mẹ của Siwoo vừa âm thầm dơ ngón giữa trước mặt bạn mình vì tội mách lẻo.
Son Siwoo nhớ đấy, mối thù này Han Wangho không trả thì đổi họ thành Lee Wangho.
Ngồi lên xe với tâm trạng lo lắng, em cúi đầu hồi lỗi trước chồng mình.
" Chồng ơi, em sai rồi. Nhẽ ra em nên nghe lời chồng mới đúng. Chồng tha lỗi cho em nhé, em hứa giờ về em sẽ bỏ hết đống đồ ngọt kia đi ạ." Em ôm tay Sanghyeok, lí nhí từng câu trong cổ họng mình.
Đôi mắt anh buồn bã nhìn về phía em, vuốt nhẹ lên đôi má sưng vì mới nhổ răng xong, anh thở dài: " Lẽ nào anh chưa đủ tốt để Wangho tin tưởng chia sẻ mọi chuyện với anh. Anh buồn không phải vì em không nghe lời anh, anh buồn vì Wangho giấu anh tự tìm nha sĩ một mình. Có lẽ anh chưa phải là người chồng xứng với Wangho rồi."
" Chồng ơi không phải đâu, anh là tốt nhất trong lòng em, là một người không ai có thể thay thế được. Em sai rồi, từ sau em không dám tái phạm nữa đâu ạ" Wangho nhào vào lòng Sanghyeok khóc nức nở, âm thanh vì mới nhổ răng xong cũng trở lên run rẩy.
Anh thở dài, tay lau đi từng giọt nước mắt rơi trên má em, hôn lên đôi má sưng tấy của em, lòng tự nhủ có lẽ lần sau phải cứng rắn hơn nữa với bé hồ li này thôi.
Cơ mà bé con của Lee Sanghyeok cứ mềm xèo dễ thương như vậy thì làm sao Sanghyeok có thể giận lâu cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top