L
Lee Sanghyeok và Han Wangho quen biết nhau 7 năm có lẻ.
4 năm làm người yêu, 3 năm về chung nhà. Dù đã ở bên nhau 7 năm nhưng trong mắt Sanghyeok lúc nào Wangho cũng là một em bé đáng yêu. Bé đáng yêu với đôi mắt long lanh của riêng mình Lee Sanghyeok.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi được nghỉ của Wangho, em nằm dài trên giường nhìn chồng em tất bật chuẩn bị đi làm. Nhẽ ra hôm nay là ngày nghỉ của cả hai, bọn em đã lên kế hoạch cùng nhau xem một bộ phim mới, cùng nhau nấu ăn và chăm mấy bé mèo con của Wangho. Nhưng cuộc đời không như mơ, sáng sớm nay chồng em đã nhận được cuộc gọi từ T1, họ bảo rằng tuyển thủ đang gặp chút vấn đề, cần huấn luyện viên đến gấp.
Em nằm trên giường vừa phụng phịu vừa giận công ty của chồng em. Tư bản bóc lột giai cấp lao động điển hình là bóc lột sức lao động của chồng em, có biết mãi mới có được một ngày để bọn em hâm nóng tình cảm với nhau không hả.
Sanghyeok nhìn bé yêu nhà mình tức phồng má ngồi trên giường mà không biết làm gì ngoài cười bất lực. Anh biết bé nhà anh khó chịu, anh cũng chả muốn đi làm đâu nhưng biết sao được, công ty cần anh gấp quá Wangho ơi.
Anh vừa thay đồ vừa nhìn bé nhà mình với ánh mắt cún con. " Anh xin lỗi Wangho nhé, anh sẽ cố về sớm tối nay bù cho Wangho của anh nha. Bé đừng tức giận, cười lên cho anh vui nào "
Wangho nhìn anh rồi đảo mắt xuống cravat anh cầm trên tay. Em vẫy anh lại gần giường, kêu anh cúi đầu xuống gần em một chút. Wangho dù có tức giận thật nhưng cái gì ra cái đó, cravat của anh mỗi sáng em luôn là người thắt. Hồi mới đầu về chung nhà, có một lần anh vì để cho bé con ngủ lấy sức sau một đêm lăn lộn mà tự thắt cravat, bé biết được đã dỗi anh tận 5 ngày. Bé bảo rằng đó là sở thích của bé, cravat của Sanghyeok chỉ được phép mình Han Wangho động vào, kể cả anh cũng không được nên Sanghyeok sợ em bé nhà mình lắm.
Anh nhìn bé con nhà mình chăm chú thắt cravat, môi em mím lại, mắt long lanh như một chú cún con làm anh không tự chủ được cúi sâu hơn một chút, hôn lên đôi môi mọng nước của em. Anh thầm nghĩ dù đã bên nhau từng ấy năm, sao bé con nhà mình lúc nào cũng ngon ngọt mọng nước vậy nhỉ. Nhiều lúc anh hoài nghi liệu Wangho có phải một chú hồ li nhỏ được phái xuống để quyến rũ Lee Sanghyeok động phàm tâm không. Nếu vậy thì bé con làm được rồi đó, Lee Sanghyeok tình nguyện chết trong mật ngọt của Han Wangho.
Dứt ra khỏi nụ hôn, anh nhìn bé yêu nhà mình thở dốc, hận không thể ăn sạch sẽ em thêm một lần nữa, tối qua với bé yêu là chưa đủ nhưng mà giờ thì không được nữa, anh phải đi làm mất rồi.
" Em bé ở nhà chơi ngoan, buồn chán thì gọi Siwoo đến chơi cùng nhé. Anh đi làm chiều anh về với bé nha" Sanghyeok đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em rồi đi ra ngoài cửa. Anh vẫn không quên quay lại nhìn bé con nhà mình lần nữa mà cảm thán: nhà nuôi một chú hồ li nhỏ thật không dễ dàng.
Còn em bé Wangho biết không thể dụ dỗ chồng mình ở nhà thêm liền ủ rũ ló đôi mắt to tròn ra khỏi chăn, vẫy tay chào tạm biệt chồng em.
"Anh ơi lúc về nhớ mua cho bé pocky vị dưa lưới nha. Yêu chồng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top