G
Lee Sanghyeok yêu Han Wangho cả thế giới đều nhìn thấy qua ánh mắt của anh.
Từng ấy năm quen nhau, Wangho lúc nào cũng là em nhỏ của Sanghyeok. Em là chân bảo mà anh may mắn có được trong cuộc đời.
Một năm làm đồng đội để rồi cả đời làm đối thủ của nhau trên đấu trường liên minh huyền thoại. Lee Sanghyeok nhớ về những ngày xưa, MSI năm 2017, anh đã từng tự hào khi trong tay có cúp trong lòng có em nhưng cuối năm đó, anh mất đi tất cả.
Chung kết thế giời 2017- không thể hoàn thành được chức vô địch 3 năm liên tiếp cũng không thể giữ được em.
Wangho của anh như một chú hổ kiêu ngạo bị giam giữ, từ một em nhỏ tự tin tỏa sáng trên đấu trường liên minh, em mất dần bản sắc của mình. Và rồi khi không thể cầm cự được nữa, em quyết định sang LPL tìm lại chính mình.
Anh vẫn nhớ trước khi em rời đi, Wangho đã hẹn anh đi ăn canh bánh gạo. Em nói lần này em qua LPL không chắc em sẽ quay trở về, em muốn nhìn thấy vị thần của em lần cuối. Em thủ thỉ bên tai anh rằng hôm em đi từng ra tiễn em nhé, có anh ở đó em không lỡ đi.
Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ đang dựa đầu vào vai mình, em cố nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào kể về những ngày xưa cũ, những ngày chúng ta từng ở bên nhau.
Anh biết Wangho của anh lúc đó phải dũng cảm đến nhường nào mới có thể rời bỏ quê hương, rời bỏ những nơi thân thuộc với mình để đi đến một vùng đất mới.
Đồng đội cũ của chúng ta đã từng hỏi anh, tại sao lúc đó anh không giữ Wangho lại.
Lee Sanghyeok chỉ lắc đầu vì Wangho của anh là một cơn gió, em cần được tỏa sáng tại nơi em thuộc về. Anh cũng biết lúc đó mình có thể vì bản thân mà ích kỉ giữ em ở lại nhưng một chú hổ bị kìm hãm, lâu dần chú hổ đó sẽ chết trong tuyệt vọng.
Lee Sanghyeok hồi tưởng về quá khứ, anh thầm cảm ơn Wangho trong những năm tháng khó khăn đó đã không vì những việc xảy ra trước kia mà buông bỏ đoạn tình cảm này. Sanghyeok luôn biết tình yêu của họ lênh đênh như một con thuyền nhỏ, chỉ cần một người buông thì con thuyền ấy sẽ chết chìm dưới biển khơi.
Sanghyeok dựa vào thành xe, đôi tay xoa vào nhau vì cái lạnh đầu mùa, thở ra từng vệt khói trắng, cánh tay ôm lấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu sữa. Anh nhìn em bé nhà mình hớt hải chạy từ công ty ra, má em đỏ hây hây vì lạnh.
Wangho nhìn thấy chồng mình, em càu nhàu " Sao anh không vào trong xe đợi em, đứng ngoài này làm gì, lạnh lắm đó"
" Đợi em bé tan làm là vinh hạnh của anh mà" Sanghyeok xoa xoa mái đầu xù của Wangho, tay không quên đeo khăn quàng cổ anh chuẩn bị sẵn cho em.
"Wangho bảo yêu anh, thương anh mà chả bao giờ nghe lời anh gì cả. Ngày nào anh cũng dặn bé ra đường phải mặc quần áo thật ấm thế mà hôm thì quên khăn quàng cổ, hôm thì vứt luôn gang tay đi. Anh giận lắm đó nha Han Wangho" Sanghyeok búng lên cái trán hư của em rồi giơ đôi tay mới được mình làm ấm, áp lên đôi má hồng hồng của em bé nhà mình.
"Chồng ơi, em biết lỗi rồi, từ sau em không dám tái phạm nữa đâu. Với cả em có chồng mà, có chồng lo cho em thì em không còn sợ lạnh nữa ấy" Wangho nhìn chồng mình với đôi mắt long lanh, em tiện thể nhún chân thơm lên đôi môi mèo, không quên cắn nhẹ vào môi dưới chồng mình cho bõ ghét. Người gì đâu suốt ngày mắng em. Cắn cắn cho sưng mai khỏi đi quay quảng cáo luôn nè.
Lee Sanghyeok bất lực nhìn em bé nhà mình nghịch ngơm, thôi thì người của mình, mình chiều. Có hư thì cũng do mình chiều mà ra. Em bé tự lập quá thì cần gì đến người chồng là mình đây bên cạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top