E
Công việc của Sanghyeok mấy hôm nay toàn phải đi sớm về khuya làm cho thời gian ở bên chồng mình của Wangho giảm hẳn. Em chả biết mình bị làm sao, dạo này em cảm thấy trong người rất khó chịu, cơm canh mặc dù có người dỗ nhưng ăn chả vô, ăn được chút là đi ôm nhà vệ sinh ngay. Em khó vào giấc hơn trước, thèm đồ chua mặc dù bị chồng mình cản vì đồ chua không tốt cho dạ dày của em nhưng thi thoảng em vẫn lén lút ăn vụng.
Em nằm trên ghế sofa, vắt tay lên trán tự hỏi chính mình có phải em mắc bệnh nan y rồi không, nếu mà em rời đi liệu anh Sanghyeok có còn nhớ đến em hay sẽ tay trong tay với cô khác tình tứ bên nhau.
Em thả hồn mình vào dòng suy nghĩ tiêu cực. Em biết mình là một người overthinking cho dù từ hồi em quen chồng em, em đã tích cực hơn trước rất nhiều nhưng bản chất con người thì không thể thay đổi, nhất là vào khoảng thời gian em nghĩ mình đang bị bệnh này. Càng hạnh phúc em càng sợ tuột mất nó.
Em bận trôi theo những ý nghĩ tiêu cực mà không để ý thấy chồng em mở cửa bước vào nhà.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời với Lee Sanghyeok vì anh không phải tăng ca nữa, anh hí hửng dọn đồ tiện tạt qua tiệm bánh mua cho bé con ở nhà chiếc bánh dâu mà bé thích. Ý cười của anh không giữ được lâu khi bước vào nhà mình. Bình thường tầm này bé con sẽ bật đèn sáng đợi anh ở nhà với bữa cơm gia đình nóng hổi nhưng hôm nay chào đón anh lại là một phòng khách tối tăm. Anh tự hỏi Wangho đi đâu mà không báo với anh nhỉ?
Sanghyeok lại gần công tắc điện gần đó, anh tính bật đèn xong sẽ gọi cho bé con hỏi em ở đâu, bao giờ về để anh qua đón. Khi đôi mắt anh thích ứng được với bóng tối, anh nhận ra có ai đó nằm trên ghế sofa nhà mình. Anh bước lại gần, trong lòng gợi sóng. Em bé nhà mình đang khóc.
Anh bế Wangho dậy, vùi đầu em vào khuôn ngực ấm áp của mình, ân cần hỏi
" Ai làm Wangho của anh khóc nào, để anh xử lí nó hộ Wangho nhé"
Sanghyeok vuốt lấy sống lưng em, nhẹ nhàng vỗ về em bé nhà mình. Rõ ràng Wangho được anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tay em chưa bao giờ phải làm việc nặng, em lúc nào cũng được bao bọc bởi những lời yêu thương từ anh vậy mà vẫn có đứa dám làm cho bé nhà anh khóc.
" Wangho em ngoan, Wangho có thể nói cho anh biết tại sao Wangho khóc không. Anh thương Wangho mà, Wangho đừng khóc, anh xót lắm." Sanghyeok an ủi em nhỏ nhà mình, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của em. Rõ ràng bé nhà anh đã được anh vỗ béo từ lúc về chung nhà vậy mà chả hiểu sao mấy hôm nay em sụt cân đi trông thấy. Đôi má bầu bĩnh ửng hồng của em đã không còn phính như trước nữa làm anh rất lo lắng cho tình trạng gần đây của em.
Wangho sụt sịt trong vòng tay của chồng mình, em nhỏ giọng " Anh ơi, có phải em sắp chết rồi không, em sợ lắm, em sợ không được nhìn thấy chồng em nữa, sợ sau này anh quên mất em"
Sanghyeok giật mình vội nâng cằm em lên, nhìn mặt vào đôi mắt ửng đỏ vì khóc của em.
" Wangho bé ngoan sao em lại nghĩ như thế, Wangho có thể nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra được không nào" Sanghyeok nói xong liền đặt nụ hôn lên mắt em, mũi em và lên đôi môi đang bị em mím chặt. Anh khóa chặt bé con trong lòng, ôm em cho đến khi em bình ổn lại cảm xúc của mình.
Wangho kể cho anh nghe về tình trạng gần đây của em, về khả năng em mắc bệnh và những suy nghĩ có phần hơi xấu xí của chính mình. Em nói ra vì em biết, chồng em sẽ có cách giải quyết cho những rắc rối của em.
Sanghyeok hôn môi em, tay không yên phận mà luồn vào sờ bụng nhỏ của em. Anh Sanghyeok bảo có khả năng Wangho nhà ta mang thai bảo bảo rồi. Em đứng hình mất vài giây, đầu nhỏ nhảy số liên tục. Em đỏ mặt suy nghĩ đến những đêm ướt át cùng chồng em trong phòng ngủ, những đêm kích tình của anh Sanghyeok khi thấy em quá ngon và đến cả những lần chơi không bao vì em bảo em muốn chơi trần.
Em ngại ngùng vùi đầu thật sâu trong lòng chồng mình, lí nhí hỏi :" Chồng ơi, mai anh dẫn em đi khám nhé"
Sanghyeok cưng chiều xoa xoa tóc xù của bé nhà mình. Dù đã yêu và cưới nhau 7 năm nhưng lúc nào Han Wangho cũng là bé đáng yêu cần được Lee Sanghyeok nâng niu, chiều chuộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top