A
Lee Sanghyeok trải qua nhiều ngày tăng ca, cuối cùng đã kiệt sức trước tư bản.
Sáng sớm thức dậy cùng với những cơn đau trên đỉnh đầu và cổ họng khô khốc, Sanghyeok quay sang ngó nghiêng tìm kiếm bé yêu của mình. Bình thường tầm này bé yêu vẫn còn rúc trong vòng tay ấm áp của anh, vậy mà nay bé con đi đâu mất rồi. Sanghyeok không thôi thắc mắc tình huống hiện tại của chính mình, anh toan bỏ chăn ra, xuống nhà tìm bé con thì cánh cửa phòng ngủ chợt mở ra. Wangho bước vào với bát cháo nóng trên tay, Wangho ra hiệu cho chồng em ngồi ngoan trên giường.
Em mang theo bát cháo thịt bằm thơm nồng, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng làm cho Sanghyeok- người chỉ uống cafe vào buổi sáng phải nuốt nước bọt. Wangho ngồi xuống bên mép giường, em chỉnh lại gối kê rồi mè nheo với anh
" Anh Sanghyeok không được cậy mạnh đâu, đêm qua anh sốt 39 độ lận đó. Anh làm em sợ lắm đấy, hôm qua em ôm anh ngủ, người anh nóng hầm hập, sờ lên trán anh mà suýt bỏng tay em luôn nè" Thế rồi em dơ bàn tay xinh của mình ra trước mắt anh như thể kiểm chứng câu nói của mình.
Sanghyeok nắm lấy đôi tay bé xinh của em thương, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy làm cho Wangho đang nói cũng phải đứng hình mất vài giây. Đôi má hây hây của em đỏ ửng, em đánh nhẹ vào tay rồi nhẹ giọng nói
" Anh đừng nghĩ Wangho sẽ tha thứ cho anh, đi làm mà để kiệt sức như thế này thì khỏi làm nữa, ở nhà em nuôi anh. Người của Han Wangho không phải để tư bản bóc lột"
Sanghyeok vừa cong môi mèo nhìn em ngoan nhà mình đang mắng ban lãnh đạo của T1, nào là công ty đểu, công ty không thương nhân viên, công ty bóc lột sức lao động của chồng em vừa không quên cảm thán trong đầu.
Nhưng mà bé ơi, anh cũng có cổ phần trong T1 nữa ấy (T_T)
Wangho sau một hồi mắng công ty của chồng mình, em kêu Sanghyeok tựa lưng vào thành giường, đợi em khuấy cháo nguội đã. Nói rồi Wangho đút từng miếng cháo em nấu, miệng kêu chồng em ngoan ngoãn nói AAAA đi nào. Anh nhìn em bé vì lo lắng cho anh mà cả đêm không ngủ thức chăm anh, sáng sớm đã dậy nấu bát cháo nóng hổi đợi anh tỉnh. Sanghyeok cảm thấy hóa ra bị cảm đôi lần cũng không tệ.
Không phải ai cũng có vinh hạnh được người đẹp Han chăm sóc ngoài Lee Sanghyeok đâu. Dù hồi mới yêu nhau anh có hơi ghen tị với dàn trai trẻ bên cạnh em một chút. Chỉ một chút thôi.
Wangho nhìn chồng mình ăn hết bát cháo, em liền cầm cốc nước cùng một ít thuốc cảm giơ trước mặt anh. Wangho chống nạnh, em bé lườm anh rồi to tiếng. Cơ mà dù em có to tiếng thế nào thì khi vào tai Sanghyeok đều ngọt ngào giống nhau.
" Yêu cầu anh Sanghyeok uống hết chỗ thuốc này rồi nằm xuống đi ngủ ngay cho em. Anh không đỡ ốm thì đừng trách sao Han Wangho lại nóng tính nhé"
Sanghyeok bất lực nhìn em yêu diễn vai người xấu, môi mèo cong lên. Anh giang hai tay làm nũng với em bé nhà mình.
" Anh không ngủ được nếu Wangho không nằm cạnh anh. Căn phòng này to quá Wangho ơi, nằm một mình cô đơn lắm ý mà cô đơn thì không khỏi bệnh nhanh được đâu. Wangho phải ôm anh đi ngủ, anh mới khỏi bệnh nhanh chóng cơ "
Wangho vừa giận chồng vừa tự trách chính mình. Giận vì chồng em đam mê làm việc mà quên đi bản thân . Tự trách vì thân là người đầu ấp tay gối bên cạnh người thương, em lại chả biết được tình trạng cơ thể chồng em ra sao.
Wangho im lặng vùi mình thật sâu trong lòng chồng em, cảm nhận cơ thể ấm áp hơn mức bình thường của Sanghyeok do bị bệnh. Em lí nhí, cất giọng buồn rầu hỏi anh Sanghyeok, liệu anh có giận em không khi mà chính em đã hơi vô tâm trong khoảng thời gian này của chồng mình, khiến anh mắc bệnh.
Sanghyeok hôn lên mái tóc mềm của em, thủ thỉ nói :" Wangho bé ngoan, bé nghe anh nè, không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách chính mình như thế nha. Wangho càng buồn thì chồng của em càng không khỏi bệnh nhanh được. Wangho cười lên cho anh vui nha bé"
Nói rồi anh hôn lên đôi má bầu bĩnh của em, cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Wangho. Sanghyeok ghé lại gần em, nói nhỏ bên cạnh: " Wangho ơi, anh nghe trên mạng bảo, nếu mà bị ốm thì làm vài nháy sẽ nhanh khỏi bệnh đó. Hay mình hâm nóng tí không em"
" Cái anh này, bị ốm đến thế rồi mà không đứng đắn gì cả. Em không chơi với anh nữa, em xuống nấu cơm đây" Wangho đập nhẹ vào bắp tay anh, lên giọng cảnh cáo ai đó thiếu đứng đắn rồi đạp chăn chuồn lẹ.
Cơ mà bé ơi, bé chạy trốn thì được nhưng đôi má bé đỏ ửng như trái đào mọng nước kia lại không qua nổi đôi mắt mèo của người ngồi trên giường đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top