Chap 11 : Trốn học
-" Hằng Mít bước dô đây biểu , khỏi đứng lấp ló trước cửa"
Lời nói vừa nói ra làm bạn nhỏ chưa kịp bước dô tới cửa nữa là thấy sợ rồi . Muốn bỏ chạy quá hong muốn dô chút nào , nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Mít mà thôi không dô để anh Thiên chụp được là tiêu chắc .
Chuyện là thế này hôm nay Minh Hào được tan làm sớm nên xưng phong đi rước hai đứa nhóc ở nhà , với đi chợ luôn . Sẽ chẳng có gì nếu hôm nay chỉ thấy có đứa nhỏ đi ra còn đứa lớn đợi hoài chẳng thấy , đến khi chuẩn bị đi về thì gặp Thanh Phương cái người chủ nhiệm lớp của Mít ra mắng vốn " đi học thì không làm bài tập , đã vậy hôm nay còn dám trốn học" . Sau chuyện đó mới có chuyện bạn Mít chưa vào tới nhà đã bị réo tên
-" Dạ ... em chào anh hai mới học về ạ . Anh gọi có việc gì không ạ" Đang suy nghĩ sao nay anh hai đi làm về sớm thế bình thường cũng tận khuy mà .Mặc dù mỗi lần nhìn cái gương mặt nghiêm túc đó lúc nào cũng sợ . Nhưng mà đi học về chào trước cái rồi tính tiếp ....
-" Có thật là đi học không ? Hay cậu đi chơi hửm?" Câu nói vừa nói ra đã xác định được là hôm nay không những không thoát được tội mà có khi gộp tội xử lí một thể luôn.
-" Em .... em anh sao anh biết được ạ?"
-" Lúc nảy Hào đi rước Bắp thì gặp giáo viên chủ nhiệm lớp em nói "
Lúc này Mít hết dám mặt đối mặt để nói chuyện với anh hai nữa mà mặt đã cúi xuống nhìn mặt đất rồi . Sợ quá không dám nhìn nữa.
-" Giờ sao ? Không thích học nữa cho nghĩ học luôn nhé ."
-" Hong ạ muốn học ạ ....ức" Vừa ngước mặt lên trả lời được một câu là cúi mặt xuống nhìn sàn nhà tiếp rồi , mặc dù chưa đánh cây nào mà sao tự nhiên thấy đau đau rồi .
-" Đi lên phòng tắm đi rồi anh em mình tâm sự. Khỏi cần mặc quần "
Sao nghe anh nói câu nào là nghe ớn câu đó vậy ," anh em mình hong có gì để tâm sự đâu anh ơi" nhưng mà suy nghĩ trong đầu dị thoi chứ nói ra ảnh đánh cho lết quá .
------------------20'--------------------
Vừa bước ra khỏi cái phòng tắm cái là thấy Hoàng Thiên ngồi ở đó kế bên còn có thêm bạn chổi lông gà xinh xinh nữa . Tự dưng buồn ngủ quá , hông ấy đợi em ngủ dậy rồi đánh được hong . Nhìn ghê quá
-" Bước lại giường nằm sấp xuống anh nói chuyện "
Ủa anh nảy anh kêu nói chuyện tâm sự hoi mà sao giờ lại kêu nằm sấp . Một tràn câu hỏi "Ủa " với "Vì sao " hiện trong đầu bạn Mít .
-" Không nghe rõ hửm " Muốn giả điếc thêm giả điên với anh hai quá . Mà phải ngoan ngoãn đi từng bước thật là chậm về phía cái giường , vừa đi vừa né sợ cây chổi vụt bất thìn lìn
Vừa nằm xuống chưa được êm nữa là chát vang dội đáp xuống mông . Làm bạn nhỏ nhịn không được mà né quay qua nhìn anh
-" Đau em "
-" Nếu biết đau thì ngay từ đâu có trốn học . Giải thích đi trốn đi đâu làm gì?"
Sao giống anh đang thẩm vấn tội phạm quá vậy?
-" Em trốn ... trốn đi a đi net ạ" mấy chữ cố gắng nói thật là nhỏ để anh đừng nghe được . Nhưng sao qua mắt được anh
Lời vừa ngưng một cái là năm roi thẳng tay vụt xuống
"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"
-" Đau mà ... hức em đau anh hức nhẹ "
-" Ngoan ngoãn gì không mà đòi nhẹ hửm ? Ai cho đi nét? Ai dạy trốn học thế? Ở nhà cấm em chơi game hay gì mà trốn học? ""Hả"
Mỗi một câu là một tiếng chát không nương tình vụt xuống đôi mông nóng hổi của bạn bé
-" Hức ... đau em mà anh... hức anh hức"
-" Anh sao?"
-" Anh ... anh hai tha cho em hức ... được hong ạ" Thay cho câu trả lời của mình Hoàng Thiên đánh tiếp thêm ba roi nữa . Lực đạo càng tăng không có xu hướng giảm .
"Chát""Chát""Chát"
Làm bạn nhỏ chui tọt vô góc giường quấn cái chăn để che thân dưới của mình vừa khóc vừa xoa cặp mông in mấy lằn lươn nổi lên
-" Em ...em hức em biết lỗi gòi mà hức hong dám nữa .... ức anh hai bỏ qua cho Mít lần này đi . Đau lắm hức...."
Hoàng Thiên vẫn một bộ mặt lạnh không trả lời mà gõ cây chỗi lông gà ngay mép giường ý bảo bạn nhỏ ra nằm lại . Làm bạn nhỏ ở trong góc lắc đầu
-" Một là nằm lại đây 20 roi nữa thì tha . Còn mà ngồi yên trong đó là đánh gãy roi mới ngưng"
-" Nhưng hức nãy giờ anh đánh quá trời gòi mà .... hức đau lắm rồi .... hong bao giờ tái phạm đâu hức hức"
Hoàng Thiên nhìn hằng em mình mà thở dài không nói nữa đếm số cho lẹ
"1"
-" Em hức biết sai gòi thật đó anh ơi"
-"2"
-" Hức anh ơi ức huhu"
-"3"" Bây giờ nhất quyết không ra đúng không"
-" ... hức em ra mà " Dứt câu là có bạn nhỏ từ từ bò ra nằm lại vị trí cũ . Nhưng không quên ngước mắt lên nhìn để làm nũng
Còn Hoàng Thiên thấy mặt em mình toàn nước mắt thì cũng chẳng quan tâm mấy . Miễn nhiễm từ nhóc kia rồi , thôi thì cứ đánh đi xong rồi dỗ cũng được . Vậy là cứ lực đạo cũ đánh xuống
"Chát""Chát""Chát""Chát""Chát"
-" Oa ... hức anh ơi.... hức chừa rồi mà đừng đánh nữa ....huhhuuu" . Vừa đánh xong năm roi là bạn nhỏ nhỏ chạy tót dô góc giường quỳ dậy , một tay lau nước mắt tay còn lại xoa mông đau . Nhìn rất là đáng thương.
-" Bước ra đây , nhanh lên "
-" Đau rồi ... hức đau lắm rồi ... anh ... hức anh mà đánh nữa là .... hức ... là ..." Sợ quá nói hông được tròn một câu luôn.
-" Ra đây không đánh nữa , còn mà núp trong góc là đánh gãy roi"
Nghe xong câu nói là có bạn nhỏ từ từ nhích ra , nhưng vẫn còn sợ nên không dám nhìn thẳng mặt anh hai để nói chuyện.
-" Em ... hức em xin lỗi ạ...hức hong tái phạm nữa , anh tha"
-" Không tha " Nghe xong hai chữ không tha của anh mình vừa mới hơi nín là nước mắt sắp chảy ra nữa rồi " Nhưng cho nợ"
-" Còn trốn học một lần nữa là gộp một lần đánh . Rõ chưa"
-" Rõ ạ hức" Nhận được đặc ân tha từ anh mình bạn nhỏ biết được anh hai bỏ qua rồi bắt đầu làm nũng
-" Nằm xuống đi anh thoa thuốc cho"
Nghe tới hai chữ "thoa thuốc" là lắc đầu không chịu . Thuốc rát lắm không thoa đâu, như đi guốc trong bụng em mình Hoàng Thiên nhướn mày nhìn một cái là đã ngoan ngoãn nằm yên để anh thoa thuốc
-" Mai cho em nghĩ một buổi được hong "
-" Đánh hết 15 roi còn lại rồi cho nghĩ"
Nghe anh hai đòi đánh hết 15 roi mới cho nghĩ thôi thì đi học đi cho lành. Giỡn hong vui gì hết.
-" Hoi ạ mơi em đi học anh đừng đánh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top