SUY NGHĨ NGẮN
- Nhà?... Là gì vậy?
[ Zolet hỏi người bạn của mình. ]
• Là nơi ấm áp nhất trên thế giới này.
Nơi đã nuôi dưỡng cậu
Nơi mà cậu sẽ không bao giờ muốn rời xa
Và.. nhiều hơn thế nữa.
- Là vậy sao?
[ Zolet vừa đưa mắt ra cửa sổ, cậu nhìn áng mây đang trôi trên trời, khẽ thì thầm. ]
Cuộc trò chuyện theo sự im lặng kết thúc
---------------------------
" Tích tắc.. tích tắc ". Tiếng đồng hồ cũ trên vách tường vẫn đang từng nhịp vang lên tron khoảng không gian tĩnh mịnh của buổi tối muộn. Zolet mở điện thoại lên nhìn đã là 00h03 phút. Cậu đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Là chuyện đó. Cậu muốn biết, rốt cuộc " Nhà " là gì. Câu trả lời ban sáng của người bạn vẫn chưa thoả mãn câu hỏi đó của cậu.
Zolet lấy tai nghe và bật vài bản nhạc ưa thích của cậu. Tiếng nhạc che đi sự trống quãnh, khiến Zolet rơi vào giấc ngủ
" Tít tít.. tít tít" Tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi. Zolet khẽ xoay người, cậu đưa tay tắt cái đồng hồ ồn ào kia ở trên bàn, rồi từ từ ngồi dậy. Cậu bước xuống giường và đi rửa mặt. Sau khi thay đồ cậu cầm lấy balo đi xuống lầu.
Dưới bếp là mẹ cậu, bà ấy đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Zolet chẳng nói gì? Chỉ cần vội mẫu bánh mì trong đĩa và rời khỏi nhà.
7h40'
Zolet vừa đúng lúc tới trường, vẫn may vẫn chưa muộn học. Cậu vào lớp, để balo lên ghế và ngồi vào bàn. 5' nữa. Cậu vừa ăn vừa nhìn đồng hồ trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top