Ba lớn đòi lại công bằng cho Seungmin rồi nè
Hội nghị bàn tròn kết thúc dưới câu nói của người ba lớn thắm đẫm tình yêu thương dành cho người vợ và đứa con thân yêu của mình aka Song Kyungho lên tiếng.
- Mai anh với em lên trường giải quyết vụ này nha, không thể để chuyện này xảy ra mãi được.
- Vậy mai em với anh cùng đi.
__________________________________
Sáng sớm bảnh mắt, vừa mới ăn sáng xong, nhà bên kia đã gõ cửa nhà Hyukkyu kèm theo một đứa bé tên Wooje aka bé Sữa.
- Hyukkyu ơi, hôm nay mình có việc phải lên công ty sớm, Jihoon hôm qua đi làm về muộn mình không muốn làm phiền em ấy, nên hôm nay nhờ Hyukkyu đứa Wooje đi học giúp mình với nhé.
- Được thôi, cho Wooje đi học với Seungmin vậy. Wooje chào tạm biệt ba nhỏ Sanghyeok đi nào.
- Ba nhỏ đi làm vui vẻ ạ.
Kèm theo đó chỉ thấy ba Sanghyeok cúi xuống và em Wooje nhún chân lên hôn chóc cái vào má xinh yêu ơi là yêu của ba nhỏ.
- Em Wooje đi học vui nhé.
Vừa đóng cửa, Wooje đã nhanh chóng chạy vào trong tìm kiếm Seungmin, hét muốn nổ cái nhà.
Đúng là thằng nhóc nhà Sanghyeok náo động thật, nhưng mà thấy cũm hơi ồn á, được cái xinh yêu giống cu con nhà mình. Hyukkyu đã nghĩ như vậy.
- Seungmin ơi, Seungmin. Wooje có cái này nè.
Seungmin đang ở trong phòng nhét con cáo bông vào balo nghe thấy tiếng Wooje thì chạy ngay ra ngoài nghe ngóng.
- Wooje có cái dzì dzạ.
Vừa dứt lời Wooje lôi ra một con vịt con, ừm hơi dài một xíu nhưng nhìn cũng vui vui.
- Đây là vịt iu nhà Wooje, cái này Wooje hay chơi lúc dỗi baba đóa. Con vịt này sẽ bảo vệ cáo bông đóa.
- Wao, vịt bông nè.
- Seungmin vào thay đồ để chuẩn bị đi học nào.
Giọng ba lớn Kyungho nói vọng ra gọi Seungmin chuẩn bị đi học. Còn ba Hyukkyu sẽ ngồi ngoài với Wooje.
- Wooje ngồi ngoan ở đây đợi Seungmin một lát nhé, chú Hyukkyu có kẹo này, em Wooje cứ ăn nha.
- Dạ vâng ạ.
Ngồi được một lúc thì hai ba con nhà Song cũng đã ra khỏi phòng, ba lớn Song Kyungho lên tiếng.
- Chúng ta đi học thôi nào.
__________________________________
Chiếc xe bốn người gồm hai lớn hai bé chạy bon bon trên khu đường lớn, mặc dù trường không xa lắm đâu nhưng thôi cứ đi xe, mà đi ở đường lớn cho an toàn, tiện thể có gì thì flex luôn con xe Bugatti vừa mua cho bọn trẻ trầm trồ, nhỉ?
- Đến nơi rồi, xuống xe thôi nào.
Vừa xuống xe, Hyukkyu đã hai tay dẫn hai đứa nhỏ vào, còn Kyungho đi theo sau quan sát tình hình, có gì sơ suất liền nhảy bổ vào mà múc.
Vừa mới đến cửa lớp, Yonghyeok đã chạy nào đến ôm chầm lấy Seungmin mà điều kì lạ là Seungmin cũng để cho bạn ôm cơ, bình thường với tính cách của Seungmin vài tiếng trên lớp không thể thân thiết tới mức này, thằng nhóc Wooje cũng phải mất mấy ngày Seungmin mới có thể nói chuyện được cùng mà thằng nhóc này mới vài tiếng ngày hôm qua mà đã ôm nhóc con nhà mình rồi, mà thằng con mình nó còn không bài xích gì cơ, Hyukkyu cũng thấy hơi kì lạ à nha.
- Yonghyeok, Yonghyeok......
Nghe tiếng Wooje và cảm thấy hình như bị hớ, Yonghyeok liền buông bạn ra liền nhận được ngay hai ánh mắt với hai cảm tình khác nhau.
*Kyungho: Sao nhóc dám ôm con chú hả???
*Hyukkyu: thằng này khá, làm thân với Seungmin nhanh đấy.
Nhưng Yonghyeok không sợ, không sợ, không sợ, bỏ qua ánh mắt của Kyungho mà tươi cười với Hyukkyu.
- Chú Hyukkyu, bạn này là Yonghyeok, cùng Wooje bảo vệ Seungmin hôm qua đó.
- Chú chào Yonghyeok nhé.
- Yonghyeok chào chú ạ.
- Cảm ơn Yonghyeok vì đã bảo vệ cho Seungmin nhà chú nhé.
- Dạ, hông có gì đâu ạ.
- Yonghyeok có thể chỉ cho chú biết bạn hôm qua đẩy ngã Seungmin là bạn nào không thế?
- Dạ là bạn ấy ạ.
Theo hướng chỉ tay của Yonghyeok, Song Kyungho và Hyukkyu nhìn thấy Minhyuk đang ngồi nghịch với cái đống đồ chơi của nó. Trông mặt thằng bé khá là bướng, trên người mặc toàn hàng hiệu chắc ba mẹ cũng là người có chức có quyền nên mới ương bướng hống hách như thế.
Bước nhẹ đến chỗ nhóc Minhyuk, nhóc kia thấy có người đến nhưng vẫn dửng dưng với chỗ đồ chơi của nhóc ấy, keme sự đời luôn á.
- Chào Minhyuk, nghe nói hôm qua nhóc đẩy nhóc con nhà chú nhỉ, mau xin lỗi nhanh.
- Tôi không xin lỗi, các người làm gì được tôi.
Thằng nhóc thấy người gây sự với mình, bắt mình xin lỗi, ngước mặt lên thì thấy hóa ra là người nhà của thằng nhóc mà hôm qua cậu cướp gấu bông không thành, hóa ra đến để bênh nhau à. Vậy nên nhóc ta mới đáp trả lại với mọot thái độ khinh khỉnh như vậy.
- Vậy được rồi, vậy thì gọi phụ hyunh lên giải quyết nhé, thằng nhóc nó không xin lỗi thì để ba mẹ nó xin lỗi.
- Giáo viên Lim, mong cô liên hệ với phụ hyung của bạn Minhyuk này giúp chúng tôi.
Cô giáo Lim cũng hơi khó xử vì nhà thằng nhóc này cũng gọi là có quyền có thế, cũng không dễ đụng chút nào, nhất là bà phu nhân đỏng đảnh kia aka mẹ của cậu ta. Và cô giáo thấy nhà họ Song có vẻ như muốn làm lớn chuyện nên cũng đành liên hệ lại.
__________________________________
Ngồi trên văn phòng, hai thằng nhóc và ba mẹ hai nhà ngồi như hội nghị bàn tròn bàn về việc kết hôn giữa hai đứa nhóc và giáo viên Lim sẽ là người chứng kiến cho cuộc hôn nhan này nhưng thực chất là để giải quyết mẫu thuẫn giữa hai đứa trẻ.
Có người sẽ nói, gia đình Hyukkyu làm to chuyện nhưng thật ra việc này không bé chút nào, nếu cứ tình trạng này xảy ra, Seungmin nhà anh sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi mỗi khi anh bảo rằng đi học, rồi hình thành nên nhưng thứ không hay về trường học trong tâm lý của nó, khiến nó vốn là đứa nhút nhát, ít nói giờ lại khó hóa nhập với xã hội bên ngoài hơn. Nói chung là ảnh hưởng không tốt đến nhà Seungmin nhà anh tí nào cả.
- Con trai tôi không sai, con trai tôi không phải xin lỗi cái gì hết.
- Thằng nhóc Minhyuk nhà chị đã đẩy Seungmin nhà tôi, còn muốn cướp đồ của nó, như vậy là không sai sao?
- Tôi cướp đồ của thằng nhóc đó khi nào?
- Có Wooje, Yonghyeok và cả cô giáo ở đó, đủ người làm chứng chưa, thậm chí giáo viên đã bảo xin lỗi nhưng quay mặt bỏ đi, như vậy là đúng hả?
- Đúng, với tôi, thì đó là không sai. Mấy người là cái thá gì mà bắt con tôi xin lỗi. Các người có biết chúng tôi là ai không? À mà nghe nói các người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, suốt ngày vùi đầu vào cái máy tính thì sao biết được.
- Vậy cho hỏi quý cô đây là ai?
- Haha, nói cho các người biết, tôi là thiếu phu nhân của chủ tịch công ty HM, đang chuẩn bị kí hợp đồng với tập đoàn KK - tập đoàn viễn thông lớn nhất nước Hàn này.
- Vậy sao? Vậy được thôi, nếu con trai các người không xin lỗi con trai tôi thì bản hợp đồng với tập đoàn KK, chúng tôi phải suy nghĩ có nên kí kết hợp đồng hay không rồi?
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Ý tôi là con trai các người ương bướng, kiêu ngạo, đừng tưởng tôi không biết trước khi chuyển đến trường này con trai các người đã đánh nhau, thậm chí đẩy bạn ngã cầu thanh nhé. Các người bao che cho nó thì bây giờ sự bao che này đổi lấy cái hợp đồng nhé.
Đúng, tuy anh là tuyển thủ (với nhiều người thì không hay cho lắm) nhưng cơ anh to, tầm cỡ chồng anh aka Kyungho là giám đốc của KK còn bố anh là chủ tịch của KK.
Người đàn bà kia nghe xong thì tá hỏa, thanh niên này là người có cơ to à, cơ to cỡ nào vậy?
- Cậu....Cậu là ai?
- Giám đốc KK.
Kyungho nói một câu tỉnh bơ rồi cùng giáo viên dắt Seungmin ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống an ủi nhóc con nhà mình:
- Seungmin yên tâm nhé, ba lớn đòi lại công bằng cho con rồi, Seungmin thấy ba lớn ngầu hông?
- Ba lớn ngầu quá xá là ngầu lun á.
Đưa Seungmin về lớp học thì cảnh tượng khác hoàn toàn so với những gì Seungmin nghĩ, em ta đã nghĩ về một viễn cảnh sẽ được ngồi cùng Yonghyeok và Wooje rồi cả ba sẽ chơi với nhau thật là vui vẻ nhưng.....
- Yah, Yonghyeok không được giành cáo bông với Wooje, Seungmin cho Wooje mượn gồi...
- Wooje cho bạn Yonghyeok chơi với nữa, Yonghyeok cũng muốn, Wooje có vịt bông xinh iu rồi cơ mà,...
- Cái đó bảo vệ Seungmin với cáo bông mà, nào cần mới dùng hôi,...
Seungmin nhìn thấy cũm vui vui, cũng dễ thương, ý em là Yonghyeok dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top